Trong lúc ở Hạnh Lâm Đường đang xảy ra vụ kiện tụng ồn ào, thì người trong Nhân Tâm Y Quán lại không hề hay biết.
Danh tiếng của trà dược Xuân Thủy Sinh ngày càng lan rộng, bất kể là văn nhân nhã khách hay dân chúng, ai đã dùng qua đều không thể nào nỡ lòng nói một lời chê bai.
Người đến mua trà dược đông đảo, nhưng người chế trà lại chỉ có một mình Lục Đồng, nên không khỏi vất vả. Đôi khi Nhân Tâm Y Quán còn chưa mở cửa, nhưng sáng sớm đã có người đến chờ trước cửa mua trà.
Sáng hôm ấy, một gã tiểu tư dáng vẻ vội vã đến Tây Nhai, miệng lẩm bẩm: “Lão gia dặn mua Xuân Phong Sinh? Không đúng, là Xuân Hoa Sinh? Rốt cuộc là Xuân gì Sinh ấy nhỉ?”
Trà dược trị ngạt mũi này gần đây rất được ưa chuộng, đặc biệt nổi tiếng trong giới văn nhân. Lão gia nhà gã vốn khổ sở vì chứng ngạt mũi, nghe nói có loại trà dược này nên sai gã đi mua. Nhưng khổ nỗi, gã nhớ nhớ quên quên, chỉ nhớ được đầu và cuối, lại quên mất chữ ở giữa.
Đến Tây Nhai, phố xá nhộn nhịp, khách đến người đi, tiểu tư gần như hoa mắt, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một Y Quán lớn, cực kỳ khang trang, bảng hiệu đề ba chữ Hạnh Lâm Đường.
Gã định hỏi thăm, tiến tới trước quầy hỏi người trung niên đang đứng sau tủ thuốc: “Làm phiền, có phải ở đây bán trà dược trị ngạt mũi không?”
Người trung niên quay lại mỉm cười hỏi: “Khách quan muốn tìm Xuân Dương Sinh phải không?”
“Xuân Dương Sinh?” Gã tiểu tư ngập ngừng, có lẽ đúng là tên này, rồi hỏi tiếp: “Có trị ngạt mũi không?”
“Đúng vậy!” Người kia nhiệt tình đặt một hũ trà dược vào tay gã, cười nói, “Có thể làm giảm ngạt mũi, hiệu quả không tồi. Ba lượng bạc một hũ, tiểu huynh đệ thử mua một hũ dùng xem sao?”
“Ba lượng bạc một hũ?” Gã tiểu tư ngạc nhiên: “Không phải bốn lượng bạc một hũ sao? Khi nào các người giảm giá vậy?”
Người kia chỉ cười mà không đáp.
“Thôi được.” Gã tiểu tư lấy bạc đưa cho người bán, thầm vui trong lòng vì số bạc dư lại có thể giữ cho mình mà không ai hay biết.
Mua xong trà dược, gã hớn hở rời đi. Bạch Thủ Nghĩa nhìn theo bóng lưng gã, mân mê dây lưng, cười thầm: “Xuân Dương Sinh… Quả là một cái tên hay.”
…
Bên này, Hạnh Lâm Đường dần trở nên đông khách, còn trước cửa Nhân Tâm Y Quán ở Tây Nhai lại mất đi sự tấp nập thường ngày.
Ngoại trừ Hồ Viên Ngoại thỉnh thoảng đến mua trà dược để ủng hộ, rất ít khách mới ghé qua. Trên bàn trước cửa, những hũ Xuân Thủy Sinh dần chất thành một ngọn tháp nhỏ, khiến Đỗ Trường Khanh không ngồi yên được.
Hắn nửa nằm trên bàn, nhìn Lục Đồng đang bốc thuốc cho vào hũ, hỏi: “Lục đại phu, cô nói xem, có phải trà dược này khi chế biến có chỗ nào đó chưa ổn không? Lô đầu tiên chúng ta bán quả thực có hiệu quả, nhưng có lẽ các lô sau hiệu quả không tốt bằng. Nếu không sao uống mãi mà khách dần dần biến mất?” Hắn thăm dò hỏi tiếp, “Ta tuyệt đối không có ý nghi ngờ tài nghệ của cô, chỉ là… có khả năng nào quy trình của ngươi chưa hoàn thiện chăng?”
Lời ám chỉ này khiến Ngân Tranh lập tức phát cáu, đáp trả ngay: “Lời của Đông gia thật kỳ quái. Nếu trà dược của cô nương ta thực sự không tốt, sao Hồ Viên Ngoại vẫn đến mua? Dù là để ủng hộ, cũng đâu cần quá thường xuyên như thế.”
Đỗ Trường Khanh lúng túng, quả thật, nếu không có công hiệu, Hồ Viên Ngoại không thể nào đến mua trà dược thường xuyên đến vậy. Vài lần gặp Hồ Viên Ngoại, hắn nhận thấy ông ta không còn dùng khăn che mũi nữa, chứng ngạt mũi hẳn đã thuyên giảm.
Nếu hiệu quả không có vấn đề, vậy tại sao khách mua trà lại thưa thớt dần?
Đang mải suy nghĩ, A Thành từ ngoài chạy vào, thở hổn hển nói: “Đông gia, không hay rồi!”
Đỗ Trường Khanh bực bội hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”
A Thành liếc nhìn Lục Đồng đang chăm chú bốc thuốc, mới cẩn trọng nói: “Tiểu nhân vừa qua Tây Nhai, nghe nói gần đây Hạnh Lâm Đường có loại trà mới, chỉ cần ba lượng bạc cũng có thể trị ngạt mũi…” Nhìn sắc mặt Đông gia càng lúc càng khó coi, gã run rẩy nói tiếp: “Tên là Xuân Dương Sinh.”
Ngân Tranh ngạc nhiên.
Cũng là trà trị ngạt mũi, lại còn tên là Xuân Dương Sinh, chẳng phải rõ ràng là bắt chước sao? Đã vậy còn giảm giá một lượng, đúng là nhắm thẳng vào Nhân Tâm Y Quán.
Đỗ Trường Khanh lập tức mắng to: “Vô liêm sỉ! Ta đã thắc mắc mấy ngày nay quán sao vắng khách, hóa ra đều bị Hạnh Lâm Đường cướp mất. Cái tên Bạch Thủ Nghĩa kia quả nhiên không biết xấu hổ, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy!”
Hạnh Lâm Đường vừa lớn vừa khang trang, danh tiếng cũng lẫy lừng. Khách vào Tây Nhai hỏi thăm tất nhiên đến đó trước. Khách đều bị họ cướp hết, ai còn đến Nhân Tâm Y Quán nữa?
Đỗ Trường Khanh bừng bừng nổi giận, định lao ra ngoài, dường như muốn đến Hạnh Lâm Đường để đòi lẽ phải. Lục Đồng khẽ nói: “Đỗ Chưởng quầy.”
Đỗ Trường Khanh quay lại, trừng mắt nhìn nàng.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Cô nương lại định ngăn ta sao?” Hắn giận đến mức ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài, “Đây là trà dược mới của Nhân Tâm Y Quán, Bạch Thủ Nghĩa không chỉ bắt chước, mà còn đặt tên như vậy, là cố ý làm bực mình ai đây? Chúng ta vất vả tạo dựng danh tiếng, chẳng lẽ để hắn hưởng lợi? Ta sao nuốt nổi cơn giận này! Dù quán có khó trụ, ta ra đó làm hắn mất mặt cũng không uổng!”
“Rồi sao nữa?” Lục Đồng bình tĩnh hỏi, “Người mua nghe mắng xong, vẫn sẽ mua trà rẻ hơn. Hạnh Lâm Đường chẳng mất gì, Đỗ Chưởng quầy ngài có được gì?”
Đỗ Trường Khanh cứng họng.
Ngân Tranh và A Thành đều lo lắng nhìn nhau.
Lục Đồng đặt hũ trà xuống, lấy khăn từ tốn lau tay, nhẹ nhàng nói: “Trà dược không giống như ngồi khám chữa bệnh, chỉ cần có công thức, dùng cùng nguyên liệu và cách bào chế, là có thể chế ra thứ cùng hiệu quả. Không chỉ Hạnh Lâm Đường, vài ngày nữa Y Quán khác cũng sẽ bán loại trà này. Khi ấy, không chỉ có ‘Xuân Dương Sinh’, mà còn ‘Xuân Phong Sinh’, ‘Xuân Hoa Sinh’. Đỗ Chưởng quầy, chẳng lẽ ngươi sẽ đến từng quán đòi lẽ phải?”
Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, tức giận hỏi lại: “Vậy cô nương nói làm sao? Chẳng lẽ để yên chuyện này sao? Hay là,” Hắn nhìn Lục Đồng do dự, “chúng ta cũng hạ giá, ba lượng bạc một hũ?”
“Hạnh Lâm Đường trong giới y học ở Thịnh Kinh vốn có uy tín, danh tiếng vượt xa Nhân Tâm Y Quán. Với cùng mức giá ba lượng bạc, dân chúng sẽ chọn Hạnh Lâm Đường trước. Giảm giá không phải là kế lâu dài.”
Đỗ Trường Khanh càng thêm thất vọng, than trời trách đất: “Chẳng lẽ ông trời muốn tuyệt ta, để ta, Đỗ Trường Khanh cả đời chỉ làm kẻ vô dụng, không thể tiến thân?”
Lục Đồng nhìn y, khẽ đáp: “Đỗ Chưởng quầy, ta đã nói rồi, chưa chắc người khác chế được trà dược của ta.”
Đỗ Trường Khanh ngạc nhiên.
Khi trước, tại quán trà của Lai Nghi Khách Điếm, Đỗ Trường Khanh từng lo ngại đến cảnh tượng ngày hôm nay. Khi đó hắn hỏi Lục Đồng rằng, nếu có ngày các y quán khác học được cách chế biến trà dược thì Nhân Tâm Y Quán còn có thể duy trì được không.
Lúc ấy, Lục Đồng trả lời: “Chưa nói đến việc người khác có học được trà dược của ta hay không, Đỗ công tử sao không nghĩ rằng, nếu ta đã làm ra trà trị ngạt mũi, chẳng lẽ không thể chế ra loại trà dược khác?” Câu nói của nàng tự tin mà không chút hoài nghi.
Giờ đây, khi sự việc đã đến nước này, trên gương mặt Lục Đồng vẫn không hề hiện chút lo lắng.
Đỗ Trường Khanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới do dự hỏi: “Lục đại phu, lẽ nào trong trà dược của cô có điều huyền bí khó lòng sao chép?”
Lục Đồng cầm lấy một hũ trà dược, ngón tay lướt nhẹ qua bức tranh hoa dương khắc trên nắp hũ, giọng nói nhẹ nhàng: “Muốn pha chế ra trà dược giống hệt, trước hết phải phân biệt được phương thuốc. Ta đã thêm vào trà dược một vị dược liệu đặc biệt mà người ngoài khó lòng nhận ra. Ta nghĩ, các đại phu ở Hạnh Lâm Đường cũng sẽ không phân biệt được.”
Đỗ Trường Khanh cảm thấy trong lòng như dậy sóng, vui mừng hỏi: “Thật sao?”
Lục Đồng đặt hũ trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào y: “Đỗ Chưởng quầy, nếu ta là ngài, thay vì ở đây nổi giận, chi bằng đi làm việc khác có ích hơn.”
“Việc khác?” Đỗ Trường Khanh ngơ ngác hỏi, “Làm gì chứ?”
Lục Đồng mỉm cười: “Sau hội Đào Hoa, nhờ có Hồ Viên Ngoại tiến cử, mà Xuân Thủy Sinh trở nên đắt hàng. Khi ấy trong dân gian đồn rằng Xuân Thủy Sinh có hiệu quả thần kỳ, chỉ cần uống vào là giảm ngạt mũi tức thì. Thế gian hiếm có linh đan diệu dược nào hiệu nghiệm lập tức, với một dược liệu mới mà được tâng bốc quá đáng thì chỉ có hại chứ chẳng phải phúc. May mắn là Xuân Thủy Sinh thực sự có tác dụng, nên danh tiếng mới được củng cố.”
Đỗ Trường Khanh gật đầu, tức giận mắng: “Đúng vậy! Không biết kẻ nào đáng chém ngàn đao mà tung hô khắp nơi!”
Lục Đồng nhìn y chằm chằm.
Bắt gặp ánh mắt nàng, Đỗ Trường Khanh thoáng ngẩn ra, rồi thần sắc dần thay đổi: “Ý cô là…”
Lục Đồng bình thản nói: “Hạnh Lâm Đường muốn sao chép Xuân Thủy Sinh, nhưng không nắm được phương thuốc nên hiệu quả chắc chắn kém xa. Ban đầu còn có thể duy trì, nhưng lâu dần, khi người mua nhận ra thuốc không như lời đồn, uy tín của họ sẽ sụp đổ. Đỗ Chưởng quầy,” nàng chăm chú nhìn hắn, “lấy gậy ông đập lưng ông, nếu Hạnh Lâm Đường đã mở đầu, sao chúng ta không thêm củi vào lửa để họ cháy lớn hơn?”
“Nếu là ta, bây giờ sẽ lập tức cho người ra ngoài phố lan truyền rằng Xuân Dương Sinh của Hạnh Lâm Đường có hiệu quả thần kỳ, bệnh gì cũng trị khỏi, còn vượt xa Xuân Thủy Sinh của Nhân Tâm Y Quán.”
Nàng dứt lời, bốn bề im lặng như tờ.
A Thành và Ngân Tranh đều kinh ngạc đến không thốt nổi lời nào.
Đỗ Trường Khanh nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Lục Đồng, không hiểu sao bất giác rùng mình.
Một lúc sau, hắn nuốt nước bọt, thì thào nói: “Tốt… tốt lắm… cứ làm theo lời cô.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))