Rừng cây tĩnh mịch.
Không khí nồng nặc mùi máu tươi tanh nồng, từng giọt sương trên thảm cỏ bên cạnh dòng thác đã nhuốm màu đỏ sẫm.
Lục Đồng cố gắng đẩy khỏi hàm răng sắc nhọn đang lao vào mình. Con chó xám hung dữ như báo, sói, gầm gừ thấp giọng và quật nàng ngã xuống đất.
Nàng cảm thấy cổ họng chợt ngọt, thân thể như muốn vỡ nát ra từng mảnh.
Con chó dữ lại phấn khích lao tới, lần này nhằm vào cổ nàng. Lục Đồng vô thức giơ cánh tay lên đỡ, hàm răng sắc nhọn của nó lập tức cắn ngập vào da thịt, dễ dàng xé toạc một vết thương máu chảy ròng ròng.
Sắc mặt Lục Đồng thoắt chốc tái nhợt.
“Tốt lắm, Khắc Hổ!” Ở phía xa, Tề Ngọc Đài nhảy xuống ngựa, nhìn cảnh tượng con chó dữ và Lục Đồng lăn lộn trên đất mà đôi mắt hắn sáng lên, vẻ hưng phấn lấp lánh trong mắt.
Phụ thân của hắn, Tề Thanh, từng rất thích nuôi chim để đấu, thường bỏ hai con vào một cái lồng lớn để chúng tự đánh nhau đến khi một trong hai con chết mới thôi, gọi đó là “đấu lồng”. Tề Ngọc Đài cũng từng xem đấu chim vài lần, nhưng giờ đây, cảnh tượng trước mắt này còn kích thích hơn hẳn.
Một nữ y quan yếu ớt dưới móng vuốt của Khắc Hổ chẳng khác gì một con thỏ trắng, mặc sức bị giày vò.
Phải, là một con thỏ trắng!
Giống như con thỏ trắng mà Khắc Hổ đã cắn chết khi mới lên núi, xinh đẹp, mềm yếu, ngoan ngoãn.
Phụ nữ xinh đẹp, nếu không có quyền thế bảo vệ, thì chẳng khác gì những con thỏ rừng trong rừng núi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ mạnh xé xác. Nghĩ đến em gái mình, con gái của Tề Thanh, cao quý như minh châu trên trời, ai cũng phải e dè, trong khi Lục Đồng chỉ là một kẻ hèn mọn. Dù nàng cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại là tai họa, là gánh nặng và tội lỗi.
Một mỹ nhân như thế, ai bảo nàng khiến em gái hắn không vui, giờ đây chỉ có thể biến thành đống thịt nát trong hàm răng súc sinh.
Nghĩ đến cảnh đó, Tề Ngọc Đài thở dài một tiếng, quả là đáng tiếc.
Con chó dữ hăng máu sủa lớn, dưới tán cây, Lục Đồng cuộn người lại, che mặt và đầu, cố gắng lăn lộn để tránh khỏi nanh vuốt. Nhưng con chó chẳng buông tha, tiếp tục lao tới cắn xé. Nàng nghe thấy giọng Tề Ngọc Đài vang lên không xa không gần: “Cắn chặt vào, đừng thả!”
Con chó nghe lệnh chủ nhân, càng hung hăng cắn chặt lấy chân Lục Đồng không buông. Đột nhiên, Lục Đồng nhớ lại câu chuyện Lâm Đan Thanh từng kể dưới chân núi, về việc con chó điên này từng cắn đứa con gái nhỏ của một nông dân, nuốt mất nửa khuôn mặt của bé gái. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau khổ đó, khi nằm trong miệng con thú dữ này, chẳng khác gì miếng thịt non, bị nó tùy ý cắn xé.
Nàng cố gắng dùng hết sức kháng cự lại hàm răng sắc nhọn, ánh mắt dừng trên hòm thuốc rơi xuống đất trong lúc nàng giằng co.
Trong hòm có thuốc độc, có kim…
Nàng nghiến răng, mạnh mẽ tung một cước đá văng con chó dữ, gượng đứng dậy, lao về phía hòm thuốc.
Vừa chạm tay vào hòm thuốc, chưa kịp mở ra thì con chó đã từ phía sau lao đến, ngoạm vào vai nàng, khiến Lục Đồng rên lên một tiếng, tay lỏng ra—
Hòm thuốc theo đà lăn xuống triền dốc, vang lên tiếng “cạch” khô khốc.
Rồi mất hút.
…
Con đường mòn trong rừng sâu, những bước chân ngựa xào xạc trên lớp lá rụng.
Giữa rừng núi tĩnh mịch, đội Long Vũ Vệ đang thong thả xuống núi.
Không còn vẻ hăng hái và hồi hộp như lúc lên núi, đội ngũ trở về có phần bình thản hơn.
Đoạn Tiểu Yến ngồi trên ngựa, quay sang hỏi thanh niên bên cạnh: “Ca, huynh thực sự không muốn xử lý vết thương trước sao? Hay xem quanh đây có y quan nào đi cùng không, để họ giúp huynh…”
“Không cần đâu.” Bùi Vân Ảnh ngắt lời.
Mũi tên đã trúng vào vai trái của hắn, và tuy đã rút ra và sơ cứu với chút thuốc bột cầm máu, Đoạn Tiểu Yến vẫn không khỏi lo lắng.
Thái tử Nguyên Trinh nóng lòng muốn xuống núi, không muốn nấn ná thêm chút nào, đội Long Vũ Vệ cũng chẳng thể chậm trễ.
“Vậy cũng được, đợi xuống trại ở chân núi nhờ y quan cũng được,” Đoạn Tiểu Yến chợt nhớ ra điều gì, “để Lục y quan xem cho huynh! Sáng nay ta còn thấy nàng ở lều y quan ở trường săn, chỉ là không tiện lại gần vì lúc đó có các vệ sĩ đứng quanh nàng, không thì đã chào hỏi rồi.”
Tiêu Trục Phong nghe vậy, hơi ngạc nhiên: “Nàng ta cũng đến sao?”
Số lượng y quan được đi săn cùng không nhiều, phần lớn là các y quan kỳ cựu, còn y quan trẻ tuổi đều có gia thế tốt mới có thể được chọn – một cơ hội như vậy thường không dành cho thường dân.
Bùi Vân Ảnh nhìn hai người một lượt: “Quan tâm như thế, chi bằng xuống núi mời nàng đi ăn một bữa cùng?”
“Được chứ!”
Đoạn Tiểu Yến không nhận ra ý mỉa mai, vui vẻ vỗ tay: “Vậy đợi ta về thay y phục, chỉ là Lục y quan sợ Chi Tử, không thể mang theo Chi Tử được…”
Vừa nói, Đoạn Tiểu Yến vừa ngẩng đầu nhìn ra bãi cỏ trống trước mặt: “A, Chi Tử đâu rồi?”
Chi Tử lên núi, tinh thần phấn chấn, nhưng ở Điện Tiền Ty quen được nuông chiều, không có hứng thú với việc săn bắt. Chạy loạn khắp nơi, đuổi bướm, ngửi hoa dại, đến cả con chuột cũng không bắt nổi. Đoạn Tiểu Yến phải nghĩ cách bênh vực: “Chi Tử già rồi, lại còn sinh con, nên yếu đi, đó là chuyện thường.”
Tiêu Trục Phong lạnh lùng đáp: “Mẹ hiền thì sinh con hư.”
Vừa dứt lời, họ thấy từ xa một con chó đen lao ra từ sau rừng, nhanh nhẹn chạy về phía họ, miệng ngậm một thứ gì đó.
Đoạn Tiểu Yến vui mừng, ngồi thẳng dậy: “Chi Tử về rồi! Nó săn được gì vậy, con gì lớn ghê? Hẳn là chó lửng, hay thỏ? Ồ, có khi là con cáo trắng!”
Con chó đen lao tới, đến trước mặt ba người, rồi hạ mình xuống mời gọi, vẫy đuôi tỏ vẻ hãnh diện.
Cả ba đều ngớ ra.
Thứ nó ngậm trên miệng không phải con cáo trắng, mà là… một hòm thuốc màu trắng!
Đoạn Tiểu Yến chớp mắt: “Chi Tử, ngươi ăn trộm hòm thuốc của vị y quan nào vậy?”
Con chó vẫn hăng hái vẫy đuôi, còn Bùi Vân Ảnh nhìn vào cái hòm trên miệng nó.
Hòm thuốc này trông rất bình thường, không khác gì loại mà các y quan hay dùng, nhưng có thêu một vòng hoa dâm bụt trên dây đeo, đường kim mũi chỉ tinh tế, làm tăng thêm nét dịu dàng cho chiếc hòm cũ kỹ.
Sắc mặt Bùi Vân Ảnh khẽ biến.
Chiếc hòm trông có phần quen thuộc.
Lục Đồng thường xuyên đến Điện Tiền Ty để khám bệnh cho Cấm vệ quân, dù chỉ là việc nhỏ, nhưng nàng làm rất cẩn thận. Chiếc hòm này không giống hòm thuốc thông thường, dây đeo thêu đầy hoa dâm bụt, là do Ngân Tranh gia cố lại vì sợ dây đeo cũ bị đứt.
Hắn nhớ rất rõ, hoa dâm bụt trên dây đeo vốn có màu trắng, nhưng giờ đây lại thành màu đỏ nhạt, như bị nhuốm máu.
Bùi Vân Ảnh đột nhiên ghìm cương, nhảy xuống ngựa, bước tới gần Chi Tử. Con chó thấy chủ nhân đến gần thì ngoan ngoãn nhả ra—
“Bộp!” Hòm thuốc rơi xuống đất.
Chiếc hòm vốn đã trầy xước, lại bị Chi Tử cắn xé, vừa chạm đất, nắp hộp bung ra, lọ thuốc và đồ dùng bên trong rơi tung tóe.
Một chiếc nhẫn bạc lăn đến bên chân hắn.
Bùi Vân Ảnh khựng lại, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn.
Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Màu bạc đã đen đi, chế tác thô sơ, không ai ở tiệm trang sức sẽ muốn ngó đến.
Nhưng chiếc nhẫn này lại khác biệt, như có ma lực khiến hắn không thể rời mắt.
Thanh niên đứng lặng nhìn chiếc nhẫn, rồi cúi người, nhặt nó lên.
Chàng thanh niên trầm mặc nhìn chiếc nhẫn bạc, rồi đột nhiên cúi người, nhặt nó lên từ dưới đất.
Chiếc nhẫn xoay nhẹ trên đầu ngón tay, để lộ vòng trong của mặt nhẫn. Khi mân mê, một vết lõm nhỏ hiện ra, tựa hồ như khắc hình chữ “nhất”.
Ngón tay Bùi Vân Ánh khẽ rung lên, suýt chút nữa làm rơi chiếc nhẫn.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu hắn.
Đêm tuyết, đại hàn, ngôi miếu đổ nát, ánh đèn lờ mờ lay động.
Pháp trường, tuyết tháng Chạp, đống lửa từ những mảnh gỗ vụn dưới bàn thờ.
Một bé gái đeo mặt nạ, ôm khư khư chiếc hòm thuốc rách nát, vụng về mà đầy căng thẳng khâu lại vết thương cho hắn.
Vết thương ấy dù qua loa, sơ sài, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau vội vã, nhưng lại kiên cường, ngoan cường, để lại dấu tích trên người hắn suốt bao năm qua.
Dường như bên tai vang lên giọng nói hơi khó chịu của nàng:
“Nhân tình của Điện Soái không đáng giá lắm, không bằng bạc trắng thực tế hơn.”
Tất cả ký ức rời rạc trong giây phút này bất chợt ráp lại, dần dần tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tiêu Trục Phong từ phía sau bước tới, thấy hắn ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay, không khỏi thắc mắc: “Chiếc nhẫn này là…?”
Bùi Vân Ánh chợt siết chặt chiếc nhẫn, quay sang hỏi chú chó đen trước mặt: “Nàng đâu rồi?”
Chó Chi Tử vui vẻ sủa vang một tiếng, nhảy vọt ra xa, lao về một hướng trong rừng.
Thanh niên vội xoay người lên ngựa, quay đầu.
Tiêu Trục Phong chắn trước mặt: “Đi đâu, Tam điện hạ còn chưa xuống núi…”
Bùi Vân Ánh giật dây cương, ngựa phi vút đi, chỉ để lại vạt áo tung bay giữa rừng như vệt mây nhạt. “Ngươi ở lại bảo vệ, ta có việc gấp.”
…
“Hay! Khắc Hổ, cắn tốt lắm—”
Trên thảm cỏ giữa rừng, tiếng người và tiếng chó giằng co thành một mớ hỗn độn, tiếng gầm gừ dữ tợn của chó săn dễ dàng át đi tiếng kêu yếu ớt của cô gái, chìm lẫn trong âm thanh róc rách từ thác nước gần đó.
Ánh mắt Tề Ngọc Đài lóe lên chút tiếc nuối.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Yếu quá.
Cuộc chiến của đấu điểu hấp dẫn bởi cảnh “lăn lộn trong lồng”, đôi bên cân sức ngang tài, từng đòn trả miếng tạo nên vẻ đẹp quyết liệt, đẫm máu.
Nhưng nếu chênh lệch thực lực quá lớn, chỉ còn lại cuộc đồ sát một chiều, sự hứng thú cũng giảm đi không ít.
Lúc này, giữa Lục Đồng và con Khắc Hổ cũng chính là như vậy.
Nữ tử ấy ban đầu còn cố gắng phản kháng, cắn răng đá chân giãy giụa, tranh thủ cơ hội muốn bỏ trốn. Thế nhưng, nơi này là “đấu trường” hắn cố ý tìm cho nàng, rộng rãi, yên tĩnh, xung quanh chỉ có cỏ dại mọc hoang, thậm chí không có một viên đá nhọn nào. Chạy được vài bước là bị chó săn đuổi kịp, nhảy lên tấn công từ phía sau, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu vòng.
Sự kiên trì phản kháng của nàng khiến Tề Ngọc Đài bất ngờ, pha lẫn chút thích thú khó tả.
Mặc dù đây là một cuộc chiến với kết cục đã định sẵn, nhưng một trận đấu bất phân thắng bại, có qua có lại luôn kích thích hơn một cuộc đấu nhàm chán, có thể nhìn thấu kết cục từ xa.
Thời gian dần trôi qua, sự chống cự của con mồi dần yếu đi, vết máu in dấu trên thảm cỏ ngày càng nhiều. Trận chiến này sắp đến hồi kết, chạm tới phần cuối cùng của cuộc săn—
Cắn đứt cổ họng con mồi.
Hắn lắc đầu, quả quyết chỉ tay ra hiệu từ xa: “Cắn chết nàng đi—”
Chó săn phấn khích gầm lên một tiếng, lại lao thẳng về phía nàng, dữ dội nhắm vào cổ nàng mà tấn công!
Lục Đồng ngã nhào xuống đất, cảm nhận sức nặng như ngàn cân đè lên người, hàm răng sắc bén của con thú dữ chỉ còn cách đầu nàng trong gang tấc. Tay nàng kẹt cứng giữa hàm răng con chó săn, gắng sức ngăn nó không thể tiến gần hơn.
Con chó săn cũng nhận thấy người trước mặt dần yếu đi, càng quyết tâm không chịu buông, phát ra tiếng gầm gừ, nghiến răng cắn mạnh xuống. Mồ hôi lạnh nàng túa ra, dùng hết sức lực toàn thân chống đỡ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được. Cuộc vật lộn kéo dài khiến những vết thương rách nát trên cơ thể nàng càng đầm đìa máu tươi, mùi máu càng kích thích dã thú thêm điên cuồng.
Lục Đồng cảm thấy sức lực trong người cạn kiệt nhanh chóng, thân thể dần dần lạnh ngắt.
Là một đại phu, nàng biết rất rõ, cứ tiếp tục như thế này thì đó là dấu hiệu của tử vong.
Điều kỳ lạ là, đến lúc này, nàng vẫn không thấy đau đớn nhiều, chỉ có cảm giác chán nản, một nỗi mệt mỏi sâu kín dâng lên từ đáy lòng.
Rất mệt.
Quả thực quá mệt.
Chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài.
Trong suốt những năm tháng qua, tại đỉnh Lạc Mai, nàng cũng từng có lúc cảm thấy kiệt sức, lúc đi tìm kiếm thi thể giữa bãi tha ma, khi thử nghiệm thuốc độc mới cho Vân Nương, lúc hít một hơi trong cơn mưa bão u tối…
Mỗi lần nàng tưởng rằng mình không thể trụ được nữa, cuối cùng lại thần kỳ tỉnh lại.
Nhưng lần này, mọi thứ dường như khác biệt.
Mắt nàng bị phủ một lớp ấm nóng, đó là máu từ vết thương trên trán chảy vào mắt. Màu đỏ rực ấy giống như những đóa mai phủ kín đỉnh Lạc Mai. Trong thoáng chốc, nàng ngỡ như thấy bóng dáng Vân Nương, ngồi dưới tán cây, tay cầm bát thuốc, khẽ mỉm cười với nàng.
“Tiểu Thập Thất,” Bà ấy nói, “lại đây.”
Lục Đồng khẽ nhắm mắt lại.
Tương truyền rằng trước khi chết, người ta thường có một khoảnh khắc ánh sáng trở lại, có thể nhìn thấy những người họ mong mỏi được gặp nhất khi còn sống.
Nàng từng chứng kiến nhiều người sắp chết như vậy, miệng lẩm nhẩm gọi tên người thân đã khuất đến đón, rồi ra đi trong nụ cười mãn nguyện.
Nhưng giờ đây nàng sắp chết, vì sao lại không nhìn thấy gì?
Vì sao không cho nàng gặp cha mẹ, huynh đệ? Vì sao vẫn để nàng cô độc thế này?
Phải chăng họ cũng trách nàng, trách nàng đã không sớm quay về? Nếu nàng quay về sớm, có lẽ gia tộc Lục gia đã không rơi vào kiếp nạn này?
Hay là vì họ thấy đôi tay nàng đã nhuốm máu, lòng dạ lạnh lùng, nên chẳng muốn nhận nàng, cũng chẳng muốn đến nhìn nàng lần cuối?
Hàm răng sắc nhọn của con chó săn đâm sâu vào cánh tay nàng, khóe mắt Lục Đồng bắt đầu cay xè, ươn ướt.
Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày thứ hai sau khi sự việc của tú tài họ Ngô xảy ra, những người đọc sách ở Tây Nhai tự mình ra góc đường đốt giấy tiền để an ủi oan hồn. Lão mù Hà cầm gậy trúc đi ngang con đường dài, vừa rắc vàng mã vừa hát: “Sự đời oan nghiệt muôn ngàn… Hỏi trời tìm thang mà trèo… Đừng trách ông trời ít công bằng, duyên nợ kiếp đời đã định…”
Sự đời oan nghiệt muôn ngàn, hỏi trời tìm thang mà trèo…
Đúng vậy, nếu trên đời này có một chiếc thang dài, nàng cũng muốn trèo lên mà hỏi ông trời.
Vì sao lại có nhiều bất công đến vậy? Vì sao lại là nàng, là Lục gia phải chịu đựng?
Khi còn nhỏ đọc sách, sách vở luôn nói rằng: “Kẻ độc ác tuy hiện tại phú quý, khó tránh sa đọa; người hiền lành dù tạm chịu khổ, ắt sẽ được hưởng phúc đức.”
Nàng cũng từng đọc thấy: “Nhà tích thiện ắt có phúc thừa, nhà tích ác ắt có tai họa.”
Nhưng rốt cuộc, tất cả đều là dối trá.
Kẻ độc ác vẫn phú quý, nhà tích ác cũng chẳng chịu tai họa nào.
Và giờ, nàng sắp chết.
Lục Đồng ngẩng đầu, qua khe hở giữa những cành cây, bắt gặp một tia sáng vàng của mặt trời. Ánh sáng ấy trông có vẻ ấm áp, nhưng lại rất xa vời, khi chạm lên người cũng mang theo cái lạnh lẽo.
Sức lực trong nàng dần dần cạn kiệt, xung quanh như trở nên yên tĩnh lạ thường, giọng nói của Tề Ngọc Đài cùng thị vệ vang đến tai nàng qua làn gió.
“Cứ cắn chết nàng có chút đáng tiếc, nhưng ai bảo nàng làm muội muội ta tổn thương.”
“Là ca ca, đương nhiên phải thay muội muội xả giận.”
Xả giận cho muội muội?
Nằm giữa rừng, Lục Đồng bỗng ngẩn người, rồi chợt hiểu ra.
Hóa ra là vì chuyện này.
Hóa ra chỉ là vì chuyện này.
Không có gì ngạc nhiên khi Tề Ngọc Đài đột ngột ra tay với nàng. Rõ ràng nàng đã tính toán bấy lâu, chưa tìm được cơ hội tốt nhất để động thủ mà đã bị hắn giết trước. Với thân phận của hắn, muốn hạ thủ với nàng là điều dễ dàng, và nguyên nhân của hắn là để thay Tề Hoa Anh xả giận.
Tề Ngọc Đài, một kẻ nhẫn tâm vô tình, lại thực sự hết lòng yêu thương muội muội, coi nàng là điểm yếu duy nhất.
Thật nực cười, thật bi ai.
Muội muội bị uất ức, huynh trưởng đương nhiên sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho muội muội.
Lục Đồng mơ hồ nghĩ, nếu như Lục Khiêm còn sống, biết nàng bị người ta bắt nạt như vậy, liệu huynh ấy cũng sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho nàng chăng?
Nàng cũng là điểm yếu của Lục Khiêm.
Chỉ khi có người yêu thương, ta mới có điểm yếu, nhưng nàng giờ đây không còn ai để yêu thương nữa.
Nàng không có điểm yếu!
Đôi mắt nàng đột nhiên lóe lên tia hung dữ, không biết lấy sức lực từ đâu, Lục Đồng dồn cánh tay vào hàm con chó săn trước mặt, gần như nhét cả cánh tay vào miệng nó. Con chó săn khựng lại, nàng bật người dậy, lao vào con chó trước mặt, há miệng cắn vào cổ nó!
Sức lực yếu ớt của nàng không thể cắn đứt cổ nó, nhưng lại đủ khiến con thú cảm thấy đau đớn. Con chó hoảng loạn muốn giãy khỏi hàm răng của nàng, nhưng nàng bám chặt như thể mọc rễ vào người nó, tay kia sờ lên trâm cài trên đầu.
Chiếc trâm ấy, đầu nhọn đã được nàng mài sắc nhiều lần, qua bao đêm nàng đã nghĩ về tình huống này, siết chặt bông hoa mộc lan trong tay, nhắm vào đầu kẻ thù trong tâm trí mà đâm xuống, cũng như lúc này, nhắm vào đầu con chó mà đâm mạnh—
“Phụt—”
Âm thanh nhỏ khẽ vang lên từ bốn phía.
Con chó săn tru lên đau đớn, liều mạng muốn hất nàng ra.
Nhưng nàng chỉ càng siết chặt lấy nó, như thể bám víu vào số phận mong manh, thấp hèn không biết trôi dạt về đâu, không chịu buông. Như cái cách nàng từng giằng xé lấy xác người trong đống mộ loạn ở đỉnh Lạc Mai, đầu nhọn của chiếc trâm dù sắc bén nhưng khi đâm vào da thịt con thú vẫn cảm thấy không đủ lực, giống như cảm giác khi dùng dao cùn cắt gan của xác chết lạnh giá, quen thuộc như cảm giác khi chém vào xương thịt, máu nóng bắn ra, chẳng chút đau đớn nào.
Trong cơn điên loạn tột cùng, nàng tìm thấy một niềm khoái cảm. Như kẻ sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ nổi duy nhất, nhưng không phải để bơi vào bờ, mà để kéo tất cả chìm vào vực sâu cùng mình.
“Phụt—”
“Phụt—”
“Phụt—”
Động mạch cổ, Thiên Môn, Phế Du, Tâm Du, Thiên Khu, Bách Hội…
Nàng ngồi trên thân con thú dữ, từng nhát từng nhát điên cuồng đâm xuống, máu nóng bắn tung tóe, nhuộm đỏ gương mặt nàng.
Con chó săn và nàng cắn xé nhau, không rõ tiếng ai rên rỉ. Đến khi máu nhuộm đỏ cả đám cỏ hoang, cả người và chó đều bất động.
Gió thổi qua những tán cây, nhè nhẹ cuốn đi mùi máu tanh.
Tề Ngọc Đài bước tới hai bước, trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Con chó xám nằm nghiêng trên thảm cỏ, bộ lông phủ đầy máu, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy có điều chẳng lành, cất tiếng gọi thử: “ Khắc Hổ?”
Lục Đồng bỗng ngẩng đầu lên.
Tề Ngọc Đài lập tức cứng đờ, không dám cử động.
Nữ tử trước mặt toàn thân nhuốm máu, chiếc áo xanh nhạt của y quan loang lổ, không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Dưới mái tóc rối bù che khuất một phần gương mặt, đôi mắt nàng đỏ ngầu, dữ tợn và sắc lạnh như tia chớp.
Lúc này, nàng trông còn đáng sợ hơn cả con dã thú đang nằm chết dưới đất với những chiếc răng nanh bén nhọn.
Một con điên khuyển, đầy rẫy vết thương, khiến người ta nhìn vào không khỏi kinh sợ, một con điên khuyển cùng đường tuyệt lộ…
Điên khuyển ấy, chính là nàng.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))