Đăng Hoa Tiếu – Chương 91: Thanh Đao Của Hắn

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Bát thuốc an thai nâu sẫm được rót vào chén sứ trắng, ngâm trong nước lạnh để giảm nhiệt, chỉ phả ra chút hơi ấm.

Bùi Vân Thư ngồi tựa vào đầu giường, nhìn xuống bụng mình hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đưa tay với lấy chén thuốc trên khay bạc.

Quỳnh Ảnh không nhịn được mà ngăn lại: “Vương phi, hay là suy nghĩ lại?”

“Hay thử mời thêm vài vị y quan khác đến xem qua, biết đâu không cần phải kích sinh,” Phương Tư đứng cạnh cũng nhỏ giọng khuyên.

Lục Đồng ngồi yên lặng ở bàn, dường như không để tâm đến những lời trong phòng.

Bùi Vân Thư là người có thân phận cao quý, đứa con trong bụng là cốt nhục của Quận vương, còn nàng chỉ là một đại phu tầm thường trong y quán. Trước đó, hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nên việc Bùi Vân Thư giao cả tính mạng mình và con cho một người xa lạ như nàng thực sự là điều không dễ dàng.

Lục Đồng cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe Bùi Vân Thư cất giọng ấm áp: “Ta tin Lục đại phu.”

Lục Đồng sững người, ngẩng lên thì thấy Bùi Vân Thư đang tựa vào gối, mỉm cười nhìn nàng.

“Ta tin Lục đại phu,” Bùi Vân Thư nhắc lại một lần nữa, giọng nói kiên định, “Trước đây không biết bao nhiêu y quan đến khám, nhưng chẳng ai phát hiện ra ta trúng độc. Họ không nhận ra độc, thì còn mong gì họ giải được độc?”

“Nhưng… như vậy quá nguy hiểm,” Phương Tư nghẹn giọng.

Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, Bùi Vân Thư sẽ tự mình gánh mọi hậu quả. Và đã là lựa chọn của riêng mình, thì cái giá phải trả, nàng cũng phải tự chịu.

Bùi Vân Thư nói nhẹ nhàng: “Đúng là ta mạo hiểm, nhưng Lục đại phu chẳng phải cũng đang mạo hiểm sao? Các ngươi nghĩ Lục đại phu đồng ý giúp ta kích sinh mà không phải đối mặt với nguy cơ nào sao?”

Phương Tư và Quỳnh Ảnh im lặng.

Điều này đúng. Việc kích sinh không chỉ là rủi ro với Bùi Vân Thư mà còn là một mối nguy với Lục Đồng. Cho dù thành công, dù có cứu được đứa trẻ trong bụng, thì chưa chắc Quận vương sẽ biết ơn. Văn Quận vương là kẻ bất phân phải trái, lòng dạ ích kỷ, rất có thể sẽ đổ tội cho nàng, vu nàng mưu hại con cháu vương phủ.

Việc kích sinh chẳng đem lại lợi ích nào cho Lục Đồng cả.

Nghĩ đến đây, hai nha hoàn cũng giảm bớt sự đề phòng với nàng.

Bùi Vân Thư không nói thêm, cầm chén thuốc lên uống cạn, đặt chén không vào khay rồi nhìn Lục Đồng mà cười: “Những gì tiếp theo, đều nhờ cả vào Lục đại phu.”

Lục Đồng đứng dậy, ngồi xuống ghế cạnh giường, nhận lấy hòm thuốc Ngân Tranh đưa đến. Ngân Tranh ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Thuốc kích sinh cần một khoảng thời gian mới phát huy tác dụng, trong phòng trở nên im ắng, có lẽ vì để phá vỡ bầu không khí gượng gạo và giảm bớt căng thẳng, Bùi Vân Thư chủ động trò chuyện với Lục Đồng.

Nàng hỏi: “Lục đại phu có y thuật cao minh hơn cả y quan, không biết ngài học từ ai?”

Lục Đồng vừa lấy bộ kim châm ra lau sạch, vừa đáp: “Chỉ là một đại phu thôn dã không danh tiếng mà thôi.”

Bùi Vân Thư gật đầu, nhận ra nàng không muốn nhắc đến chuyện này, liền đổi chủ đề: “Hôm nay là Trung thu, việc kích sinh này chắc khiến đại phu lỡ buổi đoàn tụ với gia đình. Để ta cho người nhắn với gia đình ngài một tiếng, khỏi khiến họ lo lắng.”

Lục Đồng ngừng tay một lát.

“Không cần. Gia đình của ta không còn ai nữa.”

Bùi Vân Thư sững người, liền nhìn nàng với vẻ áy náy: “Xin lỗi, ta…”

“Không sao,” Lục Đồng đáp bình thản, “chuyện đó đã qua rồi, Vương phi không cần bận tâm.”

Trong phòng lại chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Bùi Vân Thư cúi đầu, nhìn bụng mình, khẽ hỏi: “Lục đại phu, nếu kích sinh, đứa trẻ có được bảo toàn không?”

Thuốc kích sinh đã uống vào, nhưng lúc này Bùi Vân Thư mới hỏi điều này, Lục Đồng cũng không biết nên cho rằng nàng ấy ngây thơ hay là không để tâm. Nàng không muốn lừa dối Bùi Vân Thư, liền đáp thẳng: “Kích sinh là để đứa trẻ được tách ra khỏi cơ thể trước khi độc tố ngấm sâu hơn. Nếu cứ để thai nhi trong bụng, độc tính sẽ càng khó giải.”

“Việc sinh nở vốn đã như đặt một chân vào cửa tử, ta không thể bảo đảm sẽ cứu được thai nhi, cũng không dám chắc Vương phi sẽ an toàn. Ta chỉ có thể hết sức cố gắng, giúp đứa trẻ tranh giành lại một chút hy vọng sống sót.”

Nàng ngước nhìn: “Vương phi hiểu chứ?”

Lời lẽ thẳng thắn, không chút an ủi. Nghe xong, sắc mặt Bùi Vân Thư càng thêm tái nhợt.

Quỳnh Ảnh không nhịn được chau mày: “Lục đại phu sao có thể nói như vậy?”

Các y quan thường cố nói vài lời an ủi để người bệnh vững tâm, tránh lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy mà vị đại phu trước mắt này lại dường như thấy Vương phi chưa đủ căng thẳng, nói từng câu như lưỡi dao cắm vào tim.

“Ta là đại phu của Vương phi, không phải người diễn trò mua vui.”

Lục Đồng đáp lạnh nhạt, “Hơn nữa, ta cho rằng, để Vương phi hiểu rõ tình trạng hiện tại sẽ giúp ích cho việc sinh nở sắp tới.”

“Ngươi…” Quỳnh Ảnh nổi giận.

Bùi Vân Thư ngăn nàng lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Lục đại phu nói đúng. Dù không trúng độc, sinh nở vẫn luôn tiềm ẩn nguy hiểm.” Nàng khẽ siết chặt chiếc chăn dưới người, cố giữ vẻ điềm tĩnh, “Ta, Bùi Vân Thư, cả đời chưa làm điều gì xấu. Ta tin trời xanh sẽ không phụ ta, hôm nay nhất định sẽ bình an.”

Lời nói của Bùi Vân Thư vốn để tự trấn an bản thân, nhưng lọt vào tai Lục Đồng lại có phần chua chát.

Cả đời chưa từng làm điều xấu, chẳng lẽ ông trời sẽ không bạc đãi sao?

Gia đình họ Lục của nàng, cha mẹ trung hậu, chị gái hiền lành, anh trai nhân nghĩa, cuối cùng vẫn chịu cảnh nhà tan cửa nát. Vậy mà những kẻ ác độc lại thăng tiến hiển hách, ngạo nghễ giữa chốn hoàng thành, được người người kính nể. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” chỉ là lời an ủi hão huyền, như một trò đùa của vận mệnh bất công. Chẳng có trời xanh nào phân xử, trông cậy vào báo ứng nào có ích chi, không bằng tự dựa vào chính mình.

Không khí trong phòng dần căng thẳng. Trong im lặng, lớp áo mới thay của Bùi Vân Thư lại đẫm mồ hôi, nàng cau mày chịu đựng, bàn tay bất giác đặt lên bụng, giọng run rẩy: “Lục đại phu, ta… hình như thấy khó chịu.”

Ánh mắt Lục Đồng sáng lên.

Thuốc kích sinh đã có tác dụng.

Nàng đứng dậy, bưng lấy chậu nước ấm Ngân Tranh vừa chuẩn bị. Cả Phương Tư và Quỳnh Ảnh đều khẽ rùng mình, nhìn nàng đầy lo lắng.

Bùi Vân Thư thấy vậy lại mỉm cười bình tĩnh: “Lục đại phu, cứ yên tâm mà làm. Dù… dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, làm chứng rằng mọi thứ đều là quyết định của ta, không liên quan đến ngươi.”

Đến lúc này, nàng ấy vẫn lo lắng cho sự an toàn của người khác. Lục Đồng thấy tay Bùi Vân Thư đẫm mồ hôi, giường chiếu nhăn nhúm và ánh mắt đẹp đẽ của nàng ẩn chứa nỗi sợ hãi vô cùng.

Bùi Vân Thư dù cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng từ sâu trong tim vẫn không tránh khỏi nỗi sợ.

Lớp chăn dưới thân nàng thấm đẫm, có lẽ do ảnh hưởng của “Tiểu nhi sầu,” tác dụng của thuốc kích sinh trở nên dữ dội hơn bình thường. Bùi Vân Thư tái nhợt, rên rỉ đau đớn, trong phòng, hương hoa quế tươi mát đã không thể át đi mùi tanh nồng.

“Đừng sợ.” Lục Đồng khẽ ngập ngừng, rồi nắm lấy tay nàng.

Bùi Vân Thư ngẩn người.

Một lát sau, Lục Đồng cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, giọng bình tĩnh như trước.

“Ta quen biết Bùi Vân Ảnh.”

Thoáng chốc, Bùi Vân Thư sững lại.

Nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng lập tức nắm chặt tay Lục Đồng, gấp gáp hỏi: “A Ảnh? Ngươi là người của A Ảnh sao?”

Phương Tư và Quỳnh Ảnh cũng kinh ngạc nhìn Lục Đồng. Trong trí nhớ của họ, Bùi Vân Ảnh chưa từng nhắc đến việc có sắp xếp một nữ đại phu như vậy.

Nhưng đối với Bùi Vân Thư, như thể giữa dòng đời chơi vơi, nàng bỗng tìm được một điểm tựa, ánh mắt lo sợ vừa rồi đã biến thành tin tưởng và an tâm. Nàng gắng gượng thở, mồ hôi lăn trên gò má, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lục Đồng mỉm cười.

“Lục đại phu, thì ra ngươi là người của A Ảnh. Thật tốt quá.” Giọng nàng nghẹn ngào, ánh mắt ngập lệ, “Ta tin ngươi, thực sự tin.”

Rõ ràng ban nãy nàng còn sợ đến run rẩy, nhưng chỉ cần nghe tên Bùi Vân Ảnh, nàng như lập tức được tiếp thêm sức mạnh vô biên.

Lục Đồng im lặng. Con người ta khi lâm vào tuyệt cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng trong những giờ phút cuối, tình thân vẫn luôn là nguồn sức mạnh xoa dịu mọi đau đớn.

Tác dụng của thuốc ngày càng mạnh, Bùi Vân Thư không nén được những tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp. Lục Đồng vừa nói chuyện với nàng vừa dặn Phương Tư đút cho nàng chút trà đường.

Thời gian kéo dài quá lâu, Bùi Vân Thư sẽ không còn đủ sức lực.

Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo giọng quát lớn của một bà già: “Vương phi, mở cửa mau, trong phủ có thích khách, có kẻ đang hãm hại con cháu vương phủ!”

Sắc mặt Lục Đồng chợt biến đổi.

Phương Tư và Quỳnh Ảnh cũng giật bắn mình ngẩng lên.

Ngay sau đó, tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn, giọng Mạnh Tích Nhan vang lên từ bên ngoài: “Sao Vương phi không lên tiếng? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”

Bùi Vân Thư giữa cơn đau mở đôi mắt đẫm mồ hôi, cắn răng nói: “Hỏng rồi. Mạnh Tích Nhan e là đã nghi ngờ.”

Đứng ở cửa, Mạnh Tích Nhan sắc mặt tối sầm, như thể có thể nhỏ ra từng giọt nước.

Kể từ khi Bùi Vân Thư đuổi hết y quan, chỉ để Lục Đồng ở lại trong phòng, nàng đã cảm thấy bất an. Để xác minh, nàng liền sai người tới hiệu thuốc mà nha hoàn của Lục Đồng vừa đến để dò hỏi. Khi nghe được tin tức, nàng tức đến siết chặt tay, những móng tay đỏ chói như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay.

“Đương quy, chỉ khấu, xuyên khung, ích mẫu thảo, hoàng kỳ…” Chủ tiệm sợ hãi biến sắc “Đây là toa thuốc Phúc Thai ẩm, là thuốc kích sinh”

Thuốc kích sinh!

Không ai vô duyên vô cớ mà dùng thuốc kích sinh, huống chi Bùi Vân Thư còn một tháng nữa mới đến kỳ sinh nở. Dùng thuốc kích sinh chỉ có thể là vì một lý do — Lục Đồng đã phát hiện ra chuyện Bùi Vân Thư trúng độc.

Ý nghĩ này khiến thân thể Mạnh Tích Nhan càng thêm căng thẳng, ánh mắt nàng nhìn cánh cửa phòng thêm phần lạnh lẽo.

Tiếng nói của biểu tỷ lại vang lên trong đầu nàng:

“Người trúng độc này tuy giữ được đứa bé trong bụng bình an đến khi đủ tháng, nhưng khi đứa trẻ sinh ra sẽ là một tử thai, trong khi sản phụ vẫn sẽ sống sót vô sự.”

Thuốc Tiểu nhi sầu được chế tạo để âm thầm lấy mạng của đứa trẻ trong bụng mà không để lại dấu vết, đợi đến khi đứa bé đủ tháng, sinh ra sẽ là một thi hài lạnh lẽo. Nhưng nếu sinh non, ai biết đứa trẻ có còn sống hay không? Lại còn điều tồi tệ hơn là, nếu sự thật về Tiểu nhi sầu bị lộ ra, và tội danh hãm hại dòng máu vương phủ đổ lên đầu nàng, hậu quả sẽ khôn lường.

Mạnh Tích Nhan cắn chặt môi, trong lòng thoáng hiện lên một tia sợ hãi.

Hôm nay Văn Quận vương đang ở Minh Lâm Uyển. Bữa tiệc vua ban cũng sẽ kéo dài đến tối. Cho dù tin tức từ phủ đưa tới, hồi đáp cũng phải mất một thời gian. Nàng phải hành động trước khi Văn Quận vương trở về, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Đồng.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Văn Quận vương từ trước đến nay luôn chiều chuộng nàng. Chỉ cần xóa sạch mọi chứng cứ, giữa Bùi Vân Thư và nàng, hắn sẽ không do dự mà đứng về phía nàng.

Miễn là diệt trừ tất cả nhân chứng. Lục Đồng biết bí mật này thì đáng chết, là tự nàng ta tìm đến cái chết khi cố hết sức giúp Bùi Vân Thư!

Mạnh Tích Nhan khẽ gật đầu, ra hiệu cho đám gia đinh và bà vú sau lưng.

“Vương phi bị người hành thích, phá cửa cho ta!”

Gia đinh và bà vú tuân lệnh, ập vào đập mạnh lên cánh cửa. Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa gỗ điêu khắc bị đạp tung, một đám người ào vào.

Trong phòng, Lục Đồng khẽ cau mày.

Văn Quận vương phủ quả nhiên không yên bình. Nếu trước đó nàng còn nghi ngờ, thì giờ đây hành động xông vào của Mạnh Tích Nhan như tự vạch trần tội ác, gần như xác nhận rằng Tiểu nhi sầu này có liên quan đến vị trắc phi kia.

Phương Tư và Quỳnh Ảnh nhanh chóng chắn trước mặt Bùi Vân Thư, lúc này đang đau đớn đến mức không chịu nổi, khẽ ngẩng lên với ánh mắt phẫn nộ: “Mạnh Tích Nhan, ngươi định làm gì!”

Mạnh Tích Nhan đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào phía sau nàng, làm nổi bật khuôn mặt như đúc từ băng lạnh. Nàng khẽ cười, giọng điệu ngọt ngào mà nghe như độc dược:

“Vương phi, vừa rồi chưởng quầy từ hiệu thuốc gửi tin đến báo rằng nha hoàn của Lục đại phu này vừa mua thuốc Phúc thai ẩm — một loại thuốc kích sinh. Nghe thấy chuyện này, ta lập tức đến đây.”

Nàng liếc nhìn Lục Đồng, ánh mắt lạnh lẽo: “Lá gan ngươi lớn thật đấy, dám toan hãm hại dòng máu của Quận vương!”

Lục Đồng đối diện ánh mắt sắc bén của Mạnh Tích Nhan, thản nhiên đáp: “Ta không hãm hại quý phủ, thuốc kích sinh là quyết định của Vương phi.”

Bùi Vân Thư gắng gượng đứng vững, mồ hôi nhễ nhại, hít sâu, căm hận nhìn Mạnh Tích Nhan: “Là ta yêu cầu Lục đại phu. Ta phát hiện dấu hiệu trúng độc, nên nhờ Lục đại phu kích sinh để giữ đứa bé. Ngươi cút ra ngoài!”

Ánh mắt Mạnh Tích Nhan lóe lên một tia tối tăm, rồi nàng liền mở to mắt làm bộ kinh ngạc: “Vương phi thật biết nói đùa. Y quan viện khám bệnh suốt, chưa từng phát hiện ra dấu hiệu trúng độc nào. Sao một nữ đại phu nhỏ bé của y quán lại có thể thấy được?”

Nàng chuyển ánh nhìn sang Lục Đồng, giọng nói lạnh lùng: “Ta thấy chính ngươi là kẻ phóng đại điều vô lý.”

Không hề có bằng chứng, những lời cáo buộc như muốn buộc tội, nếu Mạnh Tích Nhan không quá ngu muội mà dám trơ tráo như vậy, thì chỉ có thể là nàng định diệt khẩu.

Với một kẻ chết, tất nhiên chẳng cần phải lưu lại chút nhân từ nào.

Ngay lúc đó, một tiếng rên đau đớn vang lên bên tai Lục Đồng. Nàng cúi nhìn, thấy bên dưới Bùi Vân Thư, vệt máu loang càng lúc càng lớn, rõ ràng là vì màn xông vào của Mạnh Tích Nhan mà căng thẳng, dẫn đến chảy máu trầm trọng hơn. Tình trạng càng lúc càng nguy cấp.

Nàng ta thực biết chọn thời điểm!

Mạnh Tích Nhan cũng đã thấy sự đau đớn trên gương mặt của Bùi Vân Thư, trong lòng không khỏi thầm đắc ý.

Việc sinh nở vốn đã vô cùng nguy hiểm, hôm nay Lục Đồng nhất định phải chết, nếu nhân cơ hội này khiến Bùi Vân Thư khó sinh đến mức một xác hai mạng, chẳng phải càng tiện lợi hay sao? Còn về tội danh…

Ánh mắt nàng đảo qua hai nha hoàn đang bảo vệ trước giường Bùi Vân Thư. Hai người này không biết từ đâu tìm đến, một lòng trung thành với Vương phi, bao lần nàng tìm cách mua chuộc đều không thành. Nếu đã như vậy, chi bằng để hai người này trở thành kẻ thế thân gánh tội, coi như trọn nghĩa chủ tớ cho chúng.

Mạnh Tích Nhan chỉ tay vào Lục Đồng: “Bắt kẻ này lại cho ta!”

Bùi Vân Thư vừa kinh vừa giận: “Mạnh Tích Nhan, ngươi dám!”

Mạnh Tích Nhan giả vờ cau mày: “Vương phi bị kẻ này mê hoặc, đến mức không còn tỉnh táo. Còn hai nha hoàn này nữa…” Nàng quay sang nhìn Phương Tư và Quỳnh Ảnh, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị, “Là nha hoàn thân cận của Vương phi, lại cấu kết với ngoại nhân để hãm hại chủ tử. Tất cả bắt lại, đợi Quận vương hồi phủ xử lý!”

Đám gia đinh chỉ chờ lệnh này, lập tức xông vào định bắt Lục Đồng.

Phương Tư và Quỳnh Ảnh nhanh chóng đá bật một mụ bà tới gần, rút từ thắt lưng ra hai thanh đoản đao, chắn ngay trước giường của Bùi Vân Thư.

Có võ công?

Ánh mắt Lục Đồng thoáng ngạc nhiên.

Có vẻ như Văn Quận Vương phi cũng không hoàn toàn bất lực.

Mạnh Tích Nhan ở cửa trông thấy vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Hóa ra hai nha hoàn này luôn đi theo bảo vệ Bùi Vân Thư là có lý do, nhưng đám gia đinh bình thường này rõ ràng không đủ sức. Mạnh Tích Nhan quát lớn: “Lữ Hán!”

Cùng với tiếng quát lớn của nàng, sân viện lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, một nhóm hộ vệ đeo kiếm hùng hổ chạy đến cửa. Đó chính là hộ vệ của vương phủ.

Mạnh Tích Nhan lùi lại một bước, chỉ vào mấy người trong phòng, lạnh giọng ra lệnh: “Bắt lấy bọn chúng!”

“Tuân lệnh!”

Đám hộ vệ áo xanh như bầy sói hung dữ lao vào bầy cừu yếu đuối, Mạnh Tích Nhan nhếch môi cười lạnh.

Văn Quận Vương sủng ái nàng, cho phép nàng điều động hộ vệ trong phủ. Đám hộ vệ này đều là cao thủ thực sự, cho dù hai tỳ nữ của Bùi Vân Thư có thân thủ giỏi giang, cũng khó lòng chống chọi lại đông người. Huống chi… trong phòng còn có một kẻ chân yếu tay mềm nữa.

Trong phòng, đám hộ vệ hùng hổ xông vào. Phương Tư và Quỳnh Ảnh vừa phải bảo vệ Bùi Vân Thư đang nằm trên giường, vừa phải bảo vệ Lục Đồng, lại phải ứng phó với đám hộ vệ, nhất thời vô cùng khó khăn.

Một hộ vệ thân hình to lớn né được nhát dao của Phương Tư, chụp lấy cánh tay Ngân Tranh kéo ra ngoài. Ngân Tranh chưa từng trải qua cảnh này, sợ hãi thét lên một tiếng.

Lục Đồng quay người lại, vừa hay thấy cảnh ấy, liền nhấc bình hoa trên kỷ, mạnh mẽ đập lên đầu tên hộ vệ kia.

“Bốp——”

Tên hộ vệ lảo đảo rồi ngã xuống.

Ngân Tranh kinh hồn chưa ổn, nhìn nàng trân trối. Những người khác trong phòng cũng không khỏi ngẩn ra.

Người thiếu nữ có vẻ ngoài nhu mì yếu đuối này lại ra tay dứt khoát đến vậy.

Bình hoa sứ trắng vỡ tan dưới đất, lẫn với vệt máu đỏ thẫm. Lục Đồng bước nhanh tới, kéo màn che giường xuống.

Tấm màn mỏng như nguyệt sắc như một vầng trăng khuyết nhạt nhòa, tựa sương nhẹ nhàng buông xuống, phân chia bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.

Cùng với màn che rơi xuống là tiếng nói bình tĩnh của nàng.

“Hãy bảo vệ ta.”

Phương Tư và Quỳnh Ảnh bừng tỉnh, giờ là thời khắc sinh tử, nhiệm vụ duy nhất của hai người họ chính là bảo vệ Lục Đồng để nàng an toàn đỡ đẻ cho Vương phi.

Trong màn truyền ra tiếng nữ tử rên rỉ, sắc mặt Mạnh Tích Nhan càng thêm âm trầm. Vị nữ y này thực sự khó đối phó hơn nàng dự liệu. Nàng bất chợt nheo mắt, giọng nói trở nên sắc bén.

“Bắt lấy bọn chúng, sống chết không màng!”

Lập tức, đám hộ vệ không chút kiêng dè, tuốt kiếm xông tới. Lục Đồng bị màn nguyệt sắc ngăn lại, gương mặt bình thản, như thể không nghe thấy tiếng giao đấu bên ngoài, vẫn điềm tĩnh chỉ dẫn Bùi Vân Thư điều hòa hơi thở.

“Xoẹt” một tiếng, một tia sáng lạnh lẽo từ bên cạnh đâm tới, sượt qua má Lục Đồng. Ngay sau đó đã bị Quỳnh Ảnh dùng dao gạt ra.

“Lục đại phu, ngài bị thương rồi…” Bùi Vân Thư nhìn thấy vết máu trên mặt Lục Đồng, thở hổn hển nói.

“Không cần lo, ta không sao.” Lục Đồng đè nàng xuống, giọng bình thản.

Tiếng giao tranh bên ngoài ngày càng dữ dội, Phương Tư và Quỳnh Ảnh phải canh chừng Bùi Vân Thư cùng những người phía sau, khó tránh khỏi phân tâm. Mạnh Tích Nhan ánh mắt lóe lên, cao giọng nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Sao dám giữa ban ngày mà mưu hại Vương phi!”

“Lư Hán, giết bọn chúng——”

Nghe lệnh, tên đầu lĩnh hộ vệ bất ngờ bỏ qua Phương Tư trước mặt, xoay người cầm kiếm đâm về phía sau lưng Lục Đồng. Trong chớp mắt, mũi kiếm sáng lạnh đâm thẳng vào lưng nàng!

“Phập——”

Một âm thanh xé gió sắc bén vang lên.

Một tia sáng lạnh lẽo xé ngang không trung, xông qua đám đông, đâm xuyên qua đầu tên hộ vệ.

Máu ấm nóng bắn tung tóe lên màn nguyệt sắc, sắc đỏ lẫn sắc trắng, loang lổ trên tấm màn.

Mũi tên rơi xuống đất, cùng với tên hộ vệ ngã xuống, thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi theo.

Tiếng giao đấu trong phòng không biết tự khi nào đã ngừng lại, giữa sự im lặng chết chóc, Lục Đồng nghe thấy tiếng Mạnh Tích Nhan cất lên, giọng nàng ta run rẩy.

Nàng ta nói: “Bùi, Bùi Vân Ảnh… sao ngươi lại đến đây?”

Bùi Vân Ảnh? Lục Đồng khẽ giật mình.

Bùi Vân Thư cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mặt lộ vẻ vui mừng: “A Ảnh đến rồi?”

Lục Đồng không dám phân tâm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, từng bước từng bước tiến vào, rồi dừng lại bên giường của Bùi Vân Thư.

Màn nguyệt sắc phân chia bên trong và bên ngoài thành hai thế giới, như ngày và đêm được chia cắt bởi ánh trăng. Nhưng khi nãy, trong lúc Phương Tư giao đấu với hộ vệ, mũi kiếm đã rạch một đường trên màn, ánh trăng hiện lên một khe hở.

Qua khe hở ấy, Lục Đồng nhìn ra ngoài.

Một bóng dáng y phục sắc hồng đứng chắn trước giường.

Giữa cảnh tượng bừa bộn, người ấy đứng xoay lưng về phía Lục Đồng, không thấy rõ gương mặt, chỉ nhìn thấy bên hông là thanh đao bạc đã rút hoàn toàn khỏi vỏ.

Lục Đồng từng thấy Bùi Vân Ảnh rút đao, nhưng dường như lần nào hắn cũng chỉ rút nửa chừng rồi lại thu về. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thanh đao bạc ấy hoàn toàn rời khỏi vỏ, lưỡi đao sắc lạnh kiêu hùng, như thể người trước mặt đã gỡ bỏ vẻ ôn nhu thân thiện, lộ ra bản chất ngang tàng và tàn nhẫn.

Sát khí ngùn ngụt không còn che giấu.

Hắn hơi nghiêng đầu, cả người toát ra hàn ý, giọng nói lại dịu dàng, như để trấn an nàng.

“Tiếp tục đi.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top