Đăng Hoa Tiếu – Chương 7: Trâm Hoa

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Trở lại khách điếm, trời đã gần tối.

Ngân Tranh đi xuống lầu lấy nước nóng, Lục Đồng ngồi trước chiếc bàn dài, trầm ngâm.

Nơi chiếc bàn đặt gần buồng trong có kê một tấm bình phong gỗ. Trên đó vẽ cảnh chiều thu trong sân, nét vẽ thủy mặc nhẹ nhàng. Lục Đồng nhìn chăm chú vào bức tranh, rồi dần đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua từng nhành hoa mộc cẩn đang nở rộ.

Hôm nay, vị tân phu nhân nhà họ Kha cũng cài trên tóc một chiếc trâm hoa mộc cẩn bằng bạc.

Trong tâm trí, hình bóng của Lục Nhu hiện lên.

Ba chị em nhà họ Lục, Lục Nhu dịu dàng rạng rỡ, Lục Khiêm thông minh bướng bỉnh, còn Lục Đồng là út, được cha mẹ yêu thương nhất, dù phụ thân luôn tỏ vẻ nghiêm khắc. Nhà tuy nghèo nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Lục Nhu lớn hơn nàng vài tuổi, khi Lục Đồng vẫn còn là đứa trẻ ngây ngô thì tỷ tỷ đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Mẫu thân lấy từ hòm đồ cưới ra một chiếc trâm hoa mộc cẩn nạm đá, cài lên tóc Lục Nhu, rồi chọn cho tỷ một bộ váy xanh ngọc đơn giản, hy vọng trong buổi ngắm hoa bên bờ sông Lâm Phương, con gái mình sẽ là người đẹp nhất.

Lục Đồng nhìn ngắm tỷ tỷ thật khác lạ so với ngày thường, liền níu lấy vạt áo mẫu thân, chỉ vào cây trâm hoa mộc cẩn trên đầu Lục Nhu: “Mẹ ơi, con cũng muốn cái đó.”

“Cái này thì không được.” Mẫu thân cười, “Con còn nhỏ, chưa cần dùng. Đợi khi Đồng Đồng lớn, mẹ sẽ chọn cho con cái khác.”

Nhưng khi đó nàng còn nhỏ dại, được gia đình nuông chiều nên chẳng kiêng nể gì, cứ mè nheo: “Con chỉ muốn cái của tỷ tỷ thôi!”

Đến khi phụ thân vào nhà, thấy nàng nằng nặc đòi, trong cơn giận đã phạt nàng không được đến hội ngắm hoa mà phải ở nhà chép sách một trăm lần.

Nàng đành lủi thủi ở nhà, vừa khóc vừa chép, đến giữa trưa, bụng đói muốn đi lấy miếng bánh còn lại trong bếp, bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Lục Nhu từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một gói giấy dầu đựng con gà quay, chiếc váy mới của tỷ dính đầy bùn đất, trán lấm tấm mồ hôi.

Nàng ngạc nhiên: “Tỷ về rồi sao?”

Lục Nhu cười, véo má nàng: “Nếu tỷ không về, mắt muội sẽ sưng như quả hạch đào mất.” Tỷ mở gói giấy dầu, xé phần đùi gà to nhất đưa đến bên miệng nàng, “Đồ mít ướt, mau ăn đi.”

“Mẹ không nói là hôm nay sẽ giới thiệu tỷ cho vị hôn phu tương lai sao?” Miệng đã đầy dầu mỡ, nàng lúng búng hỏi. Huyện Thường Vũ tuy nhỏ nhưng mọi người đều quen biết, buổi hội ngắm hoa này là dịp nhiều người nhân cơ hội để xem mắt con dâu, con rể tương lai.

Lục Nhu đỏ mặt, chỉ đáp: “Muội biết gì chứ.” Nghỉ một lát, tỷ lại cười, “Phu quân nào quan trọng bằng muội của ta.”

Lục Đồng nghe vậy, lòng vui sướng vô cùng.

Lục Nhu chạm vào cây trâm trên tóc: “Đợi tối mẹ ngủ, ta sẽ cho muội mượn cây trâm này, muội giấu đi đừng để mẹ phát hiện. Chỉ vì một chiếc trâm mà khóc nhè thế sao?”

Nàng vừa nhai gà quay, vừa ngắm nhìn cây trâm hoa mộc cẩn cài trên tóc tỷ, cảm thấy nó thật đẹp, bèn nói: “Thôi, tỷ cứ giữ trước đi, sau này rồi có lúc ta sẽ đòi.”

Lục Nhu bị nàng chọc cười, liền đùa: “Vậy muội phải nhanh lên, không thì sau này ta xuất giá rồi, muốn đòi cũng không đòi được đâu.”

Nghe thế, Lục Đồng thấy không vui, cố tình quệt tay dính mỡ vào mặt tỷ: “Nếu tỷ đi lấy chồng, ta sẽ đi theo tỷ, dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ của ta!”

“Cạch” một tiếng.

Cửa mở, Ngân Tranh bưng chậu nước bước vào.

Lục Đồng ngẩng đầu lên, thoáng như vẫn còn lưu lại hương thơm dịu dàng của tỷ tỷ, nhưng trước mặt chỉ có tấm bình phong lạnh lẽo.

Ngân Tranh đặt chậu nước lên bàn, rồi quay người đóng cửa. Lục Đồng cầm khăn, từ từ lau những vết mẩn đỏ giả trên mặt.

“Cô nương,” Ngân Tranh dè dặt hỏi, “Hôm nay cô nói đại tiểu thư là bị nhà họ Kha hại chết?”

Lục Đồng im lặng một lúc mới cất lời: “Khi còn ở Thường Vũ, người ta nói nhà ta nhận được tin báo tử từ kinh thành vào khoảng thời gian nào?”

Ngân Tranh suy nghĩ rồi đáp: “Là vào tháng ba.”

“Đúng vậy.” Lục Đồng bình tĩnh nói, “Nhưng hôm nay người nhà họ Kha lại bảo rằng tỷ tỷ chết vào mùa hè.”

Ngân Tranh giật mình, sững sờ nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Ánh mắt Lục Đồng trở nên lạnh lẽo.

Hôm nay, Kha lão phu nhân trong cơn giận dữ đã lỡ miệng, nhắc đến chuyện “nếu không phải con bé đó nhảy xuống hồ, làm ô uế phong thủy phủ đệ mới của ta, ta nào phải tốn bao nhiêu bạc để lấp hồ mà trồng mẫu đơn thay vào. Phí cả một hồ sen đỏ mới trồng…” Câu nói ấy lập tức khiến Lục Đồng sinh nghi.

Hoa sen không nở vào tháng ba, từ kinh thành đến Thường Vũ dù đi đường có chậm đến đâu cũng chỉ mất khoảng một tháng. Không thể nào Lục Nhu chết vào mùa hè năm ngoái mà phải đến năm sau tin tức mới truyền về Thường Vũ. Hơn nữa, khi đó Lục Khiêm vẫn chưa vào kinh.

Hai thông tin mâu thuẫn, rõ ràng một bên đang nói dối.

Lục Khiêm nghe tin tỷ qua đời mới lên kinh. Nếu lúc đó Lục Nhu còn sống, vậy tại sao trong thư gửi về cho nhà họ Lục lại nói là tin báo tử? Hay là nhà họ Kha sớm đã biết Lục Nhu chắc chắn sẽ chết?

Hoặc có lẽ, bức thư mà Lục Khiêm nhận được không phải là tin báo tử của Lục Nhu?

Sự thật thật mờ mịt, lời của Kha lão phu nhân, Lục Đồng chẳng tin một chữ. Chuyện Lục Nhu quyến rũ công tử nhà Thái sư không thành, nhưng rồi nhà họ Kha lại được Thái sư phủ ưu ái từ một năm trước, khiến việc buôn bán gốm sứ hưng thịnh. Tất cả điều này thật quá trùng hợp.

Nàng phải ở lại kinh thành, ở lại đây để làm sáng tỏ rốt cuộc Lục Nhu đã gặp phải điều gì, và nhà họ Lục đã gánh họa bắt nguồn từ đâu.

Còn phải…

Lấy lại cây trâm hoa mộc cẩn hiện đang cài trên tóc tân nương của Kha gia.

Vết mẩn đỏ cuối cùng trên mặt được lau sạch, Ngân Tranh nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lục Đồng trong gương, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng: “Nhưng cô nương, trước khi bắt đầu điều tra, vẫn còn một chuyện phải nhắc nhở người.”

Nàng thở dài: “Số bạc chúng ta đem theo sắp cạn rồi.”

Màn đêm buông xuống, phủ Kha sáng rực đèn đuốc.

Kha Thừa Hưng vén rèm trúc, bước vào chính sảnh.

Một tỳ nữ bên cạnh Kha lão phu nhân thấy hắn đến, tươi cười đon đả, cung kính gọi một tiếng “Đại gia”, rồi rót trà mời hắn.

Kha Thừa Hưng năm nay gần ba mươi, khác với nhiều thương nhân khác, ngũ quan của hắn thanh tú, bảo dưỡng tốt nên nhìn vẫn phong độ. Bộ áo dài lụa màu mật ong càng làm tăng vẻ hào hoa phong nhã. Hiện tại việc kinh doanh gốm sứ của Kha gia rất phát đạt, trong các buổi giao lưu của thương hội, hắn luôn là người nổi bật, thu hút ánh mắt của không ít thiếu nữ.

Kha lão phu nhân thoáng thấy nụ cười tươi của tỳ nữ, không khỏi nhíu mày, ra hiệu cho người hầu lui ra, rồi nhìn con trai ngồi trước mặt đang thong thả ăn hạt dẻ mà nói: “Hôm nay con về trễ.”

“Ra ngoài uống rượu thôi mà.” Kha Thừa Hưng đáp thản nhiên.

“Mùi rượu nồng thế kia, cẩn thận kẻo lại làm cho vợ con, Tần thị, nổi giận.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kha Thừa Hưng tắt hẳn. Tần thị là vợ mới cưới của hắn, tính tình đanh đá, ương ngạnh, quản hắn rất chặt, khiến hắn không ít lần cảm thấy phiền lòng. Những lúc như vậy, hắn lại thấy nhớ sự dịu dàng, chu đáo của người vợ quá cố, Lục Nhu.

Chẳng kịp nghĩ thêm, Kha Thừa Hưng đã nghe lão phu nhân nhắc: “Hôm nay biểu muội của Lục thị đến đây.”

Kha Thừa Hưng giật mình: “Biểu muội của Lục thị? Lục thị lấy đâu ra biểu muội?”

“Con cũng chưa nghe Lục thị nhắc tới bao giờ sao?” Kha lão phu nhân thoáng nghi ngờ, kể lại chuyện xảy ra lúc ban ngày, rồi nói thêm: “Ta thấy người này đến có chút kỳ lạ. Lúc sai người theo dõi, lại để mất dấu.”

Kha Thừa Hưng ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Từ khi cưới Lục thị đến nay, con chưa từng nghe nàng ấy nhắc đến biểu muội nào cả. Chắc là một kẻ lừa đảo muốn kiếm chác thôi.”

Ánh mắt Kha lão phu nhân lóe lên: “Không hiểu sao trong lòng ta vẫn thấy không yên. Khi xưa chuyện của Lục thị vốn không nên để con đích thân nhúng tay… Bây giờ không thể hoàn toàn phủi sạch được.”

Nghe vậy, Kha Thừa Hưng cũng trở nên căng thẳng: “Mẫu thân, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Kha lão phu nhân khoát tay: “Ta đã sai người đến Thường Vũ tìm hiểu xem có ai tên là Vương Oanh Oanh hay không.”

Bà nhìn chén trà trước mặt, giọng nói dần trầm xuống: “Có vấn đề gì thật, thì đã có kẻ lớn hơn đứng chắn phía trước rồi. Một nhà họ Lục nhỏ bé, làm gì nổi sóng gió.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top