Lần này Hạnh Lâm Đường chế ra trà Xuân Dương Sinh, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này triệt hạ Nhân Tâm Y Quán, không ngờ lại tự làm mình gãy chân, tự chuốc lấy thất bại.
Kể từ khi đám sĩ nhân và thường dân gây náo loạn trước cửa Hạnh Lâm Đường, y quán đã đóng cửa suốt tám, chín ngày, chưa một lần mở lại.
A Thành đi nghe ngóng tin tức về, nói rằng mấy ngày qua Bạch Thủ Nghĩa đều trốn trong phủ họ Bạch, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, sợ đến mức chỉ e lại bị người ta phun nước bọt vào mặt.
Đỗ Trường Khanh nghe thấy tin này, vui đến mức quên sạch những ngày u ám trước đó, giọng nói vang dội hơn thường ngày vài phần.
Hắn từ bên ngoài bước vào, vừa lúc thấy Lục Đồng đang phân loại các dược liệu mới, bèn khẽ hắng giọng: “Lần này Hạnh Lâm Đường tự chuốc quả đắng, tất cả nhờ Lục đại phu mưu sâu kế hiểm… Ý ta là khôn ngoan, giúp Nhân Tâm Y Quán chúng ta trút giận một phen! Làm chủ quán, ta thật sự cảm động. Ta nhất định sẽ không quên công lao của cô, tới cuối tháng sẽ tăng lương cho cô.”
Nghe vậy, Ngân Tranh lập tức kéo A Thành lại, cười tươi nói: “Ta và A Thành đều nghe thấy rồi, chưởng quầy không được lật lọng đâu nhé.”
“Yên tâm, yên tâm.” Đỗ Trường Khanh khoát tay, rồi nhìn về phía Lục Đồng, tò mò hỏi: “Nhưng mà này, Lục đại phu, dù nói đây là do lão già Bạch Thủ Nghĩa bắt chước không thành, nhưng cô cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Chỉ dùng mấy kẻ gây rối mà khiến Bạch Thủ Nghĩa chịu tổn thất nặng nề. Bạch Thủ Nghĩa không phải người dễ đối phó, mà cô lại điềm tĩnh ứng phó thế này, thủ đoạn này không giống một cô nương bình thường có thể làm được.”
Hắn ghé sát lại, có vẻ như vừa nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi: “Chẳng lẽ cô là tiểu thư nhà đại hộ, bí mật bỏ trốn đi trải nghiệm cuộc sống dân thường?”
Động tác của Lục Đồng khựng lại.
Ngân Tranh thấy vậy, lập tức nháy mắt với Đỗ Trường Khanh, ra hiệu cho hắn dừng lại.
Đỗ Trường Khanh không hiểu ý, thấy Lục Đồng im lặng, liền tiếp tục phỏng đoán: “Nghĩ cũng lạ, cô và Ngân Tranh hai người một thân một mình đến kinh thành, sao cha mẹ cô lại không lo lắng gì? Ngay cả thư từ cũng không thấy cô gửi về. Họ…”
Lục Đồng cắt ngang lời hắn: “Cha mẹ ta đã mất cả rồi.”
Đỗ Trường Khanh sững sờ.
Ngân Tranh cũng không nỡ nhìn thêm.
Đỗ Trường Khanh ngượng ngùng, ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi, ta không cố ý… Ta không biết…”
“Không sao đâu.” Lục Đồng tiếp tục phân loại các dược liệu, động tác vẫn bình tĩnh, không chút dao động.
Đỗ Trường Khanh nhìn nàng, gãi gãi lông mày, dè dặt hỏi: “Nếu lệnh đường và lệnh tôn đều đã mất, Lục đại phu vì sao lại một thân một mình lên kinh thành? Cô biết đấy, hai cô nương như cô và Ngân Tranh bôn ba mưu sinh thật chẳng dễ dàng gì. Đã có y thuật cao siêu như vậy, sao cô không ở quê nhà mà vào y quán bán thuốc, danh tiếng vang xa, có khi còn dễ dàng hơn ở Thịnh Kinh này nhiều.”
Hắn nói cũng đúng.
Lông mi Lục Đồng khẽ lay động.
Đỗ Trường Khanh lúc thì ngốc nghếch, lúc lại vô cùng tinh tường. Cái lý do vì kế thừa di nguyện của sư phụ này nọ có thể lừa người khác, nhưng e là khó qua mắt hắn.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói: “Ta đến Thịnh Kinh là để tìm một người.”
“Tìm người?” Đỗ Trường Khanh thoáng ngạc nhiên, liền hỏi: “Tìm ai? Có phải là người trong lòng không?”
Ngân Tranh lườm hắn, định nói gì đó thì lại nghe Lục Đồng thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”
Đến cả A Thành cũng ngạc nhiên đến ngẩn người.
“Không thể nào.” Đỗ Trường Khanh nói ngay mà chẳng cần nghĩ, “Lục đại phu, tuy cô không dịu dàng, không biết làm nũng, cũng chẳng hay cười, thậm chí đôi lúc còn khiến người ta phát hoảng, nhưng về diện mạo thì đúng là xinh đẹp hiếm có. Chỉ nói về vẻ bề ngoài thì cô cũng là một mỹ nhân thanh thoát dịu dàng, đúng kiểu khiến người khác xiêu lòng. Để một cô nương xinh đẹp thế này như cô bôn ba ngàn dặm tìm người thương, rốt cuộc gã bạc tình nào lại chẳng có mắt đến vậy?” Hắn ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ cô bị lừa?”
“Không đâu.” Lục Đồng vẫn điềm tĩnh, “Ta có tín vật.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Tín vật có ích gì chứ? Còn chẳng bằng một tờ giấy tờ sở hữu nhà đất.” Đỗ Trường Khanh tỏ vẻ quan tâm, vội nói: “Cô nói xem người cô muốn tìm tên họ là gì? Ta quen biết không ít người ở Thịnh Kinh, đến lúc đó sẽ nhờ họ giúp cô tìm thử, một khi tìm ra, chúng ta sẽ cùng nhau tính sổ với kẻ vô lương tâm đó.”
Ngân Tranh có phần hoang mang, liếc nhìn Lục Đồng.
Lục Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Ta không biết hắn tên họ là gì, chỉ biết rằng khi ta tình cờ cứu hắn trên đường, hắn có nói là thiếu gia nhà đại hộ ở Thịnh Kinh, để lại cho ta tín vật và dặn rằng khi ta đến kinh thành, hắn nhất định sẽ đến tìm ta.”
Đỗ Trường Khanh nghe mà ngớ ra: “Cho nên cô cố ý làm đại phu ở y quán của ta, mục đích là để nổi danh ở Thịnh Kinh, mong sao hắn nghe danh cô mà đến tìm?”
Hắn đã tự nghĩ ra lý do giúp Lục Đồng, nàng không có lý do gì để phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu.
Đỗ Trường Khanh thở dài: “Ta biết ngay mà, chắc chắn cô bị lừa rồi! Lục đại phu, cô xem quá nhiều vở tuồng rồi đấy! Trên đường cứu người, có đến chín trong mười người sẽ nói mình là thiếu gia nhà giàu, còn lại một người thì bảo là con riêng thất lạc của quan gia. Nếu hắn thực sự muốn tìm cô, sao không nói rõ tên họ và gia thế, lại để cô khổ sở tìm kiếm khắp nơi? Tín vật đó chắc gì đã đáng giá, có lẽ chỉ là miếng ngọc giả hoặc cái vòng tay vô giá trị.”
Lục Đồng không đáp, chỉ im lặng xem như mặc nhận.
Đỗ Trường Khanh nhìn nàng, lắc đầu ngao ngán: “Ta thấy cô bình thường rất thông minh, sao lại hồ đồ đến vậy trong chuyện này. Chắc hẳn gã đó chỉ là loại công tử mặt trắng, chỉ có mỗi khuôn mặt để dụ người ta thôi, nên mới khiến cô mê mẩn thế này.
“Để ta nói cho cô biết, loại mỹ nam trẻ tuổi đẹp trai như ta, đều chỉ là loại đẹp mã vô dụng, chuyên đi lừa gạt các cô nương như cô thôi!”
Câu nói này của hắn vô tình đả động đến cả đám người. Ngân Tranh chịu không nổi, phản bác: “Không thể nói vậy được. Lần trước chúng ta gặp vị Đại soái điện hạ kia, tướng mạo bất phàm, cử chỉ lịch lãm, thân thủ cũng xuất sắc. Chắc chắn ngài ấy không phải loại ‘đẹp mã vô dụng’ đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt Lục Đồng thoáng hiện lên chút suy tư, nhớ lại cái lần bị hắn truy vấn dồn dập ở tiệm phấn son, động tác của nàng chợt ngưng lại.
Đỗ Trường Khanh cười lạnh một tiếng: “Ngài ấy là thế tử của Chiêu Ninh công, sao so được?”
Lục Đồng hỏi: “Thế tử của Chiêu Ninh công?”
“Phải đấy, năm xưa Chiêu Ninh công nổi danh là mỹ nam tử của Thịnh Kinh, tiên phu nhân cũng là tuyệt sắc giai nhân. Cha mẹ đều xuất chúng như vậy, con cái sinh ra đương nhiên tướng mạo khác thường.” Đỗ Trường Khanh nói đến đây thì có chút hậm hực, “Người ta sinh ra đã phú quý ngập trời, thế nên tuổi trẻ đã được thăng chức chỉ huy sứ Đô đốc đài. Dù có là ‘đẹp mã vô dụng’ thì cũng là gối thêu hoa dát ngọc. Chiếc gối ấy là gối ngọc có hoa văn mạ vàng, còn chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, làm sao sánh nổi?”
Ngân Tranh nhướng mày nhìn hắn: “Chưởng quầy, sao ta nghe thấy lời này của ngài đầy mùi ghen tị vậy? Đừng nói ngài đang đố kỵ nhé?”
“Ai ghen tị chứ?” Đỗ Trường Khanh lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng cãi lại, “Ngoại trừ xuất thân có kém hơn, thì vẻ ngoài của ta nào có thua kém gì hắn? Chỉ tiếc rằng ta không sinh ra trong phủ Chiêu Ninh công, bằng không chỉ huy sứ Đô đốc kia chắc chắn là của ta rồi.”
Ngân Tranh cố nhịn cười, miễn cưỡng nói: “… Ngài quả là tự tin.”
Đỗ Trường Khanh bị Ngân Tranh chọc quê, trên mặt có chút khó xử, đành vội vàng căn dặn Lục Đồng thêm mấy câu rằng không nên dễ dàng tin lời nam nhân, rồi kéo A Thành vào trong đếm lại dược liệu.
Chờ Đỗ Trường Khanh đi khuất, Ngân Tranh mới bước lại gần Lục Đồng, nói nhỏ: “Vừa rồi cô nương nói chuyện tìm người nghe thật hoang đường, ấy vậy mà chưởng quầy lại tin sái cổ, không phải là kẻ ngốc đấy chứ?”
Lục Đồng đáp: “Ba phần thật, bảy phần giả, hắn tất nhiên không nhận ra được.”
Ngân Tranh thoáng giật mình: “Lẽ nào cô nương nói là thật? Thực sự có một vị thiếu gia nhà giàu được cô nương cứu mạng sao?”
Lục Đồng chỉ cười, không trả lời.
Ngân Tranh thấy nàng không nói gì thêm thì không hỏi nữa, chỉ thở dài: “Nếu có thật, ta chỉ mong đó là thiếu gia của phủ công hầu, không cần phải đền đáp gì nhiều, chỉ cần tặng nhiều bạc một chút là được rồi.” Nàng nói với giọng đầy thực tế, “Tốt nhất là có thân phận như thế tử Chiêu Ninh công, lần trước nhìn vị chỉ huy sứ ấy, áo bào gấm trên người vừa nhìn đã biết là hàng đắt đỏ. Nếu vì báo ơn cứu mạng mà ngài ấy ban tặng cả ngàn vàng thì thật là quá tuyệt.”
Nói đến đây, nàng tự bật cười: “Đến lúc ấy, chắc chắn sẽ thêm được vài trâm hoa cài tóc vào rương trang sức của cô nương rồi.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))