Đổng phủ gặp chút sóng gió nho nhỏ, nhưng Lục Đồng chẳng hay biết.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, cành mai trước cửa sổ trong sân đã bắt đầu nhú búp, chỉ độ ít lâu nữa là sẽ nở rộ.
Tuyết vừa ngừng rơi, cả Tây phố phủ đầy sương tuyết, A Thành gom hết tuyết trước y quán lại, nặn thành một con sư tử tuyết.
Con sư tử tuyết được nặn rất sơ sài, chân tay loằng ngoằng, đầu to tròn, hai quả táo tàu làm mắt, trông ngổ ngáo nằm phục ngay trước cửa y quán.
Mắt Hồ viên ngoại không còn tốt, ông không nhìn rõ nên vấp phải sư tử tuyết, ngã sóng soài. Đỗ Trường Khanh thấy vậy vội đỡ ông vào trong, lo sợ ông ngã gây ra tai nạn gì không hay.
Ngân Tranh bưng đĩa hoa quả từ trong ra, đưa cho Hồ viên ngoại một quả lê đông lạnh, cười hỏi: “Hồ lão tiên sinh sao lại đến đây ạ?”
Quả lê đông lạnh là loại tươi ngon, Ngân Tranh để lê vào thùng đá ngoài sân qua đêm, sáng sớm lấy ra, để vài canh giờ lại đông lạnh tiếp, lặp đi lặp lại vài ngày đến khi vỏ lê chuyển màu đen thì có thể ăn. Lê đông lạnh giòn ngọt, mọng nước, A Thành có thể ăn liền mấy quả mỗi lần.
Hồ viên ngoại lấy khăn lau vỏ quả lê rồi cắn một miếng, lạnh đến rùng mình một cái, một lúc sau mới nói: “Không có chuyện gì to tát, chỉ là đến xem cô một chút thôi.”
Bây giờ y quán Nhân Tâm khác xưa nhiều, mỗi tháng thu nhập ổn định, ông cũng chẳng cần phải ghé thường xuyên để giúp đỡ như trước nữa, cảm giác hơi mất mát, nhưng nhiều hơn là cảm thấy vui mừng.
Đỗ Trường Khanh cũng đã có thể tự lực cánh sinh.
Hồ viên ngoại ăn vài miếng lê, bỗng nhớ ra điều gì đó liền bảo với Đỗ Trường Khanh: “À, gần đây Hữu Tài không còn ở Tây phố nữa, hắn chuyển đến sống trong phủ của một vị chủ nhân ngoài thành rồi. Căn nhà gần tiệm cá đó, hắn đã nhờ ta cho người khác thuê lại. Cậu sống gần tiệm cá, rảnh thì ghé qua xem hộ, đừng để người khác bày bừa căn nhà của Hữu Tài.”
Kể từ lần gặp vào dịp Trung thu, Ngô Hữu Tài không còn xuất hiện ở Tây phố nữa. Đúng lúc ấy, Lục Đồng bưng thang thuốc ra ngoài, nghe thấy Hồ viên ngoại nhắc nhở Đỗ Trường Khanh thì hỏi: “Ông ấy bây giờ vẫn ổn chứ?”
Hồ viên ngoại lau vệt nước lê trên chòm râu: “Khỏe lắm. Gia chủ mời ông ấy đến làm trợ giáo là người rộng lượng, trả tiền hậu hĩnh, đối đãi cũng tử tế. Tháng trước ta gặp ông ấy, trông tinh thần cũng phấn chấn lắm.”
Lục Đồng khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Nghe có vẻ, cuộc sống của Ngô Hữu Tài vẫn ổn.
Đang trò chuyện, bỗng bên ngoài có tiếng xe ngựa.
Tây phố chật hẹp, hầu hết là cửa hàng của thường dân, ngoại trừ một vài người chân yếu tay mềm phải ngồi xe như Hồ viên ngoại, thường hiếm khi có xe ngựa qua lại.
Chiếc xe ngựa dừng lại dưới tán cây lý, từ xe bước xuống một vài bà quản sự và đi thẳng về phía y quán.
Dẫn đầu là một bà tử vận áo chẽn lụa màu tươi sáng, tóc búi kiểu phụ nhân, thân thủ nhanh nhẹn, dáng vẻ có phần sắc sảo. Đến cửa y quán, bà ta dừng lại, cất tiếng gọi: “Lục đại phu!”
Lục Đồng nhìn lên: “Bà là… Vương mama?”
Người đến là Vương mama trong phủ của Thái Phủ Tự Khanh.
Mấy lần trước khi Lục Đồng đến phủ Đổng, phu nhân họ Đổng đều phái Vương mama tiễn nàng về Tây phố. Vương mama vốn nhanh nhạy, khéo léo, là trợ thủ đắc lực của phu nhân họ Đổng. Lục Đồng từng vài lần tiếp xúc với bà ta, Vương mama luôn tỏ ra rất khách khí.
Nhưng hôm nay dường như có điều gì đó không giống như mọi khi.
Vương mama đứng ngoài cửa, phía sau là vài bà tử cao lớn vạm vỡ, trông như một đoàn đến gây sự, lại thêm chiếc xe ngựa từ phủ Đổng Thái Phủ Tự quá đỗi nổi bật khiến đám chủ quán quanh Tây phố từ ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn, ánh mắt sáng rực dõi theo bọn họ.
Lục Đồng bước tới chào, nhẹ giọng hỏi: “Vương mama sao lại tới đây?”
Vương mama quan sát người trước mặt.
Sau trận tuyết lớn, con phố dài như dát ngọc, Lục Đồng đứng dưới mái hiên sơn đỏ, khoác áo ngắn màu xanh sẫm, váy lông tơ màu trắng sữa, bên tóc cài một bông hoa vải trắng, không chút son phấn nhưng lại càng nổi bật nét đẹp tự nhiên, tóc đen mượt như mây, dáng vẻ thanh tao. Trong khung cảnh băng tuyết, nàng như đóa mai nở rộ trong tuyết lạnh, dịu dàng mà kiêu sa.
Trong lòng Vương mama không khỏi nghĩ thầm, chẳng trách trước đây có thể lọt vào mắt xanh của Bùi Vân Ảnh, sau lại khiến công tử nhà bà mê mẩn đến quên trời quên đất. Chỉ riêng về nhan sắc, Lục Đồng quả thật nổi trội hơn hẳn các tiểu thư đài các trong Thịnh Kinh.
Đáng tiếc, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng tựa giấy, một nữ đại phu ngồi y quán mà cũng vọng tưởng trèo cao.
Thu lại ánh mắt khinh thường, Vương mama nhìn Lục Đồng, giả vờ tươi cười: “Lão nô hôm nay phụng lệnh phu nhân, đến để nhắn gửi Lục đại phu đôi lời.”
“Mời Vương mama nói.”
Vương mama ngừng lại, cố tình cao giọng: “Chuyện Lục đại phu nhờ thiếu gia nhà ta tiến cử vào xuân thí của Y Hành năm nay, e là không thành rồi.”
Lục Đồng thoáng ngạc nhiên.
Đỗ Trường Khanh nghe xong ngớ ra: “Xuân thí? Xuân thí gì cơ?”
Các chủ quán quanh đó cũng vươn cổ dõi theo.
Vương mama cười nhạt, như sợ đám người đứng xem không hiểu, bèn chậm rãi giải thích từng lời.
“Lục đại phu nhờ thiếu gia nhà ta xin với Y Hành một chút ân tình, được phép dự xuân thí năm nay. Thiếu gia nhà ta là người tốt bụng, vừa nghe đã đồng ý ngay.”
“Nhưng phu nhân biết chuyện, thấy việc này không ổn. Công tử nhà ta không hiểu chuyện, mỗi năm Y Hành đều đã có người được tiến cử, phủ Đổng Thái Phủ Tự nếu nhúng tay vào, lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị nói là lạm quyền sao?”
“Lục đại phu,” Vương mama thở dài, giọng điệu rất khó xử, “Cô cũng biết năm nay có chuyện gì xảy ra ở kỳ cống cử, ai dám tùy tiện giúp người khác nữa? Nên phu nhân nhà ta phái lão nô tới, để nói rõ với cô, tránh cô phải trông ngóng vô ích.”
Bà ta nói năng thật thành khẩn, lại vô cùng tỉ mỉ, xung quanh cũng dần dần hiểu ra.
Hồ viên ngoại nghi hoặc nhìn Lục Đồng: “Lục đại phu, cô muốn tham dự xuân thí của Thái Y Viện sao?”
Hàng năm Thái Y Viện tổ chức xuân thí, sinh viên của Thái Y Viện thi đã đành, đến các đại phu lão luyện của Y Hành được tiến cử dự thi mà đỗ đạt thành y quan cũng hiếm hoi lắm.
Lục Đồng đứng trước cửa y quán, ánh mắt lướt qua mảnh sân bừa bộn.
Nhóm bà tử này đến đầy khí thế, đạp nát con sư tử tuyết vốn đã làm sơ sài, giờ chỉ còn lại hai quả táo đen lẫn trong đống tuyết, chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Lục Đồng nhìn lên, giọng điềm nhiên: “Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.”
Ban đầu nàng đã không nhờ phu nhân họ Đổng giúp đỡ, mà chọn nói với Đổng Lân là vì tính tình phu nhân vốn cẩn trọng. Nếu đột nhiên nàng đề cập chuyện muốn tham gia xuân thí, e rằng bà ta sẽ sinh nghi, gây ra chuyện rắc rối.
Nhưng nàng không ngờ Đổng Lân lại để phu nhân phát hiện.
Lục Đồng cũng đã lường trước việc bà ta có thể không vui, nhưng không nghĩ phu nhân họ Đổng lại nóng nảy đến mức cho người đến y quán gây chuyện như thế này.
Dù có nể mặt Bùi Vân Ảnh thì bà cũng không nên…
Dù gì, phu nhân họ Đổng vẫn luôn ngầm tin rằng giữa nàng và Bùi Vân Ảnh có tình cảm sâu sắc.
Giờ bà ta lại xé rách cả mặt nạ thế này, chẳng rõ là vì lý do gì.
Lục Đồng mải suy nghĩ, vẻ trầm tĩnh này lại khiến Vương mama thấy khó chịu, như thể nàng cố ý thách thức vậy.
Vương mama nhìn nàng, sắc mặt sa sầm.
Phải biết rằng, hôm qua sau trận cãi vã với Đổng Lân, phu nhân họ Đổng tức đến suýt ngất, phải nằm liệt giường. Còn Lục Đồng lại có thể giữ vẻ bình thản này, chẳng phải vì nàng chắc chắn thiếu gia nhà bà sẽ vì nàng mà trở mặt với gia đình sao?
Vương mama nhếch môi, giọng có phần châm chọc.
“Nói ra thì, Lục đại phu chí hướng cao xa là điều tốt, nhưng đôi khi người cũng phải ngước nhìn trời, mà cúi xuống nhìn đất. Kỳ xuân thí là để dành cho học trò của Thái Y Viện, Lục đại phu hà tất phải chen vào náo nhiệt.”
Lục Đồng còn chưa kịp đáp thì Đỗ Trường Khanh đã cau mày: “Bà nói vậy là có ý gì?”
Vương mama cười gượng gạo, đáp: “Ý ta là, ai làm việc nấy, cũng phải biết thân biết phận.”
Đỗ Trường Khanh vốn đã nhẫn nhịn từ lâu, nay nghe vậy, như bị lửa đổ thêm dầu, lập tức xông lên mắng: “Bà bảo ai phải biết thân phận?” May mà Ngân Tranh kịp kéo hắn lại.
Vương mama mặc kệ Đỗ Trường Khanh đang bừng bừng tức giận, chỉ nhìn Lục Đồng mà cười nhạt: “Nói thật, lão bà chỉ muốn nhắc nhở Lục cô nương sau này không nên tìm gặp thiếu gia nhà ta nữa. Lục cô nương cha mẹ mất sớm, nên chẳng được dạy dỗ lễ nghĩa đàng hoàng. Nam nữ có khác biệt, nếu truyền ra ngoài, thì ảnh hưởng đến thanh danh cô nương đấy.”
Lời này khiến sắc mặt Ngân Tranh lập tức biến đổi.
Ngụ ý của bà ta rõ ràng ám chỉ Lục Đồng không có gia giáo, vô liêm sỉ mà bám lấy Đổng Lân. Mà lúc này có đông người trước cửa y quán, vốn dĩ thiên hạ luôn khắt khe với nữ tử, nay Lục Đồng lại còn làm nghề y, chuyện này lan ra ngoài, thì dân chúng ở Tây phố sẽ nhìn nàng thế nào?
Vương mama rõ ràng muốn hủy hoại thanh danh của nàng!
Lục Đồng lạnh lùng nhìn thẳng vào Vương mama.
Danh tiếng của nàng, kỳ thực chẳng đáng bận tâm.
Nhưng cái bà ta vừa nhắc đến lại là song thân của nàng…
Lục Đồng tiến lên một bước, định mở lời phản bác, thì chợt có giọng nói cất lên từ đám đông: “Thiếu gia nhà họ Đổng ư? Ai vậy? Ta có gặp bao giờ chưa nhỉ?”
Tôn quả phụ đang đứng trong đám người xem náo nhiệt, vừa gặm hạt dưa vừa nói.
Tống thẩm nhiệt tình trả lời: “Là công tử phủ Tư Khanh Thái Phủ Tự đấy. Hôm nọ tới y quán, ta đã chỉ cho ngươi rồi mà, người không cao lắm, hơi mập một chút, tính tình cũng tốt đó.”
Tôn quả phụ nghĩ ngợi, rồi mắt sáng lên: “À, hóa ra là vị đó!” Đoạn lại tò mò nhìn về phía Lục Đồng, “Nhưng mà hắn đâu có đẹp trai, Lục đại phu tìm hắn làm gì nhỉ?”
Quả phụ trẻ mặc bộ váy lục sáng sủa, vàng ngọc chói mắt, giọng nói dịu dàng, lập tức thu hút ánh nhìn của đám đông.
Thấy mọi người đổ dồn nhìn mình, Tôn quả phụ liền ngừng gặm hạt dưa, lên tiếng vô tư, “Có gì mà lạ đâu? Lục đại phu làm việc ở y quán, nào thiếu gì nam tử khôi ngô? Thiếu gia họ Đổng ấy còn kém xa Tam Lang nhà ta, chưa kể đến vị tiểu Bùi đại nhân kia, mà tệ nhất thì còn có Đỗ chưởng quầy đây nữa.”
Đỗ Trường Khanh: “…”
“Lục đại phu xinh đẹp, y thuật giỏi, sao lại để ý đến thiếu gia họ Đổng kia chứ? Đúng là bịa đặt.”
Vương mama tức tối kêu lên: “Ngươi!”
Tôn quả phụ thản nhiên vuốt mái tóc mai, làm như không thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của bà ta.
Nàng xưa nay chỉ nhìn mặt mà đánh giá, vị thiếu gia họ Đổng kia thua xa tiểu Bùi đại nhân, đến một quả phụ như nàng còn chê, nói gì đến một thiếu nữ như Lục đại phu?
Huống hồ, tuy chồng nàng qua đời sớm nhưng nàng cũng không ngốc, mấy chiêu trò tranh đấu trong chốn nội phủ nàng cũng không lạ gì. Bà già này kéo cả đám người đến trước cửa y quán la lối từ sáng sớm, rõ ràng là muốn bôi nhọ thanh danh của Lục Đồng.
Là hàng xóm lâu năm, Lục Đồng trước nay đã không ít lần giúp nàng “tút tát” cho Đái Tam Lang từ một tên đồ tể thành một mỹ nam, lại thêm việc có người như Bùi Vân Ảnh làm bạn, cũng là để cho nàng được mở rộng tầm mắt. Vì thế, nàng nhất định phải giúp Lục Đồng một phen.
Tôn quả phụ than một tiếng: “Dù địa vị có cao sang gì đi nữa thì đã sao, nữ nhân chọn trượng phu tất nhiên là phải chọn người đẹp trai. Sau này sinh ra đứa con vừa đẹp vừa giỏi giang, nhìn vào lòng mình cũng thấy vui.”
“Nếu mà sinh ra đứa xấu xí, thì thật là hỏng cả đời con cháu!”
“Đúng đấy!” Tống thẩm đúng lúc hùa theo, “Làm đàn ông mà lùn thì không được rồi…”
Nghe một đám phụ nhân vừa nói bóng gió, vừa tranh nhau nói chuyện, sắc mặt Vương mama tái xanh.
Vốn dĩ Vương mama chỉ định làm bẽ mặt Lục Đồng một chút ngay trước cửa y quán, thay phu nhân mình trút giận. Nhưng bà không ngờ đám người Tây phố lại chẳng dễ xua đuổi như vậy.
Thiếu gia nhà bà thân phận cao quý thế nào, vậy mà qua miệng lưỡi mấy bà này lại thành đối tượng bị chê bai. Bà ta còn muốn nói thêm đôi lời, nhưng lại sợ cãi vã với mấy người này sẽ khiến phủ Tư Khanh Thái Phủ Tự mang tiếng. Nếu hôm nay những lời này truyền đến tai phu nhân, bà ta e rằng bệnh của phu nhân lại càng thêm nặng.
Vương mama hậm hực trừng mắt nhìn đám người nhiều chuyện, cố nén giận quay về phía Lục Đồng.
“Lục cô nương được lòng người thật, có nhiều người thay cô nói đỡ như vậy, lão nô tranh chẳng lại rồi. Lời cần nói ta cũng đã nói hết, Lục cô nương tự bảo trọng.” Bà ta không quên buông lời mỉa mai, “Còn về kỳ xuân thí, cô nương cứ nhờ cao nhân giúp đỡ. Với bản lĩnh của mình, cô nương rồi cũng sẽ sớm đỗ đạt thôi.”
Dứt lời, bà quay ngoắt người đi, lạnh lùng ra hiệu cho đám bà tử phía sau lên xe ngựa: “Đi!”
Đỗ Trường Khanh đứng sau lưng, bực bội mắng to: “Cả lũ khốn kiếp…”
Xe ngựa lăn bánh trên tuyết, để lại một vệt dài trên con đường phủ đầy tuyết trước y quán.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Người tụ tập xem náo nhiệt vẫn chưa chịu rời đi hết.
Tôn quả phụ và Tống thẩm chen đến gần, Tống thẩm vỗ vỗ vai Lục Đồng an ủi: “Chỉ là một phủ Tư Khanh Thái Phủ Tự thôi mà, dựa vào đâu mà dám khinh người như thế? Lục cô nương đừng sợ, cô tuổi trẻ, ngại lên tiếng thì cứ để bà già này nói giúp.”
“Đúng đó,” Tôn quả phụ cũng động viên, “Dạng người như họ tôi gặp qua nhiều rồi. Cứ nghĩ là nhà mình có chút tiền thì cả thiên hạ đều thèm thuồng con trai nhà họ. Họ cũng chẳng tự nhìn xem Tây phố này có thiếu trai đẹp hay không! Thiếu gia phủ Tư Khanh Thái Phủ Tự thì đã sao, bị mẹ đè nén đến thế thì chắc cũng chẳng ra trò trống gì, còn chẳng bằng Tam Lang nhà tôi!”
Đỗ Trường Khanh cau mày đứng chắn ở cửa, đẩy đám người tò mò ra ngoài: “Nói thế là đủ rồi chứ? Đây là y quán chứ không phải quán trà, đi đi đi, đừng cản trở việc buôn bán của chúng tôi!”
Hồ viên ngoại nhìn đám đông dần tan, quay sang hỏi Lục Đồng: “Lục đại phu thật sự muốn dự xuân thí sao?”
Lục Đồng khẽ gật đầu.
Lão nho sĩ ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta cũng có quen một vài người ở Y Hành…”
Lục Đồng lập tức ngạc nhiên: “Hồ lão tiên sinh, ngài có cách sao?”
Hồ viên ngoại xua tay, nói: “Ta cũng không dám nói chắc, nhưng nếu Lục đại phu thật sự muốn tham gia, lão phu sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng…” Ông liếc nhìn sau lưng nàng, khẽ ho một tiếng, “Cô nương cứ nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Trời cũng đã trưa, lão thê của ta đang đợi ở nhà, lão phu xin cáo từ.”
Nói rồi, ông cúi chào Lục Đồng, bước nhanh ra khỏi y quán, trông như thể muốn tránh đi.
Hồ viên ngoại đi rồi, Lục Đồng vừa quay vào thì bắt gặp ánh mắt chất vấn của Đỗ Trường Khanh.
Ngân Tranh và A Thành đứng bên góc tường, nín thở không dám lên tiếng.
Lục Đồng chậm rãi đi qua Đỗ Trường Khanh, tiến vào trong y quán. Đỗ Trường Khanh bám theo nàng, không ngừng hỏi: “Nói đi, khi nào cô lén gặp Đổng Lân sau lưng ta?”
Ánh mắt hắn đầy tức giận, giọng điệu cũng có phần ấm ức, như thể một ông chồng bị cắm sừng bất ngờ.
Thấy Lục Đồng im lặng, hắn liền cao giọng chất vấn: “Tại sao lại lén tìm người giúp tham gia xuân thí năm nay?”
“Vì ta muốn vào Thái Y Viện.” Lục Đồng bình thản đáp.
Đỗ Trường Khanh ngẩn ra.
Lục Đồng quay lại nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Không phải chính ngươi từng bảo ta phải có chí hướng lớn hơn, biết cách kiếm tiền từ những người quyền quý hay sao? Ta suy nghĩ rồi, nếu mãi ở Tây phố làm đại phu cũng khó mà tiến thân. Một khi vào Thái Y Viện, trở thành y quan, phụng sự cho những người có địa vị, nếu cứu được một hai nhân vật lớn, chẳng phải là có thể thăng tiến sao?”
Lời nói của nàng nghe ra vô tình và lạnh lùng.
“Cô nghĩ ta tin chắc?” Đỗ Trường Khanh cười khẩy, “Vì muốn tiến thân mà cô muốn vào Thái Y Viện, cô cho rằng ta sẽ tin ư?”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lười nhác thường ngày bỗng trở nên sắc bén.
“Nói thật đi, cô rốt cuộc muốn vào Thái Y Viện để làm gì?”
Lục Đồng im lặng.
Ngân Tranh cười bước tới chen ngang, “Đỗ chưởng quầy cũng biết mà, tiểu thư nhà ta vào kinh là để tìm vị hôn phu đấy.” Cô vội vàng bịa chuyện, “Vị hôn phu của tiểu thư đang làm việc trong cung. Chỉ có vào cung mới có cơ hội tìm được thôi!”
Đỗ Trường Khanh không để tâm đến lời của Ngân Tranh, vẫn nhìn Lục Đồng chăm chăm. Nàng cũng bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của hắn, một lát sau nàng mở miệng: “Ta…”
“Thôi đi!” Đỗ Trường Khanh đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời nàng, vẻ mặt tràn đầy khó chịu, “Cô và ta chẳng qua chỉ là quan hệ chưởng quầy và đại phu ngồi y quán mà thôi. Cô muốn tìm hôn phu hay muốn thăng tiến thì liên quan gì đến ta, ta không muốn nghe!”
Hắn phất tay áo, xoay người bước ra ngoài, giọng đầy bực bội: “Cả sáng sớm đã gặp chuyện bực mình, đi đây!”
A Thành thấy hắn đi, vội nhìn Lục Đồng và Ngân Tranh một cái rồi hấp tấp chạy theo: “Đông gia, đợi ta với!”
Ngân Tranh bước đến bên cạnh Lục Đồng, nhìn theo bóng hai người đi xa, ánh mắt lo lắng: “Tiểu thư, Đỗ chưởng quầy tức giận thật rồi.”
Lục Đồng cúi mắt, không nói gì.
Từ khi nàng đến Thịnh Kinh vào đầu xuân, vừa đặt chân đến đây đã gặp Đỗ Trường Khanh, sau đó cùng hắn ở lại y quán Nhân Tâm làm việc. Nàng chứng kiến y quán từ một nơi nhỏ bé tồi tàn, dần dần phát triển và tự duy trì chi phí.
Con người thường có cảm tình đặc biệt với những người cùng mình vượt qua khó khăn.
Huống hồ, Đỗ Trường Khanh luôn có phần nào thái độ như một chú chim non tìm chỗ nương tựa.
Nếu nàng thật sự thi đỗ xuân thí, y quán Nhân Tâm không còn đại phu ngồi y quán, với Đỗ Trường Khanh mà nói sẽ trở thành một khoảng trống khó lấp đầy. Dù hắn có thể tìm đại phu khác thay thế nàng, nhưng trong mắt Đỗ Trường Khanh, hành động này của nàng không khác nào một sự phản bội.
Vậy nên hắn giận.
Ngân Tranh hỏi: “Tiểu thư thực sự quyết tâm tham gia xuân thí sao?”
Lục Đồng im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thái Sư phủ là nơi khó tiếp cận, phòng vệ nghiêm ngặt như tường đồng vách sắt, y quán nhỏ bé ở Tây phố không thể giúp nàng đến gần với những người quyền quý.
Nhưng Thái Y Viện thì khác.
Những y quan ấy phụ trách chẩn trị cho các gia đình quan lại trong triều, từ Hộ Bộ, Binh Bộ, đến Thẩm Mật Viện… ắt sẽ có lúc nàng tiếp cận được mục tiêu. Chỉ cần có thể tiếp cận, nàng sẽ tìm ra cơ hội ra tay.
Đây là cách trực tiếp nhất.
Lục Đồng đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nơi tim mình, ở đó dường như vẫn còn âm ỉ cơn đau từ sâu trong ký ức, dần lan tỏa.
Nàng không thể mãi chờ đợi bị động như thế này.
Nàng không còn nhiều thời gian để lãng phí.
…
Đỗ Trường Khanh cả ngày không trở về y quán.
Tin tức từ phủ Đổng Thái Phủ Tự có vẻ như đã thực sự chọc giận hắn, ngay cả A Thành cũng không được phép quay lại y quán để chuyển lời.
Lục Đồng và Ngân Tranh bận rộn suốt một ngày, khi y quán đóng cửa thì tuyết bắt đầu rơi.
Tuyết phủ dày trong sân, từng bước chân giẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Đèn lồng dưới mái hiên chiếu rọi sân tuyết thành một màu đỏ hồng nhàn nhạt, Ngân Tranh đặt dãy đèn quả quýt mà A Thành nhờ nàng làm trên bậu cửa sổ.
Những chiếc đèn quả quýt xếp thành hàng, lớp vỏ căng bóng bên trong chứa mỡ, điểm lửa lên thì trong đêm tuyết chúng rực sáng như từng đốm lửa ấm áp, thêm vào đó là sắc cam ngọc, tinh khiết sáng lấp lánh, khiến đêm đông lạnh lẽo trở nên sinh động hơn đôi chút.
Lục Đồng đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía xa.
Tuyết bay lất phất trong sân, gió rét mướt thổi qua, những bông tuyết xoay tròn từ trên không trung rơi xuống, một vài cánh tuyết đáp xuống lòng bàn tay nàng, chưa kịp chạm vào ngón tay đã tan ra thành những giọt sương nhỏ, như khói như mây rồi tiêu tan.
Nàng rút tay về.
Ngân Tranh bước từ bên ngoài vào, phủi những bông tuyết trên áo, cười nói: “Tuyết ở kinh thành lớn thật, ở Tô Nam chúng ta một năm khó mà có một trận tuyết nào. Nhớ lần trước Tô Nam có tuyết, cũng đã nhiều năm về trước rồi.”
Lục Đồng cũng khẽ cười.
Tô Nam là vùng phía nam, tuyết rất hiếm khi rơi. Nhưng ở đỉnh núi Lạc Mai thì khác. Núi cao, mùa đông cả núi trắng xóa, chỉ cần qua một đêm, sáng ra đẩy cửa liền thấy cả trời đất chỉ toàn là màu trắng tinh khôi.
“Không biết mai Đỗ chưởng quầy có trở lại y quán không.” Ngân Tranh thở dài, “Hy vọng hắn đừng giận lâu quá, qua vài ngày nữa là đến kỳ phát tiền hàng tháng rồi.”
Nụ cười của Lục Đồng dần phai nhạt.
Thực ra khi mới đến y quán Nhân Tâm, nàng chưa từng nghĩ sẽ ở lại lâu dài. Chỉ đơn giản xem đây như một cây cầu trên đường báo thù, có thể là y quán Nhân Tâm, cũng có thể là Hạnh Lâm Đường, chỉ cần có thể đi đến đích, cây cầu nào cũng không quan trọng.
Nàng không ngờ đã ở lại Tây phố quá lâu, lâu đến nỗi nay đột nhiên muốn rời đi, Đỗ Trường Khanh lại hờn giận, A Thành cũng tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhân duyên giữa người với người thật kỳ lạ, nhưng có lúc, ràng buộc lại trở thành gánh nặng.
Và nàng không cần gánh nặng.
Ngân Tranh đóng cửa sổ lại, Lục Đồng cầm lấy chiếc đèn dầu trên bàn, định bước về phía giường, vừa nhấc chân thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Cộc cộc!
Có người đang gõ cửa y quán.
Ngân Tranh ngẩn người, liếc nhìn Lục Đồng, vẻ mặt dần hiện nét lo lắng: “Khuya thế này, ai lại tới?”
Từ sau vụ Mạnh Tích Nhan sai người ám sát Lục Đồng, Ngân Tranh vẫn luôn thấp thỏm lo sợ. Dù gì hai cô nương cũng chỉ có một mình, dù có quan phủ tuần tra thì cũng vẫn thế đơn lực mỏng.
“Liệu có phải Đỗ chưởng quầy không?” Ngân Tranh đoán.
Đỗ Trường Khanh đã bỏ đi trong cơn giận vào ban ngày, lẽ nào giờ hắn lại nghĩ thông, hoặc là nghĩ mãi không thông, nên mới nửa đêm đến y quán phát tiết?
Lục Đồng cầm một cây trâm hoa trên bàn trang điểm, rồi bước ra cửa.
“Để ta đi xem.”
Ngân Tranh theo phản xạ giữ chặt áo nàng, Lục Đồng khẽ lắc đầu trấn an: “Không sao đâu.”
Hai người cẩn thận đi đến cửa y quán, tiếng gõ cửa đột ngột im bặt. Ngân Tranh cao giọng hỏi vọng ra bên ngoài: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời.
Lục Đồng dừng lại, tay nắm chặt cây trâm hoa, tay kia chầm chậm mở hé cửa.
Ngay lập tức, gió rét quét vào mang theo những hạt tuyết.
Gió bấc ùa vào, tuyết phủ trắng cả con phố dài. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên chao đảo trong gió tuyết, ánh sáng vàng ấm áp như sắp bị đông cứng lại.
Bên ngoài không một bóng người, chỉ có tiếng cành cây bị gió thổi gãy kêu răng rắc.
Ngân Tranh nhìn ra ngoài, khó hiểu nói: “Ơ, sao không có ai?”
Lục Đồng nhíu mày, đóng cửa lại.
Bên ngoài không có ai, nhưng tiếng gõ cửa ban nãy tuyệt không phải là ảo giác…
Nàng còn đang nghĩ ngợi thì chợt thấy vai mình bị vỗ nhẹ. Ngân Tranh giật mình hét lên, Lục Đồng liền xoay người lại, chẳng nghĩ ngợi gì, cầm trâm hoa đâm ngược về phía sau!
“Xoẹt——”
Ngay sau đó, tay nàng bị người ta giữ chặt, rồi một bàn tay từ sau lưng giữ lấy cánh tay nàng, khiến nàng không thể cử động.
“Suỵt——”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.
“Đừng động, là ta.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Đỗ chưởng quầy như gà mẹ bảo vệ gà con kkkk
Em mà là anh Ảnh em quạt toè mỏ em Yến mất hahaa không biết nhìn sắc mặt ngta gì cả
Bình luận của mình đâu nhỉ đang duyệt hả ta
Hết rồi
Kết thúc rồi. Bộ đầu tiên dọc năm 2025🐍.
Truyện hay, cuốn lắm lâu lắm rồi mới đọc bộ hơn 200c á. Mừng vì đã đọc hết, truyện trả thù gần cuối nanu9 mới iu nhau mà cũng thỏa mãn rồi🥰
Cảm ơn chủ nhà💗
🥰🥰
23:50 04/02
Cảm ơn chủ nhà rất nhiều!!
Hành trình của Lục Đồng và Bùi Vân Ảnh đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của họ sẽ còn kéo dài mãi.
❤️❤️
Ad dịch bộ đích gả thiên kim đc k
Ad dịch bộ đích gả thiên kim của thiên sơn trà khách đc k
Sốp ưi nma sốp lần sau có thể để xưng hô hợp với truyện cổ đại khumhuhuu sao anh với tôi , cô trong cổ đại zị ne huhu
Kakak thời điểm 2 anh nhận ra chị Lục cũng gần nhau quá he =))))