Phố xá Thịnh Kinh đêm Nguyên Tiêu rực sáng trong muôn ngọn đèn hoa đăng lơ lửng giữa bầu trời, tựa như những vì sao điểm tô đêm tối. Lục Đồng ngẩng lên ngắm nhìn, đến khi bị giọng một người bán đèn gọi giật lại.
“Cô nương thích đèn trời à? Có muốn mua một chiếc không?” Lão chủ quán quấn áo da cừu cười niềm nở, “Ta có đủ kiểu dáng đây, tha hồ mà chọn!”
Lục Đồng định từ chối thì đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc chen vào trước: “Được chứ.”
Quay đầu lại, nàng thấy người vừa lên tiếng là Bùi Vân Ảnh.
Hắn mặc một bộ cẩm bào đỏ sậm thêu hoa văn chim ưng, vóc dáng cao ráo như tùng, thần thái bất phàm. Không còn dáng vẻ sắc bén khi khoác công phục, hắn trông chẳng khác nào một công tử quyền quý phong lưu dạo phố đêm.
Lục Đồng lùi lại một bước, cất tiếng: “Bùi đại nhân?”
Trên quầy hàng nhỏ xếp đầy đủ loại đèn hoa đăng. Bùi Vân Ảnh nhấc một chiếc lên, mỉm cười như đùa: “Không ngờ Lục đại phu cũng đến xem đèn, ta cứ tưởng cô không mấy hứng thú với mấy thứ này.”
“Chỉ là đôi khi thư giãn thôi, đâu rảnh rỗi như đại nhân,” Lục Đồng đáp, giọng điệu chẳng thân thiện gì.
Người bán đèn nhìn thấy Bùi Vân Ảnh ăn mặc lịch sự, liền nở nụ cười càng thêm nhiệt tình, cách xưng hô cũng thay đổi: “Cô nương, đêm nay là Rằm Nguyên Tiêu, quán nhỏ chúng tôi tổ chức chút vui chơi. Ba mũi tên, nếu bắn trúng chỗ đó—” ông ta chỉ vào vách đối diện—“sẽ tặng cô một chiếc đèn hoa!”
Lục Đồng nhìn theo hướng tay chỉ.
Cái quầy nhỏ này dựng tạm ngoài phố, bên trong ngoài trời đầy đèn hoa, vách tường dán một tấm giấy đỏ lớn với chữ “Phúc” đen tuyền, bên cạnh là một cây cung sơn đen bóng loáng, mũi tên trang trí dây lụa đỏ, nhìn rất đẹp mắt.
“Lấy may mắn đầu năm nào!”
Người bán đèn quay sang Bùi Vân Ảnh nói: “Cô nương thích đèn, công tử nhìn có vẻ cũng rất giỏi cung thuật, hãy giúp cô bắn trúng để lấy một chiếc đèn nhé!”
Bùi Vân Ảnh khẽ nhướng mày, vừa nhận cung tên từ tay người bán thì bất ngờ bị Lục Đồng giành lấy.
“Ta tự bắn,” nàng nói.
Bùi Vân Ảnh ngẩn ra.
Vẻ ngoài xuất chúng của cả hai đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ từ trước. Ai cũng nghĩ Bùi Vân Ảnh sẽ giúp Lục Đồng bắn tên để giành đèn, không ngờ nàng lại tự tay lấy cung. Xung quanh có thêm nhiều người đứng lại xem, chờ đợi màn biểu diễn của nàng.
Lục Đồng nâng cung lên.
Chiếc cung sừng trâu vừa to vừa nặng, dáng vẻ mảnh mai của nàng trông có phần không phù hợp, khiến người xem không khỏi lo nàng sẽ bị gánh nặng của chiếc cung làm mỏi tay.
Tư thế cầm cung có vẻ hơi lúng túng, động tác kéo dây cũng không mấy thành thạo. Bùi Vân Ảnh quan sát một lúc rồi bước tới giữ lấy cánh tay nàng: “Đừng run.”
Lục Đồng hơi ngẩn ra.
Từ trên cao, một luồng khí lạnh dịu dàng phả xuống. Khoảng cách giữa hai người vừa phải, tay hắn không nắm quá chặt, chỉ đặt hờ trên vai nàng, chỉnh lại tư thế cầm cung của nàng.
Nàng khẽ ngước lên, thấy chiếc cằm sắc sảo của hắn ngay trước mắt. Cánh tay hắn từ phía sau vòng lên, bao quanh vai nàng, giống như một cái ôm nhẹ nhàng.
Vẫn là quá thân mật.
Lục Đồng khẽ nhíu mày, buông tay cầm cung.
“Vút—”
Mũi tên rời dây lao vút ra, nghiêng nhẹ chệch đi và cắm vào mép chữ “Phúc,” dải lụa đỏ lay động rồi rơi sang một bên.
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa tiếc nuối: “Ôi chao, không trúng rồi!”
“Vẫn chưa được.”
Bùi Vân Ảnh nhìn mũi tên vừa bắn, ánh mắt có chút bất ngờ khi nhìn sang Lục Đồng.
Lục Đồng nhìn mũi tên lệch hướng, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng.
Nàng đã bắn trượt.
Nói ra thì, đây không phải lần đầu nàng cầm cung.
Khi còn ở trên Lạc Mai Phong, Vân Nương cần thi thể để làm thuốc, Lục Đồng thường phải xuống bãi tha ma kiếm xác. Có lần nàng bắt gặp thi thể một người đi săn bị sói cắn chết, quanh đó vương vãi nhiều bẫy thú và một chiếc cung đã nứt.
Lục Đồng đã chôn thi thể, đem cung về sửa lại để dùng, tính bắn thỏ hay cáo trên núi làm khô, nhưng chẳng lần nào bắn trúng — động vật trên núi chạy quá nhanh mà tài bắn của nàng thì chẳng ra gì.
Dù vậy, nàng vẫn thỉnh thoảng tập bắn cho quen tay. Về sau chiếc cung gãy hẳn, dù có sửa thế nào cũng không dùng được nữa, nàng đành cất nó đi, và khi chôn Vân Nương, nàng đã chôn cung theo.
Nhiều năm không chạm vào cung tên, hôm nay cầm lên tay đã có phần xa lạ.
Xung quanh có vài gã đàn ông thích gây náo nhiệt trêu đùa: “Tiểu nương tử, đừng phí mũi tên nữa, mau nhường cung cho công tử của cô bắn lấy đèn đi!”
“Đúng đấy!”
Bùi Vân Ảnh khẽ dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn những kẻ gây náo động.
Nhưng Lục Đồng không để ý, nàng nâng tay cầm lấy mũi tên thứ hai.
Lần này, động tác cầm cung của nàng thuần thục hơn hẳn, không còn vẻ lóng ngóng như ban đầu. Bùi Vân Ảnh lùi lại một bước, không còn giữ lấy tay nàng như lúc trước, chỉ im lặng quan sát. Lục Đồng tập trung vào chữ “Phúc” ở phía xa, rồi buông tay.
“Vút—”
Mũi tên lao đi.
“Chỉ thiếu một chút thôi!” Đám đông bên cạnh không kìm được, đập đùi tiếc nuối, cứ như người vừa bắn trượt là chính mình, “Sát cạnh chữ rồi, thật tiếc!”
Lục Đồng vẫn giữ sắc mặt bình thản.
Người bán đèn tươi cười đưa nàng mũi tên thứ ba: “Cô nương đừng nản, vẫn còn một mũi nữa, lần này nhắm kỹ mà bắn nhé!”
Bùi Vân Ảnh khoanh tay tựa vào cột, mỉm cười nhìn Lục Đồng đặt mũi tên cuối cùng lên cung.
Không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng, mọi người xung quanh đều nín thở hồi hộp. Thoạt nhìn nàng có vẻ yếu đuối, tưởng chừng không nổi cung tên, ai ngờ nàng bắn hai mũi đều khá tốt, khiến mọi người càng háo hức chờ đợi.
Lục Đồng lắp cung, chăm chú nhìn vào chữ “Phúc” đỏ rực giữa ánh đèn, như một vầng sáng rực rỡ nổi bật giữa sắc màu hoa lệ xung quanh.
Nàng tập trung, kéo căng dây cung—
Mũi tên đính lụa đỏ lao đi như một cánh chim hỷ tước, vút thẳng đến đích.
Trúng ngay giữa hồng tâm!
Tiếng hò reo vang lên khắp bốn phía!
Ngay cả người bán đèn cũng không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khâm phục: “Cô nương thật giỏi bắn cung!”
Lục Đồng buông cung xuống, Bùi Vân Ảnh bước đến bên nàng, nghiêng đầu nhìn, rồi hỏi: “Cô mạnh thật đấy, tập luyện thế nào vậy?”
Cây cung sừng trâu không hề nhẹ, ngay cả nam nhân bình thường cũng phải dùng sức mới kéo nổi. Người xung quanh ngạc nhiên cũng là vì trông nàng có vẻ yếu đuối, chẳng ai tin nàng có thể giương nổi cung.
Nhưng nàng vẫn làm được.
“Luyện bằng cách giết người và chôn xác,” Lục Đồng trả lời, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Bùi Vân Ảnh: “…”
Hắn nhìn nàng một lúc, bỏ qua câu nói đùa kỳ lạ ấy mà hỏi: “Bắn trúng sau ba lần, trước đây cô từng học rồi?”
Nói nàng là thiên tài bắn cung thì có vẻ hơi miễn cưỡng.
Lục Đồng mỉm cười, nhìn thẳng vào hắn: “Ta có bảo là chưa học đâu.”
“…”
Lần này đến lượt hắn cứng họng.
Không hiểu vì sao, thấy Bùi Vân Ảnh lúng túng, tâm trạng của Lục Đồng bỗng chốc tốt lên. Có lẽ do chính hắn tự coi mình là bậc thầy, khinh thường nàng không bắn nổi, còn hứng chí đòi chỉ dẫn. Nàng không phải thần xạ thủ gì, nhưng ít ra việc kéo cung bắn một chữ “Phúc” ngay trước mắt vẫn không đến mức quá khó.
Bắn thứ chết vẫn dễ hơn vật sống nhiều.
Giọng người bán đèn làm đứt quãng dòng suy nghĩ của nàng: “Cô nương bắn trúng rồi, mời chọn một chiếc đèn đi!”
Lục Đồng ngước lên nhìn, thấy cả một dãy đèn hoa rực rỡ, nào là đèn lụa, đèn hình rồng phượng, mẫu đơn, thỏ trắng… sáng rực trong đêm, đẹp đến ngợp mắt.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một chỗ, rồi cầm cây gậy tre của chủ quán, nhẹ nhàng hướng lên phía trên.
Chủ quán cười vui vẻ: “Cô nương thật biết chọn, đèn bươm bướm này chỉ còn một chiếc, mang về nhà chắc chắn rất đẹp!”
Chiếc đèn bươm bướm treo trên cao được tạo hình chú bướm hồng phấn, phủ thêm một lớp lụa mỏng bên ngoài, ánh kim tuyến lấp lánh nổi bật.
Nhưng Lục Đồng lại khéo léo vòng qua đèn bươm bướm, chọn chiếc đèn bên cạnh và gỡ xuống.
Người bán hàng ngẩn ra.
Bùi Vân Ảnh cũng nhướng mày.
Một lúc lâu sau, chủ quán dè dặt hỏi: “Cô nương… có phải chọn nhầm không?”
Lục Đồng cầm chiếc đèn lồng hình con cóc trong tay, đáp gọn: “Không nhầm đâu, ta thích cóc.”
Chiếc đèn lồng hình con cóc mà nàng cầm trong tay có màu vàng xanh xỉn, hình dáng quá chân thực và lớn đến nỗi từng nếp nhăn trên da cóc cũng được mô tả tỉ mỉ, hoàn toàn chẳng phù hợp với vẻ đẹp của Lục Đồng.
Thế nhưng nàng lại chẳng bận tâm, thậm chí còn trông có vẻ hài lòng với chiếc đèn “cóc xấu xí” này. Người bán đèn nhìn nàng với vẻ khó tả, mãi mới thốt lên được một câu: “Cô nương có ánh mắt thật độc đáo, khác hẳn người thường.”
Lục Đồng gật đầu với người bán, định quay bước thì ông ta giơ tay chặn đường nàng, nói: “Cô nương, vẫn chưa trả tiền đâu đấy!”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lục Đồng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: “Chẳng phải ông bảo bắn trúng chữ ‘Phúc’ thì được tặng một chiếc đèn sao?”
“Đúng thế, cô nương! Đèn không mất tiền, nhưng bắn tên thì phải tính tiền chứ!” Người bán đèn chỉ vào góc tấm biển.
Lục Đồng nhìn theo tay ông ta.
Trên ống đựng tên đỏ rực, quả nhiên có một dòng chữ nhỏ xíu, gần như bé đến mức chỉ có kiến mới đọc được, nét chữ màu phấn nhạt ghi rằng: “Mỗi mũi tên, ba mươi văn.”
Lục Đồng nhất thời nghẹn lời.
Dòng chữ này được viết khéo léo như thế, ai mà nhìn ra cho nổi?
Bên cạnh chợt có tiếng cười khẽ, Lục Đồng quay lại, thấy Bùi Vân Ảnh nghiêng mặt đi, bờ vai khẽ rung lên.
Hắn đang cười chuyện nàng bị lừa sao?
Lục Đồng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi rời khỏi y quán, nàng để bạc cho Ngân Tranh giữ, bản thân nàng vốn cũng chẳng định mua gì, ai mà ngờ lại dính vào chuyện rắc rối này.
Chiếc đèn giấy hình con cóc xấu xí trong tay bỗng chốc trở nên nặng như ngàn cân, và trước ánh mắt chờ đợi đầy hi vọng của người bán, Lục Đồng ngần ngừ một lúc, rồi đột ngột đẩy chiếc đèn lại cho người bán: “Ta không lấy nữa.”
“Ơ, này?”
Người bán vừa định mở miệng thì một bàn tay vươn ra đặt một thỏi bạc vụn lên bàn, Bùi Vân Ảnh cười nói: “Để ta trả thay.”
Số bạc đó vượt xa giá trị của một chiếc đèn, người bán lập tức cười tươi như hoa, đưa chiếc đèn con cóc cho hắn: “Công tử, cô nương cầm đèn này về đi, thắp đèn nhà ta ắt sẽ có năm mới đại cát đại lợi, hồng vận hanh thông!”
Lục Đồng: “…”
Nhận tiền xong, người bán đèn nhanh chóng quay đi mời chào khách mới, để lại Lục Đồng đứng bên chiếc đèn con cóc trong tay Bùi Vân Ảnh, muốn đi không được, muốn ở lại cũng không xong. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc đèn, cảm thấy phút dừng chân trước gian hàng này thật sự không đáng chút nào.
Bùi Vân Ảnh nhìn biểu cảm khó chịu của nàng, hơi mỉm cười: “Lục đại phu thông minh sắc sảo, sao cứ gặp mấy chuyện nhỏ này lại bị lừa thế?”
Nhớ lại lần trước ở tiệm cầm đồ trên phố Thanh Hà, nàng cũng bị lừa mua một chiếc trâm bạc chất lượng kém mà phải trả một số tiền quá đáng.
Lục Đồng cảm thấy ánh mắt hắn khi cười rất khó chịu, liền buông một câu: “Chỉ tại người Thịnh Kinh làm ăn quá khôn khéo.”
Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi.
Nói đèn không cần trả tiền, ai ngờ lại tính tiền cho việc bắn tên, còn cố tình viết nhỏ xíu như vậy để lừa người ta. Quả nhiên người ta nói đúng, ham lợi nhỏ thì dễ gặp thiệt lớn. Người Thịnh Kinh làm ăn thật gian xảo.
Sau lưng, tiếng cười khẽ lại vang lên, Bùi Vân Ảnh nhanh chóng bước tới, đặt chiếc đèn cóc vào tay nàng.
Lục Đồng cau mày: “Đèn này ngài trả tiền, đưa cho ta làm gì?”
“Xuân thí sắp đến, ý nghĩa ‘Chinh phục cung trăng’ của đèn này, ta không dám nhận,” hắn nhàn nhạt đáp.
Chinh phục cung trăng? Xuân thí?
Lục Đồng khẽ giật mình.
Đèn cóc quả thật mang ý nghĩa tốt lành “chinh phục cung trăng hái hoa quế,” có lẽ Bùi Vân Ảnh tưởng nàng chọn chiếc đèn này vì kỳ thi sắp tới. Lục Đồng cũng chẳng buồn đính chính.
Chiếc đèn trong tay phát ra ánh sáng xanh nhạt mờ ảo trong đêm, Lục Đồng nhìn một lúc rồi lên tiếng: “Chờ lát nữa gặp Ngân Tranh, ta sẽ trả lại tiền đèn cho ngài.”
“Không cần khách sáo, coi như là quà mừng sớm cho xuân thí của cô.”
Quà mừng?
Ngữ khí của Bùi Vân Ảnh tự nhiên như không, khiến Lục Đồng không nhịn được mà nhìn kỹ hắn.
Khắp phố phường sáng như ban ngày, đèn đuốc rực rỡ, Bùi Vân Ảnh bước chậm rãi theo dòng người tấp nập, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời nói đùa, không hề để trong lòng.
Nhưng Lục Đồng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Đêm Giao thừa đó, trong y quán dưới pháo hoa, hai người bọn họ từng căng thẳng đến lộ rõ đao kiếm. Bùi Vân Ảnh đã biết rõ mục đích nàng lên kinh. Có thể hắn chỉ nhất thời động lòng trắc ẩn, hoặc có thể hắn còn mục đích nào khác. Nhưng có một điều Lục Đồng hiểu rõ, nàng phải đối mặt với phủ Thái Sư, thậm chí là những người có địa vị cao hơn nữa.
Dù hắn có chút cảm thông, Bùi Vân Ảnh tuyệt đối sẽ không giúp đỡ nàng trong chuyện này.
“Hắn ta là vì cái gì?”
Lục Đồng nghĩ ngợi, trong đầu lướt qua một loạt lý do. Có phải vì lòng thương hại? Một chút cảm thông hời hợt từ người trên cao, giống như ai đó tình cờ bắt gặp một con mèo hoang bên đường mà dừng chân chút đỉnh. Người ta có thể bỏ lại chút đồ ăn, nhưng chẳng ai bận tâm rằng con mèo đó nghĩ gì. Cái nhìn ấy không hề khiến nàng thấy an ủi, trái lại, chỉ khiến nàng càng ghét cay ghét đắng thứ tình thương bố thí ấy.
“Bùi đại nhân.” Nàng bất ngờ lên tiếng.
“Có chuyện gì?”
“Sau này đại nhân nên chú ý đến cách cư xử của mình hơn. Cứ như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
Hắn thoáng cau mày: “Hiểu lầm gì?”
“Hiểu lầm rằng đại nhân muốn giúp ta.”
Bùi Vân Ảnh sững lại.
Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của nàng.
Những lời nói nghe có vẻ dịu dàng và cẩn trọng, nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ mỉa mai.
Cảm giác như nàng cố ý muốn xé toạc lớp mặt nạ hòa hợp giữa họ, để họ phải đối diện với sự giả dối và khoảng cách không thể vượt qua.
Trên con đường ngập tràn ánh đèn hoa, hắn đứng trong vùng sáng rực rỡ, là một thế tử quyền quý cao sang, còn nàng đứng trong bóng tối, là một nữ y dùng hết tâm trí để đòi lại công lý, với trái tim lạnh như sắt.
Ánh sáng và bóng tối, mây và bùn, kẻ quyền quý và người thường dân.
Hắn là kẻ phải bước lên cao hơn, còn nàng thì chỉ muốn kéo những kẻ trên cao ấy xuống dưới chân mình.
Họ vốn dĩ chẳng chung đường, và cũng sẽ chẳng bao giờ là bạn.
Một cơn gió lạnh thổi từ bờ sông vào, mang theo cái rét của đêm khuya. Đứng lại ở đây một lúc lâu dường như đã thu hút sự chú ý của vài người bán hàng gần đó.
Mấy cô bé mặc váy đỏ với hai bím tóc xuất hiện từ giữa dòng người, đẩy theo một chiếc xe tre. Trên xe treo đèn lồng màu hồng mai, họ vừa gõ trống vừa mời gọi: “Lá bồ đề, vòng trang sức, nhành tuyết liễu, kim điệp—”
Lục Đồng thoáng giật mình.
Đây là chiếc xe bán đồ trang sức cho nữ nhân.
Ở chợ đèn Thịnh Kinh, những thứ trang sức này rất phổ biến, từ cánh hoa lụa, bướm làm từ giấy kim, nhành liễu tuyết cho đến lá bồ đề. Dù là tiểu thư quyền quý hay nữ tử bình dân, đêm lễ hội này ai ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn thường ngày.
Một cô bé ngước lên cười nói với nàng: “Tỷ tỷ, mua một cặp kim điệp nhé?”
Những con bướm bằng giấy kim được gắn trên xe tre, cánh óng ánh màu vàng tím, trông nổi bật vô cùng.
Lục Đồng lắc đầu từ chối.
Cô bé thoáng thất vọng, đẩy xe đi.
Bùi Vân Ảnh cúi xuống nhìn nàng.
Lục Đồng vẫn lặng lẽ cầm đèn lồng, vượt qua những bông hoa rực rỡ trên xe và tiếp tục đi thẳng. Có lẽ vì đêm nay là lễ Thượng Nguyên, nàng đã búi tóc cẩn thận hơn ngày thường. Những lọn tóc tết nhỏ rủ xuống vai cùng vài đóa hoa trắng xốp, làm tôn lên làn da trắng như ngọc của nàng. Ánh sáng xanh mờ ảo từ đèn cóc tỏa ra quanh nàng, như thiếu nữ bước ra từ bích họa cổ.
Đẹp đẽ nhưng cô độc.
Ánh mắt Bùi Vân Ảnh dừng lại trên những bông hoa trắng trên tóc nàng, bất ngờ lên tiếng: “Năm mới mà cài đồ màu trắng thì không may.”
Nàng ngước lên, không hiểu sao hắn lại đột ngột nói như vậy.
Bùi Vân Ảnh lạnh nhạt nói: “Ta tưởng cô sẽ dùng đôi cánh bướm vàng.”
Nàng sực nhớ ra.
Hóa ra hắn đang nhắc đến đôi cánh bướm vàng.
Đôi kim điệp ấy vẫn nằm yên trong ngăn kéo y quán, kể từ đêm giao thừa đến nay, nàng chưa từng mở ra. Nàng vốn chẳng để tâm đến việc trang sức, huống hồ món đồ ấy lại là do hắn tặng.
Lục Đồng khẽ gật đầu: “Đa tạ hảo ý của đại nhân, nhưng ta không hợp với vàng ngọc, khi nào có dịp sẽ gửi lại ngài.”
Có những thứ không nên nhận. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, chuyện bị lừa bởi người bán đèn cóc ban nãy đã dạy nàng một bài học đắt giá.
“Không cần trả lại,” hắn quay mặt đi, “quà tặng thì không có lý gì lại đòi lại.”
Lục Đồng kiên quyết: “Ta không quen nhận lễ của người khác,” dừng lại một chút, rồi bổ sung, “như mắc nợ vậy.”
“Nếu vậy thì cứ coi như là nợ,” hắn mỉm cười, “và ta là chủ nợ của cô nương.”
Lục Đồng nghẹn lời.
Hắn cứ như thể chẳng bận tâm đến sự xa cách và đề phòng của nàng, vẫn đối đãi tự nhiên như thường. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ tưởng vị chỉ huy của Điện Tiền Ty này là người có tính tình vô cùng dễ chịu.
Lục Đồng trầm ngâm một lúc, rồi quyết định thôi. Dù sao cứ mỗi khoảng thời gian, người của Bùi Vân Thư cũng sẽ đến lấy thuốc cho Bảo Châu. Dù hắn không nhận, nàng có thể nhờ người gửi lại cho Bùi Vân Thư cũng được.
Con nợ và chủ nợ, kinh doanh sinh lời, bán đất trả nợ. Người Thịnh Kinh khéo làm ăn đến vậy, tốt nhất không nên mắc nợ ân tình.
Đặc biệt là với Bùi Vân Ảnh.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))