Trước cổng phủ Phạm gia, Kỳ Xuyên đứng cách Lục Đồng một bước, sững sờ mở lời:
“Lục đại phu sao lại ở đây?”
Lục Đồng, nữ y của Nhân Tâm Y Quán, từng nhiều lần đến phủ để chữa bệnh cho Triệu Phi Yến, đến mức Phạm Chính Liêm nhìn thấy sắc đẹp của nàng liền nảy sinh ý định, chờ thời gian sau sẽ cưỡng bức nàng về phủ. Nào ngờ, ý đồ còn chưa thực hiện được thì gia tộc Phạm gia đã xảy ra chuyện.
Đã nhiều ngày rồi, Kỳ Xuyên không còn gặp nữ đại phu này nữa.
Lục Đồng hơi ngập ngừng rồi đáp: “Ta đi mua đồ ở phố gần đây, khi qua phủ này chợt nhớ tới trà thuốc phu nhân Phạm nhờ ta điều chế, nên tiện ghé xem.”
Kỳ Xuyên nhìn qua đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Ngân Tranh, gật đầu nói: “Thì ra là vậy.”
“Chuyện của phủ Phạm, gần đây ta cũng có nghe ít nhiều.” Lục Đồng khẽ thở dài, ngước mắt nhìn Kỳ Xuyên. “Kỳ Lục sự vẫn ổn chứ?”
Kỳ Xuyên hơi ngẩn người.
Như sợ hắn không hiểu, nàng liền đổi cách hỏi: “Phạm đại nhân gặp nạn, nghe nói ngay cả thân thích của ngài ấy cũng bị liên lụy… Kỳ Lục sự không bị ảnh hưởng sao?”
Nghe đến đây, ánh mắt Kỳ Xuyên tối lại.
Đây có lẽ là điều châm biếm nhất.
Là người thân tín đắc lực nhất của Phạm Chính Liêm, vậy mà khi cả nhà Phạm Chính Liêm lần lượt bị bắt, chỉ riêng hắn lại không hề hấn gì. Nguyên nhân chỉ có một: suốt bao nhiêu năm, hắn gánh vác đủ loại công vụ cho Phạm Chính Liêm, vất vả chạy khắp nơi, nhưng các bí sự về sự nghiệp thăng tiến của Phạm Chính Liêm thì hắn chưa từng được tham gia.
Thậm chí mỗi lần Phạm Chính Liêm qua lại với Lễ Bộ, hắn cũng chỉ là người đưa đón sổ sách, chuyển lời qua lại mà thôi, không được phép biết thêm điều gì khác.
Phạm Chính Liêm chưa bao giờ tin tưởng hắn.
Có lẽ Phạm Chính Liêm sợ rằng nếu hắn can dự quá sâu, sẽ khó lòng kiềm chế được hắn, không thể biến hắn thành thanh đao sắc bén nhất trong tay mình. Vì vậy, những việc bí mật liên quan đến bản thân, Phạm Chính Liêm luôn đề phòng hắn, không hề tiết lộ nửa lời.
Hắn có thể làm huyện úy giúp Phạm Chính Liêm ở huyện Nguyên An, có thể làm Lục sự chỉ có danh mà không có quyền lực ở Thẩm Hình Viện, nhưng trong lòng Phạm Chính Liêm, hắn mãi mãi chỉ là tên người hầu thấp kém, là kẻ chép bài, dắt ngựa khi còn ở học đường.
Quan phủ đã điều tra toàn bộ Thẩm Hình Viện, hắn cũng bị thẩm tra một lượt, nhưng cuối cùng chẳng tra ra điều gì. Các quan đến xét nhà coi hắn chẳng khác nào một kẻ thấp kém, vì những việc hắn làm hằng ngày khi ở Thịnh Kinh đều chỉ là mua son phấn cho phu nhân nhà Phạm, sửa mái nhà, đặt tiệc ở tửu lâu… những việc lặt vặt không hơn không kém.
Chẳng khác nào một tên cu li đúng nghĩa.
Tiếng trẻ con cười đùa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cách đó không xa, hai đứa trẻ mặc áo xám đang vui đùa trước cổng phủ Phạm. Con sư tử đá ở cửa bị đập nát, mái ngói vỡ đọng lại vũng nước mưa. Một đứa trẻ nhặt lên, đặt vào đó chiếc thuyền giấy vừa gấp, rồi bắt hai con kiến làm “thủy thủ,” thả trôi trên “biển cả” tưởng tượng, chơi đùa rất hăng say.
Kỳ Xuyên thu hồi ánh nhìn, nói: “Ta không sao.”
Lục Đồng khẽ gật đầu, như thể nhẹ nhõm thay hắn.
“Vậy thì tốt.”
Nàng im lặng giây lát, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, thốt lên: “Nhưng Kỳ Lục sự sẽ được thăng chức chứ?”
Kỳ Xuyên kinh ngạc: “Cái gì?”
Lục Đồng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Ta nghe Tiểu Thúy nói, Kỳ Lục sự bao năm chưa từng thăng tiến, giờ Phạm đại nhân gặp nạn, chẳng phải Kỳ Lục sự sẽ được đề bạt sao?”
Nghe vậy, Kỳ Xuyên thoáng sững người.
Trước đây hắn từng nghe nha hoàn của Triệu Phi Yến, là Tiểu Thúy, đùa rằng Lục đại phu ở y quán có lẽ có tình cảm với hắn. Kỳ Xuyên không để tâm, hắn đã có vợ con, mỗi ngày chật vật kiếm sống, chẳng còn lòng dạ nghĩ đến chuyện yêu đương. Hắn đối với Lục Đồng chỉ thấy thương hại và đồng cảm vì Phạm Chính Liêm có ý đồ xấu xa với nàng.
Bây giờ nghe Lục Đồng quan tâm đến chuyện của hắn, Kỳ Xuyên chợt nghĩ lời của Tiểu Thúy không hẳn là đùa.
Thế nhưng…
Kỳ Xuyên lắc đầu: “Ta xuất thân hàn vi, chỉ là một Lục sự nhỏ nhoi, an phận thủ thường là tốt rồi, không dám mong cầu gì hơn.”
Lục Đồng nhìn hắn: “Vì sao không dám?”
Kỳ Xuyên ngẩn ra.
“Nghĩa vị chưa chắc đã là hiền tài, kẻ thấp hèn chưa chắc là kẻ ngu. Ta nhiều lần vào phủ Phạm chữa bệnh, thấy Kỳ Lục sự làm việc cần mẫn, quyết đoán, có gì kém ai?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo vẻ ngây thơ non nớt chưa từng trải, nhưng lại đáng kinh ngạc và đầy sức mạnh.
“Nếu như ai ai cũng chỉ biết an phận, chẳng phải con cháu của chủ tử đời đời là chủ tử, con cháu của kẻ hầu đời đời là kẻ hầu, sống như vậy có ý nghĩa gì?”
Nghe những lời nghịch thiên ấy, theo bản năng, Kỳ Xuyên định quát ngăn nàng lại, nhưng không hiểu sao, lời vừa ra đến miệng lại không thể thốt lên.
Con cháu của chủ tử đời đời là chủ tử, con cháu của kẻ hầu đời đời là kẻ hầu…
“Không phải vậy sao?” Ngày đó vì việc cho Cửu nhi nhập học mà chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày, đi nhờ vả người này, tặng lễ vật người kia, thế nhưng Phạm Chính Liêm lại luôn qua loa cho có lệ. Hắn dốc sức nịnh nọt Triệu Phi Yến, nhưng Triệu Phi Yến lại đem những món quà quê mà hắn chuẩn bị kỹ lưỡng ban phát cho hạ nhân, còn nhạo báng hắn là “đồ nghèo kiết xác, tặng đồ mắm dưa.”
Cửu nhi không thể vào quan học, đành phải học ở những tư học không danh tiếng. Tương lai, cho dù có cơ hội thi cử, nhưng nhiều năm sau, quan trường Thịnh Kinh sẽ ra sao? Có lẽ vẫn là cảnh các khảo quan Lễ bộ câu kết với người ngoài, lừa đảo gian lận tràn lan. Cửu nhi có phải sẽ trở thành hắn của ngày xưa không, trở thành kẻ như Ngô Hữu Tài, suốt đời không ngóc đầu lên nổi? Không ai có thể nói trước.
Thời thế này, đã làm nô tài thì định sẵn sẽ bị người khinh rẻ, ai nắm quyền thế, người đó làm chủ.
Lời của Lục Đồng lại vang lên bên tai hắn.
“Nhưng giờ đây Phạm đại nhân đã xảy ra chuyện, Kỳ Lục sự tuy chưa bị liên lụy, nhưng mối quan hệ với Phạm gia lại rất thân thiết, e rằng kẻ khác cũng sẽ trút giận sang ngài.”
Nàng với giọng điệu ân cần nói: “Kỳ Lục sự, ngài cần chứng tỏ mình không đồng lõa cùng bọn họ mới được.”
Kỳ Xuyên đứng trước cổng Phạm phủ, ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự.
Năm đó, khi Phạm Chính Liêm thi cử, việc hắn thay Phạm Chính Liêm ứng thí vẫn chưa bị phát giác. Nhưng với tình hình điều tra ngày càng sâu, chưa chắc chuyện năm xưa sẽ không bị đào lên.
Một khi việc hắn thay Phạm Chính Liêm ứng thí năm ấy bị phanh phui, hắn cũng sẽ bị tống vào Chiêu ngục, và Cửu nhi cũng sẽ trở thành con trai của tội nhân, bị người đời khinh rẻ.
Trừ phi… hắn tìm cho mình một chỗ dựa mới.
Phạm Chính Liêm về lại Thịnh Kinh, mấy năm nay thăng chức cực nhanh, đắc tội không ít người trong triều.
Gần đây, có nhiều kẻ mong chờ ông ta sảy chân để còn chiếm chỗ.
Hắn từng nhớ ơn nhà họ Phạm đã cưu mang thời trẻ, chưa từng nghĩ đến việc phản bội, nhưng nếu là vì tương lai của Cửu nhi…
Hắn có thể làm thanh đao của Phạm Chính Liêm, tất nhiên cũng có thể làm đao của kẻ khác.
“Kỳ Lục sự?”
Kỳ Xuyên bừng tỉnh, nhìn về phía nữ đại phu trước mắt, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc phức tạp.
“Đa tạ Lục đại phu quan tâm.”
Lục Đồng khẽ mỉm cười, nụ cười phảng phất nét ngượng ngùng kín đáo.
Nàng nói: “Ta chỉ mong Kỳ Lục sự có thể nghĩ nhiều cho bản thân mình một chút.”
Ngân Tranh đưa ánh mắt tinh quái quét qua hai người họ, cười hì hì nói: “Cô nương, đã không còn sớm nữa, chúng ta còn phải xem qua mấy tiệm khác nữa cơ mà.”
Lục Đồng cúi đầu, cáo biệt với Kỳ Xuyên: “Kỳ Lục sự, ta có việc phải đi trước.”
Kỳ Xuyên gật đầu.
Lục Đồng quay người, không ngờ lại vạt váy lại vướng vào hai đứa nhỏ đang chơi trước cửa Phạm phủ, va vào một chiếc mảnh gốm chứa nước bày trước mặt bọn trẻ. Nước bắn tung tóe khắp nơi, chiếc thuyền giấy nhỏ bằng tờ giấy trắng cũng bị làn sóng đánh úp, nửa thân thuyền chìm trong nước, yếu ớt ngả nghiêng chìm dần.
Lục Đồng đỡ đứa bé trai suýt ngã, nhìn mảnh gốm mà đứa trẻ đang ôm chặt trong lòng.
Mặt nước trong mảnh gốm gợn sóng, con thuyền giấy chịu không nổi nước, từ từ chìm xuống, hai con kiến vội vàng bò loạn xạ khắp nơi.
Nàng đứng thẳng người, nhìn đàn kiến trong mảnh gốm, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Thuyền sắp chìm rồi, sao không mau chạy trốn?”
Kỳ Xuyên chấn động, theo phản xạ quay đầu nhìn nàng. Nhưng nàng lại không hề để ý, nhận lấy túi đồ trong tay Ngân Tranh, tiếp tục đi về phía dòng người tấp nập trên phố.
…
Cho đến khi đã vào khu chợ khá xa, Ngân Tranh ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn thấy bóng dáng của người đàn ông đứng lặng trước cổng Phạm phủ, trông như một pho tượng mờ nhạt.
Nàng quay lại, thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Cô nương, hắn thật sự sẽ tố cáo Phạm Chính Liêm chứ?”
Lục Đồng mỉm cười.
“Có lẽ vậy.”
Kỳ Xuyên làm nô bộc trung thành cho nhà họ Phạm nhiều năm, bề ngoài Phạm Chính Liêm đối đãi khoan dung, nhưng thực chất lại kiềm chế đường tiến thân của hắn, khiến con đường quan lộ của hắn cả đời dừng lại ở đây.
Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, đằng này Kỳ Xuyên còn có một đứa con trai.
Giống như biểu thúc của nàng là Lưu Khôn vì tương lai của con mà dám liều mình phản bội thân nhân, Kỳ Xuyên vì vinh hoa của đời sau, cũng sẽ xem Phạm Chính Liêm như con cờ để trao đổi.
Kỳ Xuyên từ nhỏ đã theo Phạm Chính Liêm, dù trên danh nghĩa Phạm Chính Liêm không để hắn dính líu vào những chuyện bí mật, nhưng với sự thông minh của hắn, chưa chắc không nắm được nhược điểm của Phạm Chính Liêm.
Nếu Kỳ Xuyên có thể thêm dầu vào lửa trong vụ án của Phạm Chính Liêm thì càng tốt, còn nếu không…
Nàng cũng có cách khác để khiến Phạm Chính Liêm không thể trở mình.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ngân Tranh thấy Lục Đồng tỏ ra có tính toán riêng, không hỏi thêm, chỉ cười nói: “Vậy bây giờ chúng ta trở về y quán nhé?”
Lục Đồng đang định đáp, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn lại.
Ngân Tranh ngẩn ra, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Trên phố phường nhộn nhịp, trước quán trà quán rượu, người đi lại không ngớt. Xa xa, ở đầu hẻm có người bán tranh chữ đang kéo cờ quảng cáo rao bán.
“Sao vậy, cô nương?”
Lục Đồng nhíu mày, một cảm giác bất an kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.
Nàng dừng lại một lát, rồi nói: “Còn sớm, cứ đi dạo thêm rồi hãy về.”
Ngân Tranh tuy thắc mắc nhưng sự nghi ngờ cũng không kéo dài. Thêm vào đó, sắp đến Tết Trung Thu, phố phường chốn kinh thành đâu đâu cũng rộn ràng. Từ khi đến Thịnh Kinh, phần lớn thời gian hai người đều quanh quẩn ở y quán, hiếm khi ra ngoài. Nay có dịp vào khu chợ, tất nhiên là muốn nán lại lâu hơn một chút.
“Cũng tốt.” Ngân Tranh kéo Lục Đồng dừng lại trước đám đông xem tạp kỹ, vui vẻ nói, “Dù sao Đỗ chưởng quầy hôm nay đã cho nghỉ phép cả ngày, cô nương mấy ngày nay cũng vất vả rồi, coi như thư giãn một hôm.”
Phố phường Thịnh Kinh náo nhiệt, các loại hình giải trí phong phú hơn hẳn huyện Thường Vũ hay Tô Nam, nơi nơi đều là tạp kỹ, dù không so được với sự xa hoa của tửu lầu thành Nam, nhưng bầu không khí dân dã lại khiến người ta thêm phần quyến luyến.
Suốt cả ngày, Ngân Tranh theo chân Lục Đồng, từ xem tạp kịch, ngắm người đi dây, xem bóng rối, đến ăn món cá kho và cơm cá rán ở quán Nam Thực, còn uống thêm chút đậu lục đường, cuối cùng ghé qua tiệm ngọc, dù không mua gì cả.
Khi về đến nhà, trời đã tối đen.
Ngân Tranh vui vẻ sau một ngày chơi đùa, ánh mắt lấp lánh, tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, cùng Lục Đồng vừa đi vừa cười nói.
“Cô nương, Thịnh Kinh quả nhiên hơn hẳn Tô Nam, ở Tô Nam không có nhiều trò vui như vậy, chẳng trách bao người dẫm đạp nhau cũng muốn đến hoàng thành. Nơi này ngoài giá cả đắt đỏ một chút, thì chỗ nào cũng tốt cả.”
Đợi một lúc lâu không nghe Lục Đồng đáp lời, Ngân Tranh quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt của Lục Đồng chẳng những không nhẹ nhõm, mà còn thoáng hiện chút lo âu, ánh mắt lộ vẻ bất an.
Ngân Tranh nhắc nhở: “Cô nương?”
Lục Đồng giật mình: “Sao vậy?”
“Cô nương có tâm sự gì chăng?”
Lục Đồng lắc đầu: “Chỉ là hơi mệt thôi.”
Ngân Tranh gật đầu: “Hôm nay đi dạo cả ngày, về đến nơi rồi cô nương nên nghỉ ngơi sớm. Đỗ chưởng quầy nói ngày mai là rằm, mọi người sẽ cùng đón lễ ở tiệm, chắc phải dậy sớm đấy.”
Trong lúc nói chuyện, họ đã gần tới cửa tiệm. Đèn lồng trước y quán lay động trong làn gió thu đêm, toát lên vẻ lạnh lẽo. Đỗ Trường Khanh đã sớm đưa A Thành về trước, bởi hôm nay hắn đã cho Lục Đồng nghỉ cả ngày, nên cũng không có tâm trạng mở tiệm. Sau khi quét dọn sạch sẽ mảnh sân mà hôm qua đám binh lính làm loạn, hắn đã đóng cửa ra về.
Ngân Tranh thắp nến, đi vòng quanh sân, cười nói: “Đỗ chưởng quầy làm việc cũng khá đấy chứ, quét sân còn sạch hơn cả ta.”
Lục Đồng nhìn qua sân, thấy đất dưới gốc cây mai bị xới tung đêm qua giờ đã được phủ kín lại. Những chậu hoa vỡ trước bậc thềm cũng đã được dọn đi, sàn đá xanh còn hơi ẩm vì nước rửa, phản chiếu ánh đèn, càng làm đêm thu thêm phần tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Căn phòng ngoài cùng, cửa mở toang, bên trong tối đen—hóa ra Hạ Dung Dung và người hầu đã rời đi.
Trước đây, vào giờ này Hương Thảo sẽ ra sân cho thỏ ăn, có khi gặp họ còn chào hỏi đôi câu.
Ngân Tranh nhìn về phía căn phòng trống, thở dài.
“Trước đây thấy có người thì bất tiện, giờ họ đi rồi, sân lại vắng vẻ đến lạ.” Vừa nói xong, nàng chợt nhận ra mình có chút lỡ lời, liền vội chữa lại, “Nhưng đi rồi cũng tốt, chúng ta thường ra sân bào chế thuốc, thêm người cũng không tiện.”
Lục Đồng không nói gì.
Nàng quả thực cố ý đuổi Hạ Dung Dung đi.
Hạ Dung Dung vì chuyện của Đỗ Trường Khanh mà thường bảo Hương Thảo ngấm ngầm chú ý đến nàng. Nếu Lục Đồng chỉ là một đại phu bình thường ngồi khám ở y quán, thì điều này không có gì đáng ngại.
Nhưng tiếc thay, chuyện nàng định làm không thể để ai biết được.
Sau đó, nàng vô tình nhìn thấy chiếc vòng ngọc đắt tiền trên tay Hạ Dung Dung, trong lòng dấy lên suy đoán. Ngân Tranh đã âm thầm theo dõi, phát hiện hai người bọn họ bí mật gặp gỡ Văn Hựu của Hạnh Lâm Đường.
Bạch Thủ Nghĩa và Nhân Tâm Y Quán đã mâu thuẫn từ lâu, lại thêm Hạ Dung Dung bắt tay với ông ta, Lục Đồng liền thuận nước đẩy thuyền.
Quả nhiên, Đỗ Trường Khanh đã “mời” Hạ Dung Dung rời đi.
Lục Đồng cúi mắt.
Nàng đã tính toán cả.
Cố ý “chôn xác” vào ban đêm để Hạ Dung Dung thấy, cố ý để Hạ Dung Dung truyền tin sai lệch cho Bạch Thủ Nghĩa.
Cố ý nhặt được đồ của Đoạn Tiểu Yến mà không trả lại, rồi cố ý để lại túi thơm trên thi thể của Lưu Khôn.
Giết người, vu oan, bôi nhọ, diễn kịch…
Tất cả đều là nàng cố ý sắp đặt.
“Ngân Tranh.” Nàng đột nhiên gọi tên Ngân Tranh.
“Sao vậy, cô nương?”
Lục Đồng bước đến bên Ngân Tranh, ghé sát tai nàng thì thầm vài câu.
Ngân Tranh lập tức sững người, kinh ngạc nhìn nàng.
Lục Đồng khẽ gật đầu, Ngân Tranh cắn chặt răng, liếc nhìn nhà bếp một cái, cuối cùng không nói gì, quay người đi ra ngoài.
Đợi Ngân Tranh đi rồi, Lục Đồng đứng yên một lúc, cầm đèn bước vào nhà bếp nhỏ.
Trong bếp không có ai, bàn và sàn nhà chất đầy những rổ tre phơi thuốc đã chuẩn bị sẵn, hương dược liệu nồng nặc xông vào mũi.
Sau khi Hạ Dung Dung rời đi, căn phòng trống phía trước có thể dùng để chứa thêm dược liệu, đến vài ngày nữa, bếp sẽ rộng rãi hơn chút.
Lục Đồng đặt đèn lên bàn, cúi người kéo ra một chiếc sọt tre lớn từ gầm bàn, bên trong phủ đầy rơm khô. Nàng thò tay vào, lấy ra một chiếc hũ sứ đen.
Chiếc hũ to bằng một chậu hoa, đen tuyền không chút hoa văn. Nàng mở nắp hũ, khẽ cúi xuống, giơ tay thận trọng kiểm tra bên trong.
Trong sân không có ai, Ngân Tranh không biết đã ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn ánh đèn leo lét từ khe cửa sổ của bếp, tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt. Từ cửa bếp nhìn vào, bóng lưng người thiếu nữ đối diện với cửa, không rõ đang làm gì nhưng vô cùng tỉ mỉ, chỉ thấy chiếc hũ sứ đen nổi bật, trong đêm như một giấc mộng đen tối.
Nàng ở trong bếp một lúc, khoảng chừng một nén nhang, sau đó mới đứng thẳng người, lấy nắp đậy kín miệng hũ, lại cẩn thận đặt chiếc hũ vào trong sọt, phủ rơm lên cho đến khi hoàn toàn không còn dấu vết nào, rồi đẩy chiếc sọt vào gầm bàn.
Sau khi làm xong tất cả, Lục Đồng cầm đèn rời khỏi bếp nhỏ, trở về phòng mình.
Cửa phòng đóng lại.
Ánh sáng cuối cùng trong sân cũng tắt, chỉ còn ánh trăng lờ mờ sau lớp mây mỏng, chiếu xuống nhành mai gầy guộc trước cửa sổ.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống, tựa như một đám mây, lướt vào bếp tối om.
Cửa bếp chưa đóng, ánh trăng mờ nhạt lọt vào, chiếu không rõ từng ngóc ngách.
Người đó lặng lẽ tiến vào bếp, đứng trước bàn nơi Lục Đồng từng đứng, cẩn thận cúi xuống, từng chút từng chút kéo ra chiếc sọt tre đầy rơm.
Hắn dò xét vài cái, nhanh chóng chạm vào một thứ lạnh lẽo, rồi mò mẫm kéo ra từ bên trong chiếc hũ sứ đen.
Nhìn bề ngoài, chiếc hũ trông nặng nề nhưng khi nâng lên lại rất nhẹ, không rõ bên trong chứa gì. Người đó ngồi xuống đất, chần chừ giây lát rồi dùng sức mở nắp hũ.
Miệng hũ được nhét kín bằng một tấm vải, hắn dùng lực, nắp đột ngột bật lên.
“Xẹt!”
Một bóng đen lao ra từ trong hũ như tia chớp, cắm phập vào cánh tay người đó.
Tiếng hét vừa định bật ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt xuống, bất ngờ bị tấn công, người đó vung mạnh tay, con vật bám trên cánh tay bị hất văng đi, nặng nề rơi xuống cửa, quằn quại động đậy.
Ánh trăng mỏng chiếu qua khe cửa, soi rõ vật mềm nhũn cuộn tròn như một sợi dây thừng.
Một con rắn.
Đó là một con rắn đen vẫn đang ngọ nguậy, hơi thở yếu ớt.
Người kia sững sờ, bỗng nghe thấy bước chân vang lên từ ngoài cửa, sắc mặt liền biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Cánh cửa bếp bằng gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, âm thanh nghe như răng cưa rít lên, chậm chạp và kẽo kẹt, vang vọng trong đêm.
“Rẹt…”
“Rẹt…”
Cửa khẽ mở, cuối cùng bị đẩy hẳn ra.
Ánh sáng từ ngọn đèn rực rỡ chiếu vào bếp.
Thiếu nữ đứng nơi cửa, gió đêm từ sân thổi vào, làm ngọn đèn trong tay nàng chập chờn như sắp tắt, vạt váy lay động tựa áng mây, đôi mắt trong veo khẽ gợn lên nét cười nhàn nhạt.
“Đoạn tiểu công tử.”
Nàng cúi nhìn thiếu niên tròn mặt đang ngồi bệt dưới đất, khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo đến rợn người.
“Ngươi đang tìm ta sao?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))