“A—”
Tề Ngọc Đài giật mình tỉnh dậy, bật dậy khỏi giường thấp, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh.
Căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương linh tê lưu lại trong không khí.
Một giọng nói quan tâm vang lên bên tai: “Đại nhân không sao chứ?”
Hắn ngước lên, thấy cách giường không xa có một nữ tử lạ mặt. Thấy hắn tỉnh, nàng liền tiến đến chạm vào cổ tay hắn, tỏ vẻ muốn xem mạch.
“Cút ra—”
Tề Ngọc Đài đẩy nàng ra một cách thô bạo, giọng đầy phẫn nộ: “Ngươi là ai?”
Trong cơn hoảng loạn cực độ, hắn nhất thời quên mất mình đang ở phủ Tư Lễ. Thấy hắn nổi giận, nàng ta khẽ mím môi, lùi lại vài bước, ánh mắt thoáng chút ấm ức.
Lúc này, Kim Hiển Vinh đứng sau nàng tiến lên, ho nhẹ một tiếng, cố xoa dịu: “Ngọc Đài, đây là Lục y quan từ Viện Y Quan. Vừa rồi gọi mãi mà ngươi không tỉnh, ta mới để nàng vào xem ngươi có phải bị bệnh gì không.”
Y quan?
Tề Ngọc Đài sững sờ.
Giọng nói trong mộng dường như vẫn văng vẳng bên tai hắn. Hắn không nhớ rõ giọng nói ấy, chỉ mơ hồ biết đó là giọng một nữ nhân. Nàng thì thầm, hỏi han, gợi nhắc hắn về đêm xảy ra án mạng ở Phong Lạc Lâu, như một bóng ma đến báo thù.
Lạnh sống lưng.
Hắn nhìn về phía nữ tử đứng ở cửa, thoáng nghi hoặc: “Vừa rồi là thế nào? Sao các ngươi lại ở đây? Người vừa nói bên tai ta đâu?”
“Người nói chuyện?” Kim Hiển Vinh nhìn quanh: “Không có mà, vừa rồi chỉ có mình ngươi trong phòng thôi.”
“Chỉ mình ta?”
“Đúng vậy, Lục y quan còn bận sắc thuốc cho ta trong sảnh. Ta vốn định hỏi xem ngươi có cần nàng bắt mạch cho không. Vào đến nơi thì thấy ngươi gục trên bàn, gọi mãi không dậy. Ta sợ có chuyện xảy ra, suýt nữa hoảng chết. Tưởng ngươi bị bệnh gì nặng lắm.”
Kim Hiển Vinh đánh giá sắc mặt Tề Ngọc Đài: “Ngọc Đài, ngươi vừa mơ à? Có phải chưa khỏi hẳn cảm lạnh nên tinh thần chưa hồi phục không? Ta nói thật nhé, bộ Hộ cũng chẳng có gì gấp. Nếu ngươi còn bệnh thì cứ về phủ dưỡng thêm vài ngày. Bằng không, nếu có chuyện gì mà Tề Thái Sư trách phạt, lão ca ta cũng khó mà thanh minh được…”
Ông ta lải nhải, còn Tề Ngọc Đài vẫn thất thần.
Vừa rồi… chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng giọng nói ấy chân thật đến thế, cứ như người đó ghé sát tai hắn mà nói.
Hắn ngước mắt nhìn nữ tử trẻ đứng bên cửa, lúc này mới nhận ra nàng mặc bộ y phục xanh đặc trưng của các y quan mới nhập viện.
Quả thật đúng là y quan.
Do dự một lát, hắn hỏi nữ y quan: “Vừa nãy… ngươi không vào phòng này sao?”
Nàng lắc đầu: “Hạ quan vẫn ở sảnh để sắc thuốc cho Kim đại nhân.”
Kim Hiển Vinh gật đầu: “Lục y quan bận sắc thuốc, lát nữa còn phải về Y Quan Viện.” Rồi ông liếc nhìn Tề Ngọc Đài từ trên xuống dưới, cười khẩy: “Ngọc Đài vừa nằm mộng đẹp gì sao?”
Kim Hiển Vinh đã nói chắc nịch như thế, mà chẳng có lý do gì để ông lừa hắn, khiến Tề Ngọc Đài càng trở nên bối rối, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng giấc mơ này lại quá đỗi chân thật.
Kim Hiển Vinh tiến lên hai bước, thấy hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm cả cổ áo, không nhịn được khuyên: “Ngọc Đài, sắc mặt ngươi không ổn chút nào. Hay để Lục y quan bắt mạch xem sao. Nếu vẫn chưa khỏi, tốt nhất về phủ nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp để Tề Ngọc Đài đáp lời, Kim Hiển Vinh đã quay lại dặn dò nữ tử: “Lục y quan, phiền cô bắt mạch cho Tề công tử.”
Nàng khẽ đáp lời.
Tề Ngọc Đài ngồi trên giường thấp, lúc này bỗng nhận ra Kim Hiển Vinh đối với nữ y quan này khách sáo một cách bất thường. Vốn dĩ, ông ta nổi tiếng háo sắc, hễ thấy mỹ nữ đều sẽ đùa cợt vài câu. Tề Ngọc Đài không còn lạ gì thói quen này. Nữ y quan này dung mạo xinh đẹp, vậy mà Kim Hiển Vinh lại tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh, không có chút thái độ xấc xược nào, hoàn toàn khác hẳn thường ngày.
Kim Hiển Vinh là loại bản tính khó sửa, hay nữ tử này có thân phận đặc biệt?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, nữ tử đã đến bên cạnh, đưa tay chạm vào cổ tay hắn để bắt mạch.
Đột nhiên, Tề Ngọc Đài rùng mình.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, như một tảng băng, khiến cổ tay hắn tê cứng, dường như bị cái lạnh chết chóc giam chặt.
Trái ngược với cái lạnh ấy là dung mạo của nàng.
Nàng rất xinh đẹp, mặt trái xoan, lông mày thanh tú, dung nhan như ngọc. Mái tóc đen nhánh buông xõa che đi đôi tai trắng muốt như ngọc, càng làm gương mặt nàng thêm phần tinh khiết, thanh lệ.
Nàng cúi đầu bắt mạch, ánh mắt chuyên chú, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm khép lại, khiến lòng hắn, kẻ vốn gặp qua bao mỹ nữ, cũng không khỏi xao động đôi chút.
Từ khi nào Y Quan Viện lại có một mỹ nhân như vậy?
Hắn còn đang mơ màng, nữ y quan đã thu tay về, đứng lên.
“Lục y quan, thế nào?” Kim Hiển Vinh hỏi.
Lông mày nữ y quan thoáng nhíu lại, thần sắc có chút kỳ lạ.
Thấy nàng như vậy, lòng Tề Ngọc Đài chợt dấy lên cảm giác bất an, những suy nghĩ vẩn vơ khi nãy lập tức tan biến, vội vàng hỏi: “Có phải ta có bệnh gì chăng?”
Nàng khẽ lắc đầu: “Tề công tử thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là huyết khí thịnh quá, dẫn đến tinh thần rối loạn.”
Nàng nhìn hắn, chậm rãi nói: “Mạch của Tề công tử đập nhanh và mạnh, lưỡi đỏ và khô, lại thêm triệu chứng nóng người, khát nước. Đây đều là dấu hiệu của huyết nhiệt cao. Để ta kê vài thang thuốc thanh nhiệt giải độc, uống vào sẽ ổn. Về phần tinh thần bất ổn…”
Nói rồi, nàng đứng dậy, bước tới án thư phía sau bình phong, cầm lấy chiếc lư hương đôi bướm mạ vàng đặt trên đó và mở nắp lư hương ra.
Trong lư hương trống không, hương đã cháy hết, nàng nghiêng lư hương, đổ tàn hương vào bùn dưới bụi hoa cạnh cửa sổ.
“Y quan, ngươi làm gì vậy?” Tề Ngọc Đài không hiểu.
“Tề công tử, đây là linh tê hương đúng không?”
“Phải,” hắn đáp. Từ nhỏ đến lớn trong phủ hắn đều dùng loại hương này, thứ hương quý hiếm với mùi hương nồng đậm, ngoài kia dù có tiền cũng khó mà mua được.
Nữ y quan khẽ mỉm cười: “Linh tê hương giúp tĩnh tâm an thần, có thể trị chứng mất ngủ, nhưng dùng lâu ngày sẽ khiến người ta lệ thuộc vào nó. Thậm chí, về lâu về dài còn phản tác dụng.”
“Tề công tử đôi khi cũng nên hạn chế dùng, để tránh gây hại cho thân thể.”
Tề Ngọc Đài sững sờ.
Lệ thuộc…
Từ nhỏ, hắn đã quen dùng thứ hương này, trong phủ chưa bao giờ dùng loại hương khác, tất cả đều là do phụ thân hắn sắp đặt. Đến bây giờ, đúng là hắn có chút nghiện loại hương này.
Phụ thân sợ hắn nghiện hàn thực tán, nhưng thật nực cười, ngay cả linh tê hương cũng có thể gây nghiện.
Nữ y quan nói xong liền cúi chào hắn và Kim Hiển Vinh rồi ra ngoài. Kim Hiển Vinh vội đi theo, không biết có chuyện gì cần hỏi.
Tề Ngọc Đài tựa vào chiếc gối trên giường thấp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giữa ban ngày ban mặt lại gặp cơn ác mộng thế này, thật quá xui xẻo. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngón tay chạm vào tóc mai, cảm thấy có gì đó ngứa ngáy như kiến bò.
Như Kim châm nhói buốt.
…
Sau khi hoàn tất châm cứu và để lại thuốc cho Kim Hiển Vinh, Lục Đồng trở về Y Quan Viện.
Hôm nay nàng về khá sớm, viện hầu như không có mấy người, trong phòng Lâm Đan Thanh cũng không thấy đâu.
Lục Đồng đặt hòm thuốc xuống bàn rồi đẩy cửa sổ ra.
Những phiến đá xanh trong sân đã được cơn mưa tối qua gột rửa sạch sẽ, không khí tươi mát sau cơn mưa hòa cùng mùi bùn đất, làm phai nhạt đi phần nào mùi hương linh tê vẫn còn vương vấn.
Cơn gió tháng Tư lẽ ra phải mang theo chút hơi ấm, nhưng khi Lục Đồng hít thở, nàng lại bất giác rùng mình, cảm thấy một làn hơi lạnh len lỏi qua khung cửa.
Nàng ngồi xuống bên cửa sổ.
Một nhành hoa hoè xanh tươi từ bên ngoài khẽ đung đưa, Lục Đồng đưa tay chạm nhẹ lên cành hoa, những chiếc lá nhỏ run rẩy, khiến nàng nhớ đến cảm giác khi đầu kim bạc chạm vào mạch máu ấm áp, làn da bỗng chốc nổi gai ốc, dường như chỉ cần đâm nhẹ một cái, máu sẽ tuôn trào khắp nơi.
Đáng tiếc, lại bị cắt ngang.
Lục Đồng buông tay, vẻ mặt lộ chút tiếc nuối.
Nàng đã trộn lẫn Hồng Phương Nhụy vào linh tê hương, khiến Tề Ngọc Đài không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nàng còn khiến Kim Hiển Vinh chìm vào giấc ngủ trong lúc châm cứu, để ông ta tưởng rằng nàng chưa từng rời khỏi phòng chế thuốc ngoài sảnh.
Bộ Hộ nhân lực vốn ít, mà Tề Ngọc Đài không thích có người theo hầu, Kim Hiển Vinh lại càng ngại người khác biết bệnh dương hư huyết suy của mình. Cả phủ Tư Lễ trống trải hoang vắng, thật tiện cho nàng hành sự.
Trong giấc mơ, Tề Ngọc Đài đã phun ra tất cả. Khi ấy, chiếc kim bạc của nàng đã áp sát huyệt thái dương của hắn, và nàng thực sự muốn giết hắn.
Chỉ chút nữa thôi, nàng đã có thể giết hắn.
Nhưng rồi tên tiểu đồng của Kim Hiển Vinh lại đến lấy thuốc.
Lục Đồng lạnh lùng cụp mắt.
Nếu giết Tề Ngọc Đài vào lúc đó, chắc chắn nàng cũng sẽ phải bỏ mạng. Nhưng mạng sống của nàng chẳng đáng tiếc, vốn dĩ nàng cũng không định giữ lại. Tuy nhiên, so với điều đó, nàng quan tâm nhiều hơn đến hai từ mà Tề Ngọc Đài đã vô tình thốt ra.
Hàn thực tán.
“…Ta chỉ không muốn phụ thân biết ta dùng hàn thực tán…”
Đúng lúc đó, hắn đã nói như vậy.
Lục Đồng chậm rãi ngồi xuống trước bàn.
Khi tiên đế còn tại vị, từng có một thời gian các quý tộc triều Lương phổ biến việc dùng hàn thực tán, nhưng sau đó có lệnh cấm tuyệt đối, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng, lệnh cấm này còn kéo dài đến ngày nay.
Nếu quả thực Tề Ngọc Đài đã lừa đám gia nhân để Tề Thanh không biết hắn lén dùng hàn thực tán, thì cũng có thể giải thích vì sao năm đó ở Phong Lạc Lâu, Lục Nhu không gặp phải cận vệ của nhà họ Tề ngăn cản mà lại bắt gặp Tề Ngọc Đài.
Có lẽ, Lục Nhu đã tình cờ phát hiện ra chuyện này và muốn báo với Lục Khiêm. Nhưng nàng lại bị người của Kha gia hãm hại, và lá thư ghi chép việc Tề Ngọc Đài dùng hàn thực tán chính là chứng cứ mà Lục Khiêm lựa chọn để trình quan.
Thực ra, tính toán của họ không hề sai.
Chỉ dựa vào án oan của Lục Nhu thì khó mà lật đổ được Tề phủ—một nữ tử bình dân, sự trong sạch của nàng thực sự quá mức nhỏ bé.
Huống chi lại còn có Kha gia làm kẻ tiếp tay giấu giếm sự thật.
“Nhưng thay vì thế, nếu là tội tự ý sử dụng hàn thực tán thì lại khác.”
Lén lút dùng hàn thực tán là trọng tội. Một khi bị phơi bày, ngay cả Tề phủ cũng khó lòng dàn xếp êm xuôi. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, cũng có thể đạt được mục đích.
Chỉ là Lục Khiêm không ngờ rằng vị quan thanh liêm mà hắn tìm đến lại chẳng trong sạch chút nào. Càng không ngờ rằng cậu họ Lưu Khôn của hắn cùng cả nhà lại xem hắn như món hàng đổi chác, bắt tay với Phạm Chính Liêm, thực hiện một giao dịch nhuốm máu để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Hóa ra, tất cả bi kịch của nhà họ Lục đều bắt nguồn từ việc Tề Ngọc Đài lén lút dùng hàn thực tán. Mà điều đáng phẫn nộ hơn là Tề Ngọc Đài ra tay tàn sát cả nhà họ Lục, chỉ vì sợ Tề Thanh phát hiện và trừng phạt hắn, nên mới giết người diệt khẩu.
Thì ra chân tướng lại đơn giản đến vô lý và tàn nhẫn như vậy.
Ánh sáng tươi mới của cành cây ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt không chút cảm xúc của Lục Đồng. Một lát sau, nàng đưa tay cầm bút, trên trang giấy trắng viết ra một chữ “Tề.”
Nàng chăm chú nhìn chữ “Tề” đó rất lâu.
Tề Thanh chỉ có một con trai và một con gái, người đời đều khen Tề Thái sư sống giản dị tiết kiệm, nhưng những gì Tề Ngọc Đài sử dụng lại xa hoa vô cùng, đủ thấy Tề Thanh “yêu thương con trai” đến thế nào.
Vụ án nhà họ Lục năm xưa khởi đầu từ Tề Ngọc Đài, nhưng đến bước cuối cùng, việc diệt trừ chứng cứ và thu xếp mọi thứ cho hắn, ắt hẳn không thiếu bàn tay của Tề Thanh và gia nhân Tề phủ.
Giết Tề Ngọc Đài, Tề phủ chắc chắn sẽ không để yên.
Hơn nữa, giờ nàng chỉ là một tiểu y quan, địa vị còn không bằng một ngự y trong cung. Cơ hội như hôm nay thực sự hiếm có, khó lòng tìm thấy lại.
Lục Đồng cúi đầu, đưa bút gạch ngang dọc lên chữ “Tề,” lớp mực đen quệt một đường mạnh lên giấy, chữ “Tề” vuông vức bị che phủ bởi bóng đen đậm đặc, tựa như vệt máu khô, lan tràn trên cả tờ giấy, không còn nhận ra dấu tích ban đầu.
Nàng đặt bút xuống.
Thái sư quyền thế tột đỉnh, y quan lại địa vị thấp hèn, dùng một người đối đầu cả một gia tộc, chẳng khác gì kẻ mộng mơ si cuồng vọng.
Nhưng mà…
“Cứng cỏi là bởi tích tụ từ mềm yếu, thẳng thắn là nhờ tích góp từ khúc khuỷu.” Tương lai ra sao, vẫn chưa biết được.
Nếu Tề Thanh muốn bảo vệ hắn, thì nàng sẽ diệt cả Tề Thanh.
Chim dữ trước khi vồ mồi, thường cất cánh ẩn nhẫn.
Từng kẻ một, cuối cùng nàng sẽ có cơ hội.
Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lâm Đan Thanh bước vào, nhìn thấy Lục Đồng thì ngạc nhiên: “Ồ, hôm nay muội về sớm nhỉ.”
Cô liếc thấy trên bàn trải một tờ giấy loang đầy mực đen: “Muội viết gì thế?”
Lục Đồng tiện tay xé tờ giấy, vo tròn và vứt vào thùng giấy vụn: “Ta chỉ luyện chữ linh tinh thôi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Lâm Đan Thanh cũng không bận tâm, lấy từ trong ngực ra một gói bánh bọc giấy dầu, cười nói: “Về đúng lúc đấy, ta vừa nhờ người mua ít bánh tuỷ từ ngoài về, còn nóng hổi đây, muội ăn thử xem.” Thức ăn ở Y Quan Viện nhạt nhẽo, Lâm Đan Thanh lại nghiện món cay, ăn không nổi. Cô thường lén nhờ người mua đồ ăn vặt từ chợ về để ăn vụng. Ngự y Thường Tiến không cho phép y quan dùng bữa trong phòng ngủ, nên cô đành giấu vào người, lén mang về.
Cô mở gói giấy dầu, lấy giấy lót dưới đĩa và bẻ một miếng bánh chia cho Lục Đồng.
Lập tức, mùi thơm ngào ngạt của bánh lan tỏa khắp căn phòng.
Bánh tuỷ là loại bánh nhân làm từ mỡ tủy xương bò hoặc cừu. “Dùng mỡ tủy cùng mật trộn với bột, nặn thành bánh dày bốn năm phân, rộng sáu bảy tấc, nướng trong lò bánh hồ đến khi chín, béo ngậy thơm ngon.”
“Nếm thử đi nào,” Lâm Đan Thanh giục, “Cơm trong Y Quan Viện chẳng khác nào thức ăn chay ở chùa Vạn Ân, ta ăn mấy tháng nay mà thấy mình sắp thành Phật luôn rồi. Chỉ có muội là chẳng kén chọn gì.”
Lục Đồng vốn không câu nệ chuyện ăn uống, như thể ăn gì uống gì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần sống qua ngày là được.
Lục Đồng cắn một miếng bánh, nhân bánh mềm thơm, còn nóng, bụng đói của nàng nhờ chút hương vị đời thường ấy mà dần ấm áp và dễ chịu hơn.
Nàng ăn chậm rãi, sau vài miếng bỗng nhiên nói: “Hôm nay ta ở phủ Tư Lễ gặp Tề công tử.”
“Tề công tử? Công tử nhà Tề Thái sư ấy à?”
Lâm Đan Thanh khựng lại giữa miếng bánh: “Hắn? Hắn thì làm sao?”
Lục Đồng lắc đầu: “Hắn có chút kỳ quặc.”
“Kỳ quặc thế nào?”
“Ta đến để chẩn bệnh cho Kim đại nhân, Tề công tử vào phòng thì thiếp đi mê man, sau đó Kim đại nhân đánh thức hắn, bảo ta bắt mạch, nhưng vừa nhìn thấy ta, hắn liền như gặp phải rắn rết, còn nói lời lảm nhảm, đầu óc có vẻ mơ hồ.” Lục Đồng hơi ngập ngừng, sau một lát mới nói: “Ta bắt mạch cho hắn, thấy mạch hắn đập nhanh mạnh bất thường, huyết khí dâng cao… giống như… giống như…”
Cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào Lâm Đan Thanh, hạ giọng: “Giống như do lâu ngày dùng hàn thực tán mà thành.”
Căn phòng chợt im lặng.
Lâm Đan Thanh nuốt vội miếng bánh trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy đóng chặt cửa.
“Lục muội,” cô rót cho Lục Đồng một chén trà gừng mật, khẽ dặn, “Chuyện này chỉ nói với ta thôi, không được để lộ ra ngoài.”
Lục Đồng chăm chú nhìn cô.
Lâm Đan Thanh xua tay: “Tiên đế từng ra lệnh, một khi phát hiện quan viên dùng hàn thực tán, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ta cũng biết có một số công tử quyền quý lén dùng thứ này, nhưng hắn là công tử Tề phủ đấy. Nói ra sẽ chỉ rước họa vào thân.”
Lục Đồng trầm ngâm gật đầu: “Tề công tử khó đối phó lắm sao?”
“Không hẳn là khó đối phó, nhưng… cũng chẳng dễ đụng vào,” Lâm Đan Thanh nhấp ngụm trà gừng, lựa lời giải thích, “Ta lớn lên ở Thịnh Kinh, từ nhỏ nghe đủ chuyện xấu xa của đám con nhà quyền thế. Đừng thấy họ bên ngoài bảnh bao, chứ làm bao chuyện chẳng ra gì. Duy chỉ có Tề công tử này là khác…”
Cô chống cằm, nghĩ ngợi rồi nói: “Chưa bao giờ nghe nói hắn làm điều gì xấu.”
“Các bậc trưởng bối ở Thịnh Kinh nhắc đến hắn đều khen hắn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ nghi nghiêm chỉnh, chưa từng làm gì sai trái, lại hiền hòa, lễ độ, là tấm gương cho lớp trẻ.”
Linh Đan Thanh khẽ lắc đầu: “Ta không thích hắn.”
Lục Đồng hỏi: “Vì sao lại không thích?”
Linh Đan Thanh mở to mắt nhìn: “Lục muội à, một người không có điểm nào đáng chú ý, chỉ được biết đến nhờ hai chữ ‘quy củ’, chẳng phải rất đáng sợ sao?”
“Giống như một con rối trong vở tuồng, ngươi không biết hắn thích gì, ghét gì, mọi hành động đều bị người khác điều khiển. Vậy mà người ta còn bảo ngươi học hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật khiến người ta chán ghét. Nói nhỏ cho muội biết,” Linh Đan Thanh ghé sát vào Lục Đồng thì thầm, “ta từng nghe các công tử ở Thịnh Kinh gọi hắn là ‘giả nhân’.”
Giả nhân?
Lục Đồng thoáng cười lạnh. Lời này tuy cay nghiệt nhưng lại rất thật.
Nghĩ lại thì, khi mới gặp Tề Ngọc Đài hôm nay, nàng cũng khó mà tin rằng người trông vẻ ngoài bình thản, yếu đuối ấy lại chính là kẻ đã hại chết cả nhà nàng, bốn mạng oan uổng.
Linh Đan Thanh chỉ vào bàn, nhẫn nại khuyên nhủ: “Cho nên, muội đừng ngây ngốc mà dây dưa với hắn, tốt nhất là tránh xa hắn ra.”
Lục Đồng khẽ gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm mật gừng.
Nước mật ngọt thanh, lại thêm vị gừng cay nồng xua đi cái lạnh, thật hợp lòng người trong tiết trời này. Lục Đồng uống hết mật gừng trong chén, đặt xuống, rồi nói: “Nhưng ta phải đến chẩn mạch cho Kim thị lang, tương lai thường phải vào Tư Lễ phủ, khó tránh khỏi gặp Tề công tử.” Nàng nhìn sang Linh Đan Thanh, hỏi tiếp, “Tỷ có biết Tề công tử có điều kỵ nào khác không? Nói ra một thể để ta tránh mạo phạm hắn.”
Linh Đan Thanh nghe vậy, vừa cầm bánh tủy vừa nghĩ ngợi: “Nói thật ta với hắn không thân, nhiều chuyện cũng chỉ nghe nói thôi. Trước giờ chưa từng nghe hắn gây khó dễ cho ai, nếu phải nói điều kỵ…”
Nàng vắt óc hồi lâu, chợt nói: “Ta chỉ biết hắn ghét chim họa mi, muội đừng nhắc đến loài chim đó trước mặt hắn là được.”
Lục Đồng thoáng động tâm: “Họa mi?”
“Đúng vậy, nói ra cũng kỳ lạ,” Linh Đan Thanh đáp, “Tề Thái Sư vốn rất thích nuôi chim, mỗi dịp sinh nhật, quan lại đều tìm chim quý dâng tặng. Nhưng mấy năm gần đây, Tề Thái Sư lại thả hết chim chóc trong phủ, nói rằng do công tử Tề không thích chim.”
Lục Đồng hỏi: “Hắn ghét chim vì lý do gì?”
Linh Đan Thanh nhún vai: “Không rõ nữa.”
Lục Đồng khẽ cau mày, trầm ngâm.
Linh Đan Thanh bỗng như nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi: “Mà hôm nay sao muội lại hỏi ta về Tề Ngọc Đài nhiều thế? Trước giờ không phải tính cách của muội.”
Lục Đồng bình thường trong Y Quan Viện chỉ chuyên chú vào sách thuốc, đối với việc khác một mực không quan tâm, chưa bao giờ tò mò như hôm nay.
Linh Đan Thanh ghé sát, chăm chú nhìn vào mắt nàng, rồi khẽ hỏi: “Hay là muội…”
Ngón tay Lục Đồng khẽ động.
“… Có ý với hắn sao?”
Lục Đồng: “…”
“Thế thì không được!” Linh Đan Thanh tái mặt, lay vai nàng kêu lên, “Chẳng nói đến nhân phẩm của hắn, dáng vẻ hắn cũng bình thường, làm sao xứng với muội! Lục muội, muội nhất định phải tỉnh táo!”
Lục Đồng bị nàng lắc đến hoa mắt, đành nói: “Ta không…”
“Ta không tin, muội thề đi!”
“Ta thề…”
Linh Đan Thanh như nhìn thấy một thiếu nữ lạc lối sắp lao vào lửa, lo lắng khôn nguôi. Mãi đến khi Lục Đồng cam đoan ba lần rằng sẽ không nảy sinh tình ý với Tề Ngọc Đài, nàng mới yên tâm.
Quay lại chỗ ngồi, Linh Đan Thanh vừa ăn nốt bánh tủy còn lại, vừa ngón tay uốn éo như tạo thành thủ ấn, nghiêm nghị nói: “Tóm lại, ta bói thử rồi, Lục muội, duyên lành của muội không ở đây đâu, Tề Ngọc Đài tuyệt không phải người trong mệnh muội, tốt nhất sớm đoạn tuyệt ý niệm ấy đi.”
Lục Đồng: “…”
Nàng bật cười, tâm trạng trầm lắng khi nãy cũng tan biến nhờ màn gián đoạn của Linh Đan Thanh.
Lục Đồng cúi xuống, nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Hàn thực tán, linh tê hương, họa mi…
Bí mật của Tề Ngọc Đài dường như còn phức tạp hơn người ta tưởng tượng.
Vì hôm nay về sớm và trong Y Quan Viện cũng không có việc khác, đêm nay Lục Đồng đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Tới đêm, Linh Đan Thanh và nàng cùng đọc sách y một lúc, rồi Linh Đan Thanh cũng lên giường ngủ, cả gian viện lặng yên không tiếng động.
Ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, soi sáng chiếc đồng hồ nước trên bàn. Lục Đồng ngồi dậy, khoác tạm áo ngoài, cầm đèn lồng lên và lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng.
Bên ngoài một màu đen tối, sương đêm kết thành sương lạnh, ánh trăng nhợt nhạt dần bị áng mây đen che phủ, cảnh vật như trở thành một vực sâu bất tận, chỉ có ánh lửa nhỏ trong tay là điểm sáng duy nhất.
Ánh sáng ấy cũng chập chờn, như thể ngay khoảnh khắc sau sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Đi qua hành lang quanh co, ngang qua hàng nhà thuốc trong rừng cây, ánh đèn trong tay nàng như một đốm sáng mờ mờ khi ẩn khi hiện, khiến Y Quan Viện tựa như nghĩa địa hoang tàn trên núi Lạc Mai Phong, thỉnh thoảng thoáng hiện bóng ma chơi.
Lục Đồng dừng chân trước một cánh cửa.
Nàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, mùi bụi bặm ẩm mốc phả vào mũi, xen lẫn với mùi mực nồng đậm. Nàng đóng cửa lại, rồi nâng đèn bước vào bên trong.
Ánh sáng yếu ớt soi rọi căn phòng.
Bốn phía là các kệ gỗ chất đầy thư tịch, dày đặc chồng chéo, không gian tĩnh mịch lạ thường.
Đây là y khố của Y Quan Viện, nơi lưu trữ hồ sơ khám bệnh của các bệnh nhân.
Từ các phi tần, hoàng thân quốc thích trong cung, cho tới quan lại lớn nhỏ, ai được khám chữa tại Y Quan Viện đều có hồ sơ lưu trữ tại đây.
Hồ sơ của Tề Ngọc Đài cũng nằm ở đây.
Lục Đồng cầm đèn, tiến tới một tủ gỗ, lấy chìa khóa mở cửa tủ.
Cửa tủ mở ra, bên trong là từng tập hồ sơ xếp thẳng hàng ngay ngắn.
Ánh mắt nàng lướt qua từng tấm bìa hồ sơ, và dừng lại tại một tập, nàng rút mạnh nó ra khỏi kệ.
Dưới ánh đèn leo lét, hiện lên ba chữ nhỏ mờ mờ trên bìa hồ sơ: “Tề Ngọc Đài.”
Tề Ngọc Đài là quan viên thuộc Hộ Bộ, hồ sơ của hắn theo quy định vốn không được tự tiện xem. Nhưng hiện Lục Đồng đang chẩn bệnh cho Kim Hiển Vinh, cũng là một quan thuộc Hộ Bộ, chìa khóa tủ hồ sơ của Hộ Bộ lại nằm trong tay nàng, nên tiện việc này mà xem.
Đây là hồ sơ của Tề Ngọc Đài.
Ban ngày xem mạch hắn, nàng thấy mạch tượng kỳ lạ, ngoài chứng bệnh do hàn thực tán gây nhiệt tích lâu ngày, dường như còn dấu hiệu của thuốc an thần dùng lâu dài gây ảnh hưởng. Nghĩ đi nghĩ lại thấy điều này bất thường, nhưng Y Quan không được tùy tiện xem hồ sơ của người không phải bệnh nhân mình điều trị, nàng đành nhân đêm khuya vắng vẻ mà đến đây tìm hồ sơ của Tề Ngọc Đài.
Lục Đồng cầm tập hồ sơ, vừa đóng cửa tủ lại thì bỗng nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” khẽ vang lên.
Ngoài cửa có người!
Trong khoảnh khắc, nàng vội thổi tắt đèn, không động tĩnh, nhẹ nhàng nấp sau các giá sách.
Đêm đã khuya, trong ngoài tĩnh lặng, tầng mây mỏng trên trời dần tan, lộ ra một chút ánh trăng nhạt nhòa, ánh trăng kéo dài bóng người trên nền nhà, rồi lại mờ dần khi cánh cửa khép lại.
Người kia lặng lẽ tiến vào phòng, tựa như quen thuộc đường đi nước bước, tiến thẳng đến dãy kệ sách.
Lục Đồng nín thở, siết chặt hồ sơ trong tay, đứng im lặng như thể hòa thành một phần của những thanh dầm trong căn phòng.
“Cộp, cộp, cộp—”
Tiếng bước chân đều đặn chậm rãi vang lên, Lục Đồng cảm nhận rõ người kia đang tiến từng bước về phía mình. Nàng lập tức dò vào tay áo, nắm chặt cây ngân châm.
“Cộp, cộp, cộp—”
Âm thanh càng lúc càng gần, mỗi bước chân thêm nặng nề. Chỉ cần thêm một bước nữa, người kia sẽ trông thấy nàng đang ẩn mình sau kệ sách.
Lục Đồng siết chặt ngân châm.
Đột ngột, người đó dừng chân.
Ngay sau đó, có tiếng xào xạc vang lên, tựa như âm thanh của chìa khóa cắm vào ổ, rồi là tiếng lật giở, lục lọi trong tĩnh lặng.
Lục Đồng cẩn thận ép sát vào kệ sách, chỉ cách người kia một hàng giá, lắng nghe động tĩnh trong căn phòng tối mờ.
Một lúc sau, dường như người đó đã tìm được thứ mình cần, tiếng đóng cửa tủ vang lên khe khẽ.
Lục Đồng nghe thấy tiếng bước chân dần xa, và rồi, cửa y khố đóng lại, trả lại không gian cho bóng tối tĩnh mịch, sâu thẳm.
… Người đó đã rời đi?
Nàng đứng lặng trong bóng đêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thì mới an tâm.
Hẳn là người kia đã đi.
Lục Đồng khẽ thở phào, cầm đèn và hồ sơ, từ sau kệ sách bước ra.
Nhưng nàng vừa bước được một bước thì một lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén đã ghì sát vào cổ họng.
Trái tim Lục Đồng khẽ thắt lại.
Trong bóng tối âm u, chỉ có chút ánh sáng nhạt lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên những kệ sách chồng chất, hắt lên hai bóng người, trông như hình chiếu trong một vở kịch bóng.
Có ai đó đứng sau lưng nàng, không rõ đã chờ phục kích từ lúc nào.
Một mùi hương lan xạ quen thuộc từ phía sau phả tới, theo sau là giọng nói trầm lắng mà lạnh lùng khác hẳn ngày thường.
Người kia lên tiếng, giọng nói pha lẫn vẻ lãnh đạm, xa cách:
“Ngươi thật trầm tĩnh.”
Lục Đồng ngẩn ra.
Nghe được giọng nói này, nàng lại cảm thấy an lòng hơn.
Bàn tay nàng thả lỏng, thu lại ngân châm tẩm độc trong tay áo, để mặc người kia chế ngự, không phản kháng.
Nàng nói: “Bùi đại nhân, là ta đây.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))