Đăng Hoa Tiếu – Chương 151: Tề công tử

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã vào tháng Tư.

Càng gần đến tiết Thanh Minh, mưa ở Thịnh Kinh ngày một nhiều. Đêm đến thường có mưa rả rích, ban ngày trời đã dần ấm hơn, nhưng sáng sớm và chiều tối lại mang chút hơi lạnh, khiến người ta dễ cảm lạnh.

Trong y quan Viện, không ít y quan vì nhiễm phong hàn mà xin nghỉ. Trong phòng, Thôi Mẫn ho vài tiếng, rồi nhấp một ngụm trà thuốc để xoa dịu cơn ngứa nơi cổ họng.

Mùa xuân là thời điểm bệnh tật dễ bùng phát, Thôi Mẫn, với cương vị viện sử, bận rộn hơn hẳn ngày thường. Ngoài công việc trong cung, ông còn đang đối diện với khó khăn trong việc nghiên cứu phương thuốc mới.

Nghĩ đến phương thuốc ấy, không tránh khỏi việc nhớ đến vị nữ y quan mới vào viện.

Thôi Mẫn đặt tách trà xuống, hỏi người bên cạnh: “Hiện giờ Lục Đồng thế nào rồi?”

Hôm ấy, ông chỉ định Lục Đồng đi chẩn đoán cho Kim Hiển Vinh, nhưng lại bị Bùi Vân Ảnh ngăn cản. Cứ ngỡ sự việc sẽ kết thúc tại đó, không ngờ rằng cuối cùng Lục Đồng lại tự nguyện đến phủ Kim gia.

Kỳ thực, việc Lục Đồng có chữa khỏi cho Kim Hiển Vinh hay không, Thôi Mẫn cũng chẳng mấy quan tâm. Ông chỉ muốn Lục Đồng phải vấp ngã đôi lần trong y quan Viện. Những kẻ tài cao tự mãn thường rất khó khống chế. Hơn nữa, chuyện Hồng Phương Nhụy gần đây đã hé lộ một chút về tâm tư thâm sâu sau vẻ ngoài hiền dịu của nàng.

Y Quan Viện không cần người có nhiều tâm tư, chỉ cần người biết làm việc.

Người bên cạnh đáp: “Hằng ngày vẫn như thường, bên phía Kim Thị Lang cũng chưa nói gì tốt hay xấu.”

Thôi Mẫn khẽ nhíu mày: “Không gây ra chuyện gì sao?”

“Chưa nghe nói gì.”

Thôi Mẫn không nói gì thêm, đôi mắt trầm ngâm.

Kim Hiển Vinh vốn nổi tiếng háo sắc, dẫu hiện tại có bệnh về thận, chưa chắc đã chịu an phận. Vậy mà Lục Đồng đã đến khám vài lần, nhưng chẳng có tin tức phong lưu gì, thật đáng ngờ.

Suy nghĩ một lát, ông hỏi: “Hiện giờ Lục Đồng đang ở đâu?”

“Hôm nay là ngày đi chẩn bệnh cho Kim Thị Lang, Lục y quan đã xuất môn từ sáng sớm rồi.”

Ở một nơi khác, Lục Đồng đang mang theo hòm thuốc bước xuống từ xe ngựa, ngước mắt nhìn phủ đệ trước mặt.

Phủ Tư Lễ nằm dưới hành lang phía đông của hoàng thành, nơi các quan viên bộ Hộ thường xử lý công văn. Chốn này yên tĩnh, không xa phủ Điện Soái của Kinh Doanh, nhưng diện tích không rộng bằng. Nhìn thoáng qua, trông giống như phủ của một gia đình phú quý nào đó.

Lục Đồng vừa đến cổng, một tên tiểu đồng gù lưng bên cạnh Kim Hiển Vinh đã ra đón: “Lục y quan đến rồi, xin mời vào, đại nhân đã đợi ngài từ lâu!”

Lục Đồng gật đầu, theo tiểu đồng bước vào cổng lớn của phủ Tư Lễ.

Bên ngoài phủ Tư Lễ trông không lớn, nhưng bên trong lại trang trí hết sức xa hoa, từng dãy hành lang được trau chuốt, các vật dụng vô cùng tinh xảo. Phía trước đặt một tấm bình phong điêu khắc từ gỗ nam mộc nguyên khối, trên đó chạm khắc một con voi lớn, tượng trưng cho cảnh thái bình.

Nội thất càng lộng lẫy hơn, nào là ngọc tháp, tràng kỷ thơm hương, bàn án, kỷ vàng. Người biết thì rõ đây là nơi xử lý công văn, người không biết lại ngỡ mình đã bước nhầm vào phủ đệ của hoàng tôn quý tộc nào.

Kim Hiển Vinh đứng cạnh Lục Đồng, đôi mày cụt ngắn đung đưa, trông có vẻ phấn chấn hơn trước, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên.

Ông ta hớn hở nói: “Lục y quan, từ khi dùng thuốc và châm vài lần, mấy ngày nay bản quan cảm thấy khí dương đầy đủ, chỗ đau trước đây cũng không còn đau mấy. Sáng sớm thức dậy nơi ấy lại có cảm giác, chẳng phải là đang khá lên sao?”

“Phải.”

“Thật ư? Tốt quá rồi!” Kim Hiển Vinh mừng rỡ, kích động nói, “Ta đã nói là trời không tuyệt đường người mà, vận số của bản quan chưa đến lúc tận.” Ông ta lại khen ngợi Lục Đồng: “Quả là Lục y quan hắn thuật cao minh, giỏi hơn đám vô dụng ở y quan Viện trước đây rất nhiều. Bản quan chỉ mới dùng vài thang thuốc mà đã có thần hiệu như vậy. Lục y quan hắn thuật xuất chúng thế này, mà chỉ làm một tiểu y quan trong viện thì thật đáng tiếc. Ta thấy Thôi Mẫn cũng không hơn gì…”

Lục Đồng nghe lời ca tụng mà tâm trí không chú ý, thấy trong phủ Tư Lễ ngoài Kim Hiển Vinh và vài hạ nhân của ông ta thì không có ai khác, bèn hỏi: “Nơi đây thường ngày chỉ có mỗi Kim đại nhân sao?”

Kim Hiển Vinh cười nói: “Cơ bản là vậy, hiện nay Tam Ti đã bị thu quyền, bộ Hộ chẳng khác nào đồ trang trí, ngoài bản quan ra, những người khác trong bộ Hộ cũng chỉ giữ chức nhàn tản. Bình thường ở đây chẳng có bao nhiêu công văn để xử lý, chủ yếu là ngồi ngẩn ngơ, không có mấy người. Hôm nay Lục y quan đến, ta bảo người khác không cần qua đây, tránh phiền Lục y quan chẩn bệnh.”

Ông ta quả là suy nghĩ chu đáo, Lục Đồng cúi đầu giấu đi ánh nhìn, bước thêm vài bước, vừa hay đến gần một gian phòng sâu nhất trong phủ, liếc mắt qua liền dừng lại.

Gian phòng này thật tinh xảo.

Khác với sự xa hoa bên ngoài, nơi đây mang đậm phong cách tao nhã của người học thức.

Trước cửa đặt một bình phong tử đàn nạm bảo thạch, mở hé một nửa, để lộ chiếc giường dài tử đàn sâu bên trong, trên chất đầy gối dựa và thảm da. Bên cạnh còn có một bàn tử trúc đặt bút mực, nhìn vào thật là sang trọng, trang nhã.

Lục Đồng dừng bước, hỏi Kim Hiển Vinh bên cạnh: “Đây là phòng của đại nhân?”

“Làm sao có thể?” Kim Hiển Vinh nói, “Đây là gian phòng của Tề công tử.”

“Tề công tử?”

“Chính là Công tử nhà Tề Thái sư đương triều đó.” Kim Hiển Vinh thở dài, “Nhìn xem, bức bình phong nạm bảo thạch này đáng giá đến ba nghìn lượng bạc, ngay cả bản quan cũng chẳng dám dùng. Vậy mà hắn lại đặt ngay tại phủ Tư Lễ, chẳng hề lo lắng sẽ bị ai đó lấy mất.”

Lục Đồng gật đầu: “Tề công tử thật là kỹ lưỡng.”

“Không phải sao?” Kim Hiển Vinh thấy Lục Đồng có vẻ hứng thú, liền dẫn nàng vào phòng để xem: “Trà hắn uống là loại trà Bạch Kiếm tinh tuyển của Kiến Châu. Từ khi hắn đến phủ Tư Lễ, bản quan cũng được thưởng thức không ít trà ngon.”

Ông ta chỉ vào chiếc lư hương vàng khảm hình đôi bướm trên bàn: “Hương đang đốt là hương Linh Tê, hãy ngửi thử xem, một lò thế này không rẻ đâu.” Nói xong, ông lấy từ hộp nhỏ bên cạnh một viên hương tròn và đưa cho Lục Đồng: “Lục y quan mang về thử đi, hương này có thể giúp tĩnh tâm, ngoài kia không có bán đâu.”

Lục Đồng nhận lấy viên hương.

“Thêm cả thức ăn, y phục… Nói thật, lương bổng của bộ Hộ không đủ cho hắn trả tiền trà mỗi tháng. Về khoản cầu kỳ, Tề công tử quả thật đứng đầu.” Kim Hiển Vinh dường như có chút đố kỵ, lời khen ngợi cũng lẫn chút chua chát.

Lục Đồng mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh rồi tò mò hỏi: “Hôm nay Tề công tử không đến sao?”

“Hôm nay hắn có việc, tạm thời không đến, nhưng những ngày khác vẫn đến.” Kim Hiển Vinh đáp, “Nếu hắn không đến, chẳng phải lãng phí hương quý và trà ngon sao?”

Lục Đồng gật đầu, không nói thêm gì, rồi chuyển ánh mắt về phía Kim Hiển Vinh: “Kim đại nhân, trò chuyện thế đủ rồi, bây giờ hạ quan xin phép châm cứu cho ngài.”

Kim Hiển Vinh thoáng giật mình, khẽ rùng mình một cái: “…À, được, được.”

Hôm nay việc châm cứu kéo dài hơn mọi khi.

Tình trạng của Kim Hiển Vinh có tiến triển, đơn thuốc cũng đã được thay đổi. Bệnh viêm nang thận đã giảm, nhưng ông ta vẫn chưa thể gần gũi nữ nhân, cần phải tiếp tục điều trị.

Khi trở về y quan Viện, trời đã gần tối.

Sau vài trận mưa, cây hòe trước cổng y quan Viện rụng đi không ít lá, nhưng lại mọc ra những chồi non xanh biếc. Từ đằng xa, ánh chiều tà đỏ cam từ bầu trời chiếu rọi xuống, phủ một lớp sắc ấm áp lên viện.

Lục Đồng vừa đến trước sảnh chính của Y Quan Viện thì gặp Kỷ Tuân.

Chàng trai mặc áo bào trắng viền bạc, búi tóc cao, ánh chiều tà chiếu lên người, tôn thêm vẻ thanh nhã, cao quý của gương mặt, trông như một ẩn sĩ ẩn mình trong núi rừng.

Trong y quan Viện không thiếu những nam nhân trẻ tuổi, nhưng các y quan trẻ vừa học xong ở Thái Y Cục thường vẫn còn ít nhiều phù phiếm. Người này tuy trẻ, nhưng lại chẳng có chút kiêu ngạo nào, điềm tĩnh tựa ngọc quý giữa sương sớm, khiến lòng người dịu lại.

Lục Đồng dừng bước, cúi chào: “Kỷ y quan.”

Kỷ Tuân gật đầu.

Phía sau hắn là tiểu dược đồng, dường như đang chuẩn bị về nhà. Vừa định rời đi, chợt nghĩ ra điều gì, Kỷ Tuân quay sang Lục Đồng hỏi: “Kim Thị Lang có chuyển biến tốt không?”

Hiện tại, việc Lục Đồng đi chẩn bệnh cho Thị Lang Kim Hiển Vinh, không chỉ y quan Viện, mà ngay cả những người ở Ngự Dược Viện cũng đều biết.

“Kim Thị Lang bệnh nặng khó trị, nhưng may mắn là sau thời gian dài dùng thuốc, đã dần có chút khởi sắc. Chỉ cần kiên trì, không phải không có hy vọng hồi phục.”

Kỷ Tuân khẽ gật đầu, trầm ngâm giây lát, bỗng gọi nàng: “Lục y quan.”

Lục Đồng đáp lời.

Hắn hỏi: “Hôm nọ ta tình cờ gặp cô đi chọn dược liệu ở dược khố, cô có dùng qua Hồng Phương Nhụy chưa?”

Lục Đồng hơi sững lại.

Nàng ngước mắt, chạm phải ánh mắt dò xét của Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân có tướng mạo đoan chính.

Trong đôi mắt hắn phảng phất nét thanh tao lạnh lẽo, như một con hạc xanh lướt qua rừng thẳm, có phần thanh cao không hòa hợp với nhân gian.

Ánh nhìn của hắn hướng về phía Lục Đồng, bình tĩnh tựa nước. Khác với sự sắc sảo của Bùi Vân Ảnh, ánh mắt của Kỷ Tuân trong hơn, không hề tạo áp lực, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết ấy, dường như mọi góc khuất trong lòng đều bị lộ ra, khiến người ta cảm thấy chính mình không khỏi hổ thẹn.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Lục Đồng ngưng lại một chút, rồi khẽ cười, đáp: “Kỷ y quan nói đùa, Hồng Phương Nhụy thuộc quyền quản lý độc quyền của Ngự Dược Viện, là dược liệu quý, y quan Viện có hạn định trong việc lấy dùng. Thông thường, y quan bình thường như hạ quan không thể lấy được Hồng Phương Nhụy.”

“Nên, ta chưa từng dùng qua Hồng Phương Nhụy.”

Nàng nói rất chắc chắn, ánh mắt của Kỷ Tuân dừng lại trên gương mặt nàng một hồi, rồi khẽ gật đầu: “Vậy sao.”

Lục Đồng đứng đó thêm chốc lát, thấy Kỷ Tuân không có gì muốn dặn dò thêm, liền hành lễ với hắn rồi mang theo hòm thuốc đi vào trong viện.

Khi nàng đi khuất, Kỷ Tuân vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu suy tư không nói gì.

Đêm đó, hắn từng thấy trong giỏ trúc của Lục Đồng có vài mảnh lá khô của Hồng Phương Nhụy.

Hồng Phương Nhụy là dược liệu có độc. Ngoài y công của Ngự Dược Viện, các y quan của y quan Viện không được tùy ý sử dụng.

Hắn biết Lục Đồng hiện tại đang điều trị cho Kim Hiển Vinh, nhưng với bệnh viêm nang thận của Kim Hiển Vinh, hoàn toàn không cần dùng đến Hồng Phương Nhụy. Dược liệu này đặc biệt nguy hiểm, nếu Lục Đồng không có cách xử lý để loại bỏ độc tính của lá cây, các y quan của y quan Viện bị cấm sử dụng loại độc thảo này.

Việc liên quan đến độc vật, nhất thiết phải cẩn trọng.

Nhưng Lục Đồng lại quả quyết rằng nàng chưa từng dùng qua…

Bên cạnh chợt vang lên tiếng nhắc nhở của tiểu dược đồng: “Công tử, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng rồi.”

Kỷ Tuân giật mình tỉnh lại, khẽ đáp: “Đi thôi.”

Có lẽ, chỉ là do hắn nhìn nhầm.

Cuộc gặp gỡ với Kỷ Tuân trước cổng y quan Viện lúc hoàng hôn không khiến Lục Đồng để tâm.

Sau khi dùng cơm tối xong, nàng đi đến dược phòng để điều chế thuốc.

Hành lang phía sau y quan Viện có dãy phòng trống làm dược phòng, dành cho các y quan chế thuốc và nghiên cứu phương thuốc mới.

Tuy vậy, số y quan có khả năng điều chế và nghiên cứu phương thuốc mới không nhiều, nên ngoại trừ khi sắc thuốc, phần lớn thời gian các dược phòng đều bỏ không.

Từ khi Lục Đồng vào viện, mỗi đêm dãy phòng thuốc lại sáng đèn, các y quan trong y quan Viện đều bàn tán rằng vị nữ y quan mới đến đã nhận nhiệm vụ khó hầu hạ khi chẩn bệnh cho Thị Lang bộ Hộ Kim Hiển Vinh, nên phải đêm ngày nỗ lực, quả thật đáng thương.

Nhưng Lục Đồng không thấy mình đáng thương.

Nàng yêu thích bầu không khí tĩnh mịch của dược phòng, thích cảm giác đắm mình trong hương thuốc đậm đà. So với việc giao tiếp với nhiều người trong y quan Viện, nàng cảm thấy nơi đây dễ chịu và an ổn hơn.

Những bước đi nhỏ tiến gần đến mục tiêu, luôn khiến lòng nàng bình yên.

Đêm quang mây sáng, ngoài cửa sổ trăng non len qua cành cây, ánh sáng nhu hòa tràn vào.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên tà váy của người trong phòng, kéo bóng nàng thành từng mảng trên mặt đất. Bóng người cúi xuống, đưa một nắm thảo dược xen lẫn những lá đỏ bỏ vào trong bình, hương thơm thanh khiết dần dần tỏa ra từ bình.

Khói hương phảng phất sắc hồng lan tỏa.

Lâm Đan Thanh có ghé qua một lần, thấy khói mờ mịt liền quay về.

Lục Đồng ngồi yên lặng trước bình thuốc, trong chiếc bình bạc đầy những chất dịch sẫm màu, hương thơm nồng đậm lan tỏa, bóng nàng ẩn hiện trong làn khói tựa như một bức tranh mờ ảo. Không biết bao lâu trôi qua, làn khói dần tan, dịch lỏng trong bình đã chuyển thành một khối đen sệt, đọng lại dưới đáy.

Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn ra ngoài.

Trăng đã dịch chuyển xa vài thước, sân viện yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng ếch kêu râm ran trong gió.

Đã là canh ba.

Lục Đồng quay lại, trong lò than dưới chân, bã thuốc đã cháy rụi. Bên cạnh bình bạc còn rơi rớt vài cành hoa xanh biếc, điểm xuyết những đóa hoa đỏ tươi như máu.

Nàng cúi xuống, nhặt cành hoa rơi dưới đất, rồi ném vào tàn tro trong lò than.

Ánh đèn trong phòng nhấp nháy.

Khi Lục Đồng trở về phòng ngủ, Lâm Đan Thanh vẫn đang ngồi dưới đèn đọc sách.

Thấy nàng về, Lâm Đan Thanh ngả người duỗi lưng một cái: “Cuối cùng cũng về rồi.” Rồi đùa giỡn: “Lục muội muội, muội thật sự chăm chỉ. Bảo sao lại đoạt hạng nhất trên hồng bảng trong kỳ xuân thí.”

Lục Đồng chỉ khẽ mỉm cười.

Dù lời là thế, thực ra Lâm Đan Thanh cũng rất chăm chỉ. Hai người cùng chung một phòng, Lục Đồng thường thấy Lâm Đan Thanh đọc sách y đến khuya.

Khác với Lục Đồng mang theo mục đích riêng khi vào y quan Viện, Lâm Đan Thanh xuất thân từ gia đình tốt nhưng lại không hề tỏ ra lơ là.

Lục Đồng ngồi xuống bên bàn, tháo dải buộc tóc để chải lại, ánh mắt lướt qua hắn thư trước mặt Lâm Đan Thanh, là chương “Chư Độc” trong “Minh Nghĩa y Kinh”.

Lục Đồng chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Đan Thanh chống cằm nhìn nàng: “Lục muội, sao thuốc của muội điều chế lại tinh tế đến vậy nhỉ?”

Lục Đồng ngạc nhiên: “Sao cơ?”

“‘Xuân Thủy Sinh’ và ‘Tiêm Tiêm’ ấy!”

Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn nàng: “Sau kỳ xuân thí, ta luôn tò mò về vị tài nữ nào đã vượt qua ta để giành hạng nhất trên hồng bảng. Sau khi biết muội làm đại phu tại Nhân Tâm y quán, ta còn hỏi thăm rồi tìm mua hai bài thuốc của muội.”

“Dù không hiểu hết, nhưng chỉ riêng một vài vị đã cho thấy sự phối hợp tuyệt vời.”

“Thật lòng mà nói, ban đầu ta cũng có chút đố kỵ với muội đấy.” Lâm Đan Thanh nói thẳng thắn, “Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng những bài thuốc ấy, ta nhận ra mình thực sự kém hơn một chút. Nghe nói muội là bình dân… Ở Lương triều, y khoa chủ yếu nằm dưới quyền của Thái Y Cục. Bình dân muốn thành danh trong hắn khoa, hoặc phải đi hành nghề nhiều năm, hoặc phải là kỳ tài.”

Lục Đồng im lặng một lát: “Ta không phải.”

“Muội chính là kỳ tài!” Lâm Đan Thanh vỗ bàn, “Như vậy ta mới thua mà không tiếc.”

Lục Đồng không đáp.

Lâm Đan Thanh thở dài: “Sau đó, ta cũng dần thông suốt. Ta xuất thân tốt hơn, gia đình cũng đối xử tử tế với ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chẳng thiếu thốn điều gì. Tổ phụ ta từng nói rằng trên đời không có ai hưởng hết mọi điều tốt.”

“Một lần xuân thí chẳng là gì, biết đâu đến cuối năm, trong kỳ khảo sát thăng chức, ta lại vượt qua muội thì sao.” Lâm Đan Thanh nói với khí thế phấn chấn, nhưng giọng lại thoáng chút buồn bã, không biết đang nghĩ đến điều gì mà thần sắc thoáng vẻ xa xăm.

Trên đời này, ai cũng có những điều bất như ý. Dù là cô gái như Lâm Đan Thanh, luôn vô tư vui vẻ, cũng có những tâm sự khó nói với ai.

Lâm Đan Thanh ngáp một cái, nhìn đồng hồ nước: “Trời ơi, đã canh ba rồi.”

“Muộn quá rồi, chúng ta nên nghỉ sớm thôi, mai còn phải dậy sớm.” Nàng ôm hắn thư đi về phía tháp ngoài phòng.

Trong phòng chỉ còn lại mình Lục Đồng.

Ngọn đèn đồng trên bàn đã cạn dầu, chỉ còn lại một lớp dầu mỏng, ngọn lửa chập chờn không đủ sáng, bóng người cũng nhấp nhô, ngắt quãng.

Lục Đồng lấy ra một viên hương hoàn từ chiếc bình bạc vừa mang về.

Đó là viên hương hoàn màu nâu sẫm, chưa cần đưa gần đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ.

Ban ngày, Kim Hiển Vinh đưa viên hương hoàn này cho nàng, khoe rằng Tề Ngọc Đài vốn nổi tiếng trong việc ăn mặc, tiêu dùng xa hoa: “Hương hắn dùng là linh tê hương, ngửi thử xem, một lò hương này không hề rẻ.”

Linh tê hương giúp tĩnh tâm, lâu ngày có thể giúp an thần, điều chỉnh cảm xúc. Tề Ngọc Đài không dùng hương nào khác, chỉ thích linh tê hương, điều này cũng cho thấy hắn khác biệt với các công tử phú quý khác.

Tuy nhiên…

Lục Đồng cầm viên hương lên, đưa ra ánh đèn soi kỹ, thấy trong đó ẩn hiện sắc đỏ nhàn nhạt, rất khó nhận ra. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó phát hiện điều này.

Tâm tình con người vốn mong manh, chỉ sai một chút cũng dễ đưa đến khác biệt lớn.

Giữa đêm khuya, thiếu nữ ngồi trước gương, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút châm chọc.

Một lúc lâu sau, nàng lấy hộp thuốc bên cạnh mở ra, đặt viên hương hoàn vào trong.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
    Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả

  2. Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
    Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
    Cảm ơn chủ nhà💗

  3. 23:50 04/02
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
    Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
    ❤️❤️

  4. ĐÀO NHỎ KHÔNG THÍCH PHƠI NẮNG

    Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu

Scroll to Top