Chương 331: A Hằng và Phương Châu

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Kẻ luôn túc trực bên cạnh Phương Châu – Hồ Tứ – nhìn thấy Thu Hằng đang đi tới.

Tóc nàng rối tung, búi tóc đã tán loạn, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm, là vẻ thẫn thờ khiến người khác kinh tâm.

Hồ Tứ theo bản năng chắn trước người Phương Châu, đối mặt với thiếu nữ đang tiến gần, không biết nên mở lời ra sao:

“Lục cô nương…”

Thu Hằng không nói một lời, đẩy Hồ Tứ sang một bên.

Y phục quen thuộc, dáng hình quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc.

Người ấy – người cùng nàng trưởng thành – đang yên lặng nằm đó, phá nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng.

Nước mắt lăn dài thành từng hàng lớn nơi khóe mắt, ánh sáng trong đáy mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại màu đen vỡ vụn u tối. Thế nhưng nàng lại khẽ cong khóe môi, cười nhạt, đầy châm biếm.

Đáng lẽ nàng nên hiểu sớm hơn – ông trời chưa từng ưu ái nàng.

Nếu ông trời ưu ái, sẽ không để nàng xuyên đến ba mươi năm sau, chứng kiến cảnh núi sông mười năm gãy đổ, dân không còn kế sinh nhai. Nếu có lòng thương xót, sao để một cô nương quê mùa như nàng phải gánh vác đại nghiệp cứu nước, suýt nữa đã ép nàng đến sụp đổ. Nếu có một chút yêu thương, thì ngay ngày đầu tiên nàng trở về sau mười năm gắng gượng, sẽ không phải nghe tin nghĩa phụ mất, rồi lại tận mắt chứng kiến nghĩa mẫu qua đời.

Nàng đâu có tham lam gì, vì sao ngay cả Phương Châu cũng bị cướp đi?

Chính nàng là người đặt tên cho Phương Châu. Khi ấy nàng còn chưa đọc được bao nhiêu sách, chỉ nhớ một câu thơ mà Lăng ca ca từng dạy, nàng rất thích:

“Thải phương châu hề đỗ nhược.”

Vậy nên nàng đặt tên là Phương Châu. A Hằng và Phương Châu, sẽ mãi mãi bên nhau.

Thế nhưng cuối cùng, Phương Châu vẫn chết.

protected text

Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, nàng há miệng, máu tươi phụt ra, vấy lên y phục của Phương Châu – đã sũng nước.

Y phục màu hồng sau khi bị nước ngâm lâu đã nhăn nhúm, nay lại nhuốm thêm từng giọt máu như mai đỏ nở rộ – không hề đẹp, chỉ khiến người ta nghẹt thở và tuyệt vọng.

“A Hằng, đừng như vậy…” – Tiết Hàn siết chặt Thu Hằng vào lòng, tim như bị dao cắt – “Đừng như vậy…”

Hắn ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy người trong lòng như một chiếc bóng, khẽ chạm là vỡ tan.

Đó là nỗi đau tâm can.

Hắn muốn thay nàng gánh chịu thống khổ này, nhưng lại lực bất tòng tâm. Giống như mỗi lần nàng phát bệnh lạ, phải ngâm mình trong nước để xoa dịu cơn đau, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn.

“A Hằng, nàng phải gắng lên, còn phải tìm ra kẻ đã hại Phương Châu.” – Tay ôm Thu Hằng của Tiết Hàn siết chặt hơn.

“Tiết Hàn, chàng giúp ta đi, giúp ta tìm ra kẻ đã hại Phương Châu… Ta mệt quá rồi, ta muốn đưa Phương Châu về nhà.”

Thu Hằng thoát khỏi vòng tay Tiết Hàn, cõng Phương Châu lên lưng, từng bước một bước về phía phủ Vĩnh Thanh Bá.

“Cô nương, để nô tỳ cõng Phương Châu tỷ tỷ thay người.” – Thanh La nghẹn giọng, khóc khản cả cổ.

Thu Hằng làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ bước đi, trên đường lát đá xanh in từng vệt nước ngắt quãng.

“Hồ Tứ, nhờ ngươi rồi.” – Tiết Hàn vỗ nhẹ vai Hồ Tứ.

Hồ Tứ lau nước mắt nơi khóe mắt: “Đại nhân cứ yên tâm mà chăm sóc Lục cô nương, những việc khác giao cho tiểu nhân.”

Tiết Hàn gật đầu, đuổi theo Thu Hằng.

Hắn hiểu, lúc này lời nói chẳng ích gì, điều duy nhất hắn có thể làm là ở bên nàng.

Phủ Vĩnh Thanh Bá đã đến.

Thu Hằng cõng Phương Châu, dừng lại, lặng lẽ nhìn cánh cổng lớn của phủ Bá.

Nơi đây, có thể cũng xem là nhà của nàng đi. Có những người thân đặt lợi ích lên đầu, nhưng cũng có những người thực lòng thương yêu nàng.

Nơi có chân tình, thì là nhà. Nhà của nàng, chính là nhà của Phương Châu.

Đến trước cửa phủ, trước mắt Thu Hằng tối sầm, nàng ngã gục xuống.

Bên tai là một mảnh ồn ào, rồi bỗng chốc chìm vào yên tĩnh.

Khi Thu Hằng tỉnh lại, sắc trời đã ngả chiều.

Nàng vừa mộng một giấc thật dài – trong mộng, cha nương kéo tay nàng, dẫn nàng đi mua con lừa nhỏ mà nàng mong mỏi bấy lâu. Nhưng lúc trở về, người nàng dắt lại là một tiểu cô nương tròn trịa, và điều đó còn khiến nàng vui hơn cả việc mua được lừa.

“A Hằng, nàng tỉnh rồi.”

Ánh mông lung trong mắt dần tan đi, Thu Hằng bật dậy.

“Phương Châu đâu?”

Tiết Hàn vì thức suốt không nghỉ mà mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khản đặc: “Phương Châu được an trí ở viện phía Tây rồi.”

Thu Hằng vội xuống giường, chạy thẳng về phía Tây viện.

Tại gian chính viện, linh đường đã được lập sẵn. Thu Hằng bước đến linh sàng, vén mảnh lụa trắng phủ mặt thi thể – hiện ra một gương mặt sưng phù tái nhợt.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Dù gương mặt kia đã biến dạng vì ngâm nước suốt một ngày, nàng vẫn không thể tự lừa dối bản thân – đây chính là Phương Châu.

Các nàng quá quen thuộc với nhau, không thể lầm lẫn được.

Rõ ràng mới sáng hôm qua còn làm bánh đậu đỏ cho nàng, vậy mà giờ đây, Phương Châu của nàng đã mặc y phục tang sự, nằm bất động nơi linh sàng.

Sao có thể như vậy chứ?

Thu Hằng không hiểu.

Tam lão gia họ Thu từ khi Thu Hằng ngất xỉu đã luôn ở Lãnh Hương Cư, giờ cũng theo nàng đến Tây viện. Thấy nàng im lặng không rơi lệ, ông lại khóc nấc:

“Hằng nhi, con có đau khổ gì cứ nói với phụ thân, đừng giữ trong lòng nữa.”

Thu Hằng không đáp lời.

Lão phu nhân cũng đến rồi, Thu Phù, Thu Doanh cũng đến. Ngay cả đại thái thái – Triệu thị – khi nghe tin Lục cô nương tỉnh lại cũng ghé qua nhìn một chút.

Người đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn lại Tiết Hàn ở bên Thu Hằng.

Trời đã tối hẳn, linh đường chỉ còn ánh nến lờ mờ, sắc trắng lạnh lẽo.

Thu Hằng lặng lẽ quỳ bên linh sàng, trong mắt không còn lệ, chỉ là khoảng trống vô tận.

Tiết Hàn nhìn mà đau lòng, đưa tay đỡ lấy vai nàng:

“A Hằng, còn có ta… Nàng còn có ta.”

Thu Hằng chậm rãi ngẩng lên, nhìn người nam nhân đã thức suốt từ hôm qua đến giờ, trong đôi mắt trống rỗng cuối cùng cũng dâng lên chút gợn sóng.

“Tiết Hàn.” – nàng mấp máy môi, “Về sau, không còn ai làm bánh đậu đỏ cho ta nữa rồi.”

“Sẽ có.” – Tiết Hàn ôm lấy nàng.

“Dù có, cũng không phải là Phương Châu làm.”

Nàng muốn khóc thật lớn, muốn gào thét, nhưng nơi ngực lại như có tảng đá đè nặng, ngăn cả cơn đau đang sắp bùng nổ.

Nàng vẫn chưa biết ai là kẻ đã hại Phương Châu.

“Tiết Hàn, chàng về đi. Nghỉ ngơi cho tốt, sớm giúp ta tìm ra hung thủ.”

Khi vừa trở về, đối mặt với cái chết của nghĩa phụ nghĩa mẫu, bao trọng trách đè nặng khiến nàng chẳng thể buông mình trong bi thương, chỉ có thể cắn răng, tự mình gắng gượng, từng bước tiến về phía trước.

Nhưng hiện tại, gánh nặng cuối cùng đã được đặt xuống, nàng có thể sống là chính mình rồi. Vậy thì, hãy để nàng dựa vào bờ vai người khác một lần, yếu đuối một lần cũng được.

“A Hằng, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại Phương Châu.”

Tiết Hàn không rời đi, cùng Thu Hằng trông linh đường suốt một đêm. Tận đến sáng hôm sau, hắn mới rời khỏi.

Tin Phương Châu gặp chuyện lan ra, Quận chúa Dung Ninh nghe tin vội vã đến phủ, ôm chặt lấy Thu Hằng.

Nàng biết, vào thời điểm thế này, mọi lời an ủi đều trở nên vô lực và nhạt nhòa, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu nỗi đau.

Lăng Vân và Gia Nghi Quận chúa cũng lần lượt đến cửa thăm viếng.

Dần dần, những người có giao tình thân thiết với Thu Hằng cũng đến vấn an, nhìn thấy thần sắc nàng như vậy, không dám quấy nhiễu nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi âm thầm rời đi.

Mãi đến chạng vạng, Tiết Hàn mới xuất hiện trước mặt Thu Hằng.

“A Hằng… Kẻ hại Phương Châu… đã tìm được rồi.”

Thu Hằng lập tức bật dậy, nắm chặt lấy tay Tiết Hàn, từng chữ từng chữ gằn ra:

“Người đâu?”

“Đang bị giam giữ trong phủ cũ của ta. Có muốn ta cho người đưa đến?”

“Không cần! Dẫn ta đi, ta phải tự mình đến gặp!”

Suốt dọc đường đi, Thu Hằng mím chặt môi, không hỏi thêm một lời về hung thủ.

Nàng muốn tự mình hỏi kẻ đó!

“A Hằng, người đang ở trong kia.” – Trong mắt Tiết Hàn ánh lên vẻ không đành lòng.

Những gì cần hỏi, hắn đã hỏi rõ.

Thu Hằng bước vào trong.

Người bị giam giữ trong phòng nghe thấy động tĩnh, kinh hoảng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, với Thu Hằng mà nói, còn kinh hoàng hơn gặp yêu ma quỷ quái.

“Vân Hương!?” – Nàng lao tới, siết chặt cổ tay nữ tử kia – “Lại là ngươi! Thật sự lại là ngươi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top