Chương 305: Tâm tưởng sự thành

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Cuối tháng tư, tiết trời không nóng không lạnh, vốn dĩ là lúc dễ chịu nhất, vậy mà Tiết Toàn lại nhịn không được rùng mình một cái.

Hoàng thượng đang nói gì vậy?

Ngụy quý phi đã quy tiên khi còn sống thường hay triệu Thu Hằng tiến cung, giờ lại bảo nàng sau này thường xuyên vào cung bầu bạn cùng Thu mỹ nhân — hai việc này há có nửa phần liên hệ sao?

Rõ ràng là Hoàng thượng đã động tâm với Thu Hằng!

Ý thức được điều đó, Tiết Toàn như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống, toàn thân rét buốt.

Hoàng thượng hồ đồ rồi! Đây chẳng khác nào dẫn sói vào nhà!

Nghĩ đến hôm nay bản thân cực khổ canh chừng từng bước của Thu Hằng, rồi lại nghĩ đến chuyện sau này nàng thường xuyên tiến cung diện thánh, Tiết Toàn chỉ cảm thấy lòng lực kiệt quệ, chẳng khác nào bị bóng tối che kín, không thấy ánh sáng.

Khác với nỗi lo sợ của Tiết Toàn, trong các quan viên có người cũng nhìn ra tâm tư của Tĩnh Bình Đế, ánh mắt nhìn Thu Hằng mang theo thương hại, khinh thường, hoặc đơn giản là tò mò chờ xem trò hay.

Tùy Vân Huyện chủ cùng Hoàng Thành Sứ Tiết Hàn vốn hai bên tình thâm ý trọng, chẳng lẽ lại bị chia uyên rẽ thúy, phải vào cung làm phi?

Hoàng thượng sau khi mất đi Ngụy quý phi vốn đang trống trải, nảy sinh loại tâm tư này cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Trong lòng nghĩ thế, không ít người liếc nhìn về phía Tiết Hàn.

Tiết Hàn chỉ ngồi yên, tựa như không hề nghe ra ẩn ý, gương mặt không chút biến hóa.

Tâm tư chúng thần lại càng khẽ thở dài — tuổi trẻ a, còn chưa nghe thấu tiếng ngoài dây đàn.

Nhưng chàng trai bị coi là không nghe ra ý ngoài lời ấy, sắc mặt không đổi nâng chén rượu nhấp một ngụm.

Hắn nào không biết, hôn quân kia lại đang nhắm vào A Hằng.

Quả nhiên hương hoàn các loại quá vòng vo, không hợp với một kẻ xuất thân ăn mày như hắn. Giải pháp tốt nhất vẫn là một đao chém chết tên hôn quân ấy.

Cứ vậy đi. Chỉ đợi hôn quân thò tay về phía A Hằng, hắn liền ra tay, phế bỏ mạng chó kia.

Nghĩ đoạn, bao nhiêu u ám do kế hoạch thất bại đè nặng trong lòng hắn hôm nay đều tan đi không ít.

Thu Hằng không phải kẻ ngu muội, nghe ra ý tứ của Tĩnh Bình Đế, phản ứng đầu tiên là buồn nôn.

Sau ghê tởm, liền sinh ý cười lạnh.

Đang lo thiếu cơ hội, hôn quân lại tự mình đưa đến cửa.

“Thần nữ tạ ơn thánh ân, ngày mai sẽ vào cung thăm đại tỷ.”

Tẩm điện của Thu mỹ nhân nhỏ hơn nhiều so với đại điện này, hương khí lượn lờ, hiệu quả át hẳn tốt hơn.

Nàng thậm chí còn thầm cảm kích thói quen phú quý nhân gia thích dùng hương liệu để tỏ vẻ tao nhã.

“Được.” Tĩnh Bình Đế cười gật đầu, đối với hội yến hôm nay cực kỳ hài lòng.

Đám quần thần tận mắt chứng kiến tiên hạc quy triều, linh dược khiến bọn hoài nghi câm miệng, lại còn tìm được một mỹ nhân khiến hoàng đế sinh hứng thú.

Thật chẳng dễ dàng. Từ ngày quý phi mất, hoàng đế vốn chẳng còn hứng thú hậu cung, chỉ thích trú ngụ tại Trường Sinh điện.

Quả thật là một bữa tiệc hội tiên hoàn mỹ, đáng để nâng chén.

Tâm tình dâng cao, Tĩnh Bình Đế quên mất việc cho Thu Hằng khởi thân, nghiêng người hướng về phía Diệu Thanh Chân Nhân nâng chén:

“Thân thể trẫm khôi phục nhanh thế này, toàn là công lao của Chân nhân, trẫm cùng Chân nhân đồng ẩm một chén.”

Diệu Thanh Chân Nhân ung dung mỉm cười, nâng chén:

“Tạ Hoàng thượng.”

Chúng thần ghi rõ cảnh này vào mắt, đối với địa vị của Diệu Thanh Chân Nhân trong lòng Tĩnh Bình Đế lại càng kính sợ.

Ảnh hưởng của vị quốc sư này e rằng chẳng thể lường. Mà thái độ của ông ta đối với Thái tử, lại hiển nhiên chẳng mấy thân thiện…

Trong khi đám triều thần suy tư muôn hướng, Tĩnh Bình Đế vừa đưa chén rượu lên môi, bỗng khựng lại.

Đây là gì?

Một giọt máu nhỏ xuống trong chén, hòa cùng rượu vàng óng, lan ra sắc đỏ nhạt.

Hoàng đế ngơ ngác nhìn, vẫn chưa phản ứng kịp.

Đây… rốt cuộc là cái gì?

Máu ngày một nhỏ xuống nhiều hơn, giọt máu hòa cùng sóng rượu dấy lên, tuy chỉ trong không gian nhỏ hẹp của một chiếc chén, nhưng lại như xoáy thành cơn lốc cuốn phăng sự mờ mịt cùng kinh hoảng chậm chạp của kẻ nắm giữ nó.

“Loảng xoảng ——”

Chén rượu rơi xuống đất, vang tiếng kim loại chấn động. Trong tiếng nhạc vang vọng chẳng tính là lớn, nhưng rơi vào tai đám người lại như chấn động tâm phách.

Đối diện hắn, Diệu Thanh Chân Nhân sắc mặt đại biến, chẳng còn vẻ bình thản lúc trước.

Giây phút biến cố xảy ra, thời gian như ngưng lại, mọi người đều chăm chăm nhìn vị hoàng đế đang ngồi cao nhất.

“Phụt ——”

Một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Tĩnh Bình Đế.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Tiếng đàn đứt đoạn, nhạc công sợ hãi dừng tay.

Chén ngã, cung nữ thét chói tai.

Bàn ghế va đổ, tiếng quan viên gào gọi:

“Bệ hạ!”

“Hộ giá, mau hộ giá!”

Nhưng hộ cái gì đây?

Không có thích khách nào xông vào, chỉ có Tĩnh Bình Đế ngồi trên điện tối cao, liên tiếp hộc máu.

“Bệ hạ, bệ hạ đừng hù dọa nô tài a!” Tiết Toàn gào khóc, muốn lao tới nâng đỡ nhưng lại không dám động chạm, đôi tay vung loạn chẳng biết đặt đâu.

Nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, chẳng hiểu sao ông ta lại lén lút liếc nhìn Thu Hằng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, thiếu nữ kia vẫn còn quỳ giữa điện, chưa kịp trở lại chỗ ngồi.

Là nàng sao?

Nhất định là nàng!

Nàng đã làm thế nào?

Nàng là yêu quái ư?

Tiếng gào thét trong đầu Tiết Toàn càng lúc càng dữ dội, cho đến khi Tĩnh Bình Đế gục xuống, mọi nghi hoặc đều hóa thành kinh hoàng.

“Bệ hạ!”

Thân hình hoàng đế ngã sập xuống án kỷ, long bào vàng sáng nhiễm đầy máu.

Thu Hằng vẫn yên lặng quỳ, náo loạn trong điện như cách nàng rất xa, trong mắt chỉ còn lại thân hình Tĩnh Bình Đế đã nhắm chặt đôi mắt.

Kẻ vừa mới bất nhân muốn đưa nàng nhập cung, nay lại đổ gục như thế?

Không cần dùng hương hoàn, chẳng cần chờ thêm cơ hội, cứ vậy mà dễ dàng — tâm tưởng sự thành?

Giống như trong mộng, mộng đẹp hóa thành chân thật.

Thu Hằng ngơ ngác, cảm thấy không thực. Từ khi rơi xuống Thước hồ bước vào đại Hạ tang thương, đến lúc quay về phải bước từng gai nhọn, mỗi bước đều hao tâm tổn trí, sao có chuyện trời ban vận may dễ dàng thế này?

Nàng cần một bằng chứng, chứng minh tất cả là thực.

Đảo mắt, bắt gặp một đôi con ngươi ôn hòa trong sáng, tựa thu thủy.

“Lăng đại ca…”

Thu Hằng mấp máy môi, không phát ra tiếng.

Lăng Vân đang đứng ngay cạnh Diệu Thanh Chân Nhân, rất gần với Tĩnh Bình Đế.

Thiếu niên như tiên hạ phàm, khẽ cong khóe môi nhìn thiếu nữ quỳ giữa điện.

Ánh mắt Thu Hằng chợt bừng sáng, tim đập như sấm.

Là Lăng đại ca!

Chính huynh đã hạ thủ giết Tĩnh Bình Đế!

Nàng nhìn lại, gương mặt Lăng Vân đã lại giả vờ như những người khác, hốt hoảng chẳng khác chi ai. Nụ cười thoáng qua kia, như chưa từng tồn tại.

“A Hằng.”

Một bàn tay vươn đến, kéo nàng đứng dậy.

“Tiết Hàn…” Thu Hằng mấp máy môi, muốn hỏi giữa lúc Tiết Hàn cùng Lăng Vân bước ra khỏi đại điện đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ không thể mở miệng.

“Nàng đi theo Dung Ninh công chúa các nàng.” Tiết Hàn kéo nàng sang một bên.

Thu Hằng gật đầu, giữa cảnh hỗn loạn tìm kiếm Dung Ninh quận chúa cùng Gia Nghi Quận chúa.

Một tiếng quát vang dội:

“Đứng lại, không ai được tới gần bệ hạ!”

Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Chu Cường ánh mắt như đao, quét khắp quần thần:

“Mau truyền Thái y!”

Hắn thân làm Điện soái, trách nhiệm quan trọng nhất là bảo hộ an nguy Hoàng thượng, vậy mà bệ hạ lại gặp chuyện ngay trước mắt hắn.

May thay trong yến hội long trọng vốn đã có Thái y chờ sẵn ở thiên điện, lại chẳng phải chỉ một người.

Rất nhanh, hai vị Thái y lảo đảo chạy tới, luân phiên bắt mạch cho Tĩnh Bình Đế, mặt mày tái nhợt, sợ hãi tới cực điểm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top