Y Quan Viện hôm nay hiếm thấy lại trở nên náo nhiệt.
Viện sử Khâu của Ngự Dược Viện dẫn theo một nhóm người đến đứng ngay trước cổng Hàn Lâm Y Quan Viện, khiến những người đi qua đều tò mò ngoái lại nhìn.
Cách đây mấy chục năm, khi tiên hoàng còn tại vị, Ngự Dược Viện và Hàn Lâm Y Quan Viện vẫn chung sống hòa hợp. Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi Thôi Mẫn, nhờ vào cuốn Thôi thị Dược lý, đã khiến danh tiếng vang khắp Thịnh Kinh và được bổ nhiệm làm viện sử của Y Quan Viện.
Việc Thôi Mẫn tinh thông dược lý vốn là chuyện riêng của ông, dù sao một quyển y phương đồ sộ đến vậy dù để ở đâu cũng khiến người ta thán phục, và người Ngự Dược Viện cũng không phải không tôn kính ông. Chỉ có điều, kể từ khi Thôi Mẫn lên làm viện sử, cả Y Quan Viện bỗng trở nên tự cao, thậm chí công khai chê bai Ngự Dược Viện chỉ toàn những kẻ làm nghiên cứu mà chẳng nghĩ ra được phương thuốc nào hữu dụng, đến nỗi viện sử Khâu của Ngự Dược Viện tuổi đã cao cũng không sánh được với vị viện sử trẻ của Y Quan Viện.
Người ta xì xào sau lưng, chẳng may để Khâu Hợp nghe thấy, đến mức khiến ông suýt phát bệnh vì tức giận.
Thế là, hai viện kết mối bất hòa từ đó.
Hai bên dù vẫn duy trì vẻ bề ngoài hòa thuận, nhưng mối quan hệ âm thầm căng thẳng, chẳng ngờ hôm nay Khâu Hợp lại dẫn người đến tận cửa Y Quan Viện. Trong mắt những người xung quanh, không khỏi dấy lên nghi ngờ rằng đây là một chuyến đến gây sự.
Nghe tin, các y quan trong viện đều đổ ra xem náo nhiệt, và Lâm Đan Thanh cũng hòa vào dòng người. Thấy Lục Đồng đứng sau Khâu Hợp, y liền vui mừng vẫy tay: “Lục muội!”
Lục Đồng khẽ gật đầu chào, bên kia, Cao Hoài trông thấy liền cau mặt khó chịu.
Chờ thêm một nén nhang, cuối cùng trong viện cũng có người bước ra.
Đó là một nam nhân trung niên vận y phục nâu của y quan, đầu đội mũ quan, vóc dáng gầy gò nho nhã. Ông ta nhanh chóng tiến đến trước mặt Khâu Hợp, cúi đầu hành lễ: “Viện sử Khâu giá lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa, xin viện sử thứ lỗi.”
Giọng điệu vô cùng cung kính.
Lục Đồng chỉ nhìn ông ta một cái rồi lập tức cúi đầu.
Vị này hẳn là Thôi Mẫn – người đã chiếm đoạt phương thuốc của Miêu Lương Phương, đẩy Miêu Lương Phương ra khỏi Y Quan Viện.
Cũng là viện sử Y Quan Viện hiện tại, và là người đã điều nàng đến Nam Dược Phòng.
Khâu Hợp khoanh tay, gật đầu, như thể thản nhiên nhận lấy lễ của Thôi Mẫn, sau đó mới thân thiện mở lời: “Viện sử Thôi không cần khách sáo. Hôm nay lão phu đến đây là để xin ngài một người.”
Tuy đã nghe người ta nói sơ qua về mục đích của Khâu Hợp, nhưng khi trực tiếp nghe ông ta thốt ra, lòng Thôi Mẫn vẫn không khỏi trĩu nặng. Ông cười, nhanh chóng liếc nhìn nữ tử đứng bên cạnh Khâu Hợp rồi nói: “Lời viện sử Khâu, hạ quan nghe không rõ lắm.”
Bên cạnh, Thạch Xương Bồ không nhịn được lén đảo mắt.
Sao lại không rõ được chứ? Người của Thôi Mẫn rải khắp nơi, tin tức ở ngoài đã lan truyền ầm ĩ cả buổi, vậy mà Thôi Mẫn còn đứng đây giả bộ ngây ngô. Thật đúng là lão hồ ly!
Khâu Hợp mỉm cười: “Chắc ngài không biết, năm nào Ngự Dược Viện cũng phải điều chế Mộng Nhất Đan cho Nhuyễn phi nương nương, nhưng năm nay nương nương đặc biệt yêu thích, còn sai người ban thưởng. Các y quan mới phát hiện ra rằng lô Hồng Phương Nhụy lần này do Nam Dược Phòng gửi đến có phần khác lạ.”
Ánh mắt Thôi Mẫn khẽ xao động.
Chuyện này giờ ông mới nghe được.
Vẻ mặt Thôi Mẫn trở nên nghiêm nghị: “Hồng Phương Nhụy vốn có độc, từ khi thu hái, độc tính và dược tính sẽ dần suy giảm. Ý của viện sử Khâu là…?”
Khâu Hợp mỉm cười, lùi lại một bước, để lộ rõ Lục Đồng đang đứng sau: “Lục y sĩ, tự ngươi nói đi.”
Lục Đồng cúi đầu: “Vâng.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nàng chậm rãi giải thích: “Bẩm viện sử, hạ quan dùng nước cốt đậu đen, tử tô, thanh đại, chàm, và rết giã nhuyễn, nấu lên thành nước để ngâm rửa Hồng Phương Nhụy. Loài này độc hại nhất ở phần tơ hoa có hương thơm, tuy nhiên phần rễ thân dù không có hương nhưng vẫn giữ dược tính mạnh. Chỉ cần ngâm như vậy sẽ giữ được dược tính của phần thân rễ.”
“Nhờ đó, vừa giữ được dược tính, lại loại bỏ được mùi độc hại, không làm hại sức khỏe người chế thuốc, giúp Mộng Nhất Đan phát huy hiệu quả tốt nhất.”
Nàng bình tĩnh thuật lại phương pháp xử lý dược liệu, không chút giấu giếm, khiến các lão y quan của Y Quan Viện nghe mà ngẩn ngơ. Một số người nhanh nhẹn học hỏi đã vội vào phòng lấy giấy bút để chép lại.
Việc thu hái và xử lý Hồng Phương Nhụy xưa nay luôn là vấn đề khó nhằn trong dược phòng, phương pháp mới này quả thật là lần đầu tiên bọn họ được nghe thấy.
Thôi Mẫn cũng là lần đầu biết đến, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Lục Đồng.
Khâu Hợp mỉm cười nói: “Viện sử Thôi, Y Quan Viện có một nhân tài thông thạo dược lý như thế mà ngài lại đưa cô ấy đến Nam Dược Phòng làm công việc nặng nhọc, chẳng phải là lãng phí sao? Ngài cũng là viện sử, đang độ sung sức, sao lại trở nên mờ mắt như một lão già như ta thế này rồi?”
Khâu Hợp vừa dứt lời, sắc mặt của Thôi Mẫn thoáng chút biến động, khó giữ được vẻ thản nhiên thường ngày, một lát sau mới đáp: “Thật hổ thẹn, hạ quan quả không được sáng suốt như viện sử.”
Khâu Hợp phất tay cười nói: “Thôi, cũng nhờ ngài đưa Lục y sĩ đến Nam Dược Phòng mà lão phu mới biết Y Quan Viện còn có một viên ngọc quý như vậy. Nói thẳng ra, hôm nay ta đến đây là để xin người.”
Ông ta liếc nhìn Lục Đồng một cái, ánh mắt đầy vẻ hài lòng, lời lẽ nghe có vẻ khiêm nhường nhưng cũng đầy sức ép: “Viện sử Thôi, Y Quan Viện của ngài cao nhân nhiều vô kể, Lục y sĩ ở đây chỉ làm những việc vặt vãnh trong vườn thuốc thật là uổng phí. Theo lão phu thấy, Ngự Dược Viện mới là nơi thích hợp để nàng phát huy tài năng dược lý. Nếu nàng về chỗ ta, ta cam đoan sẽ để nàng có điều kiện phát huy hết khả năng, tuyệt đối không để mai một một tài năng như thế.”
“Viện sử Thôi, ngài có thể nhường Lục y sĩ cho Ngự Dược Viện được chăng?”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người xung quanh bỗng chốc đều đổ dồn về phía Lục Đồng, không ít người lộ vẻ ghen tị và thèm muốn.
Khâu Hợp là viện sử của Ngự Dược Viện, khi đối mặt với Thôi Mẫn vẫn giữ phong thái trưởng bối, vậy mà hôm nay lại đích thân đến đây để xin một y sĩ mới vào, trong lời lẽ còn thể hiện rõ sự coi trọng đối với Lục Đồng. Việc này không khỏi khiến các y quan ở Y Quan Viện vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ.
Thế nhưng, trong tai Thôi Mẫn, lời nói của Khâu Hợp lại ẩn chứa một tầng nghĩa khác. Ngầm trách ông cố ý chèn ép nhân tài dưới trướng mình, đẩy Lục Đồng đến Nam Dược Phòng để vùi dập, không cho nàng cơ hội phát triển.
Ngón tay khẽ siết chặt dưới lớp áo bào, vẻ mặt Thôi Mẫn vẫn không đổi, ông chỉ quay sang Lục Đồng, nhẹ nhàng hỏi: “Lục y sĩ muốn đến Ngự Dược Viện chăng?”
Một câu hỏi đầy ẩn ý, đẩy quyết định quay lại phía Lục Đồng.
Lục Đồng cung kính cúi người, ôn tồn đáp: “Nhận được sự ưu ái của hai vị viện sử, hạ quan thật cảm kích vô cùng. Dù được lưu lại ở Y Quan Viện hay chuyển đến Ngự Dược Viện, đều là may mắn của hạ quan. Hạ quan chỉ mong có thể chuyên tâm nghiên cứu dược lý, không phụ lòng ân sủng của bệ hạ, còn việc đi đâu, xin nhờ hai vị viện sử quyết định.”
Lời nói của nàng chân thành, giọng điệu khiêm nhường, nhưng Thôi Mẫn lại cảm thấy ánh nhìn dò xét sắc bén của Khâu Hợp như đang đâm thẳng vào mình.
Trong lòng, Lục Đồng âm thầm cười lạnh.
Thôi Mẫn là người thông minh và luôn giữ gìn danh tiếng. Hôm nay, nếu ông để nàng theo Khâu Hợp về Ngự Dược Viện, chẳng mấy chốc lời đàm tiếu sẽ lan ra: một là Thôi Mẫn không biết dùng người tài, nhường nhân tài cho kẻ khác, không bằng Khâu Hợp sáng suốt. Hai là người ta sẽ ngờ rằng Thôi Mẫn hẹp hòi, cố ý trù dập một thuộc hạ tài năng, cố ý chèn ép, không cho phát triển.
Dù là lý do nào, cũng đều là điều Thôi Mẫn không muốn nghe.
Không những ông không thể để nàng đi, mà còn phải trọng dụng và đề bạt nàng. Đúng là tự ông đã đặt mình vào thế khó.
Muốn đẩy nàng xuống bùn, rồi lại tự tay kéo nàng lên?
Kế hoạch ấy nghe thì hay, nhưng…
Nhưng, nàng không cần chờ người cứu, vì nàng đã tự mình thoát ra được rồi.
Bốn bề im ắng, một bầu không khí đối đầu âm thầm giữa hai người bỗng tràn ngập không gian.
Khâu Hợp mỉm cười quay sang Thôi Mẫn: “Viện sử Thôi, ngài nghĩ sao?”
Thôi Mẫn im lặng hồi lâu.
Thiếu nữ trước mặt mặc áo vải thô màu nâu, dáng vẻ thấp kém khúm núm, thế nhưng trong sự điềm đạm ấy dường như có một nụ cười giễu cợt lẩn khuất. Đó là sự mỉa mai vô thanh vô sắc.
Cuối cùng, Thôi Mẫn ngẩng đầu, nở một nụ cười áy náy: “E rằng phải khiến viện sử Khâu thất vọng rồi.”
Ông nhìn Lục Đồng, trong giọng nói mang đầy vẻ trân trọng: “Lục y sĩ y thuật xuất chúng, Y Quan Viện lại đang thiếu người tài như vậy. Người tài khó tìm, Viện Y Quan không có lý nào lại giao nhân tài cho kẻ khác. Lục y sĩ,” ông cúi người trước nàng, nghiêm túc hành lễ, “chuyện trước đây là ta sơ suất, mong Lục y sĩ rộng lượng bỏ qua.”
Viện sử Y Quan Viện đích thân xin lỗi một y sĩ mới vào, hơn nữa Lục Đồng chỉ là một y công xuất thân bình thường, điều này đã cho nàng đủ thể diện.
Trước bao ánh mắt phức tạp, Lục Đồng thản nhiên tránh qua một bên, né lễ của Thôi Mẫn: “Viện sử quá lời, hạ quan không dám nhận.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thôi Mẫn, mỉm cười đáp: “Hạ quan nguyện ý ở lại.”
…
Nam Dược Phòng náo nhiệt chốc lát rồi cũng dần lắng xuống.
Lời đồn bao giờ cũng lan truyền nhanh chóng, truyền mãi rồi trở thành câu chuyện hai vị viện sứ vì một vị tân y quan mà suýt nữa đã động thủ.
Người ta không mấy để tâm viện sứ có điều chi lạ, nhưng vị y quan trẻ đẹp được hai viện sứ cùng lúc chú ý, lại trở thành tâm điểm bị đàm tiếu và gièm pha.
Giờ đây, nhân vật chính trong câu chuyện, Lục Đồng, bước chân vào cổng lớn của Nam Dược Phòng.
Trước sự chứng kiến của các y quan và ngự dược viện, Thôi Mẫn không thể để nàng đi, chỉ đành dịu giọng mời nàng quay lại. Trước khi quay về, Lục Đồng cần vào Nam Dược Phòng lấy lại bọc hành lý.
Trong phòng, đám y công đã nghe ngóng hết cả, tụ tập trước cửa, tò mò nhìn người vừa trở về.
Có một y công ngày thường không mấy thân thiết bước lên, xởi lởi chào nàng: “Lục y quan định trở lại y quan viện rồi sao?” rồi lại nói thêm: “Có lẽ ngài chưa hay, hôm nay dược phòng xảy ra chuyện lớn!”
Lục Đồng khựng bước chân.
Người kia bèn kéo nàng vào sâu trong viện, cúi đầu thì thầm: “Chu y giám đã bị đưa đi rồi.”
Chu Mậu đã bị đưa đi.
Trong lúc Khâu Hợp còn đang nói chuyện với Lục Đồng, Thạch Xương Bồ đã sai người của ngự dược viện lục soát trong phòng Chu Mậu và tìm thấy phương thuốc tẩy rửa, sắp xếp hồng phương tự, xác thực tội danh Chu Mậu tư tàng dược phương.
Y giám tư tàng dược phương của y công hay y quan là đại tội, nhẹ thì phạt trượng một trăm, nặng thì bỏ tù lưu đày.
Chu Mậu là người của y quan viện, nhưng Thôi Mẫn lúc này muốn tỏ rõ độ lượng, thay Lục Đồng lấy lại danh dự, vì vậy cần xử lý một người làm gương.
Tội chứng và tội danh đã có đủ, còn thật giả ra sao, cũng chẳng còn quan trọng nữa—
“Sắp đi rồi à?” Một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Đồng, thì ra là Mai Nhị Nương, đứng cách đó mấy bước, lạnh lùng nhìn nàng.
Lục Đồng buông tay đang thu dọn hành lý.
Mai Nhị Nương bước đến đối diện nàng.
Lục Đồng còn nhớ lần đầu gặp Mai Nhị Nương, nàng ta đứng ở cửa một gian phòng âm u lạnh lẽo, trang điểm dày cộm, mặt phấn trắng bệch như đeo một chiếc mặt nạ, ánh mắt chất chứa u buồn.
Giờ đây, ánh mắt nàng ta vẫn u buồn, nhưng có lẽ vì không còn son phấn che phủ, làn da vàng vọt lộ ra chút chân thực, không còn giống chiếc mặt nạ tái nhợt, mà là dáng vẻ của một nữ nhân tầm thường, có chút tiều tụy và già nua.
Nhưng ít nhất là còn sống động.
Mai Nhị Nương nhìn nàng hồi lâu, rồi bất chợt cười lạnh: “Cô quả thực có bản lĩnh.”
Lục Đồng khẽ gật đầu: “Đa tạ cô đã giúp đỡ.”
Đêm hôm ấy, khi bị Chu Mậu phạt quỳ ở Thần Nông Từ, nàng đã nhờ Hà Tú gửi cho Mai Nhị Nương một phong thư, kèm theo một câu nhắn. Trong thư là phương thuốc để tẩy rửa hồng phương tự. Còn câu nhắn là…
Lục Đồng bảo Hà Tú hỏi Mai Nhị Nương một câu: “Có muốn báo thù không?”
Có muốn báo thù không?
Mai Nhị Nương nhớ đến câu hỏi đó, khi Hà Tú ghé vào tai nàng thì thầm, ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo chợt lay động.
Sao có thể không muốn báo thù chứ?
Nàng vốn là một nữ y quan tiền đồ xán lạn, chỉ vì đắc tội với người khác mà bị đày đến Nam Dược Phòng, trở thành đồ chơi của Chu Mậu, chịu đủ mọi khổ nhục.
Chu Mậu dùng chút hy vọng mong manh không rõ ràng, lừa nàng cam tâm tình nguyện ở lại Nam Dược Phòng, trở thành thứ đồ chơi của hắn, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Mai Nhị Nương không phải không biết hắn đang lừa gạt mình, nhưng nàng nhẫn nhịn không vạch trần, chỉ là để tự an ủi, tự giữ lấy một chút lý do để tiếp tục.
Nhưng vạch trần thì có ích gì?
Chu Mậu sẽ chẳng phải chịu chút tổn thất nào, vạch trần chỉ càng khiến bản thân thêm đáng thương và đáng buồn mà thôi.
Nỗi tuyệt vọng như thể sẽ kéo dài đến khi chết.
Cho đến khi Lục Đồng gửi đến phong thư ấy, mang theo câu hỏi đó.
Thì ra vẫn còn cách.
Thì ra vẫn có cơ hội để phản kháng.
Tội tư tàng dược phương là trọng tội, nhất là khi ngự dược viện và y quan viện vốn đã có mối quan hệ tế nhị. Cho dù để chứng minh mình trong sạch, y quan viện cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, kẻo lại bị người đời chê cười.
Kết cục của Chu Mậu sẽ chẳng thể tốt đẹp.
Trong lòng Mai Nhị Nương bỗng dâng lên một cảm giác khoái trá đã lâu không còn. Nghĩ đến khuôn mặt cao ngạo của Chu Mậu lộ ra vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, nàng cảm thấy thật thỏa mãn.
Chu Mậu có lẽ chết cũng không ngờ rằng mình sẽ bị ngã một cú đau đến vậy. Hắn chưa từng nghi ngờ Mai Nhị Nương, vì hắn luôn cho rằng trong mắt nàng, Lục Đồng chẳng qua chỉ là một nữ y mỹ lệ, có khả năng đe dọa đến vị trí của nàng. Hắn tự tin rằng họ sẽ vì hắn mà tranh giành, vì vài đặc quyền nhỏ nhoi ở Nam Dược Phòng mà đấu đá, không bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ hợp tác chống lại hắn.
Vì hắn đã quen làm “chủ nhân” quá lâu, đến mức nghĩ rằng “nô tài” sẽ không dám phản kháng.
Hắn đã đánh giá thấp lòng căm hận của kẻ yếu.
Mai Nhị Nương lạnh lùng nhìn Lục Đồng, giọng đầy mỉa mai: “Ta không cảm kích cô. Cùng lắm chỉ là mỗi người có điều cần mà thôi.”
“Ta biết.” Lục Đồng mỉm cười.
Sở dĩ nàng bày mưu hãm hại Chu Mậu, một phần là vì hắn có ý đồ bất chính với nàng, phần khác là để đáp trả Thôi Mẫn. Còn với Mai Nhị Nương… nàng chỉ đơn thuần lợi dụng sự căm ghét của nàng ấy đối với Chu Mậu.
Mai Nhị Nương hừ lạnh: “Thu dọn bọc hành lý rồi cút đi. Nếu cô thật sự có bản lĩnh, thì đừng để bản thân quay lại đây. Có nơi rời khỏi được một lần, chưa chắc sẽ rời khỏi được lần thứ hai.” Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, không buồn để ý đến Lục Đồng.
Lục Đồng đứng đó một lúc lâu, rồi mới cúi đầu, chầm chậm thu dọn hành lý.
Trước khi đi, nàng ngoái đầu nhìn lại một lần.
Trước cổng Nam Dược Phòng, những tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng, gian đường viện cũ kỹ vẫn u ám như xưa. Tuy nhiên, hiện tại là xuân thì, thời tiết dần ấm áp, giữa sắc xanh xám nặng nề ấy không biết từ lúc nào đã nở ra vài đóa hoa nhỏ, như tô điểm chút tươi sáng cho khung cảnh tối tăm.
Nàng quay lưng lại, mang theo hòm y và hành lý, không hề ngoảnh lại, dứt khoát rời đi.
…
Khi Hà Tú trở về phòng ngủ đã là đêm khuya.
Vì chuyện của Chu Mậu, nàng bị người của ngự dược viện triệu đến hỏi chuyện, cả ngày phập phồng lo sợ. Nghe tin Chu Mậu từ nay sẽ không còn xuất hiện ở Nam Dược Phòng nữa, nàng vẫn có cảm giác như đang trong mộng.
Căn giường bên cạnh trống trơn, chăn đệm cũng đã được dọn đi. Hà Tú sững sờ, bèn hỏi người trong phòng: “Lục y sĩ vẫn chưa trở về sao?”
Ban ngày Lục Đồng đi cùng Khâu Hợp, có vài lời nàng vẫn chưa có cơ hội nói cùng nàng ấy.
“Ngươi còn chưa biết sao?” Người y công kia liếc nhìn nàng, giọng đầy ẩn ý, “Lục y sĩ đã quay về Y Quan viện rồi.”
Quay về y quan viện?
Hà Tú ngẩn người, lòng ngập tràn vui mừng: “Thật vậy sao?”
Dù khi Khâu Hợp đến tìm Lục Đồng, nàng đã mơ hồ nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nam Dược Phòng vốn là nơi chỉ có vào mà không có ra, Lục Đồng tinh thông y lý, lẽ ra không nên bị chôn vùi ở đây, giờ nàng ấy được về y quan viện, thật sự là điều đáng mừng.
Người y công vừa rồi thấy nàng vui vẻ như vậy, châm chọc nói: “A Tú ngươi thật ngốc, trước trước sau sau đều bôn ba vì Lục Đồng, nay người ta phẩy tay áo trở về y quan viện làm y quan, còn ngươi vẫn phải ở lại đây. Ngươi với nàng ấy thân thiết như thế, sao nàng ấy không đưa ngươi đi cùng?”
Chu Mậu đã rời đi, nhưng một y giám đi sẽ lại có y giám mới vào. Có lẽ y giám mới sẽ tốt hơn Chu Mậu, nhưng cũng có thể còn tệ hơn. Những người ở lại Nam Dược Phòng nhìn kẻ được đi ra ngoài, không tránh khỏi lòng ghen tỵ và chút oán hận.
Huống hồ, Lục Đồng trước nay ở Nam Dược Phòng cũng không được lòng người.
Hà Tú nhỏ giọng biện bạch: “Chuyện phân công trong cung, nào phải Lục y sĩ có thể quyết định…”
“Nhưng nàng ấy đi cũng không để lại cho ngươi một lời.” Người nọ như sợ nàng chưa đủ buồn bã, châm chọc thêm: “Ta đã nói rồi, nhìn nàng ấy là biết lạnh nhạt, ngươi xem nàng là bạn bè, còn nàng có xem ngươi ra gì đâu, thật đúng là chỉ có mình ngươi là nóng lòng.”
Hà Tú còn muốn nói thêm đôi lời, nhưng đối phương đã lên giường đắp kín chăn, không để ý đến nàng nữa.
Nàng chỉ đành lặng lẽ im lặng.
Bên cạnh đột nhiên thiếu đi một người, căn phòng bỗng trở nên trống trải. Nàng ngồi bên giường, ngây người nhìn chiếc giường trống bên cạnh.
Bảo không ghen tỵ là dối lòng, nhưng xen lẫn sự ngưỡng mộ lại là một nỗi hụt hẫng.
Rõ ràng Lục Đồng mới đến không bao lâu, rõ ràng nàng ấy đối với nàng cũng không quá thân mật, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh Lục Đồng, nàng luôn cảm thấy gần gũi và an tâm. Có lẽ chính sự điềm đạm của nữ y sĩ trẻ đó đã khiến nàng không còn sợ hãi khi đối diện với hồng phương tự như trước. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lục Đồng, nàng đã cảm thấy nàng ấy không phải người giống như họ, vẻ rực rỡ trong y đạo của nàng ấy chắc chắn sẽ đưa nàng đi đến một nơi cao hơn.
Chỉ là…
Khi đi, nàng ấy cũng nên chào một tiếng, để lại đôi ba câu cũng được…
Hà Tú ngồi thẫn thờ trên mép giường không biết đã bao lâu. Khi tỉnh lại, nàng từ từ nằm xuống, đưa tay kéo chăn lên thì đầu ngón tay lại chạm phải một vật gì cứng cứng bên dưới lớp chăn.
Tim nàng khẽ rung lên, Hà Tú ngồi bật dậy, luồn tay vào lớp chăn gấp gọn mà tìm thấy một phong thư.
Vội vàng mở thư ra, nàng nhận ra trên giấy là một nét chữ ngoáy vội.
“Ngải bún, hoa lau, rau ngổ, dầu vừng, đậu ván trắng, ngũ bội tử… sắc lên uống có thể giải độc Hồng Phương Nhụy.”
Hà Tú sững người.
Một phương thuốc ư? Không, đây là phương thuốc giải độc Hồng Phương Nhụy!
Hà Tú không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn tờ giấy.
Phương thuốc quý giá vô cùng, đối với những y quan ở Y Quan Viện hay Ngự Dược Viện, chỉ cần có một phương thuốc mới thôi cũng đủ bảo đảm cho một tương lai sáng lạn. Thôi Mẫn năm xưa cũng nhờ có một cuốn y phương mà trở thành viện sử của Y Quan Viện. Còn Chu Mậu, chỉ vì làm một y giám mà dám lén giữ phương thuốc của y quan, đã phải chịu trọng tội.
Thế mà phương thuốc này, phương thuốc quý giá có thể giải độc Hồng Phương Nhụy, lại được Lục Đồng để lại cho nàng, giấu dưới lớp chăn đệm cũ kỹ ở Nam Dược Phòng.
Dưới phương thuốc ấy còn một dòng chữ viết vội, nhưng khiến Hà Tú lập tức rưng rưng nước mắt.
“Cảm ơn đã giúp đỡ. Tặng bánh thuốc làm lời cảm tạ. Bảo trọng.”
Những chiếc bánh thuốc đơn sơ được nàng nặn từ bã thuốc trong Hồng Phương Viên, thật ra không mấy hiệu quả…
Huống chi, Lục Đồng vốn không sợ độc của Hồng Phương Nhụy.
Thế nhưng nàng lại đặc biệt tặng bánh thuốc để làm lời cảm ơn…
Hà Tú nắm chặt lá thư trong tay, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
…
Đêm khuya tĩnh mịch, bên trong phòng làm việc của viện sử Y Quan Viện, đèn đuốc vẫn sáng rực.
Thôi Mẫn ngồi sau bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Một đêm xuân lạnh lẽo, mây dày đặc cuộn trào, gió lớn quét qua khiến cành cây bên ngoài cửa sổ rung lắc dữ dội, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.
Giấy tờ trên bàn bị gió cuốn lên lật qua lật lại, người hầu bên cạnh cẩn thận lên tiếng: “Thưa đại nhân, ngày mai Lục Đồng sẽ quay về Y Quan Viện.”
Thôi Mẫn không lên tiếng.
Lục Đồng sắp trở lại Y Quan Viện.
Chuyện Khâu Hợp đến Y Quan Viện gây xôn xao dư luận, bề ngoài chỉ là trò đùa, nhưng thực chất là để hậu thuẫn cho Lục Đồng. Ông không thể để Lục Đồng khi quay về lại ngồi không, vì như thế chẳng khác nào chứng thực lời đồn rằng ông đố kỵ với tài năng của nàng. Nhưng nếu muốn trọng dụng Lục Đồng…
Ông nhớ lại nụ cười bình thản của Lục Đồng khi đứng ở cổng Y Quan Viện nhìn ông.
Sự bình tĩnh ấy chính là sự tự tin vững vàng, xuất phát từ niềm tin chắc chắn vào bản thân, tạo nên một phong thái đĩnh đạc. Điều này giống như hình ảnh một người từng hiện hữu trong ký ức của ông.
Thôi Mẫn bất giác nhắm mắt lại.
Người hầu thấy sắc mặt ông trầm xuống, tưởng rằng ông đang băn khoăn về việc giữ hay thả Lục Đồng, liền tiến đến gần, cúi đầu thầm thì: “Thưa đại nhân, hạ quan có một kế sách.”
Thôi Mẫn vẫn không động đậy, khẽ nói: “Nói đi.”
“Hạ quan nghĩ rằng Lục Đồng tự phụ tài năng, đến mức viện sử Ngự Dược Viện cũng phải nể trọng. Nếu vậy…” Hắn ghé sát tai ông, thì thầm điều gì đó.
Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn, những cành cây in lên cửa sổ tạo thành những bóng đen méo mó, gõ lên cửa sổ “cạch cạch” trong màn đêm tĩnh lặng.
Một lúc sau, Thôi Mẫn mở mắt, vẻ u ám trên gương mặt dần dần tan đi.
Ông gật đầu: “Kế này… rất tốt.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))