Ngay khi Dương Trấn vung đao chém tới tân đế, cổ tay bỗng dưng đau nhói, lưỡi đao lệch hẳn hướng.
Tân đế nhanh chóng lui lại, kéo giãn khoảng cách.
Chuyện gì thế này?
Dương Trấn đau đớn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một thái giám tay cầm nỏ, vẻ mặt dửng dưng nhìn hắn.
Thấy rõ khuôn mặt thái giám, Dương Trấn giật mình trừng lớn mắt: “Tiết Hàn!”
Thế nhưng mũi tên đã xuyên qua sau lưng, thời gian để hắn kinh ngạc cũng chẳng còn, cả người ngã nhào xuống đất, nặng nề đập mạnh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng: Ép cung, rốt cuộc thất bại rồi…
Phải, thật ra trong lòng hắn đã sớm mơ hồ cảm thấy khó mà thành công. Nhưng đã đi đến bước này, hắn không thể nào dừng lại được nữa. Chỉ đành cắn răng bước tiếp, tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác rằng nhất định sẽ thành công.
Hắn không muốn, cũng chẳng dám thừa nhận bản thân đã chọn sai thuyền, đi nhầm đường.
Nhưng nếu không phải là người của Phúc Vương, hắn sao có thể tuổi trẻ như vậy đã làm đến chức Điện Tiền Ty phó đô chỉ huy sứ?
Thì ra những điều hắn muốn lại vượt xa xuất thân và năng lực của bản thân, vậy nên số phận bắt hắn phải trả giá. Khi còn trẻ, bị dục vọng che mờ đôi mắt, hắn đã không hiểu được đạo lý ấy.
Chỉ tiếc rằng thế gian này, không có thuốc hối hận…
Dương Trấn từ từ nhắm mắt lại.
Phúc Vương nhận ra không ổn, lập tức nhào về phía tân đế. Không ngờ tân đế chẳng những không trốn, mà còn lấn người áp sát, xoay ngược cánh tay ông ta, dùng dao găm kề sát cổ họng.
Phúc Vương khiếp sợ còn dữ dội hơn cả Dương Trấn: “Ngươi, ngươi sao lại có bản lĩnh thế này?!”
Tân đế vốn từng học cưỡi ngựa bắn cung, nhưng thân thủ tầm thường, chủ yếu rèn luyện thân thể. Một hoàng tử kế vị như hắn, phải học quá nhiều thứ, đâu cần phải chịu đòn chịu khổ luyện ra một thân võ nghệ cao cường.
“Lúc này rồi, vương thúc chỉ tò mò chuyện đó thôi sao?”
Theo lời nói ấy vang lên, một người từ phía sau điện bước ra.
Phúc Vương như bị sét đánh giữa trời quang: “Sao có thể!”
Người bước ra chính là tân đế.
Phúc Vương không thể tin nổi, chớp mắt liên tục, quay đầu nhìn lại “tân đế” đang dùng dao kề cổ mình, lưỡi dao đã đâm vào da thịt, đau nhói truyền đến.
“Hự——” Ông ta rên lên một tiếng, lập tức hiểu ra: người khống chế mình là thế thân.
“Thả cung nhân ra.” Tân đế lạnh lùng quét mắt nhìn đám binh lính phản loạn đang khống chế cung nhân.
Trong điện, ngoài Tiết Hàn giả dạng nội thị, những cung nhân còn lại đều là người thật.
Bọn phản tặc kia căn bản không dám đối diện ánh mắt nghiêm nghị của tân đế, ai nấy cúi đầu, tay cầm đao run rẩy.
Mà cho dù là Phúc Vương bị khống chế, hay là Dương Trấn nằm sóng soài trên đất, tất cả đều khiến bọn chúng nhận thức sâu sắc rằng —— mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Khi một người buông tay, trường đao rơi xuống phát ra tiếng vang lạnh lẽo, những thanh đao còn lại dường như trở thành củ khoai bỏng tay, bị ném xuống đất liên tiếp.
Phúc Vương không cam lòng, giọng khàn khàn nói: “Bên ngoài toàn là người của ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận!”
Tân đế khẽ mỉm cười: “Vương thúc, trong mắt thúc, ta là nắm bột muốn nặn thế nào thì nặn sao? Đến giờ phút này rồi, còn tưởng bên ngoài đều là người của thúc?”
“Không thể nào!” Phúc Vương như phát cuồng, “Cấm quân thủ vệ hành cung hoặc đã chết, hoặc bị thương, cấm quân được điều tới lăng phần cứu hỏa tạm thời chưa quay về——”
Tân đế thản nhiên cắt ngang lời ông ta: “Lương tâm của vương thúc còn nhiều hơn trẫm tưởng, chỉ đốt lửa ngoài khu lăng tẩm. Có điều đường đệ của ta gan nhỏ, vừa thấy cấm vệ giữ nơi đó đã sợ đến mềm chân…”
Từ lúc phóng hỏa cho đến khi lửa bốc lên, cần một khoảng thời gian. Thời gian đó đủ để cấm vệ ở lăng tẩm báo tin về cho tân đế.
Người được Phúc Vương phái đi phóng hỏa là thứ tử, vừa đốt xong thì đã bị cấm vệ mai phục bắt giữ. Sau đó nhiệm vụ của cấm vệ là theo dõi hỏa thế, đề phòng biến cố.
Số cấm quân giả vờ đi cứu hỏa, kỳ thực không nhiều.
“Ngươi nói bậy, bên ngoài——”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Bên ngoài điện, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, kèm theo âm thanh binh khí rơi lẻng xẻng.
Phúc Vương mắt đỏ như máu, trừng trừng nhìn cửa điện, gần như phát điên: “Không thể nào! Bên ngoài đều là người của ta! Chúng đã vây kín tẩm điện rồi, đều là người của ta…”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Quả thật là người của ngươi.”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, ánh mắt Tiết Hàn khẽ động, chăm chú nhìn về phía cửa.
Thu Hằng bước vào, lôi một người ném tới trước mặt Phúc Vương: “Đây, con trai của ngươi.”
Phúc Vương nhìn kỹ, gào lên như xé họng: “Tiêu nhi!”
“A Hằng, nàng đến đây làm gì vậy?” Tiết Hàn dịu giọng hỏi.
Thu Hằng hành lễ với tân đế: “Thần nữ Thu Hằng tham kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ. Tùy Vân huyện chủ, chuyện này là thế nào?”
“Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ nghe bên ngoài náo loạn nên ra xem, phát hiện một đội cấm vệ xông vào hành cung, lo sợ Phúc Vương làm loạn vượt khỏi kiểm soát nên len lén theo sau, tình cờ phát hiện có người hướng về phía nơi ở của các phi tần hậu cung…”
Sắc mặt tân đế trầm xuống, nhìn về phía Phúc Vương: “Các ngươi đến cả một đứa trẻ như Ngũ đệ cũng không buông tha!”
Hắn biết vương thúc này đã bị ngôi vị hoàng đế làm mờ mắt, sốt ruột muốn hành động, nhưng không ngờ lại nóng vội đến mức ấy —— giết hắn và bắt Ngũ đệ gần như đồng thời ra tay.
“Gì mà không buông tha, rõ ràng là tặng cho Ngũ hoàng tử một cơ hội cải biến số mệnh.” Phúc Vương thấy trưởng tử thoi thóp bị bắt, lòng đã tuyệt vọng, cười ha hả như điên: “Cá đã nhảy khỏi giỏ thì còn gì để sợ nữa.”
Tân đế chẳng buồn để tâm đến sự điên cuồng của Phúc Vương, gật đầu với Thu Hằng: “Đa tạ huyện chủ đã bảo hộ Ngũ đệ.”
Tại nơi tiên đế cùng hậu phi cư ngụ, hắn không ngầm cử cấm vệ bảo hộ. Một là để đảm bảo binh lực bên này tuyệt đối an toàn, hai là xét theo lẽ thường, giết tân đế mới là mục tiêu số một và duy nhất của Phúc Vương.
Nếu Ngũ đệ gặp bất trắc, hắn sẽ day dứt trong lòng, cũng dễ bị bới móc sau này.
“Bệ hạ quá lời.”
Thu Hằng nhớ lại vẻ hoảng loạn của Ngũ hoàng tử trong bóng đêm.
Thế tử Phúc Vương muốn đưa Ngũ hoàng tử đối đầu tân đế, một khi hai huynh đệ đối diện, chuyện muốn lập Ngũ hoàng tử làm đế bị phơi bày, thì vết nứt sẽ vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn.
Với người nắm trong tay giang sơn như tân đế, vết nứt ấy chẳng là gì. Nhưng với Ngũ hoàng tử, đường đời còn dài, đến một lúc nào đó, vết nứt ấy có thể trở thành tai họa trí mạng.
Nàng không muốn Ngũ hoàng tử lặp lại kiếp xưa trở thành ấu đế, nhưng trong lòng vẫn xót xa vị đế vương cuối cùng từng quỳ xuống giữa biển lửa cầu xin nàng.
Vì thế nàng chặn đường thế tử Phúc Vương, đưa Ngũ hoàng tử chưa kịp rời xa trở lại chỗ Thục phi.
Chỉ mong Ngũ hoàng tử không trở thành ấu đế, có thể an yên trưởng thành, sống một đời bình thản.
Tân đế liếc nhìn Phúc Vương lần cuối, bước nhanh ra ngoài.
Bên ngoài điện, đầy rẫy thi thể cấm vệ, mùi máu tanh nồng nặc —— là những tâm phúc của Dương Trấn.
Nhiều cấm vệ khác nét mặt nghiêm nghị đứng thành hàng hai bên, vừa thấy tân đế bước ra, lập tức khom người hành lễ.
Tiếng thở dài khe khẽ như tan theo gió, tân đế cất tiếng: “Nghiêm Vinh.”
“Nô tài có mặt.”
“Truyền văn võ bá quan lập tức vào triều.”
“Tuân chỉ.”
Văn võ bá quan nhận được tin, như lửa cháy lông mày, vội vã chạy tới hoàng cung. Khi trông thấy thi thể cấm vệ nằm ngổn ngang, Dương Trấn – phó đô chỉ huy sứ – đã chết, thế tử Phúc Vương hấp hối, Phúc Vương thần trí hoang mang, tất cả đều ngây người như tượng.
Chỉ trong một đêm, hoàng lăng cháy, Phúc Vương ép cung, từng đó biến cố xảy ra — liệu có quá nhiều không…
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Ngày nào cũng vào tải chương mới, hóng quá đi mất, cảm ơn nhóm dịch
Lịch đăng truyện thế nào ạ ad? Còn ra ko hay drop rồi ạ?
Truyện vẫn update theo tác giả a!
Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!