Khi danh sách các y quan được cử đi Tô Nam cứu dịch truyền đến phố Tây, cả Nhân Tâm y quán đều sửng sốt.
Đỗ Trường Khanh dụi mắt mấy lần, trợn mắt nhìn Lục Đồng: “Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Sao trên danh sách lại có tên cô?”
Lục Đồng đặt hòm thuốc lên chiếc tủ bên cạnh, giọng điềm nhiên như thể chỉ định ra ngoài mua một cốc nước ngọt.
“Ta sẽ đi Tô Nam cứu trợ dịch bệnh, sáng sớm mai sẽ lên đường.”
“Không đúng rồi, Tiểu Lục,” Miêu Lương Phương chống gậy bước từ gian trong ra, “Cô mới vào Y Quan Viện đầu năm nay, ngay cả kỳ khảo sát chức dịch đầu tiên còn chưa qua, cũng chưa từng có kinh nghiệm chữa trị dịch bệnh, sao Y Quan Viện lại cử cô đi Tô Nam?”
Ánh mắt Đỗ Trường Khanh lóe lên: “Có phải là do Bùi Vân Ảnh không?”
“Hôm qua cô tới phủ Điện soái khám bệnh, hôm nay về lại nói mai phải đi Tô Nam.” Hắn không nhịn được bật chửi: “Có phải là tên máu lạnh đó giở trò bắt ép cô không? Đồ khốn kiếp!”
“Ta đi cứu dịch, không phải đi chịu chết.” Lục Đồng bất lực đáp, “Huống hồ đây là lệnh của Y Quan Viện.”
Miêu Lương Phương nghi hoặc: “Y Quan Viện cũng không thể để một y quan mới vào viện theo đoàn… Hay là có nhầm lẫn gì đó chăng?”
Lục Đồng trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu: “Ta là người Tô Nam, có lẽ đi cùng đoàn sẽ giúp ích được phần nào cho họ.”
Nghe vậy, Đỗ Trường Khanh lật mắt ngán ngẩm: “Ta là người Thịnh Kinh, ta giúp được ai chắc?” Rồi hắn lại thêm: “Không được, cha ta trước đây từng nói, dịch bệnh lây lan chết người vô số, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ta thấy nên gửi chút quà biếu Y Quan Viện, xem họ cần bao nhiêu bạc mới chịu xóa tên cô đi.”
“Đỗ chưởng quầy, ta là y quan.”
“Y quan thì sao? Y quan chẳng phải là người? Chẳng lẽ y quan sinh ra là để đi chịu chết chắc?” Đỗ Trường Khanh bực bội, “Đừng có nói mấy lời hão huyền về nhân đức của người làm nghề y, ta chẳng phải người cao thượng, cô cũng đừng làm thánh nhân, mau gom bạc rồi đi Y Quan Viện đi.”
Lục Đồng chỉ đứng im, không đáp.
Miêu Lương Phương thở dài.
A Thành co mình vào một góc, không dám thở mạnh, còn Ngân Tranh đứng trước rèm cửa, đôi mắt đỏ hoe.
Đỗ Trường Khanh nắm tay Lục Đồng kéo đi nhưng không kéo được, hắn nổi giận: “Giờ cô không nghe lời ta nữa à?” Hắn tức tối, “Lúc năm ngoái cô mới đến Nhân Tâm y quán, còn ra điều kiện khi hợp tác với ta, sao bây giờ lại tốt bụng thế này? Định làm Bồ Tát chắc?”
Lục Đồng gạt tay hắn ra, nói: “Ta muốn đi Tô Nam.”
Gió thu lạnh buốt thổi qua, dưới gốc cây mận ngoài cửa lá rơi xào xạc, tụ rồi lại tản.
Trong gian phòng lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, Đỗ Trường Khanh cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong gian trong, hậm hực hỏi: “Phải đi thật sao?”
“Phải.”
Hắn không nói thêm gì.
Mọi người cũng im lặng.
Ở Nhân Tâm y quán, những việc Lục Đồng đã quyết định làm, chưa ai từng cản nổi. Như chuyện thi kỳ xuân, hay là gia nhập Y Quan Viện, một khi nàng đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai.
Và cũng chưa từng vì ai mà dừng bước.
Một lúc sau, Miêu Lương Phương cất lời: “Ta sẽ viết phương thuốc cho cô.”
Như tìm được điểm tựa, Miêu Lương Phương liền nói liến thoắng: “Ta chưa từng đến Tô Nam, nhưng trước kia từng gặp người mắc dịch bệnh. Làng họ Miêu có nhiều bài thuốc phòng dịch, không biết có giúp ích được không, nhưng ta sẽ viết hết ra, phòng khi cô dùng đến.”
“Hành nghề y là vì nhân ái.” Ông nhìn Lục Đồng, thở dài: “Nếu ta là cô, ta cũng sẽ đến Tô Nam.”
Đỗ Trường Khanh bực mình đến ê cả răng.
Hắn nói: “Thôi thôi, lắm lời quá, ta đi hỏi xem sang vùng dịch cần mang theo những gì!” Rồi xoay người đi luôn.
Kỳ thực, mọi người đều hiểu rõ, danh sách của Y Quan Viện đã quyết định, một khi giấy trắng mực đen đã ghi, nào phải chỉ nhờ chút bạc là có thể thay đổi? Chỉ là tin này đến quá đột ngột, hành trình cũng quá gấp gáp, khiến mọi người khó lòng chấp nhận ngay.
Không để chậm trễ, A Thành và Đỗ Trường Khanh vội vã chạy đến hiệu thuốc, Miêu Lương Phương ngồi vào bàn, tập trung viết lại các phương thuốc trong trí nhớ cho Lục Đồng.
Lục Đồng vén rèm bước vào sân, thu xếp hành lý, Ngân Tranh theo sau.
Ngân Tranh đứng ở cửa, nhìn Lục Đồng xếp từng bộ y phục gọn gàng, đột nhiên lên tiếng: “Cô nương, ta đi cùng cô.”
Lục Đồng quay lại.
Ngân Tranh bước vào, giọng nghẹn ngào: “Ta cũng là người Tô Nam, ta có thể giúp cô…”
Ngân Tranh không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù là khi Lục Đồng đi Y Quan Viện hay đến phủ Tề gia, thì nàng đều vẫn ở Thịnh Kinh, còn lần này đi Tô Nam lại hoàn toàn khác.
Tô Nam cách xa ngàn dặm, nơi dịch bệnh hoành hành. Ngân Tranh chưa từng xa cách Lục Đồng lâu đến vậy, điều này khiến nàng không khỏi dấy lên nỗi bất an, sợ rằng Lục Đồng sẽ không bao giờ quay lại.
Lục Đồng nhìn nàng, khẽ lắc đầu.
“Y quan Y Quan Viện sẽ đi cùng đội, ngươi không thể theo.”
“Ta có thể lén đi sau! Ở phía xa thôi, không làm vướng bận gì…”
“Quá nguy hiểm. Ta còn phải lo cho ngươi nữa.”
“Cô nương…”
Lục Đồng bước đến gần nàng, khẽ nói:
“Cớ gì phải trở về Tô Nam?” Nàng hỏi. “Đã bước ra rồi thì đừng ngoái đầu lại.”
Ngân Tranh sững sờ, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
Lục Đồng đứng trước mặt nàng, đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt nàng luôn bình lặng và xa cách, nhưng khi nàng nhìn thẳng vào người đối diện, lại mang đến một sự an ổn lạ kỳ, như thể mọi chuyện trên đời đều không đáng kể gì.
Giống hệt như lần đầu gặp nhau.
Một lúc sau, Ngân Tranh khẽ hỏi: “Cô nương còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Không đợi Lục Đồng đáp, nàng tự mình nói khẽ: “Ta vẫn nhớ rõ.”
Ngày đó, nàng bệnh nặng, toàn thân đau đớn khôn tả, bà chủ thanh lâu sai người quấn nàng trong một tấm chiếu, ném lên núi Lạc Mai.
Nàng khóc lóc bám lấy vạt áo của bà ta, cầu xin: “Mama, đừng bỏ con, cho con chút thuốc, con sẽ khỏe lại mà…”
Đáp lại nàng chỉ là cái đá tàn nhẫn.
“Khỏe cái gì mà khỏe!” Bà chủ chỉ tay vào mặt nàng mà mắng: “Mua thuốc không mất tiền chắc! Mở to mắt mà nhìn, đây là kỹ viện, không phải nơi từ thiện. Nuôi ngươi đến giờ, giờ mới nhiễm bệnh, cái đồ vô dụng!”
Dứt lời, bà ta bưng kín mũi miệng như sợ bẩn, thúc giục người làm: “Còn ngớ ra làm gì, mau đem đi!”
Thế là nàng bị đưa lên núi.
Nàng nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa lạnh, đường núi lầy lội, tiếng gió thổi hiu hắt.
Nàng nằm một mình giữa bãi tha ma, mưa rơi rả rích trên mặt, ngay cả sức để cử động cũng không có, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Cuộc đời này của nàng, thật thảm hại, sống như cỏ dại, chết cũng chẳng khác gì loài hoang vu. Đời của một người bình dân, nửa chút tôn nghiêm cũng chẳng cầu được.
Giữa đêm đen mênh mông ấy, như có một cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy ánh sáng. Trong sự lạnh lẽo ấy, nàng thấy một tia sáng le lói.
Một ánh đèn yếu ớt, đang di chuyển nhanh qua màn mưa.
Nàng ngỡ mình sắp chết, nhưng lại thấy hình ảnh đó quá đỗi chân thật. Một người đeo chiếc gùi trên lưng đi đến giữa bãi tha ma, từng bước cẩn trọng, nhặt nhạnh thứ gì đó.
Ánh sáng đến gần, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má nàng.
Bàn tay lạnh nhưng mềm mại, không nói gì, chỉ lướt dọc cổ nàng, rất nhẹ nhàng. Tiếp đó, người ấy gạt đi mái tóc rối bời trước mắt nàng.
Nàng thấy một gương mặt.
Gương mặt của một thiếu nữ trẻ, trắng nhợt nhưng thanh tú. Dưới vành nón, đôi mắt đen sâu tựa sắc trời đêm ở Lạc Mai phong, ánh lên sáng rực giữa màn mưa, cau mày nhìn nàng.
Ngân Tranh hé miệng, nhưng sức lực cạn kiệt, không nói được lời nào.
“Đừng nói gì.”
Dường như hiểu được điều gì, thiếu nữ đặt chiếc gùi xuống, đứng dậy, nắm tay nàng, và cõng nàng lên lưng.
“Ta sẽ cứu ngươi,” nàng ấy nói.
Ta sẽ cứu ngươi.
Ba chữ ấy tựa ánh đèn trong đêm bão, như cọng cỏ cứu mạng, Ngân Tranh đã bám chặt lấy và không dám buông tay.
Dưới song cửa, tiếng dế kêu khe khẽ. Ngân Tranh như chìm trong hồi tưởng, rồi giật mình nhận ra, trong mắt nàng rưng rưng lệ, khẽ cười: “Khi ấy, ta đã tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nào ngờ lại gặp được cô nương.”
Nàng yêu thơ ca, hội họa, nhưng rơi vào chốn phong trần nhơ bẩn, thấy hết những gương mặt xấu xa đê tiện, vậy mà cuối cùng lại gặp được người chân thật, đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Là lần may mắn duy nhất trong cuộc đời bất hạnh của nàng, có lẽ là chút thương xót duy nhất mà trời xanh dành cho nàng.
Lục Đồng nói: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
Ngân Tranh im lặng.
Mọi chuyện đã qua rồi. Tô Nam là quá khứ, những ký ức đau buồn cũng là quá khứ, nàng đã yên ổn sống trên phố Tây bao lâu nay, giờ mới ngẫm lại, mới thấy Thịnh Kinh xa Tô Nam biết bao nhiêu.
“Ở lại phố Tây đi,” Lục Đồng nói. “Ở đây rất tốt.”
Nàng như một đóa hoa không gốc rễ, phiêu dạt khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được một nơi an bình ở đây, sao có thể dễ dàng rời xa?
“Người sẽ trở về, đúng không?” Ngân Tranh hỏi.
Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây mai ngoài sân đứng hiên ngang, chưa trổ hoa. Nàng nói: “Sau khi ta đi, hãy chăm sóc cây mai này giúp ta.”
Ánh mắt nàng lướt qua lớp đất ẩm dưới gốc cây mai, nhưng không trả lời câu hỏi của Ngân Tranh.
Ngân Tranh lặng người.
“Cô nương, thực ra ta có một người muội muội.”
Nàng thở dài, nói: “Cha ta vì thua bạc mà đem cả ta và muội muội bán vào kỹ viện. Chúng ta từng thử trốn thoát nhưng bị phát hiện, muội muội ta không chịu nổi, bị đánh đến chết, còn ta thì lưu lại được.”
“Nhìn thấy cô nương, ta lại nhớ tới nàng. Là ta đã không thể bảo vệ nàng.”
“Ta hiểu tâm tư báo thù của cô, với cô giờ đây có lẽ chẳng còn điều gì quan trọng hơn báo thù. Nhưng nếu ta là tỷ tỷ của cô, nhìn cô như thế này, chỉ khiến ta thêm đau lòng.”
Ngân Tranh thở dài: “Cô nương cũng nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.”
Lục Đồng đáp: “Ta biết.” Rồi nàng ngập ngừng: “Còn Tiểu Bùi đại nhân, cô thích thì hãy ở bên ngài ấy, không thích thì cũng đừng miễn cưỡng. Đừng làm khó chính mình.”
Lục Đồng chỉ khẽ đáp “Ừm”.
“Cô nương,” Ngân Tranh nhìn nàng lần cuối, nói khẽ, “ta sẽ đợi cô ở đây. Nhất định phải trở về.”
Lời biệt ly như nghẹn trong hàng ngàn lời chưa nói, Lục Đồng im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Được.”
…
Ngày hôm ấy trôi qua thật vội vã.
Tin tức đến bất ngờ, mọi người chuẩn bị hành trang cũng thật gấp gáp. Chiều hôm ấy, Lục Đồng trở lại Y Quan Viện, sáng sớm hôm sau cùng xe ngựa của Y Quan Viện xuất phát.
Một đêm trôi qua, khi bình minh lên, Lục Đồng tỉnh dậy thì thấy Lâm Đan Thanh đã ngồi trước cửa uống cháo.
“Nơi Y Quan Viện chỉ có cháo chay này, không biết lần sau được uống lại sẽ phải đợi đến bao giờ.” Nàng đưa tay, múc một bát đưa cho Lục Đồng, “nếm thử xem.”
Lục Đồng đón lấy.
Lâm Đan Thanh cũng sẽ cùng nàng đi đến Tô Nam.
Nghe tin Lâm Đan Thanh có tên trong danh sách Y Quan lần này, Lục Đồng cũng vô cùng ngạc nhiên, không rõ nàng đã thuyết phục được cha mình ra sao.
“Có gì khó mà thuyết phục?” Lâm Đan Thanh thản nhiên đáp: “Ta đã chủ động xin đi, nói với ông rằng chuyến đi này là cơ hội để lập công. Muốn từng bước thăng tiến từ y quan, phải qua không biết bao nhiêu lần sát hạch mới lên được Nội Ngự Y, huống chi là chức Viện Sử. Nhưng nếu đi cứu dịch bệnh ở Tô Nam, sau khi trở về hoàng thành, có thể miễn qua ba kỳ sát hạch.”
“Vinh hoa phú quý vốn phải tìm trong hiểm nguy. Huống hồ người đi không phải là ông, nên sau khi tỏ vẻ lo lắng một chút, ông liền đáp ứng một cách vui vẻ!”
Lục Đồng hỏi: “Còn di nương tỷ thì sao?”
“Độc ‘Xạ Mâu Tử’ đã giải hết, di nương ta cũng không cần người chăm sóc nữa. Huống chi ta y thuật cao minh, di nương cũng muốn ta ra ngoài để chứng tỏ bản thân.”
Lời nàng nói nhẹ nhàng, nhưng Lục Đồng hiểu, chắc chắn quá trình đó không dễ dàng gì. Thấy Lâm Đan Thanh không muốn nói thêm, nàng cũng không hỏi nữa.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Hai người dùng xong cháo, đứng dậy lên đường, Thường Tiến đã chờ sẵn trước cửa.
Chuyến đi Tô Nam lần này đa phần là các lão y quan có kinh nghiệm cứu dịch, trong số các y quan mới, chỉ có Lâm Đan Thanh và Lục Đồng. Ngoài ra, còn có Kỷ Tuân đi cùng.
“Nghe nói hắn cũng chủ động xin gia nhập đoàn cứu dịch, Y Quan Viện rất xem trọng điều này.” Lâm Đan Thanh ghé tai nói nhỏ với Lục Đồng, “Hắn y thuật cao minh, thậm chí có khi còn thông thạo hơn các lão y quan. Lần này có hắn đồng hành, việc cứu dịch sẽ yên tâm hơn nhiều.”
Lục Đồng khẽ gật đầu.
Thường Tiến xác nhận danh sách, dẫn các y quan ra xe ngựa của đoàn, trong đoàn còn có một số người từ Ngự Dược Viện, Lục Đồng trông thấy Thạch Xương Phổ cũng ở đó. Nhìn thấy nàng, Thạch Xương Phổ còn gật đầu chào hỏi.
Sớm thu, sương mai chưa tan. Bên bờ tường thành, cỏ khô vàng úa bốn phía, một đàn nhạn phương Nam vỗ cánh bay qua, giữa tiếng kêu xa dần, đoàn xe chậm rãi lăn bánh trên con đường dài.
“Đợi đã——”
Đột nhiên có tiếng người quen thuộc, Lục Đồng trong xe khẽ động, vén rèm xe.
Một nhóm người đang chạy theo sau xe ngựa.
Là Ngân Tranh, A Thành và Đỗ Trường Khanh, còn Miêu Lương Phương ở cuối đoàn, chống gậy mà bước chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn.
Xe ngựa dừng lại, Thường Tiến nói đôi câu với người hộ vệ đi theo đoàn, rồi ra hiệu cho Lục Đồng xuống xe. Nàng bước xuống, vài người kia thở hổn hển dừng lại trước mặt nàng.
“Suýt chút nữa thì không đuổi kịp.” Đỗ Trường Khanh nói rồi nhét vào tay nàng một bọc lớn, “Nhớ tiết kiệm mà ăn nhé.”
Bên trong là một túi lớn đựng đầy đồ ăn.
Miêu Lương Phương lấy ra từ ngực áo một phong thư dày: “Hôm qua ngươi vội trở về Y Quan Viện, đêm qua ta lại nhớ ra vài phương thuốc, liền thức cả đêm để viết ra đây cho cô. Cầm lấy, biết đâu tới Tô Nam có thể dùng được.”
Quầng thâm đen ngòm hiện rõ dưới đôi mắt, dáng vẻ mệt mỏi, hẳn đã thức suốt đêm, hao tổn sức lực.
Lục Đồng nhận lấy phương thuốc, bèn hỏi: “Y Quan Viện không cho phép thân nhân tiễn đưa, sao các người đến được đây?”
Đoàn xe sớm được lệnh xuất phát để tránh sinh chuyện, nhà cửa cũng không thể tới đưa tiễn. Vậy mà mấy người này vẫn bám theo đến tận đây.
Ngân Tranh đáp: “Ban đầu chỉ định đến cổng thành, xem có gặp được may mắn không, không cho nói chuyện cũng được. Nhưng vừa khéo gặp Tiểu Bùi đại nhân đang đi làm nhiệm vụ, chúng ta liền nói qua với ngài ấy, thế là được thông qua.”
Bùi Vân Ảnh?
Lục Đồng khẽ ngẩn người.
A Thành cười chỉ tay về phía xa: “Ngài ấy còn c
hưa rời đi kia kìa, cô nương nhìn xem.”
Lục Đồng nhìn theo hướng tay A Thành chỉ.
Tiết trời cuối thu, gió vàng thoảng qua, ánh sáng buổi sớm chiếu trên những mảng tường gạch nâu sẫm, nơi ấy, một bóng dáng đỏ thẫm đứng trên tầng cao của thành lâu, sáng rực trong ánh nắng sớm mai.
Ánh dương chiếu lên gương mặt anh tuấn và sắc sảo của hắn, từ nơi cao nhìn xuống, còn nàng ở phía dưới, ánh mắt giao nhau, như ánh khói mờ giữa ánh nắng, lặng lẽ mà chất chứa bao điều.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ, bình thản tiễn nàng bằng ánh mắt.
Từ phía sau, Thường Tiến lên tiếng thúc giục. Lục Đồng thu lại ánh mắt, ôm chặt bọc đồ và phong thư, vội vã chào tạm biệt mọi người rồi trở lên xe ngựa.
Xe ngựa đi được một đoạn, Lục Đồng chợt suy nghĩ, liền vén rèm xe lên lần nữa, ngoái đầu nhìn lại.
Thành lâu đã xa dần, ánh nắng chiếu lên tường thành, dưới sắc vàng kim của buổi sáng, bóng dáng đỏ thẫm kia đã không còn nữa.
Hắn đã rời đi.
…
Dưới chân thành, gió thổi qua, đồng trống hoang vu.
Tiêu Trục Phong đứng bên cạnh Bùi Vân Ảnh, khẽ hỏi: “Đặc biệt để họ tiễn thêm một đoạn đường như vậy, liệu có ý nghĩa gì chăng?”
Trời còn chưa sáng rõ, đi đến tận Tây Nhai để đón người về chỉ vì một lời tiễn biệt, thật khiến người ta không nói nên lời.
“Vướng bận.”
Bùi Vân Ảnh khẽ đáp: “Có vướng bận, con người mới muốn sống.”
“Vậy sao ngươi không tự đi từ biệt? Chẳng lẽ ngươi chưa đủ tư cách để trở thành vướng bận của nàng?”
Bùi Vân Ảnh chỉ cười nhẹ, không để ý đến lời trêu chọc, đi thẳng về phía trước.
Đêm qua trực suốt một đêm, hắn dự định về phủ thay bộ y phục. Vừa tới cửa, đã thấy Bùi Vân Thư từ nhà bên cạnh bước ra.
Thấy hắn, gương mặt Bùi Vân Thư bừng lên vẻ vui mừng.
“A Ảnh, đệ về đúng lúc quá. Ta vừa nghe người ta nói, Lục đại phu đã đi Tô Nam cứu dịch, có thật vậy không? Sao trước đây không có chút tin tức gì? Chẳng phải cứu dịch thường là các lão y quan đảm nhiệm sao? Một nữ y quan trẻ như nàng, mới vào Y Quan Viện chưa đến một năm, đi Tô Nam chẳng phải quá nguy hiểm sao?”
Bùi Vân Ảnh vào trong nhà, Bùi Vân Thư bám theo sau lưng, khẽ giọng hỏi: “Đệ có nghe ta nói không đấy?”
Bùi Vân Ảnh tháo thắt lưng, nới cổ áo, hít một hơi sâu, rồi đáp: “Tỷ tỷ, là Lục Đồng tự nguyện muốn đi.”
“Nhưng mà…”
“Cả hai chúng ta đều không thể thay nàng quyết định.”
Lần này hắn cứng rắn, khiến Bùi Vân Thư ngẩn người.
“Ta chỉ là lo lắng…” Nàng thoáng thấy ánh mắt hắn, lại im lặng.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Bất chợt, một làn gió thổi qua, từ ngoài sân vọng lại tiếng leng keng của những chiếc chuông vàng, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo.
Bùi Vân Thư ngạc nhiên, dõi mắt tìm kiếm nguồn âm thanh, lập tức ngỡ ngàng.
Sân vườn trong phủ của Bùi Vân Ảnh từ trước đến nay luôn trống trải, đến mức Đoạn Tiểu Yến thường trêu đùa rằng nơi này chẳng khác gì bãi tập kiếm luyện đao.
Vậy mà hiện tại, không biết từ lúc nào trong khu vườn lại xuất hiện cả một đám hoa mộc cẩn nở rộ.
Hoa mộc cẩn bung nở, trắng như sương, đỏ như ráng chiều, ánh lên vẻ đẹp rực rỡ trong nắng thu.
Giữa tán lá rậm rạp ấy, còn điểm xuyết những sợi chỉ đỏ buộc quanh từng nhành hoa, trên đó treo đầy chuông vàng, khẽ ngân vang mỗi khi gió thổi qua.
Bùi Vân Thư kinh ngạc: “Hoa mà lại cài chuông vàng?”
Sách có chép rằng, thuở xưa trong cung đình có vị vương công yêu âm nhạc, phong thái phiêu dật, không ai sánh bằng. Mỗi độ xuân sang, trong vườn hậu uyển đều buộc dây tơ đỏ lên cành hoa, kết chuông vàng trên mỗi nhành. Khi chim chóc đậu xuống, vườn quan sẽ kéo dây để chuông reo, tránh cho hoa bị tổn thương. Từ đó, các cung điện đều bắt chước.
Bùi Vân Ảnh xưa nay không hề thích hoa cỏ, trong phủ luôn mang vẻ lạnh lùng tĩnh mịch, Bùi Vân Thư không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn lại bắt chước cách thức “hộ hoa chuông” của người xưa.
Rõ ràng lần Thất Tịch vừa rồi, nơi này vẫn còn hoang vu trơ trọi.
Thế nhưng việc làm “hộ hoa chuông” vốn là để dành cho người biết yêu thương hoa cỏ.
Hắn từ bao giờ lại yêu hoa cỏ?
“Cớ sao đột nhiên lại thích hoa mộc cẩn?” nàng thắc mắc.
“Không được sao?”
Hắn nhẹ giọng ngâm:
“Có nàng đồng hành, dung nhan như hoa thuần khiết.
Mãi mãi sánh đôi, ngọc bội vang ngân khẽ khàng.
Mỹ nhân như Mạnh Khương, quả thực mỹ lệ đoan trang…
Có nàng đồng hành, nhan sắc tựa hoa anh đào.
Mãi mãi sánh đôi, ngọc bội khẽ ngân trong sáng.
Mỹ nhân như Mạnh Khương, âm thanh đức hạnh mãi ghi.”
Giọng hắn chậm rãi, tựa hồ như thiếu niên mới trở về từ chuyến du xuân, lòng tràn đầy cảm xúc, từng chữ đều ngân vang.
Bùi Vân Thư ngẩn người một lát, nhìn khu vườn ngập tràn sắc hoa, bất giác thốt lên: “Nhưng mộc cẩn là loài dại hoa, làm gì cần đến hộ hoa chuông? Hoa chỉ nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rực rỡ được có một ngày. Sao không trồng mẫu đơn hay nguyệt quý? Hoa mộc cẩn sẽ chẳng vì đệ mà luôn luôn nở rộ.”
Bùi Vân Ảnh cúi đầu cười khẽ.
“Dĩ nhiên là cần bảo vệ.”
Hắn nhìn đám hoa mộc cẩn trước mắt: “Gió sẽ thổi chúng, mưa sẽ làm chúng héo, nắng hè gay gắt, tuyết đông lạnh giá. Chim chóc sẽ mổ, người ngoài vườn cũng sẽ hái mất hoa.”
“Ta trân trọng loài hoa mà mình yêu quý, tất nhiên phải bảo vệ. Dù suốt đời ta chỉ là kẻ bảo vệ hoa, cũng không sao cả. Chúng có nở vì ta hay không, không quan trọng, miễn là hoa nở đẹp, làm kẻ bảo vệ hoa cả đời cũng có sao đâu?”
Lời hắn nói giản dị mà vang vọng, tựa như tiếng trống trầm sâu, khiến Bùi Vân Thư giật mình sững sờ, chợt hiểu ra điều gì đó, nhìn về phía Bùi Vân Ảnh.
Dưới ánh sáng của muôn vàn hoa, ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên gương mặt anh tuấn của hắn.
Đám hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt hắn, Bùi Vân Ảnh nhìn chăm chú và nhẹ nhàng nói.
“Ta muốn ở bên nàng.”
“Nhưng nàng từ chối sự bảo vệ của ta.”
Hắn khẽ nói: “Nàng không cần ta bảo vệ.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))