Triệu Dương Lâm thoáng sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi:
“Tần… Lê… Long Vương gia?”
Ở đây, ai nấy đều đã hiểu rõ, sau khi Tiểu Viễn ca tự mình giới thiệu, cũng đồng nghĩa với việc vị Nhị gia họ Triệu này, hoàn toàn không còn cơ hội sống sót nữa.
Thiếu niên thu cán ô lại, che khuất khuôn mặt.
“Ầm ầm!”
Tiếng sấm lại vang lên từ bầu trời, khiến tất thảy đều chấn động.
Đàm Văn Bân lập tức giơ tay, giữ chặt cổ, mắt mũi tai miệng đồng loạt dồn về phía Triệu Dương Lâm.
Nhuận Sinh xông lên phía trước, vung chiếc xẻng Hoàng Hà trong tay giáng mạnh xuống, không cần biết Triệu Dương Lâm có tránh hay không, chỉ sợ hắn không chịu tránh.
Cảm giác nguy hiểm tột độ xâm nhập vào từng giác quan, Triệu Dương Lâm theo bản năng né tránh.
Lâm Thư Hữu đã sớm nắm bắt vị trí hắn định né, song giản trong tay hung hăng giáng xuống.
Chiêu đầu tiên phá tan hơi nước quanh người Triệu Dương Lâm, chiêu thứ hai đập móp lồng ngực.
Lúc bị trọng thương lùi lại, máu tươi từ người Triệu Dương Lâm văng ra tung tóe.
Triệu Nghị xuất hiện từ một bên, giơ tay phát động Triệu thị bản quyết, một chưởng đánh xuống, dập tắt cơ hội cuối cùng thoát thân của vị Nhị bá này.
Lương Diễm và Lương Lệ lập tức tiếp ứng, kiếm mềm đâm thẳng vào lồng ngực Triệu Dương Lâm, điên cuồng khuấy đảo, chủy thủ cắt lấy thủ cấp.
Thi thể không đầu đổ rạp xuống đất.
Hai cha con nhà này, e là có thể cùng hẹn gặp nhau nơi Địa Phủ.
Triệu Nghị thở dài, không phải vì vị Nhị bá có quan hệ máu mủ này, mà là vì Lương Diễm và Lương Lệ.
Bọn người họ Lý ra tay không để lộ chút sơ hở nào, trong khi Lương Diễm và Lương Lệ lại chậm hơn một bước. Nếu không có hắn can thiệp, rất có thể vị Nhị bá này vẫn còn có thể sống thêm vài lần nữa.
Nhưng sự chênh lệch không nằm ở hai tỷ muội, mà ở đối thủ của họ.
Triệu Nghị nâng đầu Nhị bá lên, còn chưa kịp nói gì thì đã ngửi thấy từ thi thể lan tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.
Rất nhạt, nhạt đến mức gần như không ngửi thấy, nhưng lại thật sự tồn tại.
Cảm giác này quen thuộc đến kỳ lạ, Triệu Nghị vô thức hít hà trên người mình, như thể mùi hương ấy từng xuất hiện trên thân thể hắn.
Triệu Nghị hỏi: “Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”
Mọi người đều cẩn thận hít thử một hơi, Đàm Văn Bân thậm chí còn vểnh mũi trâu lên mà vẫn lắc đầu.
Lý Truy Viễn tiến đến thi thể Triệu Húc, đưa tay mở ra.
Chỉ một thoáng sau, từ thi thể Triệu Húc, một đóa hoa nhỏ ánh lên màu tím óng ánh từ từ nở rộ.
Tất nhiên, điều này chỉ có thể thấy được khi ở trạng thái âm, vì vậy ngoài Nhuận Sinh ra, tất cả mọi người đều trông thấy.
Triệu Nghị kinh ngạc, thì ra không phải là mùi gì.
Đó là Bỉ Ngạn Hoa, mang theo khí tức Hoàng Tuyền.
Nhóm người bọn họ từng băng qua màn sương ở Phong Đô, Triệu Nghị còn ghi chép lại dấu tích Bỉ Ngạn Hoa nở trong khe Sinh Tử Môn.
Hoa Bỉ Ngạn nở trên người Triệu Húc rồi lại nhanh chóng khép lại, như thể đang bao lấy thứ gì, sau đó hoàn toàn biến mất.
Lý Truy Viễn tiếp tục đến bên thi thể Triệu Dương Lâm, lặp lại hành động tương tự.
Bỉ Ngạn Hoa lại một lần nữa nở rộ, bọc lấy linh hồn, cuối cùng tiêu tán, linh hồn trở về Địa Phủ.
Phong Đô Đại Đế từng ban pháp chỉ, đối với toàn tộc Triệu gia ở Cửu Giang đã có định đoạt từ lâu.
Dấu ấn này lưu lại trên thân tất cả thành viên Triệu gia, trong vô số linh hồn vong hồn trên đời, chỉ có số rất ít được xuống Địa Phủ, vậy mà người Triệu gia ai nấy đều có vé thông hành về cõi âm.
Triệu Nghị nâng đầu Triệu Dương Lâm lên, nói:
“Nhị bá, ngươi xem chất nhi đối xử với ngươi tốt biết bao. Những người khác ta còn chưa báo, liền len lén đưa Nhị bá ngươi đi Địa Phủ chọn chức quan trước.”
Hiểu rõ phương thức phong chức của Phong Đô Đại Đế đối với thủ hạ, cũng chính là rõ ràng, ở Âm Ti làm quỷ quan… kỳ thực là một dạng hình phạt tra tấn vô tận.
Đàm Văn Bân nói: “Trước đây ta xem «Phong Thần Bảng», còn thắc mắc vì sao phản diện sau khi chết vẫn được phong thần, chẳng phải là đang ban thưởng cho bọn họ sao? Bây giờ thì hiểu rồi.”
Lâm Thư Hữu tiếp lời: “Đó không phải là phần thưởng…”
Đàm Văn Bân: “Cũng không hẳn là phản diện…”
Triệu Nghị: “Không cần nhắc chuyện thần thoại xưa nữa, hỏi Bạch Hạc đồng tử thì rõ, hỏi thử hắn trước đây làm Quỷ Vương và sau này làm Quan Tướng Thủ Âm thần, cái nào sướng hơn.”
Lâm Thư Hữu chớp mắt mấy cái, mở miệng: “Đồng tử nói, bây giờ làm Nam Thông vớt thi lý là sung sướng nhất.”
Đàm Văn Bân: “Đội ngoài nhà ngươi đã có hai người xuống báo danh rồi, đợi sau vụ này kết thúc, cả nhà ngươi ở Âm Ti e là sẽ thăng quan phát tài mất thôi?”
Lâm Thư Hữu: “Không chừng trăm năm sau, trong các giai thoại dân gian, mấy tên quỷ sai Quỷ Tướng đều mang họ Triệu.”
Triệu Nghị cười khẩy: “Nghe qua cũng oai phết.”
Đàm Văn Bân: “Ngươi không sợ sau trăm năm nữa, xuống dưới đoàn tụ với người nhà à?”
Triệu Nghị nâng cằm, chỉ vào Lý Truy Viễn: “Ta ở Địa Phủ có người quen.”
Lương Diễm và Lương Lệ bắt đầu công đoạn lột da mặt.
Dưới tay nghề tinh xảo của họ, hai lớp da mặt được lột ra rất hoàn hảo.
Có nguyên liệu này để ngụy trang thì hiệu quả cực kỳ khả quan, nhất là khi Triệu Nghị vốn dĩ là người Triệu gia.
Giờ có hai lớp da, một là cha, một là con.
Triệu Nghị vuốt hai tấm da mặt, tay trái cầm Triệu Dương Lâm, tay phải cầm Triệu Húc, hỏi Lý Truy Viễn:
“Tiểu Viễn ca, ngươi chọn ai?”
Vừa hỏi, tấm da mặt Triệu Húc còn cố ý rung rung.
Lý Truy Viễn đáp: “Ngươi chọn Triệu Húc đi.”
Triệu Nghị: “Hử?”
Lý Truy Viễn: “Da mặt Triệu Dương Lâm, để cho Bân Bân ca.”
Triệu Nghị: “Ta với Tráng Tráng cùng vào, họ Lý ngươi không đi à?”
Lý Truy Viễn: “Có đi.”
Triệu Nghị: “Triệu Dương Lâm thể trạng to lớn, Triệu Húc thì gầy yếu, họ Lý, ngươi đóng giả Triệu Húc đi, ta sẽ làm một cái khôi lỗi giá đỡ, ngươi chỉ cần thao túng là được, với trình độ Khôi Lỗi thuật của ngươi, khó ai phát hiện ra sơ hở.”
Lý Truy Viễn: “Cái này mệt mỏi lắm.”
Triệu Nghị: “Thế thì…”
Lý Truy Viễn: “Để Bân Bân ca ngụy trang thành Triệu Dương Lâm, ta theo sau hắn vào Triệu trạch. Dù sao Triệu Dương Lâm nuôi không ít thiếp thất bên ngoài, trước kia cũng từng đưa con riêng vào nhà.”
Triệu Nghị: “Không ngờ ngươi biết rõ vậy?”
Lý Truy Viễn: “Biết.”
Triệu Nghị: “Nhưng bọn trẻ thường giao du với người trẻ tuổi trong nhà, còn Triệu Dương Lâm là người già, tiếp xúc đều là mấy lão hồ ly, ta sợ Tráng Tráng không ứng phó nổi.”
Lý Truy Viễn: “Hiện tại, có lẽ ta còn hiểu vị Nhị bá này của ngươi hơn cả ngươi.”
Triệu Nghị nghe xong lập tức cảnh giác, quay đầu lại xem xét hai thi thể.
Hai cái xác lúc này bắt đầu mục rữa nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mủ, rõ ràng không bình thường.
“Họ Lý, ngươi vừa rồi có dùng bí thuật vỏ đen sách với hai người họ?”
“Ừm, xem trí nhớ của họ.”
“A, được đấy.”
Triệu Nghị nhún vai, lần trước chính hắn dùng bí thuật này suýt mất nửa cái mạng để hóa giải tác dụng, còn họ Lý thì lấy nó ra để tọc mạch chuyện của người chết.
Đàm Văn Bân hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
Triệu Nghị đáp: “Đi ăn sáng đã.”
Trời còn chưa sáng hẳn, quán đã bắt đầu mở cửa.
Bà chủ thân hình phốp pháp đang thái đồ nguội, miệng ngậm điếu thuốc, ông chủ đầu trọc cởi trần bày bàn ra phía ngoài.
Khi Triệu Nghị bước vào, ông chủ lập tức nhả khói, bà chủ cũng buông dao, cả hai đồng loạt cúi đầu chào:
“Thiếu gia.”
Triệu Nghị phất tay: “Có việc cần làm, tiện thể dẫn vài bằng hữu đến uống rượu sáng.”
Ông chủ vội xoay người, chuẩn bị dọn lại bàn ghế.
Triệu Nghị nói: “Đừng ngại, không cần chiêu đãi đặc biệt, không có khói thuốc thì lấy gì nhắm rượu?”
“Vâng, thiếu gia, ngài cùng các vị khách cứ ngồi, tôi đi chuẩn bị.”
Lương Diễm đưa bọc vải đựng hai tấm da mặt cho bà chủ.
Bà ta gật đầu, ôm bọc vào bếp sau.
Triệu Nghị gọi mọi người ngồi xuống, nói với Lý Truy Viễn: “Dính mưa, lỏng gân cốt ra, uống chút rượu cũng giải cảm được.”
Lý Truy Viễn: “Các ngươi uống đi.”
Triệu Nghị ngửa người dựa ra sau, gọi lớn với ông chủ đang bận rộn:
“Có sữa không? Đậu nành hay sữa chua đều được.”
Ông chủ gãi đầu ngượng ngùng lắc đầu, rồi chỉ về quán bên cạnh chưa mở cửa, ý bảo hắn có thể phá khóa vào lấy.
“Có nước ngọt không?”
“Có, thiếu gia.”
“Vậy lấy nước ngọt.”
Triệu Nghị bật ngón tay, tự mình mở nắp lon, cắm ống hút rồi đẩy đến trước mặt Lý Truy Viễn.
“Hai người ấy là đôi uyên ương số khổ, bỏ trốn bị người trong nhà truy sát. Ta đã bảo lão Điển Đầu đi thương lượng, bảo đảm cho bọn họ xuống dưới được an ổn. Tay nghề tổ truyền, là tượng đất trứ danh, nặn ra vật giống y như thật. Nếu không phải ta đến sớm, thì họ đã không còn nhận thêm đơn, chỉ làm cho ta một món.”
Lâm Thư Hữu: “Thời nay rồi, mà còn truy sát uyên ương?”
Triệu Nghị: “Chính là thế đấy.”
Lâm Thư Hữu: “Bà chủ quán là người nặn tượng đất?”
Triệu Nghị: “Cũng thế.”
Lâm Thư Hữu: “Cùng họ?”
Triệu Nghị: “Ừm.”
Lâm Thư Hữu: “Đường huynh muội à?”
Triệu Nghị: “Còn thêm một chữ nữa.”
Lâm Thư Hữu há hốc miệng, rất lâu mới nói được một câu: “Hiểu rồi, đúng là truy sát người trong nhà thật.”
Đàm Văn Bân đứng lên gọi món cho mọi người, cười nói: “Quả nhiên là thiếu gia Triệu, cuộc sống muôn màu, đêm nay đúng là vở kịch lớn.”
Thức ăn lần lượt được mang lên, cơ bản đều có mùi cổn lô đặc trưng.
Triệu Nghị: “Nào, nếm thử đi. Dù không phải bản địa, nhưng tay nghề thì miễn chê.”
Mọi người bắt đầu ăn uống, thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu.
Càng uống, trời càng sáng.
Ở những nơi như Cổ Đại Phàm Thị, nơi thủy vận phát đạt, vẫn lưu giữ văn hóa rượu sáng. Những công nhân làm đêm từ bến tàu trở về, ăn uống chút đỉnh để tự thưởng cho mình, sau đó mới về nghỉ.
Bà chủ mang theo một cái túi vải bước ra: “Thiếu gia, làm xong rồi.”
Triệu Nghị: “Vất vả rồi.”
Bà chủ vội xua tay: “Không dám nhận, không dám nhận.”
Ăn xong, người làm xong da mặt, cả nhóm quay về chỗ cũ.
Lâm Thư Hữu và Nhuận Sinh đi nghỉ, tỷ muội Lương gia cũng về phòng mình.
Triệu Nghị và Đàm Văn Bân thì tụ tập trong phòng Lý Truy Viễn.
Hai tấm da mặt được đặt riêng trong hai chậu nước đầy.
“Tráng Tráng, tới, cởi áo, dán mặt lên.”
Đàm Văn Bân làm theo, khi hắn ấn mặt vào lớp da, không chỉ gương mặt hắn bắt đầu biến hóa, mà nước trong chậu cũng rút ra, chảy xuôi dọc theo cổ xuống dưới.
Đợi quá trình hoàn tất, Đàm Văn Bân ngẩng đầu, không chỉ khuôn mặt hóa thành dáng vẻ Triệu Dương Lâm, mà cả thân hình cũng thay đổi, hầu như không khác gì người đã chết đêm qua.
Thứ gọi là tượng đất, không phải nặn tượng bằng đất, mà là dùng người sống làm khuôn nặn.
Tay nghề này thực sự cực kỳ tinh xảo.
Triệu Nghị cũng chôn mặt xuống, lúc ngẩng lên đã hóa thành Triệu Húc.
Thiếu gia họ Triệu chẳng hề ngại ngùng, ngay lập tức biểu lộ sự kính sợ và tôn kính như con trai gặp cha:
“Phụ thân.”
Đàm Văn Bân cũng nhập vai, nhẹ gật đầu, thản nhiên đáp lại:
“Ừm.”
Triệu Nghị: “Không tệ, có dáng vẻ rồi.”
Diễn xuất thế là đủ, thêm vào sự có mặt của họ Lý bên cạnh Đàm Văn Bân, Triệu Nghị tin rằng Tráng Tráng sẽ không gặp vấn đề gì.
Triệu Nghị nhìn Lý Truy Viễn: “Vậy tiếp theo, đi đến nhà ta chứ?”
Lý Truy Viễn: “Trước tiên ghé qua nơi kia đã.”
Một căn nhà dân nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì những căn khác trong làng.
Khi Triệu Nghị, Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu đến nơi, cánh cổng sắt cũ kỹ được mở từ bên trong, hiện ra một lão nhân:
“Gia, thiếu gia.”
Ánh mắt lão nhân dừng lại trên người Lý Truy Viễn, dù không biết hắn là ai, nhưng cũng không dám hỏi.
Điều lão không dám hỏi còn có chuyện khác: bốn người hôm qua cùng bị dẫn ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay về.
Lý Truy Viễn kéo tay Đàm Văn Bân đi phía trước, sau khi vào nhà, họ men theo cầu thang xuống tầng hầm.
Cửa vừa mở, không khí lưu thông, ngọn nến bên trong tự động bùng cháy.
Tầng hầm lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí có thể nói cả căn nhà phía trên được xây thêm để che phủ nó.
Trên tường tầng hầm treo đủ loại bức tranh, đều vẽ vật thật. Chủ yếu là cảnh Triệu Dương Lâm cùng nhiều nữ nhân. Tuy Triệu Dương Lâm sinh động hoạt bát, nhưng những người nữ đi cùng lại mang cảm giác không hề hài hòa.
Nếu chỉ là tranh xuân cung, hoặc ký họa làm kỷ niệm thì cũng chẳng nói gì. Vấn đề ở chỗ, tất cả nhân vật nữ đều không phải người sống.
Có người bị xiềng xích trói buộc, có kẻ trán dán phù chú, thậm chí ngực còn cắm kiếm gỗ đào.
Tệ hại hơn, có bức còn là cảnh cha con cùng xuất hiện trong khung.
Những bức tranh chỉ là để triển lãm, còn trong tầng hầm thực sự chất đầy các loại quan tài, ở giữa đặt một chiếc giường lớn.
Quan tài không trống rỗng, mà chứa đầy thi thể nữ với đủ hình dạng, rõ ràng từng chết một lần, sau khi chết còn bị “làm cho tỉnh lại” để tiếp tục chịu đựng tra tấn.
“Bân Bân ca.”
“Ừm.”
Đàm Văn Bân bước lên, dán bùa lên từng thi thể trong quan tài. Lá bùa cháy, các thi thể dần nứt vỡ, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Những oán niệm vẫn vương vấn nơi đây, bị dày vò đến phút cuối. Giờ là lúc giải thoát cho họ.
Triệu Nghị mím môi, hắn biết Lý Truy Viễn đến đây không chỉ để làm chuyện này.
“Tiểu Viễn ca, lúc ta đi đốt đèn vượt sông, ngươi biết rồi đấy, ta không quen cha mẹ, càng không thân với người trong Triệu gia.
Ta biết đường đệ này có đam mê kỳ quặc, là sau này khi ta dần bình thường trở lại, có người trong nhà báo cho ta hay.
Ban đầu, ta chỉ tưởng Triệu Húc chỉ là loại thi thể biến dị. Nhưng không ngờ Nhị bá và đường đệ ta lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Chuyện họ biến người sống thành người chết, là sau này khi ta nghe báo cáo mới biết.”
“Ba!”
Triệu Nghị bật lửa châm thuốc, rít một hơi sâu, tiếp tục:
“Nếu ta biết sớm thế này, cho dù đang đi sông chưa xong, ta cũng sẽ bày mưu tính kế tiễn cả hai cha con họ.
Khi đi sông, ta không dựa vào nhà, cũng không muốn liên lụy đến tộc nhân, tránh nhân quả phản phệ.
Nhưng người nhà giết người, thì không nằm trong chuyện đó.
Tiểu Viễn ca, ngươi tin ta đi, Triệu Nghị ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức bỉ ổi đến vậy, không phải chuyện gì cũng nhịn được, không phải chuyện gì cũng có thể ngó lơ.”
Lý Truy Viễn: “Ta không đến để nghe ngươi biện giải.”
Triệu Nghị: “Ngươi muốn cảnh cáo ta? Hay là nhắc nhở?”
Lý Truy Viễn nhẹ gật đầu: “Ngươi đã khoanh rất nhiều vòng trên gia phả, ta biết ngươi định cạo xương trị độc cho Triệu gia, mong sau này chấn hưng lại từ chính mình.
Nhưng lần này, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta không phải đến nhà chơi, mà là đụng phải sóng lớn thật sự.
Ta tin, trong Triệu gia còn nhiều người vô tội và lương thiện. Có thể chiếm đại đa số.
Nhưng khi tuyết lở bắt đầu, không thể phân biệt được nữa.”
“Được rồi, họ Lý, ta hiểu ý ngươi.”
“Ngươi có hiểu hay không, ta cũng muốn nói rõ ràng: nếu lần này là đại họa của Triệu gia, khi toàn bộ bị lật đổ, ta sẽ chỉ đứng nhìn.
Ta không quan tâm ai vô tội, ai chính trực, ai thiện lương. Đừng mong ta cứu ai trong Triệu gia.”
“Đó là điều tất nhiên.”
Đàm Văn Bân: “Tiểu Viễn ca, xong cả rồi.”
Lý Truy Viễn: “Đi, đến Triệu trạch.”
Ba người rời tầng hầm, lên trên.
Lão đầu thấy họ ra, liền cung kính đưa cho Triệu Nghị một phong thư, nịnh nọt:
“Thiếu gia, đây là mấy mẫu mới tìm được gần đây, ngài chọn lựa.”
Triệu Nghị cười.
Lão nhân cũng cười theo.
Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười hắn đông cứng trên mặt.
Triệu Nghị vung tay, cắt đứt cổ lão, xác rơi xuống đất.
Xong xuôi, hắn chuẩn bị rời đi thì ngửi thấy mùi hoa Bỉ Ngạn lần nữa.
Mùi này nói rõ lão nhân kia là người Triệu gia, lại thuộc hàng đặc biệt.
Ngồi vào xe, Triệu Nghị mở miệng: “Ta phát hiện Âm Ti thực sự là nơi tốt, có vài người Triệu gia chỉ giết một lần thôi thì thật là quá lợi cho bọn họ rồi.”
Lý Truy Viễn không nói thêm, những gì cần nói, hắn đều đã nói, mà Triệu Nghị cũng đã hiểu.
Bên ngoài lời tuy nhẹ, nhưng ý tứ lại rõ ràng: thiếu niên sẽ không dùng người của Triệu gia làm viện thủ. Ẩn chứa sau đó là một tầng ý nghĩa sâu hơn: Triệu Nghị, ngươi nên sớm cắt đứt dây dưa với cái Triệu gia này đi.
Triệu gia có hai tòa lão trạch, một cũ trong núi, một mới ở trong thành. Đại bộ phận hạch tâm thành viên đều cư ngụ tại lão trạch trong thành.
“Triệu công quán.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Bên vách tường cạnh cửa, còn dán bảng hiệu “đơn vị bảo hộ văn vật”, cổng vào có cả lan can xoay tròn, trông như một điểm tham quan thu nhỏ.
May mắn thay, nơi này mở cửa miễn phí, không cần mua vé, nếu không Triệu Nghị về nhà cũng phải móc tiền, thật là xấu hổ.
Bên trong du khách thưa thớt, kiến trúc và vườn hoa được bài trí rất tinh tế, mang dáng dấp cổ trạch quý tộc.
Bước lên bậc thềm, trước khi tiến vào chính phòng, Triệu Nghị khẽ vung tay, dẫn Lý Truy Viễn và Đàm Văn Bân rẽ vào một lối khác.
Trong khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt chuyển đổi, ánh nhìn lay động, phong cảnh thay đổi.
Là kiến trúc cổ điển, đình đài lầu tạ nguy nga. Đây mới thật sự là phủ đệ xa hoa của giới quý tộc cổ đại.
Hai gia đinh đứng trước cửa lập tức hành lễ:
“Nhị gia, Húc thiếu gia.”
Cổng lớn được mở ra.
Đàm Văn Bân nắm tay Lý Truy Viễn, cùng nhau bước vào.
Triệu Nghị theo sau, trên mặt mang theo vẻ uất ức và tức giận không cam lòng.
Hai gia đinh liếc nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong im lặng.
Loại tình huống trong phủ đệ lớn thế này, luôn là nguồn đề tài yêu thích cho bọn hạ nhân. Tựa như lần này, Nhị gia lại mang con riêng của tiểu thiếp về phủ, còn chính thất sinh ra Húc thiếu gia thì phải theo sau hài tử của người ngoài.
Đúng là trò hay trong nhà giàu.
Triệu Nghị trừng mắt lườm bọn họ, khiến cả hai vội vàng đứng nghiêm, không dám lắm lời.
Trong phủ được bố trí tràn ngập không khí hân hoan, bởi ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của gia chủ.
Đến khi ấy, tuy phần lớn con cháu hạch tâm sẽ lên núi đến lão trạch chúc mừng, nhưng trạch viện mới này cũng không thể lơ là, vì khách khứa đều sẽ được an bài tại đây.
Càng đi sâu vào trong, càng gặp nhiều người.
Tuy nhiên, gần như ai cũng chủ động hành lễ với Đàm Văn Bân, chỉ cần hắn gật đầu nhẹ là đủ. Triệu Húc thì đi sau, lần lượt vấn an đáp lời, đồng thời giới thiệu thân phận từng người cho Đàm Văn Bân.
Không ai hỏi Lý Truy Viễn là ai, bởi vì ai cũng “biết” hắn là ai.
Dù sao, Triệu Dương Lâm trước nay không thiếu lần dẫn con riêng về phủ, không phải vì ngu dốt, mà là cố tình dùng điều đó làm vấy bẩn thanh danh bản thân, tuyệt đối không để Tam phòng xem mình như cái đinh trong mắt.
Cuộc đấu tranh quyền lực trong gia tộc, từ lâu đã bắt đầu.
Tam phòng, bởi vì chỉ sinh được một mình Triệu Nghị, lại là dòng độc đinh, nên nghiễm nhiên giữ vững vị trí bất bại.
Vượt qua tiền viện toàn gặp những nhân vật không mấy quan trọng, mãi đến khi vào hậu viện, người nhà chân chính mới dần xuất hiện.
Một phụ nhân vội vã chạy đến, dường như vừa nghe được lời báo phía dưới truyền lên.
Ánh mắt bà ta đầu tiên rơi vào Triệu Dương Lâm, rồi chuyển sang người đang bị nắm tay – Lý Truy Viễn.
“Trời ơi, rốt cuộc ta tạo nghiệt gì, sao ngươi lại làm chuyện như vậy để báo đáp ta?”
Phụ nhân vừa dậm chân vừa khóc lóc, phẫn uất đến cực điểm.
Bà ta là Thôi Tâm Nguyệt, chính thất của Triệu Dương Lâm. Tuy xuất thân là thông gia, nhưng so với Triệu gia, Thôi gia kém xa về thế lực trên giang hồ.
Dây đỏ nối liền Lý Truy Viễn và Đàm Văn Bân, những gì cần phản ứng, Lý Truy Viễn đều truyền đạt cho Đàm Văn Bân từ trước.
Giờ phút này, sắc mặt Đàm Văn Bân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, biểu hiện sự bất mãn đối với hành vi của thê tử.
Thôi Tâm Nguyệt nhào lên, nắm lấy cổ tay Đàm Văn Bân, khóc nghẹn:
“Ngươi làm gì bên ngoài ta cũng mắt nhắm mắt mở, ngươi dù có đưa thiếp vào trong phòng ta cũng không nói gì, nhưng ngươi đừng có mang con riêng về nhà! Ngươi đếm xem bao nhiêu lần rồi? Ai không biết lại tưởng nhị phòng nhà ta mở thiện đường mà phát cháo bố thí!”
“Không biết điều!”
Đàm Văn Bân hất mạnh tay, hất văng Thôi Tâm Nguyệt ngã xuống đất, sau đó tiếp tục kéo tay Lý Truy Viễn đi vào trong.
Thôi Tâm Nguyệt ngồi bệt, tay cầm khăn lụa che mặt khóc rấm rứt.
“Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân…”
Triệu Nghị tiến đến, định cúi xuống an ủi ôm mẫu thân.
“Cút!”
Thôi Tâm Nguyệt giơ tay đẩy mạnh Triệu Nghị, khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất.
“Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Đáng lẽ từ bụng ta chui ra là có phúc, ai ngờ lại là tai họa! Đừng tưởng ta không biết bên ngoài ngươi giúp cha ngươi lột da mấy người đó! Phụ tử các ngươi đúng là không biết xấu hổ!”
Mắng xong Triệu Nghị, bà liền đuổi theo vào trong.
Triệu Nghị lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi.
Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn lại, hắn thấy hai đường ca bên đại phòng bước đến – một người tên Triệu Văn, một người tên Triệu Đông.
Trong thế hệ trẻ nhà họ Triệu, địa vị không phải tự nhiên mà có, nếu không kinh tài tuyệt diễm thì phải dựa hơi cha mẹ.
Hiển nhiên, so với nhị phòng bị khinh thường, hai người họ từ lâu đã nắm quyền xử lý sự vụ trong tộc, đâu xem đám “phế vật” này ra gì.
Triệu Văn nói: “Húc à, đều là huynh đệ cả, có gì hay ho cũng đừng quên các ca ca nhé.”
Triệu Đông cười phụ họa: “Phải đấy, vui một mình sao bằng vui chung. Ngươi đừng chỉ biết giúp cha ngươi, cũng phải quan tâm hai ca ca này một chút chứ.”
Nghe thì mỉa mai, nhưng thực ra hai người này nhân phẩm không đến nỗi, chỉ đơn thuần là không ưa nhị phòng yếu kém nên tiện thể đá thêm một cú.
Triệu Nghị giận đến nghiến răng, nắm chặt nắm đấm.
Triệu Văn cười khẩy: “Sao? Giận rồi à? Giận cái gì, thật biết xấu hổ không đấy?”
Triệu Đông: “Phải đấy, loại không biết ngượng mà cũng dám chắn đường?”
Nói rồi hắn cố tình dùng vai húc ngã Triệu Nghị thêm lần nữa.
Triệu Nghị ngồi phệt dưới đất, cúi đầu, nín nhịn, không dám manh động với hai người này.
Triệu Văn và Triệu Đông nhìn nhau cười, sóng vai bước đi.
Triệu Nghị thở dài một hơi.
Đột nhiên, hắn thấy nằm liệt trên giường suốt bao năm dường như cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ. Nếu phải lớn lên cùng đám người này, mới là một loại tra tấn.
Hắn đứng dậy lần nữa, đi tới chỗ hòn non bộ rửa tay.
Ánh mắt liếc về phía Tây viện, nơi đặt viện tử của Tam phòng.
Lần này vất vả lắm mới về nhà một chuyến, sao có thể không đi gặp mẫu thân?
Nếu không có gì bất ngờ, thì mẫu thân hắn chắc đang ở am ni cô tụng kinh lễ Phật.
Từ khi gả vào Triệu gia, Trần Thúy Nhi luôn thể hiện hình tượng hiền thục đoan trang: không tranh giành, không ghen tị, hiếu kính người già, yêu thương hạ nhân – một hình tượng thiếu nãi nãi hoàn mỹ.
Nhưng Triệu Nghị biết rõ, tất cả chỉ là giả.
Hắn chưa từng quên ánh mắt căm hận khi nàng cùng phụ thân đứng trước giường bệnh của hắn năm xưa.
Một hài tử mang danh thiên tài nhưng thực chất phế vật, ai cũng nghĩ sẽ không sống được bao lâu, nhưng hắn lại không chết.
Cũng vì hắn, mà mẫu thân không thể sinh thêm đứa con nào.
Triệu gia là đại tộc Huyền Môn, có vô số bí thuật kỳ phương, thuật cầu tử càng là điều căn bản, vậy mà mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, chỉ vì đứa con cả yếu ớt này mà gián đoạn tất cả.
Có chuyện, đến cả lão Điển Đầu hắn cũng không nói – bởi lẽ lão là người sinh tử của Triệu gia, trung thành tuyệt đối.
Hắn chưa từng kể rằng có một đêm nọ, mẫu thân hắn – người luôn ăn chay niệm Phật – từng một mình lẻn vào phòng hắn, đưa tay định bóp chết hắn.
Sau đó, nàng thu tay lại – không phải vì tình mẫu tử trỗi dậy, mà là nhận ra nếu giết bằng cách đó sẽ để lại quá nhiều dấu vết.
Dù sao, lúc ấy các trưởng lão vẫn còn ôm chút hy vọng. Đã sinh ra rồi, cứ để sống thêm xem sao – lỡ đâu lại có kỳ tích?
Hai đóa hoa nở, mỗi đóa một nhánh.
Đàm Văn Bân nắm tay Lý Truy Viễn, cùng bước vào viện nhị phòng.
Vừa bước vào, Đàm Văn Bân lập tức đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài.
Hắn buông tay Lý Truy Viễn, tự mình ngồi xuống ghế trong sảnh, nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức.
Lý Truy Viễn thì lúng túng đứng đó, dáng vẻ có chút hoang mang, lại cẩn trọng dè dặt, đi đến một chiếc ghế ở góc khuất, đứng nép một bên.
Thôi Tâm Nguyệt kéo váy, hầm hầm bước vào, tiếng khóc ủy khuất không ngớt từ ngoài cổng kéo dài đến sân, rồi mãi cho tới khi vào tới chính sảnh, vẫn không dừng lại. Trái lại, khi nhìn thấy “chính chủ” đang ngồi kia, cảm xúc càng như được khơi ra toàn bộ.
Chỉ thấy nàng ngồi phệt xuống đất, hai tay vỗ mạnh xuống gạch nền, kêu gào thảm thiết:
“Ôi, ta không sống nổi nữa rồi, thật sự không sống nổi nữa rồi, không còn đường sống nữa, ta còn mặt mũi nào mà sống đây!”
Lý Truy Viễn cúi gằm đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện, càng nép sâu vào góc khuất.
Thế nhưng trong lòng, lại dấy lên một tia nghi hoặc.
Đàm Văn Bân đang ngồi uống trà, nước trong chén cũng khẽ lay động một chút.
“Hửm?”
Cái cảnh này, sao lại không giống với những gì Tiểu Viễn ca vừa dặn mình?
“Ngươi nói đi! Mau nói đi! Ngươi để ta phải làm sao bây giờ? Ngươi bảo ta sống thế nào đây? Tại sao ta lại có số mệnh khổ như thế này? Lúc đầu mắt mù mới chịu gả vào cái Triệu gia của ngươi!”
Thôi Tâm Nguyệt lết đến bên chân Đàm Văn Bân, vừa ôm lấy chân hắn vừa khóc lóc thảm thiết.
Âm thanh thê lương đến nỗi, dù đứng xa như Lý Truy Viễn cũng thấy nhức đầu, huống chi là người đang bị nàng ôm chặt.
Nhưng vấn đề là – theo ký ức mà Lý Truy Viễn đọc được từ Triệu Dương Lâm – hai vợ chồng này từ trước đến nay chỉ là diễn kịch cho người ngoài xem. Thực chất, nhiều năm qua, Triệu Dương Lâm vẫn âm thầm nâng đỡ nhà mẹ đẻ của Thôi Tâm Nguyệt, còn bà ta cũng biết cách phối hợp để mang lại lợi ích cho Thôi gia.
Bình thường, mỗi khi Triệu Dương Lâm mang con riêng về phủ, Thôi Tâm Nguyệt sẽ diễn một màn giận dỗi, rồi lập tức lại hòa thuận như chưa có gì xảy ra. Đứa trẻ mang về liền giao cho hạ nhân nuôi dưỡng, bà ta thì vẫn là mẫu nghi của cả nhị phòng.
Lý Truy Viễn đã sớm chuẩn bị sẵn vị trí đứng của mình, nhưng Thôi Tâm Nguyệt lần này lại hoàn toàn khác trước.
Bà ta vẫn tiếp tục khóc lóc, kêu la, vùng vẫy.
Dáng vẻ này chẳng khác gì đang cầu xin “Triệu Dương Lâm” cho một cú đá thật mạnh – như thể đang diễn một màn kịch lớn!
“Bân Bân ca, uống trà đi.”
Đàm Văn Bân tiếp tục nhấp trà.
Thôi Tâm Nguyệt vẫn ôm chặt chân hắn mà khóc, thấy không hiệu quả, liền bắt đầu dùng móng tay cào lên người hắn.
“Đồ đáng chết, ngươi khiến ta không còn mặt mũi gặp người, vậy ta cũng sẽ làm hỏng mặt ngươi, để ngươi cũng chẳng dám ra ngoài gặp ai!”
“Bân Bân ca, đạp bà ta đi, mắng bà ta đi.”
Đàm Văn Bân đã sớm chịu không nổi nữa, không chỉ vì tiếng gào khóc như đâm vào óc, mà còn vì lo lắng bà ta làm rách lớp da người trên mặt mình.
Hắn tung một cước, Thôi Tâm Nguyệt ngã lăn ra đất.
“Tiện nhân, cút cho ta!”
Thôi Tâm Nguyệt không dám tin nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đựng tình nghĩa vợ chồng, bàng hoàng vì phản ứng bất ngờ, lẫn sợ hãi cho tương lai mờ mịt.
Đứng ở góc khuất, Lý Truy Viễn mang vẻ mặt lo lắng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bà ta.
Bà ta diễn quá đạt, quá chân thật.
Nhưng bà ta đang diễn với người ngoài dưới danh nghĩa Thôi Tâm Nguyệt – trước kia mọi thứ đều là do bà ta cầu xin mình, để có được cơ hội này.
“Triệu Dương Lâm, đồ vô lương tâm, chết cũng không được yên lành!”
Thôi Tâm Nguyệt đứng lên, gào lên một tiếng dài, rồi ôm bụng, lảo đảo rời đi.
Bóng lưng run rẩy ấy, như thể dồn hết nỗi thống khổ sinh tử vào trong đó.
Lý Truy Viễn thu hồi ánh nhìn, màn kịch này thực ra là lời từ biệt, là để hai bên sau này không còn phải gặp lại.
Đàm Văn Bân đặt chén trà xuống bàn, tiếng lòng truyền qua dây đỏ đến tai Lý Truy Viễn:
“Tiểu Viễn ca, nàng ấy làm sao vậy?”
Màn trình diễn này, rõ ràng không giống với dự liệu, thiếu đi chiều sâu.
Lý Truy Viễn không tin mình đọc sai kịch bản – vì hắn đọc thẳng từ linh niệm còn sót lại trên thi thể Triệu Dương Lâm.
Cho nên, có vấn đề… chính là ở kịch bản của Thôi Tâm Nguyệt. Diễn xuất thì rất tốt, nhưng kịch bản, chỉ là dàn dựng bên ngoài.
“Bân Bân ca, vị nhị phòng phu nhân này, giống như chúng ta, cũng chỉ là giả.”
“Tiểu Viễn ca, cái Triệu gia này chẳng lẽ còn có người nhập vai nữa à?”
“Có lẽ… không chỉ một người.”
Triệu Nghị đang đứng ngoài am ni cô đợi truyền lời, chỉ chốc lát sau, liền có một thị nữ bước ra:
“Húc thiếu gia, phu nhân đồng ý gặp ngài, mời theo tiểu tỳ.”
Triệu Nghị vốn không lo sẽ bị từ chối gặp mặt. Mẫu thân hắn, từ trước đến nay luôn duy trì một hình tượng nhất quán: trong nhà ai có tâm sự, tích tụ, đều có thể tìm bà ta để giãi bày.
Bà ta sẽ lấy Phật lý khuyên nhủ, giúp người ta an tâm trấn tĩnh.
Những đoạn đối thoại như thế, thậm chí còn được ghi chép lại, bổ sung như những điển cố trong kinh điển Phật môn.
Bởi vì, người đến hỏi vốn đã được thiết kế sẵn vấn đề, còn Trần Thúy Nhi thì giải đáp như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Đó cũng chính là biểu hiện cụ thể cho địa vị siêu phàm của tam phòng trong Triệu gia.
Trong lương đình, Trần Thúy Nhi tay phải lần chuỗi phật châu, trước mặt bày một quyển kinh Phật.
Dáng vẻ mẫu thân hắn, dịu dàng đoan trang như ngọc nữ cõi Phật, kết hợp với không gian thanh tĩnh quanh đình, đúng là mang đầy cảm giác thanh đăng lễ Phật.
Chỉ là – Triệu Nghị trong lòng thì khác. Hắn đi theo dấu chân tiên tổ Triệu Vô Dạng, xuất thân Long Vương gia tộc, sao lại sinh ra một người lễ Phật thành kính đến vậy?
Hắn luôn cho rằng, trong nhà đã từng xuất hiện chân long, không học hỏi truyền thừa, lại chạy theo cửa Phật, thực sự là trò cười.
Dù sao thì hắn cũng không phải gia chủ, còn gia phong Triệu gia, thì từ lâu đã đi lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Bước đến trước đình, Triệu Nghị hành lễ:
“Tam thẩm.”
“Húc ca nhi, đến đây, ngồi đi.”
Triệu Nghị ngồi xuống, bắt đầu trút bầu tâm sự.
Chủ đề rất đơn giản – cha thì tính khí cổ quái, mẹ thì nóng nảy, còn bản thân thì kẹt giữa hai người, bị khinh rẻ, chẳng khác gì tồn tại thừa thãi trong nhà.
Trần Thúy Nhi lấy Phật lý ra khuyên nhủ.
Nói một hồi nghe rất có lý, nhưng thực chất cũng chỉ toàn lời giáo điều vô nghĩa.
Triệu Nghị biểu lộ vẻ bừng tỉnh, đứng dậy cảm tạ.
Trần Thúy Nhi mỉm cười, như thể thật sự là người siêu nhiên ngoài trần thế.
Ai, mẫu thân hắn vẫn vậy, vẫn thích giả bộ.
Đáng tiếc, cái chủ nghĩa hình thức ấy, trong mắt hắn chỉ là một trò lố bịch.
Người ta nói tam phòng sinh được hảo nhi tử, nhưng trên thực tế, ngoài việc sinh ra kẻ đi sông đại biểu cho gia tộc, thì chẳng còn gì cả.
Triệu Nghị cáo từ rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi lương đình, Trần Thúy Nhi đã gõ mõ tụng kinh.
“Cốc… cốc… cốc…”
Khóe mắt Triệu Nghị lướt nhìn, thấy cá vàng trong hồ đá bên đường đều nổi lên mặt nước, theo nhịp mõ mà đung đưa nhẹ nhàng, giống như đang lĩnh hội Phật lý.
Chỉ nghe tiếng mõ không thôi, hắn cũng cảm thấy khe Sinh Tử Môn trong ngực mình bắt đầu dao động cảnh báo.
Đây là Phật pháp? Không – là Phật vận!
Chỉ những người có tu vi Phật pháp cực cao, mới có thể phát ra loại Phật vận này, khiến người nghe – cả người lẫn vật – đều cảm giác như được khai ngộ.
Triệu Nghị ngoài mặt không đổi sắc, bước chân không hề loạn, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng lớn kinh thiên!
Hắn tuyệt không tin mẫu thân mình – Trần Thúy Nhi – có thể tu luyện Phật pháp sâu sắc đến thế. Một người nông cạn như bà ta, lại có thể đạt tới cảnh giới ấy, chẳng khác nào chuyện hoang đường.
Mà điều đó chỉ chứng minh một điều:
Người trong lương đình kia… không phải là mẫu thân hắn!
Triệu Nghị định rời khỏi nơi này, đến gặp Lý Truy Viễn hội hợp.
Họ Lý nói đúng – có gì đó rất không bình thường.
Đường từ đình giữa hồ đến viện nhị phòng sẽ đi ngang qua một tiểu viện yên tĩnh. Bây giờ nơi này không có ai ở, vì chủ nhân trước đây đã đi sông.
Căn nhà này, mang theo hồi ức của Triệu Nghị và lão Điển.
Trong quãng thời gian khó khăn nhất, chỉ có lão Điển tận tụy ở bên hắn. Cả nhà trên dưới, chỉ có lão coi hắn như một đứa trẻ thật sự cần được yêu thương. Những người khác, đều chỉ đang chờ thiên tài này chết bất đắc kỳ tử nơi khe Sinh Tử Môn.
Vì thế, khi đi ngang qua, Triệu Nghị không nhịn được mà nhìn vào thêm lần nữa.
Chỉ một cái liếc, lại thấy trong phòng kia có một bóng người.
Triệu Nghị dừng lại, giả vờ như đang tham quan hoài niệm, bước vào.
Cửa sổ mở hé, bên dưới có giá đỡ, bên ngoài nhìn không rõ. Nơi này vốn từng là chỗ hắn luyện tập trận pháp, dù là bố trí đơn sơ hay đã hủy bỏ, thì vẫn lưu lại khí tức, khiến cảm giác con người bị áp chế một cách tự nhiên.
Người trong phòng dường như cũng cảm nhận được hắn đang tới.
Là phụ thân hắn – Triệu Hà Minh.
Triệu Nghị gọi: “Tam thúc.”
Triệu Hà Minh dường như mới phát hiện ra hắn, hơi ngạc nhiên, rồi cười nói: “A, là Húc à, sao con lại tới đây?”
Phụ thân hắn vốn luôn thích thể hiện phong thái nho nhã, vẻ ngoài rất chỉn chu.
Triệu Nghị: “Con tìm tam thẩm để giải tỏa tâm tư, khi trở về đi ngang qua nơi này, nhớ đến Nghị ca đi sông đã lâu chưa thấy về, nên vào nhìn xem chút, gọi là thấy vật nhớ người.”
Triệu Hà Minh gật đầu: “Cũng phải. Nghe nói trên sông sóng gió lớn, không dễ sống sót. Trong nhà đều bàn tán hắn đang làm cái gì trên sông, nhưng ta – một người cha – chỉ mong con mình bình an trở về là đủ.”
Triệu Nghị: “Với bản lĩnh của Nghị ca, nhất định không có vấn đề. Ngày sau, Triệu gia ta sẽ lại có thêm một vị Long Vương!”
Triệu Hà Minh: “Ta chỉ cần nó bình an xuống sông là mãn nguyện rồi.”
Nói xong, ông ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng, hai tay nhẹ nhàng vuốt chăn nệm, như thể đang cảm nhận khí tức con trai mình.
Nhưng… ông ngồi nhầm giường.
Chiếc giường kia vốn là giường của lão Điển, đặt ở nơi khuất, dùng để chăm sóc hắn khi còn nhỏ.
Triệu Nghị từ bé đến lớn đều ngủ trên chiếc giường nhỏ kia, còn giường lớn thì dành cho lão Điển. Ngay cả khi lớn lên, hắn vẫn quen ngủ giường nhỏ, còn đuổi lão Điển đi ngủ chỗ khác.
Trước đây, khi phụ mẫu hắn thỉnh thoảng vào viện này, hắn đều nằm trên giường nhỏ, lạnh lùng bị họ nhìn từ xa như người xa lạ.
Đến khi hắn chứng minh bản thân là thiên tài thực sự, được gia tộc công nhận, thì hai người mới xuất hiện trở lại nơi này. Họ thấy hắn nằm trên giường nhỏ, còn lão Điển thì chiếm giường lớn ngủ trưa.
Triệu Hà Minh từng vì chuyện này mà trách móc lão Điển không biết trên dưới, muốn xử phạt. Bị Triệu Nghị nổi giận quát mắng, còn thẳng thừng tuyên bố:
“Nếu còn muốn ta làm con các người, thì đừng bao giờ bước vào viện này nữa! Không thì ta nhận phòng khác làm cha mẹ cũng được!”
Triệu Nghị: “Tam thúc, con xin phép đi trước.”
Triệu Hà Minh: “Ừ.”
Ông vẫn đắm chìm trong cảm xúc, mang theo nỗi phiền muộn, ưu tư như đang thật lòng nhớ thương con.
Triệu Nghị quay lưng rời đi.
Vừa đi, vừa thầm nghĩ trong lòng:
“Ha ha, họ Lý à, nói ra ngươi cũng không tin nổi đâu… Cha mẹ ta hình như cũng bị đánh tráo rồi.”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chắc phải tích chương 1 tháng, cho cái art cửu giang này chứ đọc này nghiện thêm
Đọc đến đây thắc mắc ko dám hỏi. Giờ sẵn đây e nói luôn. Chết ngược lại là sao sốp.
Ok sốp. Mà tối rồi sao chưa có chương mới vậy. Đợi nguyên ngày luôn nè. Iu sốp
Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.
Chiều rồi sốp ơi. Sốp chưa dậy hả, Cho e xin 1 chương đi
Sốp vừa xách số vác si về, đang làm rồi khách iu nhé
Sốp ơi hôm nay thêm 1 chương đi. Cuốn quá chịu hỗng có nũi…
Sốp cố lên, e tin sốp mà. <3 <3 <3
Sốp lực bất tòng tâm aaaaaaaa
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@