Sau tấm bình phong, Quận chúa Dung Ninh lấy tay bịt chặt miệng.
Cái gì gọi là không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược?
Tại hội tiệc Hội Tiên yến, Tiết Toàn từng nói đã cho Thái y họ Uông kiểm tra linh dược, Uông thái y nói linh dược không có vấn đề gì ——
Vậy nghĩa là, Uông thái y là người của phụ vương. Phụ vương sai Uông thái y nói dối, là để Diệu Thanh Chân Nhân có thể nói chuyện trước mặt hoàng bá, hại thái tử, hại hoàng bá, cuối cùng mưu đồ đoạt lấy ngôi vị…
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, tràn qua mu bàn tay đang bịt miệng, nhỏ xuống vạt áo.
Ngoài bình phong, từng lời đối thoại giữa Phúc Vương và mưu sĩ vang lên rõ mồn một.
“Tân đế chỉ là ôn hòa, chứ không phải kẻ nhu nhược ngu độn. Hắn nhất định đã sinh nghi với bản vương, chỉ là chưa động thủ vì chưa có bằng chứng mà thôi.” Trong mắt Phúc Vương lộ rõ vẻ lo lắng.
“Vương gia, tin tức Uông thái y có thể còn sống, chỉ sợ là cái bẫy.”
“Bẫy thì sao?” Giọng Phúc Vương hơi cao lên, “Tân đế nếu đã có ý dùng bẫy để dụ bản vương, không phải càng chứng minh hắn đã nghi ngờ bản vương sao! Hắn đã là một quốc quân, cho dù không có bằng chứng, chỉ cần có lòng nghi kỵ, chờ thời cơ chín muồi, một tội danh vu vơ cũng đủ kết tội bản vương.”
Sắc mặt Phúc Vương dữ tợn: “Không làm gì thì cũng không thoát được, thà rằng mạo hiểm một phen lúc hắn vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững, liều chết đánh một trận!”
Sau bình phong, hơi thở của Quận chúa Dung Ninh bỗng nghẹn lại.
Liều chết đánh một trận?
Phụ vương… không định dừng tay nữa rồi.
“…Quyết định vào ngày tiên đế hạ táng, tránh để đêm dài lắm mộng…”
Dù lúc thương nghị Phúc Vương và mưu sĩ hạ giọng rất thấp, nhưng Quận chúa Dung Ninh vẫn nghe rõ ràng.
“Ngươi đi sắp xếp đi, bản vương muốn yên tĩnh một chút.”
Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, tiếp đó là một tiếng thở dài thật dài của Phúc Vương.
Không biết đã qua bao lâu, Phúc Vương mới rời thư phòng.
Quận chúa Dung Ninh từ từ duỗi người đã tê mỏi, không vội rời đi ngay.
Rất nhanh, thị vệ chuyên canh giữ thư phòng bước vào, bắt đầu dọn dẹp trà cụ trên bàn.
Chờ hắn lau dọn giá sách, Quận chúa Dung Ninh liền cúi người, lặng lẽ rời khỏi thư phòng, quay trở lại nơi ở.
Trong khuê phòng, vẫn còn đang đốt loại hương nàng thích nhất, mọi bài trí đều theo thói quen của nàng, là nơi mà trong quãng thời gian ở Tây Khương, nàng luôn khao khát được trở về.
Nhưng lúc này đây, Dung Ninh nhìn khắp mọi thứ trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ.
Phụ vương nàng… không phải là người mà nàng vẫn tưởng. Lòng nhân nghĩa, đại nghĩa… tất cả chỉ là mặt nạ che giấu dã tâm như lang sói.
Nàng nên làm gì đây?
“Quận chúa, vương phi mời người đến chính viện.”
“Biết rồi.”
Dung Ninh đi rửa mặt lại, bảo đảm không để lộ điểm khác lạ, rồi mới đi đến chính viện.
“Dung Ninh, lại đây ngồi cạnh mẫu phi nào.”
Quận chúa Dung Ninh bước đến, ngồi sát bên Phúc Vương phi: “Mẫu phi gọi con?”
“Sao nhìn con lại gầy đi thế này?” Phúc Vương phi xót xa nhìn gương mặt con gái.
Dung Ninh đưa tay khẽ vuốt má, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Trời càng ngày càng nóng, con bị chứng hè khổ, sang thu đông sẽ ổn thôi ạ.”
Phúc Vương phi nắm tay con: “Dung Ninh, con vẫn chưa buông bỏ chuyện ở Tây Khương phải không?”
“Không ạ, Tây Khương vương đã chết, con không có gì không thể buông.”
“Con à, người khác còn gạt được, sao gạt nổi mẫu thân.” Phúc Vương phi đưa tay vén những sợi tóc rủ trước trán nàng ra sau tai, “Mẫu phi biết, trong lòng con có vướng mắc.”
“Mẫu phi, người còn chưa nói gọi con tới là vì chuyện gì?”
“Dung Ninh, con thấy Phó Đô Chỉ Huy Sứ Điện Tiền ty Dương Trấn thế nào?”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Dung Ninh sững người.
“Mẫu phi đã tìm hiểu kỹ rồi, Dương Trấn năm nay hai mươi bảy, từng đính hôn một lần, nhưng cô nương kia chưa kịp xuất giá đã bệnh mất, hôn sự từ đó kéo dài đến nay. Với tuổi của hắn mà đã làm đến chức Phó Đô Chỉ Huy Sứ có thể xem là xuất sắc, cũng xem như xứng đáng với Dung Ninh nhà ta…”
Dung Ninh nghe lời mẫu thân dịu dàng, trong đầu lại hiện lên cảnh Dương Trấn tại Hội Tiên yến chém giết Diệu Thanh Chân Nhân.
Hành động vội vã, kích động, không để Diệu Thanh Chân Nhân nói một câu đã ra tay giết người.
Hiểu được tâm tư phụ vương thì không khó đoán — cái gọi là xúc động, chẳng qua là để diệt khẩu.
Phó Đô Chỉ Huy Sứ Điện Tiền ty Dương Trấn là người của phụ vương.
Lúc này mẫu phi nhắc đến chuyện hôn sự với Dương Trấn, chính là ý của phụ vương, muốn gắn kết thêm mối ràng buộc giữa hai bên.
“Sao mẫu phi đột nhiên nói đến chuyện hôn sự của con? Quốc tang còn chưa qua mà.”
“Mẫu phi đã bắt đầu chọn người từ năm ngoái rồi, chỉ là chưa có ai vừa ý. Phụ vương con nói Dương Trấn nhân phẩm, năng lực đều tốt, lại có ý muốn thành thân…” Phúc Vương phi nói đến đây, trong lòng chua xót.
Những kẻ chê bai con gái bà, dù có xuất sắc đến đâu, bà cũng chẳng thèm.
Quả nhiên là ý của phụ vương.
Quận chúa Dung Ninh cụp mi mắt, giấu đi vẻ châm chọc trong đáy mắt: “Mẫu phi, con cảm thấy Dương Trấn lớn tuổi quá.”
“Cái gì mà lớn tuổi?” Phúc Vương vừa bước vào, nghe thấy lời nàng liền sầm mặt.
Phúc Vương phi cảm thấy ông ta cau có vô lý: “Dung Ninh nói Dương Trấn lớn tuổi, thật ra ta cũng thấy vậy, thôi bỏ chuyện này đi.”
“Không được.” Phúc Vương nhìn người phu nhân của mình còn chưa hay biết gì, trong lòng càng thêm bực bội, “Dương Trấn chưa đến ba mươi tuổi đã là Phó Đô Chỉ Huy Sứ Điện Tiền ty, tiền đồ rộng mở, hoàn toàn xứng đôi với Dung Ninh.”
Điều quan trọng hơn là, hành động sắp tới không thể thiếu Dương Trấn. Ông ta cần lòng trung thành của Dương Trấn, còn Dương Trấn cần ông ta bảo đảm. Thành thông gia, cả hai mới yên tâm.
“Nhưng Dung Ninh không thích.”
Phúc Vương không hài lòng liếc Dung Ninh, giọng lạnh lùng: “Chuyện hôn nhân đại sự xưa nay đều là phụ mẫu quyết định.”
Đến lúc sống còn thế này, ông ta đã chẳng còn kiên nhẫn để giả làm người cha từ ái.
“Phụ vương, người đã từng hy sinh nữ nhi một lần, còn muốn ép buộc lần thứ hai sao?” Dung Ninh mặt không cảm xúc hỏi.
“Gọi là ép buộc gì chứ, phụ vương là vì muốn tốt cho con.”
Chỉ cần thành công, Dung Ninh sẽ trở thành công chúa thực sự, ông ta nào có lỗi gì với nàng?
“Vương gia, nếu thật lòng vì con bé, thì nên tôn trọng suy nghĩ của nó, chứ không phải ép buộc.”
Phúc Vương cau có: “Đủ rồi, nó chính là do nàng chiều hư!”
“Vương gia——”
“Mẫu phi, đừng nói nữa.” Dung Ninh kéo nhẹ tay áo Phúc Vương phi, chăm chú nhìn Phúc Vương, “Cứ theo ý phụ vương đi. Người nói đúng, là vì tốt cho con.”
“Con hiểu chuyện là tốt rồi. Vương phi, chuyện đính hôn nàng chuẩn bị cho tốt, ta đi lo việc khác.”
Phúc Vương nở nụ cười, xoay người rời đi.
Quận chúa Dung Ninh bình tĩnh nhìn bóng lưng phụ vương vội vã rời khỏi, trong lòng không còn chút do dự.
Thật nực cười, hai lần đẩy nàng đi lấy chồng, đều là để phục vụ dã tâm lang sói của ông ta, cuối cùng nàng chỉ nhận lại được một câu “hiểu chuyện là tốt rồi”.
“Mẫu phi, con muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Phúc Vương phi lo con gái nghĩ quẩn, khẽ siết tay nàng: “Đi đâu dạo?”
Dung Ninh mỉm cười: “Con đi tìm A Hằng chơi.”
Phúc Vương phi nghe nàng nói đi tìm Thu Hằng thì mới yên tâm: “Đi đi, mang theo nhiều người một chút.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Ngày nào cũng vào tải chương mới, hóng quá đi mất, cảm ơn nhóm dịch
Lịch đăng truyện thế nào ạ ad? Còn ra ko hay drop rồi ạ?
Truyện vẫn update theo tác giả a!
Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!