Cảnh xuân lặng lẽ nơi sân vắng, ánh trăng lạnh tựa sương.
Gió đêm lay động vạt áo đỏ thẫm của Bùi Vân Ảnh. Hắn đứng giữa bóng cây lưa thưa, ánh trăng xuyên qua những tán lá chiếu lên gương mặt, phác nên từng đường nét sắc sảo.
Lục Đồng hơi cau mày, tự hỏi tại sao Bùi Vân Ảnh lại có mặt ở Nam Dược Phòng lúc này.
Bùi Vân Ảnh tiến đến gần nàng, gọi: “Lục đại phu.”
Rồi chợt dừng lại, ngắm nhìn nàng cười nhẹ, “À không, bây giờ phải gọi là Lục y quan mới đúng.”
Hai chữ “y quan” rơi vào tai nàng giữa cảnh tượng bừa bộn, lạnh lẽo của Nam Dược Phòng, như một lời chế giễu vô tình.
Lục Đồng nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, liền bất ngờ nắm lấy tay áo của Bùi Vân Ảnh và kéo hắn đi về phía khác.
Bùi Vân Ảnh thoáng ngạc nhiên, nhìn vào bàn tay đang nắm áo mình, nhưng không nói gì, để mặc nàng kéo vào một gian thuốc cũ cách đó không xa.
Gian phòng nhỏ hẹp, chất đầy những thảo dược cũ ít dùng đến, bụi phủ mờ. Lục Đồng đẩy Bùi Vân Ảnh vào trong, đóng cửa lại. Quay người lại, nàng thấy hắn tựa vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh, rồi cố ý hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Lục đại phu, làm vậy là có ý gì?”
Lục Đồng bước tới, hỏi thẳng: “Sao ngài lại đến Nam Dược Phòng?”
“Chỉ là đi ngang qua.”
“Đi ngang qua?”
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, giọng trầm lại như muốn trêu chọc: “Lẽ nào Lục y quan tưởng ta đến đây vì muốn gặp cô?”
Lục Đồng nghẹn lời, đáp: “Ta không nghĩ ngài lại tự cho mình cao quý đến vậy.”
Dĩ nhiên nàng không cho rằng hắn đến để gặp mình. Nhưng việc xuất hiện đột ngột ở Nam Dược Phòng vào lúc đêm khuya thế này thực sự khiến người khác phải suy nghĩ. Nàng vẫn nhớ vụ việc hôm trước khi hắn cùng cấm vệ truy lùng thích khách, giờ vừa mới đến nơi này, nàng chẳng muốn gây thêm bất cứ chuyện gì phiền phức.
Bùi Vân Ảnh cười khẽ, tựa người vào cửa sổ nhìn nàng: “Vậy thì tại sao kéo ta vào đây?”
Lục Đồng thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta nghĩ ngài không muốn ai biết mình quen ta, nên ta mới đặc biệt kéo ngài ra đây, tránh để ngài gặp rắc rối.”
Lời nàng nói đầy ý mỉa mai, khiến Bùi Vân Ảnh ngẩn ra, rồi như nhận ra điều gì, hắn hỏi với vẻ nghi hoặc: “Nghe giọng này, chẳng lẽ cô trách ta không chào hỏi hôm trước?”
Hôm Lục Đồng mới vào cung, trên đường ghi danh cùng đoàn y sĩ, họ đã chạm mặt cấm vệ của Điện Tiền Ty. Khi ấy, hắn cao ngạo bước qua, thậm chí không buồn liếc nhìn nàng một cái.
“Sao lại thế được?” Lục Đồng nhếch môi cười, gượng gạo: “Cung đình quy củ, địa vị của Bùi đại nhân và ta khác nhau, chuyện này ta tự biết rõ.”
Phụ thân nàng từng nói, nàng luôn có chút tài năng trong việc châm biếm, và hôm nay nàng đã cho thấy khả năng đó vẫn chưa mai một.
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng hồi lâu, như thể muốn dò xét cảm xúc của nàng khi nói ra những lời ấy, nhưng Lục Đồng thản nhiên đối diện ánh mắt hắn.
Một lát sau, hắn khẽ thở dài, bỏ qua chuyện đó, chỉ hỏi: “Vậy cô kéo ta vào gian phòng tối đen này để làm gì?”
“Đúng vậy.”
Bùi Vân Ảnh nhướn mày, gật đầu, rồi đột nhiên chậm rãi cất giọng trêu đùa: “Nhưng tối đen thế này, cô nam quả nữ ở một nơi kín đáo như thế này, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ gì. Chưa có gì mà cũng thành có.”
Nụ cười của hắn khiến lúm đồng tiền trên má thoáng hiện dưới ánh đèn mờ, mang theo vẻ giễu cợt, lời nhắc nhở thì nửa đùa nửa thật, vừa như châm chọc, vừa có ý cảnh báo: “Nếu bị người ta nhìn thấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Lục Đồng đành im lặng.
Rõ ràng là một vị điện soái tài trí xuất chúng, cao ngạo và lạnh lùng, nhưng vào những lúc như thế này, vẻ mặt châm chọc của hắn lại khiến nàng cảm thấy, người đã tàn nhẫn giết người trong phủ Quận Vương kia như một kẻ hoàn toàn khác biệt.
Thật là kẻ giỏi đóng kịch.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lục Đồng liếc qua chiếc giỏ tre bên cạnh hắn.
Chiếc giỏ rất quen thuộc, nàng nhớ rõ những lần đi chẩn bệnh ở phủ Bùi Vân Thư, nàng ấy thường sai người mang điểm tâm sang cho Bùi Vân Ảnh trong giỏ tre như thế này. Quai giỏ còn được trang trí bằng đôi chim hỷ thước đuôi dài, vừa sinh động vừa vui mắt.
Điều này khiến Lục Đồng tin rằng có lẽ hắn thực sự chỉ đi ngang qua Nam Dược Phòng. Rõ ràng không ai mang theo giỏ đồ ăn nếu có chuyện quan trọng.
Bùi Vân Ảnh cũng để ý ánh mắt của nàng, hắn nhìn theo rồi hỏi: “Cô đã ăn gì chưa?”
“Chưa.”
Hắn mỉm cười: “Muốn thử một chút không?” Rồi ý bảo nàng lấy đồ ăn từ trong giỏ ra.
Lục Đồng định từ chối, nhưng bụng nàng chợt âm ỉ nhắc nhở. Nàng vừa từ nhà bếp trở về tay không, suốt ngày chỉ ăn được một chiếc bánh dược của Hà Tú, đêm nay có lẽ sẽ phải nhịn đói.
Không phải nàng không chịu nổi cơn đói.
Chỉ là…
Nếu có thể no bụng, thì vẫn là điều tốt nhất.
Lục Đồng bước đến, mở nắp chiếc giỏ tre.
Bùi Vân Ảnh khẽ nhướng mày.
Trong giỏ tre có bày vài chiếc bánh hoa sen tinh xảo, đặt trên chiếc đĩa men vàng viền hoa đỏ nổi bật. Bánh nhỏ xinh, chỉ bằng nửa bàn tay, ngoài ra không còn món gì khác.
Lục Đồng thoáng có chút thất vọng, rồi lại có ý nghĩ trêu chọc, một người cao lớn như Bùi Vân Ảnh mà chỉ ăn mấy món điểm tâm tinh tế như thế này thì quả là không hợp chút nào.
Không biết nàng đang thầm chê bai trong lòng, Bùi Vân Ảnh thấy nàng chần chừ liền hỏi: “Không thích sao?”
“Không,” Lục Đồng cầm một chiếc bánh hoa sen cho vào miệng.
Bùi Vân Ảnh hơi sững lại, như bất ngờ trước sự thẳng thắn của nàng. Hắn khẽ bật cười, nói đùa: “Không sợ ta bỏ độc vào sao?”
Lục Đồng điềm tĩnh đáp: “Không sợ, ta vốn không sợ độc.”
Thực ra nàng đã đói. Dù trước kia ăn uống đối với nàng không phải điều quan trọng, nhưng từ khi ở Nhân Tâm Y Quán, Ngân Tranh và Đỗ Trường Khanh thường mang trái cây tươi đến cho nàng, ngày qua ngày đã khiến nàng gần như quên mất cảm giác đói khát.
Có lẽ vì nghĩ đến khẩu vị của Bùi Vân Ảnh, nên Bùi Vân Thư chuẩn bị bánh ngọt ít đường. Lục Đồng ăn thấy hơi nhạt, chỉ tập trung vào việc lót dạ, hoàn toàn không quan tâm đến hương vị.
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng ăn một lúc, rồi như không chịu nổi vẻ lạnh nhạt ấy, hắn cất tiếng: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Có cần uống chút nước không?”
“Không cần.”
Việc Nam Dược Phòng cố tình quét sạch đồ ăn trong bếp chỉ là trò gây khó dễ. Nếu làm lớn chuyện sẽ chỉ gây thêm phiền phức, chi bằng cứ tạm ăn uống qua loa ở đây.
Trong lúc nghĩ ngợi, hình ảnh những đêm cùng Lục Nhu và Lục Khiêm lén nướng khoai trong bếp sau lưng cha mẹ bất chợt hiện lên trong đầu nàng. Cảnh cũ sao lại giống hoàn cảnh hiện tại đến thế.
Tay Lục Đồng dần ngừng lại, bên tai nghe thấy giọng của Bùi Vân Ảnh: “Cây trâm của cô…”
Lục Đồng sững sờ, đưa tay lên chạm vào chiếc trâm bạc hình hoa mộc cẩn trên tóc.
Đây là cây trâm của tỷ tỷ, nàng luôn đeo trên tóc từ ngày bước vào cung, để nhắc nhở bản thân về lý do nàng đến đây.
Bùi Vân Ảnh dựa vào cửa sổ, như vô tình hỏi: “Đây là trâm của tỷ tỷ cô?”
Lục Đồng gật đầu: “Phải.”
Hắn khẽ gật đầu: “Chả trách cô nhất quyết chuộc lại nó khi trước.”
Hồi ấy, trên phố Thanh Hà, nàng đã đồng ý lấy hết đồ trang sức cũ kỹ ở tiệm cầm đồ Lộc Nguyên cũng chỉ vì muốn chuộc lại cây trâm này.
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng trên mái tóc nàng, khẽ nói: “Cây trâm này rất hợp với cô.”
Hợp với nàng?
Trong khoảnh khắc, miếng bánh trong miệng bỗng trở nên khó nuốt, Lục Đồng khẽ hạ tay, trầm ngâm nói: “Ngài có biết, mộc cẩn là một loài hoa thấp kém?”
Bùi Vân Ảnh thoáng sững sờ.
Mái tóc nàng đã có phần rối, áo quần lấm lem sau cả ngày dài, nhưng vẻ xinh đẹp trên gương mặt vẫn không suy suyển, thậm chí chiếc trâm hoa hơi lệch lại càng khiến nàng thêm vẻ mong manh như một đóa hoa bị bão dập mưa vùi, vẻ đẹp sắc sảo mà yếu đuối.
Giọng nàng, trái lại, vô cùng lạnh lùng.
“Loài hoa này nở vào buổi sáng và tàn vào buổi tối, chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lụi tàn. Nó mọc ở những bụi rào ven đường, nơi không ai để mắt đến, và trong những khu vườn hoa lệ của gia tộc quyền quý, chẳng ai coi trọng loài hoa thấp hèn ấy.”
Trong mắt những kẻ quyền quý, hoa mộc cẩn có lẽ chỉ là loài hoa hèn mọn, sớm nở tối tàn. Có lẽ trong mắt những kẻ quyền quý kia, tỷ tỷ nàng, gia tộc nàng, và thậm chí chính nàng, cũng chẳng khác nào loài hoa thấp hèn này—tồn tại hay biến mất đều không mấy ai quan tâm, chỉ là những kẻ vô danh.
Bùi Vân Ảnh nhìn nàng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Lục Đồng cúi đầu, tiếp tục ăn hết chiếc bánh hoa sen còn dang dở, như thể những lời vừa rồi không phải là điều nàng bận tâm.
Đến khi ăn xong cả đĩa bánh, nàng đặt chiếc đĩa trống trở lại giỏ, đậy nắp lại, rồi khẽ cúi đầu nói với Bùi Vân Ảnh: “Đa tạ ngài vì phần điểm tâm này.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Bùi Vân Ảnh dựa vào cửa sổ nhìn nàng cười: “Ta không đến để đưa đồ ăn cho cô đâu.”
Lục Đồng suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong áo ra chiếc túi bạc mà Ngân Tranh đã lén nhét cho nàng trước khi nàng rời đi. Đổ ra một nắm bạc vụn, nàng lựa lấy một mẩu nhỏ nhất và đưa cho Bùi Vân Ảnh.
Bùi Vân Ảnh nhìn viên bạc vụn trong tay nàng một lúc, ánh mắt từ đó dời lên gương mặt nàng, rồi khẽ thở dài: “Lục y quan cũng thật là keo kiệt đấy.”
“Vừa mới vào cung, còn nhiều nơi cần dùng đến bạc. Đợi khi nào lãnh được bổng lộc, ta sẽ đền bù cho ngài,” Lục Đồng đáp lời một cách nghiêm túc.
Nghe vậy, nụ cười của Bùi Vân Ảnh thoáng nhạt đi: “Cô thực nghĩ mình có thể trở về Y Quan Viện sao?”
“Dĩ nhiên.”
Bùi Vân Ảnh trầm mặc, ánh trăng len qua khung cửa, chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn nàng, trong ánh nhìn dường như có chút mơ hồ, khó diễn tả, tựa như chút cảm thương cho một kết cục đã định trước.
Một lúc sau, hắn hỏi: “Cô không nghĩ đến tương lai sao?”
Tương lai?
Lục Đồng thoáng ngẩn ra, rồi suýt nữa bật cười.
Có lẽ Bùi Vân Ảnh lại một lần nữa động lòng trắc ẩn, thiện ý nhắc nhở nàng đừng mơ tưởng chuyện phục thù. Nhưng từ khoảnh khắc bước vào cung, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu.
Nàng ngẩng lên, bình thản nhìn thẳng vào mắt Bùi Vân Ảnh: “Không.”
“Bùi đại nhân,” nàng nói, “loài hoa thấp kém chỉ nở buổi sáng và tàn khi chiều đến, vốn dĩ làm gì có ngày mai.”
…
Từ hôm đó, Lục Đồng không còn gặp lại Bùi Vân Ảnh.
Dù hoàng thành không rộng lớn như bên ngoài, nhưng giữa hai người ở vị thế khác biệt, một đời không gặp cũng là điều dễ hiểu.
Sau vài ngày hái Hồng Phương Nhụy, đống dược liệu này cần được rửa sạch và phân loại để gửi tới Ngự Dược Viện, và công việc nặng nhọc này lại rơi vào tay Lục Đồng và Hà Tú.
Hà Tú dẫn nàng đến nhà kho để xử lý thuốc. Một đống Hồng Phương Nhụy chất cao ở góc sân, được phủ bằng một tấm vải thô để ngăn phấn hoa bay loạn. Dù vậy, hương thơm đặc trưng của Hồng Phương Nhụy vẫn ngập tràn không khí.
Hà Tú đưa cho nàng một chiếc ghế đẩu, tự ngồi xuống bên một chiếc chậu bạc đầy Hồng Phương Nhụy. Nàng phải nhặt từng nhánh ra, loại bỏ cành vụn, chỉ để lại những cánh hoa và lá còn nguyên vẹn.
Việc này không hề dễ dàng, chỉ riêng mùi hương độc đã đủ khiến người ta choáng váng. Mấy ngày nay, chỉ riêng việc hái hoa cũng đã khiến những vết đỏ trên mặt Hà Tú tăng lên đáng kể.
Lục Đồng nhìn nàng, thấy Hà Tú đang dụi mắt, dù có đeo khăn che mặt, nhưng mùi hương của Hồng Phương Nhụy vẫn làm nàng choáng váng mỗi khi đến gần.
Lục Đồng bèn kéo chậu bạc về phía mình: “Để ta làm cho.”
Hà Tú giật mình, vội giành lại: “Không được, cô đã giúp ta quá nhiều rồi!”
Mấy ngày qua, phần lớn công việc hái Hồng Phương Nhụy đều do một tay Lục Đồng đảm nhận. Nàng không bị ảnh hưởng bởi mùi hương độc, trên mặt cũng không xuất hiện vết đỏ, nên thu hái rất nhanh. Trong lòng Hà Tú vô cùng cảm kích.
“Ta cũng nhận bổng lộc, đâu thể không làm gì,” Hà Tú cười ngượng ngùng. “Mà nói đến bổng lộc, mấy hôm nữa là đến ngày phát rồi. Lấy được bổng lộc, ta định sắm vài bộ quần áo mới cho các em ta. Trẻ con lớn nhanh, áo quần năm ngoái chắc đã chật mất rồi.”
Lục Đồng vừa nhặt cành hoa vừa hỏi: “Em của cô à? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Một đứa bảy tuổi, đứa kia chín tuổi.” Nhắc đến các em, nét mặt Hà Tú sáng lên, nụ cười cũng chân thật hơn. “Nhà ta nghèo, để vào được Y Quan Viện, cha mẹ đã phải vất vả rất nhiều. Giờ tuy Nam Dược Phòng không bằng những nơi khác, nhưng mỗi tháng vẫn được nhận bổng lộc đúng hạn. Chỉ là y sĩ ở Nam Dược Phòng không được ra khỏi hoàng thành, ba năm rồi ta chưa được gặp người nhà…” Giọng nàng chùng xuống.
Lục Đồng im lặng không nói.
Một lát sau, Hà Tú vội cười, chuyển đề tài: “Nhưng mà, Lục đại phu quả thật nhanh tay. Ngày trước một chậu hoa thế này ta phải làm nửa ngày, còn cô chỉ mất nửa canh giờ là xong. Như vậy, khi đưa sang Ngự Dược Viện, thuốc ‘Nhất Mộng Đan’ năm nay chắc cũng đủ rồi.”
Lòng Lục Đồng khẽ động: “Nhất Mộng Đan?”
“Là một loại thuốc do Ngự Dược Viện bào chế, dùng để trị chứng khó ngủ.” Hà Tú giải thích. “Ở Điện Dương Dương, Nhuyễn phi nương nương mỗi khi xuân về đều dễ tỉnh giấc, khó ngủ. Các y sĩ của Y Quan Viện đã kê nhiều đơn thuốc nhưng không mấy hiệu quả, cuối cùng phải nhờ Ngự Dược Viện tìm ra phương pháp sử dụng Hồng Phương Nhụy làm dược liệu, chế thành Nhất Mộng Đan để nương nương dùng mới dần có tiến triển.”
“Từ đó trở đi, mỗi năm đến tháng ba, Ngự Dược Viện đều lấy Hồng Phương Nhụy từ Nam Dược Phòng để bào chế thuốc. Nhưng Hồng Phương Nhụy vốn có độc, việc chế thuốc cũng không dễ dàng. Số hoa chúng ta thu hái suốt mấy ngày qua, cuối cùng chế thành đan dược cũng chỉ được vài lọ mà thôi.”
“Năm nay nhờ có Lục y sĩ, số lượng Hồng Phương Nhụy thu hái được đã nhiều hơn so với các năm trước, chắc lần này Ngự Dược Viện sẽ hài lòng, không còn kêu ca rằng dược liệu không đủ nữa.”
Hà Tú vừa nói xong, liền nhận thấy sắc mặt của Lục Đồng có chút khác lạ, không khỏi thắc mắc hỏi: “Sao thế?”
Lục Đồng trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Lô Hồng Phương Nhụy này trong cung chỉ dùng để chế tác Nhất Mộng Đan thôi sao?”
Hà Tú gật đầu: “Đúng vậy, Hồng Phương Nhụy vốn có độc, rất ít khi được sử dụng trong các bài thuốc. Năm đó chỉ để chế tạo ra loại thuốc này, người trong Ngự Dược Viện phải mất một năm trời nghiên cứu phương thuốc.”
Lục Đồng cúi đầu, nhìn cành hoa trong tay.
Những cành hoa đỏ rực vừa được hái xuống, một số cánh hoa nhẹ bay rơi rụng trên mặt đất, trông tựa như một lớp nhung đỏ thẫm phủ lên, thoang thoảng hương thơm dìu nhẹ từ cành hoa lan tỏa, xông vào mũi.
Hà Tú giật mình, vội vàng giành lấy cành Hồng Phương Nhụy trong tay Lục Đồng, hốt hoảng nói: “Tuy rằng Lục y sĩ không bị ảnh hưởng bởi hương hoa, nhưng cũng đừng quá gần, rốt cuộc vẫn là vật có độc.”
Lục Đồng để mặc nàng lấy đi cành hoa, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về góc viện. Nơi đó có một đống cành hoa đỏ tươi chất cao, chỉ nhìn thôi cũng thấy lóa mắt, rực rỡ vô cùng.
Nàng lặng lẽ ngắm một hồi, rồi nói: “Hà Tú.”
“Sao vậy, Lục y sĩ?”
“Để ta làm đi.”
Lục Đồng cúi đầu, nhặt lên một cành hoa.
“Ta sẽ tự tay sắp xếp những cành hoa này.”
…
Thời gian ba tháng trôi qua, mưa xuân bắt đầu lác đác rơi.
Cây đào trước cửa Ngự Dược Viện bị mưa gió trong đêm đánh gãy, cành hoa rụng rơi rải đầy đất.
Cách gốc đào vài bước, y chính Thạch Xương Bồ đứng trên bậc thềm, chỉ huy các y công chuyển Hồng Phương Nhụy mà Viện Y Quan đưa tới vào kho.
Hai y công trẻ do không cẩn thận đã để một bó Hồng Phương Nhụy nhỏ lăn từ xe xuống đất, khiến Thạch Xương Bồ vội vàng xắn tay áo, che miệng mũi, quát lớn: “Cẩn thận, thứ này có độc!”
Các y công vội dùng vải thô bọc lại những cánh hoa rơi rụng trên đất, rồi mau chóng mang vào trong kho.
Thạch Xương Bồ quay đầu nhìn, sau đó đưa tay lên quạt mạnh vài lần trước mặt để xua đi mùi hương còn sót lại, cho đến khi không còn ngửi thấy hương thơm nữa mới nhẹ nhàng thở phào.
Hồng Phương Nhụy là một dược liệu từ Nam Dược Phòng chuyển tới.
Ngự Dược Viện trực thuộc Nội Thị Tỉnh, phụ trách việc bào chế các phương thuốc bí truyền, phục vụ cho hoàng đế và hoàng cung. Những nguyên liệu dùng trong chế dược phần lớn được cung ứng từ dược viên của Nam Dược Phòng, trong đó có cả Hồng Phương Tụ.
Loài hoa này vốn tên là Phương Diễm, nhưng độc tính không hề nhẹ, chỉ cần ngửi qua cũng dễ bị nhiễm độc. Vậy mà vì Nhất Mộng Đan chữa bệnh mất ngủ cho Nhuyễn phi nương nương, thành phần chủ yếu lại là Hồng Phương Nhụy, nên mỗi năm sau tháng ba, Ngự Dược Viện đều phải cắn răng tiếp nhận số Hồng Phương Nhụy từ Nam Dược Phòng, bất chấp nguy hiểm mà chế thuốc.
Quả thật không phải là một công việc tốt lành gì.
Hồng Phương Nhụy khi còn ở trong vườn thì dược tính mạnh nhất, nhưng sau khi được hái xuống, dược tính sẽ dần giảm đi. Mỗi lần chỉ để điều chế một bình Nhất Mộng Đan mà đã tiêu tốn không ít Hồng Phương Nhụy. Nhuyễn phi nương nương tính tình kiêu ngạo, thường không vừa lòng với Nhất Mộng Đan do họ chế ra, cuối cùng người phải chịu oan ức vẫn là những kẻ làm việc ở Ngự Dược Viện này.
Thạch Xương Bồ thở dài, vừa quay người lại thì hai y công phụ trách vận chuyển Hồng Phương Nhụy cũng đã từ kho trở ra.
“Y chính đại nhân không cần lo lắng,” một y công trẻ tuổi thấy ông chau mày, tưởng rằng ông đang lo thuốc không đủ, bèn nhanh nhảu nói: “Năm nay Hồng Phương Nhụy gửi đến nhiều hơn năm ngoái, đã chất đầy phòng kho nhỏ, nguyên liệu cho Nhất Mộng Đan là dư dả rồi.”
“Ồ?” Thạch Xương Bồ ngạc nhiên, “Nhiều đến vậy sao?”
Hồng Phương Nhụy vì độc tính mạnh, khó thu hái, người hái hoa phần lớn đều chịu khổ sở vì nhiễm độc. Nam Dược Phòng cũng chỉ có mấy người, chẳng ai muốn mạo hiểm sinh mệnh để hái loại hoa độc này. Do đó, dù mỗi năm số lượng Hồng Phương Nhụy không nhiều, Thạch Xương Bồ cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao Nhuyễn phi nương nương chỉ đôi khi mới mất ngủ, còn những y công đi hái Hồng Phương Nhụy lại đánh đổi cả sức khỏe.
Đều là người làm tôi tớ, hà tất phải làm khó nhau.
Thạch Xương Bồ là nghĩ vậy, chỉ không ngờ rằng năm nay số lượng Hồng Phương Nhụy lại tăng lên đột ngột.
Một y công khác gãi đầu nói: “Nghe nói Viện Y Quan mới có người vào, có người đến Nam Dược Phòng. Có lẽ là đã bổ sung thêm người thu hái hoa, nên dược liệu mới nhiều lên không ít.”
“Người mới?”
Thạch Xương Bồ thoáng sửng sốt, rồi khẽ thở dài. Quan y vừa mới vào Viện Y Quan, không hiểu vì sao lại phải tới Nam Dược Phòng, còn phải đi hái Hồng Phương Ngụy… chẳng rõ đã đắc tội với ai, e rằng cả đời này phải chịu khổ mà không thể thoát ra được.
Làm nô tài khổ là vậy, sinh mệnh của bản thân hoàn toàn do người trên nắm giữ, chẳng thể tự định đoạt.
Ông khoanh tay, chầm chậm bước về phía kho, thở dài nói: “Đi bào chế thuốc thôi, mong rằng Nhất Mộng Đan năm nay có thể khiến nương nương hài lòng.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))