Đăng Hoa Tiếu – Chương 89: Trúng độc

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Tiếng khóc nghẹn ngào của nha hoàn vẫn vang vọng giữa đình viện, sắc mặt Mạnh Tích Nhan lập tức biến đổi.

Lục Đồng thoáng ngạc nhiên nhìn nha hoàn đang quỳ trên đất.

Thảo nào hôm nay Quận vương phủ tổ chức yến tiệc mà không thấy Vương phi chủ trì, thì ra Quận vương phi đã mang thai, nên không tiện xuất hiện.

Nhưng sao đang yên lành lại đột nhiên động thai khí?

Trước mặt các nữ quyến, Mạnh Tích Nhan khẽ quát: “Người hầu hạ Vương phi thế nào vậy? Sao tự dưng lại động thai? Đã đi mời đại phu chưa?”

Nha hoàn vừa khóc vừa đáp: “Theo người trong viện nói, sáng nay Vương phi vẫn ổn, đến lúc nãy chỉ nói bụng có chút khó chịu, cứ ngỡ là buồn nôn. Ai ngờ một lát sau cơn đau lại dữ dội hơn. Người trong viện lúc ấy mới hốt hoảng.”

Nha hoàn ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: “Đã gửi thiếp mời y quan, nhưng giờ Vương phi đang rất đau, mà y quan còn phải chờ một lúc nữa mới đến được… Phu nhân, xin người mau qua đó xem Vương phi thế nào!”

Hôm nay hoàng đế ban yến, Văn Quận vương cũng vào cung, nên khi Vương phi Bùi Vân Thư xảy ra chuyện, người duy nhất có thể chủ trì ở Quận vương phủ chỉ còn lại Trắc phi Mạnh Tích Nhan.

Mạnh Tích Nhan lộ vẻ khó xử, sau thoáng suy nghĩ, quay sang các nữ quyến trong đình viện: “Thật đáng hổ thẹn, thưa chư vị, Vương phi đột nhiên phát bệnh, ta phải qua đó xem thế nào.”

Chuyện liên quan đến tính mạng, tự nhiên không còn lý do để tiếp tục yến tiệc. Các nữ quyến ở đó đều là người hiểu lý lẽ, lần lượt tỏ ý để Mạnh Tích Nhan nhanh chóng qua bên Vương phi lo liệu.

Một phu nhân mặt tròn chợt liếc thấy Lục Đồng đang đứng bên cạnh Đổng phu nhân, chợt nảy ra ý hay, bèn lên tiếng: “Lục đại phu đây chẳng phải là người thông thạo y lý sao? Giờ y quan còn chưa tới, chi bằng để Lục đại phu qua đó xem qua cho Vương phi, kẻo chậm trễ.”

Lời vừa dứt, lòng Đổng phu nhân thoáng trùng xuống, thầm kêu không hay.

Trong các gia đình quyền quý, những chuyện vòng vo khúc mắc thế này bà đã gặp nhiều. Gặp tình huống thế này, tốt nhất là nên bảo toàn thân mình, ai khờ dại nhúng vào dễ lỡ màng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Các phu nhân kia chỉ muốn xem náo nhiệt, nếu thật sự có chuyện gì liên lụy đến Lục Đồng, với họ mà nói, nàng cũng chỉ là một nữ y ở y quán, chẳng đáng bận lòng.

Nhưng họ nào biết mối quan hệ giữa Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh?

Một bên là chị ruột của Bùi Vân Ảnh, bên kia là người thân cận của hắn, chỉ cần sơ suất thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, Bùi Vân Ảnh không giận lây mới lạ! Cần biết ban đầu là chính bà đã kéo Lục Đồng tới đình viện này.

Đổng phu nhân không muốn để Lục Đồng vô tình dấn vào chốn nước đục này, cũng là để tránh rắc rối cho bản thân. Nhưng các phu nhân xung quanh, có người chưa biết thân phận của Lục Đồng, có người lại muốn tranh thủ lấy lòng Quận vương phủ, đều thi nhau đốc thúc.

“Phải đó, Lục đại phu cũng là đại phu, hiểu y lý, chi bằng để nàng ấy xem qua.”

“Lục đại phu có thể làm ra những loại dược phẩm hiếm lạ, y thuật đương nhiên không cần bàn cãi. Giờ tình hình nguy cấp, Lục đại phu có lẽ giúp được phần nào.” Đây là lời của phu nhân trong phủ Ngự sử.

Đổng phu nhân nghe xung quanh ai nấy đều phụ họa, tức đến mức đau đầu. Những người này thật vô tư, dễ dàng đem người khác ra như mồi câu mà không mảy may chần chừ, chỉ vì không phải chính mình chịu rủi ro.

Nếu Vương phi không sao thì tốt, còn chẳng may có chuyện, Lục Đồng khó tránh khỏi bị giận cá chém thớt!

Giữa một mảnh ồn ào, Mạnh Tích Nhan ở giữa đình viện ngước lên nhìn Lục Đồng, ánh mắt chứa một tia lạnh lẽo khó hiểu.

“Ngươi là đại phu?”

Lục Đồng cúi đầu: “Thưa phu nhân, đúng vậy.”

Mạnh Tích Nhan nhìn nàng, trong mắt thoáng lên chút hàn ý, rồi lạnh nhạt nói: “Thế thì tốt, y quan còn chưa đến, tình trạng của Vương phi khẩn cấp, ngươi biết y thuật, mau đi cùng ta qua xem.”

Đổng phu nhân định lên tiếng giúp đỡ, nhưng Lục Đồng đã khẽ nắm tay áo bà, nhẹ nhàng lắc đầu, ý muốn bảo bà đừng lo.

Hôm nay e là nàng muốn rời đi cũng khó.

Bỏ qua chuyện Vương phi đột nhiên đau bụng là vì sao, lúc này bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn về phía nàng. Ban nãy Đổng phu nhân đã giới thiệu nàng trước mặt các phu nhân, nếu giờ nàng từ chối, e rằng sẽ bị nghi ngờ y thuật. Như vậy, việc kết giao với các gia đình quý tộc sau này, hay kế hoạch tiếp cận phủ Thái sư đều sẽ gặp bất lợi.

Lục Đồng nhẹ giọng đáp lại Mạnh Tích Nhan: “Vâng, thưa phu nhân.”

Mạnh Tích Nhan đưa Lục Đồng và Ngân Tranh tới trước viện của Vương phi, rồi không tiến vào nữa.

Viện này nằm ở góc trong cùng của Quận vương phủ, so với Tầm Phương viện thì vắng lặng lạnh lẽo hơn nhiều, trong sân hoàn toàn không có bóng người hầu.

Mạnh Tích Nhan đứng trước cửa, đôi mày liễu khẽ nhíu, “Vương phi xưa nay không thích ta vào viện nàng. Giờ Vương phi đang khó chịu, nếu nhìn thấy ta, e rằng càng thêm bất tiện.”

Nàng liếc nhìn Lục Đồng, nở nụ cười khách sáo đầy miễn cưỡng, “Hơn nữa, ta nhát gan, không chịu nổi cảnh tượng như vậy. Lục đại phu, mau vào đi.”

Lục Đồng chỉ làm như không thấy thái độ thoái thác của nàng ta, im lặng, cùng Ngân Tranh bước đến cửa, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng.

Bên trong vang lên một giọng nói đầy cảnh giác: “Ai đó?”

A hoàn của Mạnh Tích Nhan bước lên, cách cửa nói vọng vào: “Là đại phu của y quán ở Tây Nhai, hôm nay đến phủ ta đưa thuốc. Hiện tại y quan và bà đỡ đều chưa tới, phu nhân đặc biệt mời Lục đại phu qua xem qua cho Vương phi.”

Một lúc sau, từ bên trong mơ hồ vang lên giọng nói yếu ớt.

“Để nàng ấy vào đi.”

Cửa kêu “két” một tiếng, mở hé ra một nửa, Lục Đồng và Ngân Tranh bước vào.

Vừa bước vào, Lục Đồng đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc xộc lên.

Ở cửa có một nha hoàn cao lớn đứng gác, ánh mắt nhìn Lục Đồng đầy vẻ cảnh giác. Sau một thoáng chần chừ, nàng ta mới đóng cửa lại rồi quay lại nói: “Đi theo ta.”

Ngân Tranh ở lại ngoài cửa, còn Lục Đồng theo nha hoàn đi vào trong.

Phòng ngủ rất rộng rãi, trên chiếc án thấp đặt một bình hoa cắm đầy nhánh quế vàng, bên cạnh là một cây cổ cầm phủ lụa mỏng màu xanh nhạt. Sau kệ sách treo một bức tranh hoa điểu sơn thủy nhỏ, trên bàn bày một bộ ấm trà màu xanh thiên thanh từ lò nung cổ, các vật dụng trong phòng không nhiều nhưng toát lên vẻ thanh nhã giản dị.

Nha hoàn dẫn Lục Đồng đến bên giường, nơi đã có một nha hoàn áo xanh khác đứng chờ sẵn. Thấy Lục Đồng đến, nàng vén tấm rèm lụa màu trăng bạc, sốt ruột giục: “Đại phu, xin mời xem qua cho phu nhân.”

Lục Đồng tiến đến gần.

Trên chiếc giường gỗ quý phi chạm trổ tinh xảo, một thiếu phụ trẻ tuổi đang nằm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm từng giọt lớn lăn xuống, thấm ướt lớp gối lụa.

Ngũ quan của nàng dịu dàng, có bảy phần giống Bùi Vân Ảnh, nhưng so với hắn lại mềm mại hơn.

Lục Đồng trong lòng khẽ động.

Thì ra đây chính là Quận vương phi của Văn Quận vương phủ, trưởng nữ của Chiêu Ninh Công, Bùi Vân Thư.

Nghe có động tĩnh, Bùi Vân Thư mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn về phía Lục Đồng, giọng nói yếu ớt.

“Đại phu, ta… ta đã đỡ hơn rồi…”

Lục Đồng khẽ nhíu mày, trong phòng có bày nhiều nhánh quế tươi, vậy mà vẫn không át nổi mùi máu tanh nồng nặc. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vén tấm chăn lụa màu xanh nhạt của Quận vương phi, đôi mắt lập tức co rút.

Dưới thân nàng ta, một vệt máu đỏ tươi thấm lan trên đệm, tựa như một đóa hoa đỏ thẫm nhuốm mực.

“Sao lại chảy máu thế này?”

Nha hoàn áo xanh vội nói: “Đại phu, phu nhân sáng nay vẫn khỏe, chỉ vừa rồi mới cảm thấy khó chịu ở bụng rồi chảy ít máu. Bây giờ máu đã ngừng, phu nhân cũng uống thuốc an thai, cơn đau bụng cũng đỡ rồi, trông có vẻ không còn gì đáng lo.”

Đã chảy máu sao…

Lục Đồng hỏi: “Có va chạm hay bị kích động gì không?”

Nha hoàn lắc đầu.

Lục Đồng nhíu mày.

Không hề có dấu hiệu, đột nhiên động thai rồi chảy máu. Tuy có đau bụng nhưng đã cầm lại, từ những dấu hiệu này có vẻ tình trạng không nghiêm trọng như ban nãy báo lại.

Ở Tô Nam, nàng từng thấy bà đỡ đỡ đẻ cho sản phụ, nhưng đó là lúc thai kỳ đã mãn. Trong khi Quận vương phi vẫn còn gần hai tháng mới tới kỳ sinh nở.

Huống hồ Quận vương phi dù sắc mặt kém, nhưng không có dấu hiệu sinh non. Theo y thư ghi chép, nên tiếp tục dùng thuốc an thai là chủ yếu.

Nha hoàn cao lớn đứng sau Lục Đồng, dán mắt vào từng cử động của nàng, giọng nói mang theo chút cảnh báo ngầm.

“Phủ đã gửi thiếp mời y quan từ Y quan viện và bà đỡ quen biết, thân thể Vương phi quý giá, đại phu nhớ phải thật nhẹ nhàng.”

Hiển nhiên là không tin tưởng nàng.

Lục Đồng không đáp, chỉ lẳng lặng vươn tay bắt mạch cho Quận vương phi.

Mạch tượng của Bùi Vân Thư bình ổn, có vẻ cơn động thai vừa rồi không để lại ảnh hưởng nào. Hai nha hoàn đang cẩn thận thay chăn gối sạch sẽ cho nàng, thần sắc của Bùi Vân Thư vẫn còn yếu ớt, nhưng đã bình tĩnh hơn lúc nàng mới vào.

Nha hoàn áo xanh khẽ thở phào, hỏi nhỏ: “Có lẽ thuốc an thai đã phát huy tác dụng. Vương phi, người còn đau không?”

Bùi Vân Thư đáp nhẹ: “Không đau nữa.”

Lục Đồng thoáng trầm ngâm.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Ban đầu, người đến báo tình hình khẩn cấp, vừa thấy máu lại đau bụng, nhưng nàng còn chưa làm gì thì tình trạng đã dịu lại, mạch tượng cũng ổn định. Xem ra nàng có thể không cần làm gì thêm, chỉ việc đợi y quan đến là có thể yên ổn rút lui.

Đây hiển nhiên là điều tốt nhất đối với nàng, chỉ là trong lòng Lục Đồng vẫn còn một điều không hiểu, vì sao không lý do gì lại đột nhiên đau bụng ra máu?

Nha hoàn đưa tới một chiếc gối mềm kê sau lưng Bùi Vân Thư, nàng nhìn Lục Đồng, giọng lo lắng pha chút run rẩy, “Đại phu, đứa trẻ trong bụng ta…”

“Không sao, Vương phi không cần lo lắng.” Lục Đồng nhận chiếc khăn tay từ nha hoàn, lau mồ hôi trên cổ cho Bùi Vân Thư, bỗng nhiên động tác dừng lại.

Vùng cổ và vai của Bùi Vân Thư có vẻ hơi sưng.

Nếu nàng ta tròn trịa một chút, điểm sưng này rất dễ bị bỏ qua. Nhưng Bùi Vân Thư vóc người gầy guộc, dù đang mang thai vẫn trông có phần thanh mảnh. Cổ nàng ta dài và thon, nên dấu hiệu sưng phồng này dễ dàng bị Lục Đồng phát hiện.

Lục Đồng đưa tay, nhẹ nhàng ấn thử lên chỗ sưng.

Bùi Vân Thư khẽ kêu “A!” một tiếng vì đau.

“Ngươi làm gì đấy?” Nha hoàn cao lớn giận dữ đập vào tay Lục Đồng, trừng mắt nhìn nàng.

“Quỳnh Ảnh, đừng làm thế.” Bùi Vân Thư khẽ trách, nhìn Lục Đồng, ngại ngùng sờ gáy. “Đại phu, nha hoàn của ta nóng tính, xin đừng bận lòng.”

Lục Đồng lắc đầu, không để tâm đến hành động vừa rồi của Quỳnh Ảnh, chỉ khẽ chạm vào khối sưng phồng, “Vương phi không phát hiện nơi này bị sưng sao?”

“Ở đây sao?” Bùi Vân Thư lần theo ngón tay Lục Đồng, chạm vào chỗ sưng và ngập ngừng nói: “Vết này xuất hiện từ trước rồi, ta cũng từng mời y quan đến xem qua. Họ bảo rằng vào giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể sưng phù là điều thường thấy, không cần để tâm. Đại phu, có gì bất thường sao?”

Thật ra, vào cuối thai kỳ, việc sản phụ bị phù nề là bình thường, y quan viện cũng không phát hiện điều gì bất thường, nên lý ra chẳng có vấn đề gì.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Lục Đồng vẫn có một cảm giác kỳ lạ lướt qua, như thể nàng đã bỏ sót điều gì.

Bùi Vân Thư tựa trên gối mềm, uống vài ngụm canh nóng mà Quỳnh Ảnh đưa đến bên môi, sắc mặt dần ửng hồng. Nàng thậm chí còn gượng cười với Lục Đồng, như muốn xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong phòng, chủ động bắt chuyện.

“Không chỉ là phù nề, vào giai đoạn cuối thai kỳ, ta thường cảm thấy cả người nóng bức, thỉnh thoảng đổ mồ hôi. Rõ ràng đã vào thu mà chẳng muốn mặc thêm áo. Y quan dặn không nên để lạnh, nhưng ta còn cảm thấy nóng không chịu nổi, nước da cũng xỉn màu đi nhiều…”

Quả thật đây là những tình trạng thường thấy khi mang thai.

“Cách đây nửa tháng, ta còn bị nổi mẩn đỏ ngứa ngáy ở bụng, không dám gãi. Y quan kê cho ít dược thảo bảo đun lên để lau rửa, phải chịu đựng nửa tháng trời mới dịu xuống…”

Bùi Vân Thư kể một hồi, không thấy Lục Đồng trả lời thì trong lòng thấp thỏm, quay sang nhìn nàng.

“Đại phu?”

Lục Đồng khẽ siết chặt chiếc khăn tay trong tay.

Sưng ở sau cổ, nóng bức đổ mồ hôi, da sạm, bụng nổi mẩn ngứa, đau bụng và chảy máu.

Xét từng triệu chứng một, đây đều có thể là biểu hiện thường gặp khi mang thai, nhưng tất cả xuất hiện cùng lúc…

Không nói thêm lời nào, nàng chợt đứng bật dậy, giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng nhanh chóng bước đến bàn, mở hòm thuốc, lấy ra một hộp nhỏ chứa kim châm bọc lụa.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng bước tới chỗ Bùi Vân Thư, cầm tay nàng và đâm kim vào!

Hành động quá nhanh, Bùi Vân Thư theo phản xạ kêu lên một tiếng.

Quỳnh Ảnh tức giận quát: “Dừng lại!” rồi đẩy mạnh Lục Đồng ra.

Lục Đồng bị đẩy mạnh, suýt ngã vào tủ bên cạnh, khiến kệ bút trên đó rơi “loảng xoảng” xuống đất, làm mọi người bên ngoài giật mình.

Ngân Tranh từ ngoài chạy vào: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Đồng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào tay của Bùi Vân Thư.

Quỳnh Ảnh cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, sắc mặt chợt thay đổi.

Trên cổ tay trắng ngần của Bùi Vân Thư, chỗ vừa bị kim châm, bỗng hiện ra một vệt đỏ sẫm như vết máu.

Nhưng không hẳn là vết máu, mà là một vệt dài xanh tím như vết của một con sâu độc ẩn mình bấy lâu, bất ngờ lộ ra hình dạng gớm ghiếc.

Bùi Vân Thư cúi đầu, kinh hãi nhìn vệt máu trên cổ tay, giọng run rẩy hỏi.

“… Đây là gì?”

Bên ngoài viện, trong căn đình bên hồ, Mạnh Tích Nhan dựa nghiêng vào lan can sơn đỏ, vô tình thả từng nhúm thức ăn cho cá xuống hồ.

Yến hội Trung thu đã kết thúc, chủ mẫu trong phủ lại gặp chuyện, nếu thân là Trắc phi mà nàng vẫn thản nhiên chủ trì tiệc tùng, ngày mai khắp Thịnh Kinh sẽ đồn rằng nàng bất kính, coi trời bằng vung.

Có những chuyện, khi không có ai thì có thể khác, nhưng trước mặt người ngoài, vẫn phải ra vẻ một chút.

Nha hoàn bên cạnh cúi người, ghé tai nàng thì thầm: “Phu nhân, họ vẫn còn ở trong phòng của Vương phi.”

Mạnh Tích Nhan cười nhạt: “Ồ?”

Nàng khẽ nhếch môi: “Xem ra, vị đại phu mới đến này cũng thật gan dạ.”

Hôm nay Bùi Vân Thư đột nhiên phát bệnh, ban đầu đã định mời y quan và bà đỡ đến xem qua, nào ngờ trong phủ lại tình cờ có vị đại phu đến đưa thuốc. Vương phi bên kia cần người xem xét gấp, các nữ quyến lại đề cử nàng ta, thế là nàng thuận nước đẩy thuyền, để Lục Đồng đi xem qua cho Bùi Vân Thư, tỏ ra nàng thật lòng lo lắng cho Vương phi.

Nha hoàn nói: “Phu nhân, dù gì Lục đại phu cũng là người ngoài, vào gặp Vương phi thế này e rằng có chút bất tiện…”

“Bất tiện? Có gì bất tiện?” Mạnh Tích Nhan thả vài viên thức ăn xuống, ngắm đàn cá tranh nhau đớp mồi và cười khẽ.

“Là người ngoài mới tốt, người ngoài mới dễ khiến người khác không liên hệ đến chúng ta.”

Thật trùng hợp, Bùi Vân Thư sớm không phát bệnh, muộn không phát bệnh, lại đúng vào hôm nay. Văn Quận vương từ sớm đã vào cung, trong phủ chỉ có nàng là Trắc phi ở lại. Nếu Bùi Vân Thư thật sự xảy ra chuyện gì hôm nay, dù không có bằng chứng, người ngoài vẫn khó tránh khỏi đàm tiếu, còn đổ trách nhiệm lên nàng vì đã không để tâm.

Nhưng vào tiết Trung thu, y quan trong Y quan viện đa số đều nghỉ, có gọi cũng phải chờ lâu. Còn bà đỡ, Bùi Vân Thư vốn cẩn trọng, đã chọn một bà đỡ tin cậy để chờ đến ngày lâm bồn sau hai tháng nữa, lúc này e rằng cũng không dễ tìm ngay được người phù hợp.

Thế nên, vị đại phu họ Lục kia đến thật đúng lúc.

Đã là người đưa thuốc tình cờ gặp chuyện, lại là đại phu quen biết phu nhân của Thái phủ Tự khanh, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến nàng, không ai quy trách nhiệm cho nàng được.

Nha hoàn bên cạnh vẫn có chút lo lắng: “Vị đại phu ấy liệu có phát hiện ra điều gì không ổn…”

Mạnh Tích Nhan lạnh lùng trừng mắt nhìn nha hoàn, khiến nàng ta lạnh sống lưng, vội vàng cầu xin: “Nô tỳ chỉ là lỡ lời, mong phu nhân đừng để tâm.”

Mạnh Tích Nhan hừ một tiếng, cúi đầu khẽ lắc chén gỗ đựng thức ăn cho cá. Thức ăn từ đầu ngón tay được sơn đỏ chảy xuống, tựa từng viên ngọc đen nhỏ.

“Thuốc từ cung ban xuống, ngay cả y quan của Y quan viện cũng không nhìn ra vấn đề, vài vị đại phu mà Bùi Vân Thư mời về từ trước tới giờ cũng chẳng phát hiện được manh mối nào, một đại phu ở cái y quán tầm thường kia có thể xem được gì chứ.”

Nàng khẽ nhếch cằm, cây trâm cài đầu khảm hồng ngọc lấp lánh đỏ như máu, tôn lên làn da trắng như ngọc và đôi môi đỏ mọng, nhưng lời thốt ra lại lạnh lẽo ghê người.

“Cũng coi như nàng ta số không may, hôm nay Bùi Vân Thư không xảy ra chuyện thì thôi, còn nếu có vấn đề gì, nàng ta cũng khó thoát liên can, e rằng còn phải cùng chôn theo.”

“Dù sao, được bồi táng cùng tiểu thế tử tương lai của Văn Quận vương phủ, đối với người như nàng ta, chẳng phải cũng là vinh hạnh lớn rồi sao?”

Nói đến đây, Mạnh Tích Nhan che miệng, bật ra một tràng cười khẽ.

Nha hoàn không dám nói thêm lời nào.

Mạnh Tích Nhan cười một lúc, dần thu lại nụ cười, rồi lại ném thêm một nắm thức ăn vào hồ.

Những con cá tranh nhau trồi lên mặt nước, giành giật từng chút mồi rơi từ đầu ngón tay nàng. Mạnh Tích Nhan nhìn đàn cá, trong mắt lóe lên vẻ thích thú, đôi khuyên san hô bên tai đỏ rực như máu tươi.

Sinh ra là đích nữ của phủ Thiếu phủ giám, nhan sắc và tài năng của nàng không hề kém Bùi Vân Thư, nhưng chỉ vì Bùi Vân Thư có người cha là Chiêu Ninh Công, cả hai cùng vào phủ mà Bùi Vân Thư được làm Chính phi, còn nàng chỉ là Trắc phi.

Trắc phi, rốt cuộc cũng chỉ là thiếp.

Bùi Vân Thư tính tình lãnh đạm, cũng không biết cách lấy lòng, chẳng bao lâu sau khi vào phủ đã bị Văn Quận vương lạnh nhạt. Trong khi nàng, tuy chỉ là Trắc phi, lại được Văn Quận vương sủng ái, địa vị trong phủ không thua kém Bùi Vân Thư là bao.

Mạnh Tích Nhan vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho đến khi Bùi Vân Thư mang thai.

Nếu Bùi Vân Thư sinh hạ con trai, đứa trẻ đó sẽ trở thành thế tử của Văn Quận vương phủ. Tước vị Quận vương tương lai sẽ rơi vào tay con của Bùi Vân Thư. Còn con của Mạnh Tích Nhan, mãi mãi sẽ mang danh phận là con thứ.

Cho nên, đứa con trong bụng Bùi Vân Thư, tuyệt đối không thể tồn tại.

Mạnh Tích Nhan búng nhẹ ngón tay, hạt thức ăn cuối cùng rơi xuống nước. Nàng cúi đầu, trên mặt hồ phản chiếu khuôn mặt mỹ nhân.

Nhìn khuôn mặt mình trong gương nước, nàng dần mỉm cười.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top