Quả nhiên chuyến đi dường như ứng với điềm lành của “hoa đèn” bữa trước, đường vào kinh thành hết sức thuận lợi.
Đến lúc Lục Đồng và Ngân Tranh tới Thịnh Kinh thì đã một tháng sau.
Ngân Tranh giao văn thư nhập thành cho quan lính ở cổng thành, cùng Lục Đồng bước qua cổng thành. Vừa vào phố, nàng đã bị sự phồn hoa của Thịnh Kinh làm cho choáng ngợp, khẽ cảm thán: “Quả là Thịnh Kinh có khác!”
Bước qua cổng nội thành, trước mắt họ lập tức là một cảnh náo nhiệt. Khắp nơi là những tửu lầu lớn nhỏ, trà quán san sát. Những người phụ nữ trong bộ váy lụa đỏ đang bán đào hoa, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Tiếng người rộn ràng, vai sát vai, phố xá sầm uất. Trên đèn lồng treo trong tửu lầu, những màn châu mỏng buông xuống, ánh lên sắc trong suốt dưới nắng mặt trời.
Ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt không gợn mây, phố xá phồn vinh, người người tấp nập, trông thật lộng lẫy.
Ngân Tranh còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm, thì Lục Đồng đã thu hồi ánh mắt, nói: “Trước tiên tìm một khách điếm đã.”
Kinh thành tấc đất tấc vàng, giá thuê trọ đắt đỏ. Hai người tìm được một khách điếm nhỏ, sạch sẽ, rồi ở lại đó. Ngân Tranh xuống hỏi xin chút cơm nước, còn Lục Đồng xuống nhà.
Khách điếm nằm ở phía Tây thành, cách khu phố sầm uất nhất là Nam Nhai, nên tiền thuê phòng không quá đắt đỏ. Người trọ ở đây phần lớn là thương nhân đến Thịnh Kinh làm ăn buôn bán.
Lục Đồng đi đến quầy, thấy một chưởng quầy trung niên mặc áo dài màu nâu đang chăm chú bấm bàn tính. Nàng hỏi: “Chưởng quầy, gần đây có nơi nào bán đồ gốm không?”
Chưởng quầy ngước lên, thấy trước mặt là một cô gái trẻ.
Phụ nữ Thịnh Kinh đa phần cao ráo rạng rỡ, còn cô gái trước mắt lại nhỏ nhắn thanh tú hơn nhiều. Gương mặt tròn như quả trứng ngỗng, đôi mắt đen sáng, nước da trắng muốt. Nàng trông mảnh mai yếu đuối, mặc váy lụa trắng thanh nhã, mái tóc đen được tết lệch sang một bên, bên tóc mai cài một đóa hoa lụa trắng như sương. Đứng ở đây, nàng tựa như hoa sen trong nước, thanh tao, yêu kiều.
Chưởng quầy bật cười, nói: “Cô nương chắc không phải người ở đây nhỉ? Trông cô nương giống người vùng Tô Nam thì phải?”
Lục Đồng không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười: “Nghe nói gốm sứ của Kha gia ở Thịnh Kinh rất nổi tiếng, chưởng quầy có biết muốn mua đồ gốm của Kha gia thì phải tới đâu không?”
Vừa dứt lời, chưa đợi chưởng quầy đáp, đã có một khách nhân ngồi ăn trong sảnh lên tiếng: “Kha gia à? Gốm sứ của Kha gia có gì tốt đâu? Chẳng qua là gặp may thôi!”
Lục Đồng quay lại nhìn, thấy người nói là một hán tử ăn mặc theo lối thương nhân giang hồ, nàng ngừng một chút rồi hỏi: “Đại ca, lời này là ý gì?”
Hán tử nghe tiếng “đại ca” thì không hề tiếc lời, nói tiếp: “Trước đây, Kha gia chỉ là một nhà buôn gốm bình thường, chẳng có tay nghề nổi trội, cũng không có tiếng tăm gì. Nhưng khoảng một năm trước, không biết sao lại may mắn đến vậy, người trong phủ Thái sư mua sắm đồ cho tiệc thọ của Thái sư, lại chọn trúng Kha gia. Tiệc thọ của Thái sư tổ chức rất linh đình, Kha gia cũng nhờ đó mà nổi tiếng. Từ đó trở đi, nhiều quan lại trong kinh thành đều tìm tới Kha gia mua gốm sứ, nhờ vậy mà nổi tiếng.”
Nói đến đây, hán tử tợp một ngụm trà đặc, bực bội nói: “Kha gia bây giờ sắp độc chiếm hết việc buôn bán đồ gốm sứ trong Thịnh Kinh rồi, không chừa cho nhà khác chút nào. Bây giờ trong kinh thành làm nghề gốm sứ, người ta chỉ biết tới Kha gia, nhà khác nào có phần?”
Có lẽ vị thương nhân này cũng là một người bị Kha gia ảnh hưởng mà buôn bán ế ẩm, thấy vẻ trầm ngâm của Lục Đồng, lại tiếp tục khuyên: “Cô em, đừng đến Kha gia mua đồ làm gì. Giờ Kha gia chỉ bán cho quan phủ, không màng tới buôn bán nhỏ đâu, chớ rước lấy bực bội vào người.”
Giọng Lục Đồng dịu dàng, nét cười trong ánh mắt dần biến mất, khẽ đáp: “Nghe đại ca nói vậy, tôi lại càng muốn đi xem thử, không biết gốm sứ của họ có gì tinh xảo đến mức phủ Thái sư cũng phải chọn mua.”
Chưởng quầy vui vẻ tiếp lời: “Cô nương muốn đến Kha gia thì không khó. Phủ Kha gia nằm ở phía nam thành. Cô nương cứ đi thẳng theo con phố này, sẽ thấy cây cầu Lạc Nguyệt trong thành. Qua khỏi cầu sẽ thấy tòa Phong Nhạc Lâu, dưới đó có một con ngõ nhỏ, đi hết ngõ sẽ thấy tòa nhà lớn của Kha gia.”
Lục Đồng cảm ơn chưởng quầy và vị thương nhân, sau đó trở về phòng. Vừa vào cửa, Ngân Tranh đã bày cơm lên bàn, thúc giục: “Cô nương, ăn cơm trước đi.”
Lục Đồng ngồi xuống bàn, cùng Ngân Tranh cầm đũa. Ngân Tranh thận trọng hỏi: “Cô nương, vừa rồi tôi thấy người hỏi thăm về phủ Kha gia…”
Lục Đồng nói: “Ăn xong ta sẽ đi Kha gia một chuyến.”
Theo lời vị thương nhân, Kha gia phất lên chỉ từ một năm trước, cũng chính là thời điểm Lục Nhu qua đời.
Thật khó mà không nghĩ ngợi thêm.
…
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Khu Nam Nhai sầm uất hơn hẳn khu Tây thành.
Trên cầu Lạc Nguyệt, người qua kẻ lại tấp nập, làn gió từ dòng sông chảy xuyên qua thành cũng mang theo chút hương phấn son. Đèn sừng bò treo đầy trên lan can cầu, nghe nói vào những đêm quang mây, ánh đèn lấp lánh tựa đom đóm, in bóng trăng non rọi xuống dòng sông, tỏa ánh bạc khắp thành.
Đi qua con ngõ nhỏ dưới Phong Nhạc Lâu, đến cuối ngõ, trước mặt là một tòa cổng lớn. Trên biển đề hai chữ “Kha Trạch,” chính là phủ đệ mới mua của Kha gia.
Giữa trưa nắng gắt, một gã tiểu đồng áo xanh đang tựa cổng ngủ gà ngủ gật. Tuy Kha gia giàu có, nhưng chủ nhân lại hà khắc keo kiệt, cửa phủ ít người trông coi, tối đến làm việc, ban ngày còn phải ra canh gác, nên khó tránh khỏi mệt mỏi.
Đang mơ màng, bỗng giật mình nghe tiếng người nói: “Tiểu huynh đệ, thiếu gia của quý phủ có phải là đại công tử Kha Thừa Hưng không?”
Tiểu đồng tỉnh hẳn, ngẩng đầu thấy trước mặt là hai cô gái trẻ, trong đó có một người che mạng.
Gã đáp: “Phải, các vị là…”
“Nữ chủ nhà ta là biểu muội bên nhà ngoại của tiên phu nhân, đến xin bái kiến lão phu nhân của quý phủ.”
…
Trong vườn hoa Kha gia, mẫu đơn nở rực rỡ.
Kha lão phu nhân không ưa thanh tịnh, đã làm nghề buôn bán, ắt chuộng những thứ rực rỡ náo nhiệt. Mua tòa phủ đệ này xong, bà liền cho người nhổ bỏ hết mấy khóm trúc xanh, lấp luôn ao nước nhỏ rồi sửa thành một khu vườn. Vườn lúc nào cũng rực rỡ muôn hồng ngàn tía.
Trong sảnh lớn lúc này, Kha lão phu nhân đang ngồi trên sạp dài, nhìn thị nữ thêu quạt, bàn bên cạnh đặt vài miếng bánh mật quất và hạt dẻ luộc, thỉnh thoảng bà lại nhón một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa chê bánh hôm nay nhạt nhẽo.
Gã tiểu đồng canh cửa bước vào, khẽ bẩm báo: “Lão phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là biểu muội bên ngoại của tiên phu nhân…”
Kha lão phu nhân biến sắc, giọng vô thức cao lên: “Biểu muội của ai cơ?”
Gã tiểu đồng co rúm người: “Là… biểu muội của tiên phu nhân ạ…”
Kha lão phu nhân nhíu mày: “Nhà họ Lục chẳng phải đã chết sạch rồi sao? Từ bao giờ lại có thêm biểu muội?”
Bà vú bên cạnh nói: “Chắc là người thân thích xa xôi, không biết tình cảnh của nhà họ Lục, lên kinh kiếm chút lợi đây mà.”
Kha lão phu nhân suy nghĩ rồi dặn: “Không cần tiếp, đuổi đi là được.”
Gã tiểu đồng tuân lệnh ra ngoài, nhưng một lát sau lại quay trở vào.
Kha lão phu nhân không khỏi bực bội: “Chưa đi à?”
“Dạ… chưa ạ.” Tiểu đồng khó xử đáp, “Người bên ngoài nói rằng tình nghĩa với nhà tiên phu nhân rất sâu đậm, nghe nhà họ Lục sa sút nên tới để lấy lại đồ cưới…”
“Đồ cưới?” Sắc mặt Kha lão phu nhân lập tức sa sầm, giận dữ nói: “Đồ cưới gì mà đồ cưới! Con bé họ Lục kia thì có cái gì chứ!”
Tiểu đồng nuốt khan một ngụm, cẩn thận bẩm: “Người bên ngoài nói, nếu không được gặp lão phu nhân, sẽ ngồi lì ngoài cửa, còn sẽ đi hỏi thăm hết hàng xóm láng giềng xung quanh. Thưa lão phu nhân, người qua lại đông đúc, nếu lan ra ngoài e là không hay…”
Kha lão phu nhân sắc mặt xanh mét, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói: “Cho nàng ta vào!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))