Chương 93: Ta muốn cáo trạng

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Từ sau khi nhận được lời dặn dò của Ngụy quý phi, Vương phi phủ Khang Quận liền đưa Thu Hằng và Gia Nghi Quận Chúa trở về chỗ ở. Trước khi rời đi, bà không quên căn dặn:

“Lời của quý phi nương nương, con chớ quên, mỗi ngày đều phải sang bầu bạn cùng Thu mỹ nhân. Đừng để người khác nói con là kẻ không hiểu chuyện.”

“Dạ.”

Thấy Thu Hằng chỉ đáp gọn như vậy, không hề nhiều lời, Vương phi phủ Khang Quận khẽ cười.

Mỗi ngày sang thăm Thu mỹ nhân cũng tốt, ít nhất có thể tránh cho con bé tiếp xúc quá nhiều với Vân nhi.

Dẫu đã nhận Thu Hằng làm nghĩa nữ, nhưng Vương phi phủ Khang Quận vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng phòng bị. Là người từng trải, bà hiểu quá rõ chuyện nam nữ tuổi trẻ khó tránh khỏi tình cảm nảy sinh. Nếu thật sự có điều gì không hay xảy ra, chỉ e phiền phức khó lường.

Sau hành trình dài vất vả, tối ấy, cả hành cung đều chìm vào yên lặng.

Sáng hôm sau, các nam nhân tụ tập tại quảng trường trước điện cử hành lễ thu liệp, trong khi các nữ quyến thì tấp nập qua lại, bắt đầu lễ nghi giao tế.

Dùng xong điểm tâm, Thu Hằng liền theo lời dặn, đi đến chỗ Thu Mỹ nhân.

“Bẩm mỹ nhân, Thu lục cô nương tới.” Trịnh Ngọc dẫn Thu Hằng vào, nhẹ giọng bẩm báo.

Thu mỹ nhân buông khay hoa quả đang cầm, đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nói về dung mạo, hai người quả có đôi phần tương tự, nhưng xét tâm tư, lại khác biệt một trời một vực.

“Lục muội tới sớm vậy.” Thu mỹ nhân khẽ vẫy tay, “Ngồi đi.”

Thu Hằng đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Thu mỹ nhân liếc mắt đánh giá nàng một lượt, mỉm cười: “Vẫn là lục muội trẻ trung, không thấy chút mệt mỏi nào sau hành trình dài. Không như ta, đến giờ đầu óc còn choáng váng.”

“Vậy ngày mai muội sẽ tới muộn một chút.”

“Lục muội ngoan thật đấy.” Giọng Thu mỹ nhân hàm chứa ý vị sâu xa.

Thu Hằng ngước mắt, thản nhiên đối diện ánh nhìn của Thu mỹ nhân, hỏi thẳng: “Tỷ tỷ đang nói muội nghe lời quý phi nương nương sao?”

Trịnh Ngọc đứng một bên sững sờ.

Thu lục cô nương nói chuyện… có phải quá thẳng thắn rồi không?

“Đúng vậy, lục muội quả thực rất nghe lời Quý phi nương nương.” Thu Mỹ nhân không ngờ Thu Hằng dám trực tiếp như thế, nhưng cũng chỉ khựng lại trong chớp mắt, rồi cười nhạt.

“Quý phi nương nương sủng ái nhất hậu cung, muội không dám làm trái ý nương nương, cũng là vì nghĩ cho tỷ tỷ.” Thu Hằng hờ hững nói.

Nàng thực sự không kiên nhẫn nổi kiểu nói năng mát mẻ này của Thu mỹ nhân nữa.

Suy cho cùng, người nàng muốn tiếp xúc là Tĩnh Bình Đế và Ngụy quý phi, nào phải vị tỷ tỷ này.

Trịnh Ngọc càng thêm kinh ngạc, len lén liếc nhìn Thu Hằng.

Thiếu nữ có vài phần giống Thu mỹ nhân kia, nét mặt điềm nhiên, tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì là bất an sau câu nói táo bạo vừa rồi.

Lá gan cũng quá lớn đi —— Trịnh Ngọc âm thầm lắc đầu, thay nàng toát mồ hôi hột.

“Vì ta ư?” Thu mỹ nhân nhận ra sự bất mãn trong lời nói của nàng, trong lòng dâng lên cơn giận, “Lục muội tuổi còn nhỏ, đáng ra nên vô ưu vô lo, hà cớ gì cứ phải lo chuyện thiên hạ?”

Chẳng lẽ con bé này không biết Ngụy quý phi bụng dạ khó lường, cố tình muốn xem trò hề?

Hay là, chính nó cũng có ý định mượn cơ hội này trèo cao?

Nghe ra hàm ý châm chọc, nét mặt Thu Hằng không hề dao động: “Nhưng tỷ tỷ đâu phải người dưng.”

“Ngươi ——” Một câu này khiến Thu mỹ nhân sững lại, không biết nên nói gì.

“Muội biết tỷ tỷ lo điều gì.” Thu Hằng thẳng thắn nhìn nàng, ánh mắt trong veo không chút né tránh. “Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra.”

Thu mỹ nhân nhướng mày: “Lục muội lấy đâu ra tự tin ấy?”

“Khó khăn tới, thì tìm cách giải quyết. Chẳng phải người xưa có câu, ‘Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’ đó sao?”

Thu mỹ nhân bật cười tức giận: “Nếu như không có cách thì sao? Muội có biết, nơi này là hoàng gia hay không?”

Năm xưa ngay cả chống lại tổ phụ ta còn không làm được, huống chi là trong cung cấm này.

“Thực sự không có cách nào, thì cứ thản nhiên tiếp nhận. So với việc chuyện còn chưa xảy ra đã tự dằn vặt mình đến sinh bệnh, chẳng phải dễ chịu hơn sao?”

Nghe giọng điệu bâng quơ, rồi lại nhìn dáng vẻ hờ hững của thiếu nữ trước mặt, Thu mỹ nhân bất giác sinh nghi.

Rốt cuộc là con bé này ngây thơ không biết sợ, hay chính nàng đã già rồi?

“Tỷ tỷ.” Thu Hằng khẽ gọi, kéo hồn Thu mỹ nhân về thực tại.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Thu mỹ nhân trầm mặc nhìn nàng.

“Muội biết Ngụy Quý phi không thích muội, nhưng muội nghe lời nương nương chẳng qua là thuận theo thời thế mà thôi, tỷ tỷ hà tất phải suy nghĩ nhiều.”

Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến Trịnh Ngọc chân mềm nhũn, vội đảo mắt nhìn quanh.

May thay, ngoài hắn ra chỉ có hai cung tỳ hầu cận, đều là người trong nhà.

Thu lục cô nương quả thực nói câu nào câu nấy kinh thiên động địa!

Thu mỹ nhân cũng không ngờ Thu Hằng dám nói toạc ra như vậy, há miệng ngớ ra hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Muội hiểu là tốt rồi.”

Nàng đương nhiên rõ, ý chỉ của Quý phi nương nương nào dám trái, nhưng nếu thật lòng không muốn dựa thế trèo cao, đã biết thu liệp khó tránh tiếp xúc với người trong cung, sao còn cố tình theo tới đây làm gì?

Thu mỹ nhân không sao thuyết phục bản thân tin rằng vị muội muội này hoàn toàn vô tâm vô tư. Thế nhưng, ánh mắt nàng lại trong trẻo vô cùng, lời nói thẳng thắn, không hề giống như đang giả vờ.

“Cùng ta ra ngoài đi dạo một chút.” Trong lòng ngột ngạt, Thu mỹ nhân đứng dậy.

Bước ra khỏi cửa điện, tiếng trống nhạc và tù và từ xa vọng lại.

Thu mỹ nhân đưa mắt nhìn về phía ấy: “Giờ này chắc săn bắn đã bắt đầu rồi. Nghe nói quý nữ cũng có phần tranh tài, lục muội có muốn tham gia không?”

Thu Hằng lắc đầu: “Muội không tham đâu, muội mới chỉ cưỡi qua lừa thôi.”

Một tiếng cười vang lên.

Ngô Chiêu nghi đứng cách đó không xa, khóe môi mang theo nét cười mỉa, nhìn hai tỷ muội.

“Thỉnh an Ngô Chiêu nghi.” Giọng Thu mỹ nhân lạnh nhạt, thi lễ đúng quy củ.

Nàng chưa từng đắc tội với Ngô Chiêu nghi, nhưng chẳng hiểu sao luôn bị đối phương chèn ép, gây khó dễ.

Giờ vì phẩm cấp kém hơn nên không thể vô lễ, nhưng cũng không cần giống như khi còn thất sủng, để mặc người ta giẫm đạp nữa.

Ngô Chiêu nghi liếc nhìn Thu mỹ nhân: “Thu mỹ nhân thật có phúc, chúng ta ai nấy đều cô độc, chỉ mình muội còn có muội muội bầu bạn.”

Thu Mỹ nhân hờ hững đáp: “Tất cả nhờ hồng phúc của Quý phi nương nương.”

Ngô Chiêu nghi cười lạnh: “Quý phi nương nương thân phận tôn quý, cái phúc ấy không dễ nhận đâu, cẩn thận lại tổn hao phúc khí của chính mình.”

Thu Hằng vốn đứng im, nghe tới đây bỗng nhiên sải bước bỏ đi.

Thu mỹ nhân giật mình: “Lục muội đi đâu vậy?”

Thu Hằng không buồn ngoảnh lại: “Muội đi hỏi Quý phi nương nương, xem có thật nghe lời nương nương sẽ tổn phúc hay không.”

Ngô Chiêu nghi vừa nghe, sắc mặt đại biến: “Đứng lại cho ta!”

Con nha đầu thối này nói năng bừa bãi gì vậy?

Nhưng Thu Hằng không hề dừng bước, trái lại còn đi nhanh hơn.

Ngô Chiêu nghi cuống lên, vừa đuổi theo vừa quát: “Mau chặn nó lại!”

Đám cung nhân theo sau Ngô Chiêu nghi ầm ầm đuổi theo, để lại Thu mỹ nhân đứng ngây ra tại chỗ.

“Mỹ nhân ——” Trịnh Ngọc cũng không biết nên đuổi theo hay không, vội vàng gọi một tiếng.

Thu mỹ nhân bừng tỉnh, vội nhấc váy chạy theo.

“Quý phi nương nương, Quý phi nương nương ——” Thu Hằng lao như bay, vừa khéo gặp Ngụy quý phi đang bước ra ngoài.

Ngụy quý phi trông thấy Thu Hằng phóng tới, phía sau kéo theo cả một đoàn người, không khỏi sững sờ: “Chuyện gì vậy?”

“Quý phi nương nương, thần nữ muốn cáo trạng! Ngô Chiêu nghi sau lưng bôi nhọ nương nương!” Bị cung nhân của quý phi cản lại, Thu Hằng không cưỡng xông vào, nhưng giọng nói lại vang vọng khắp nơi.

Cách đó một đoạn, Ngô Chiêu nghi vấp chân, suýt ngã sấp mặt, vừa hoảng vừa giận, không thể tin nổi.

Người bình thường, bắt được nhược điểm của kẻ khác, chẳng phải đều sẽ âm thầm uy hiếp để giành phần lợi sao? Sao lại có kẻ không hề thương lượng, trực tiếp chạy thẳng tới mách ngay thế này?

“Cáo trạng?” Ngụy quý phi nghe vậy, phất tay bảo cung nhân buông tay Thu Hằng.

“Nói xem, Ngô Chiêu nghi bôi nhọ bản cung thế nào?”

Thu Hằng khẽ vuốt lại tay áo bị tốc lên vì chạy vội, giọng đầy căm phẫn: “Tỷ tỷ nói nhờ hồng phúc của người, tỷ muội chúng thần nữ mới có ngày đoàn tụ. Ngô Chiêu nghi lại bảo, nghe lời nương nương sẽ tổn phúc…”

Ngụy Quý phi sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Ngô Chiêu nghi đang hoảng loạn chạy đến.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top