Chương 302: Hội Tiên Yến

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Hôm sau, khi quay lại điện Trường Sinh, Lăng Vân liền cất giọng đủ để Tĩnh Bình Đế nghe thấy mà nói với Tiết Toàn:

“Tiểu muội của ta tính tình hiếu kỳ, muốn tham gia Hội Tiên Yến, không biết công công có thể sắp xếp cho một chỗ ngồi không?”

Những ngày gần đây, Tĩnh Bình Đế sủng ái Lăng Vân thế nào, Tiết Toàn đều thu hết vào mắt. Nghe hắn vừa nói vậy, suýt nữa đã gật đầu, lại chợt rùng mình, phản ứng rất nhanh:

“Thế tử nói là muội nào?”

Đừng tưởng lão ta quên rồi. Gia Nghi quận chúa là thân muội của thế tử Khương quận vương, còn Thu Hằng lại là nghĩa muội, đều là muội cả.

“Là tiểu muội Thu Hằng.”

“Chuyện này e là không tiện…” Tiết Toàn tỏ vẻ khó xử, “Hội Tiên Yến chỉ có vài vị nương nương tham dự, Lục cô nương tuy có tước vị huyện chủ, nhưng nếu ngồi cùng các nương nương thì không hợp quy củ, thế tử thấy có phải không?”

Không thể thuyết phục được Hàn nhi, giờ lại vòng đến đường của thế tử Khang quận vương, Thu Hằng rốt cuộc muốn làm gì!

Muốn hành thích vua, nàng muốn hành thích vua sao!

Trong lòng Tiết Toàn có một “tiểu nhân” đang kêu gào, sợ đến nỗi gan mật như nhũn ra, chỉ muốn bịt tai lại.

Đúng lúc đó, Tĩnh Bình Đế đang trò chuyện nhàn nhã với Diệu Thanh Chân Nhân, nghe thấy mấy chữ “Lục cô nương”, liền ngoảnh đầu nhìn về phía hai người đang thì thầm.

“Vân nhi, các ngươi đang nói gì đó? Trẫm nghe thấy nhắc đến Tùy Vân huyện chủ.”

Nét cười trên mặt Tiết Toàn lập tức đông cứng, vội vàng cân nhắc cách đáp lời.

Lăng Vân đã mở miệng:

“Hồi bẩm hoàng bá phụ, A Hằng nghe nói tại Hội Tiên Yến có thể được nghe đạo trường sinh, trong lòng rất ngưỡng mộ, nên nhờ chất nhi dẫn đi mở mang kiến thức. Chất nhi mới cả gan cầu xin công công một tấm thiếp mời.”

Tĩnh Bình Đế ánh mắt lóe lên:

“Ồ, Tùy Vân huyện chủ cũng hứng thú với đạo trường sinh sao?”

Không hiểu sao, Hoàng đế chợt nhớ tới đêm Thượng Nguyên hồi đó, thiếu nữ khoác áo choàng màu thanh thạch, dáng người mảnh mai, gương mặt tuyết trắng như tuyết, sắc môi nhợt nhạt, vẻ thanh khiết lạ thường nhưng lại mang nét đẹp khiến người ta kinh diễm.

“Trước đây A Hằng bệnh suốt mấy tháng, tuy giờ đã khỏi nhưng tổn thương nguyên khí, nên mới nảy sinh hứng thú với chuyện kéo dài tuổi thọ.”

Nghe Lăng Vân nói thế, Tĩnh Bình Đế mới chợt nhớ ra.

Nha đầu đó quả thật đã bệnh một thời gian dài, trước kia còn hay gây chuyện, từ sau trận ốm ấy lại trở nên an phận hẳn.

Nói đi cũng phải nói lại, nàng bệnh mấy tháng, ông ta cũng bệnh mấy tháng, thật trùng hợp.

Nghĩ vậy, trong lòng Tĩnh Bình Đế bỗng sinh ra ý muốn gặp Thu Hằng.

Ý niệm này rất kín đáo, nhưng nay Lăng Vân đã chủ động đề xuất, vừa khéo hợp ý ông ta.

“Nếu vậy, hãy sắp xếp cho Tùy Vân huyện chủ một chỗ đi.”

“Bệ hạ, đến lúc đó chỉ có mỗi Tùy Vân huyện chủ là quý nữ, thật khó mà sắp xếp hợp lý.” Tiết Toàn không ngờ Tĩnh Bình Đế lại đồng ý ngay như thế, gắng sức giãy giụa.

Tĩnh Bình Đế không vui, liếc ông ta một cái:

“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được sao? Gọi luôn Gia Nghi đến, đều là muội muội của Vân nhi, không thể bên trọng bên khinh. Đúng rồi, trẫm nhớ Dung Ninh cũng thân với Tùy Vân huyện chủ, gửi luôn một tấm thiếp mời cho Dung Ninh công chúa.”

Tiết Toàn há miệng, nhưng chẳng còn lời nào để nói:

“Tuân chỉ…”

Sau khi sai người gửi thiếp đi, Tiết Toàn lập tức tìm Tiết Hàn, chỉ vào hắn mà hỏi:

“Thu Hằng tốn bao nhiêu công sức muốn tham gia Hội Tiên Yến, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Tiết Hàn vẻ mặt vô tội:

“Không phải A Hằng không được đi sao?”

“Nàng ta nhờ thế tử Khang quận vương giúp rồi!” Tim Tiết Toàn đập thình thịch, cứ thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra, “Chẳng lẽ nàng ta muốn mưu sát bệ hạ tại Hội Tiên Yến? Các ngươi đừng quá ngây thơ, một nơi như vậy mà muốn hành thích bệ hạ, không thể thành công đâu!”

“Nếu không thể thành công thì phụ thân cũng đừng lo lắng nữa.”

Tiết Toàn nghẹn họng, nghiến răng nói:

“Thất bại rồi thì không sợ à? Sẽ bị tru di cửu tộc đó!”

“A Hằng không phải loại người vô trách nhiệm, liên lụy người khác. Phụ thân yên tâm, nàng chỉ là muốn tham gia cho vui thôi.”

Khóe miệng Tiết Toàn giật giật, thầm nhủ: Ta mà tin các ngươi thì đúng là ngốc thật rồi. Nhưng việc Thu Hằng tham dự Hội Tiên Yến đã là chuyện đã rồi, đành âm thầm quyết định hôm đó phải giám sát nàng thật chặt.

Thời gian như nước trôi, đến ngày Hội Tiên Yến, sáng sớm Thu Hằng đã lên xe ngựa tới Xương Xuân Viên.

Người đánh xe không phải Ngũ Khinh Chu, mà đổi lại là Trương bá.

Hôm qua phủ Khang quận vương có người đến tìm Ngũ Khinh Chu, nói là huynh tẩu hắn gặp chuyện, nên hắn xin nghỉ.

“Lục cô nương, đến Xương Xuân Viên rồi.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Giọng Trương bá vang lên, Thu Hằng vén rèm xuống xe.

Xương Xuân Viên chiếm diện tích rộng lớn, đình đài lầu các, núi non sơn thuỷ, khắp nơi toát lên khí tượng hoàng gia.

Thu Hằng lần đầu đặt chân đến nơi này, im lặng quan sát cảnh vật hai bên đường, được thái giám dẫn tới chính điện nơi tổ chức cung yến.

Vừa vào, nàng đã thấy Tiết Hàn.

Bốn mắt giao nhau, nàng khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiến đến chào Gia Nghi quận chúa đã đến từ trước.

“Gia Nghi đến sớm thật.”

Gia Nghi quận chúa uể oải nói:

“Ca ca bảo hôm nay quý nữ đến ít, bảo ta đến sớm để tìm muội.”

Thu Hằng đưa ra một chiếc hương bội, áy náy nói:

“Là ta muốn tham gia náo nhiệt, khiến tỷ phải thêm một chuyện.”

Gia Nghi quận chúa vui mừng nhận lấy, cúi đầu ngửi một cái, ánh mắt sáng rực:

“Nhận được hương bội của A Hằng, chuyến này xem như không uổng.”

“A Hằng, Gia Nghi.”

Dung Ninh quận chúa bước tới.

Trường hợp này không thể sơ sót lễ nghi, Thu Hằng và Gia Nghi quận chúa đồng loạt hành lễ:

“Điện hạ.”

Dung Ninh quận chúa vốn rất ghét hai chữ “điện hạ”, bởi nó luôn nhắc nhở nàng ngôi vị công chúa kia đến thế nào. Nhưng rời khỏi vương phủ rồi, dù chói tai cũng phải bình thản đối mặt.

May mà hôm nay có A Hằng bên cạnh.

Khách mời lần lượt đến, người thì mỉm cười, kẻ thì nghiêm nghị, sau khi ngồi vào chỗ đều thì thầm chuyện trò.

Cho đến khi thái giám cao giọng xướng lên, đại điện đột nhiên yên lặng.

“Bệ hạ giá lâm——”

Tĩnh Bình Đế được quần thần vây quanh bước vào, theo sau là Diệu Thanh Chân Nhân, rồi đến Lăng Vân cùng một tiểu đạo đồng, sau nữa mới là Thục phi, Đức phi và các phi tần.

Quần thần thấy cảnh này chỉ cảm thấy hoang đường, mãi đến khi nghe Tiết Toàn khẽ ho một tiếng mới như tỉnh mộng, đồng loạt hành lễ:

“Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an, chúc chư vị nương nương cát tường an khang.”

Tĩnh Bình Đế ngồi xuống, phất tay:

“Chư khanh bình thân.”

Thu Hằng lặng lẽ quan sát Tĩnh Bình Đế.

So với lần gặp gỡ đêm Thượng Nguyên, hôm nay ông ta đã gầy đi nhiều, da dẻ hồng hào, ánh mắt sáng rực, trông như vẫn còn rất có thần khí. Nếu không biết rõ ông ta đã phải nằm liệt giường nhiều tháng và uống đủ thứ “mãnh hổ chi dược”, e rằng ai cũng sẽ tưởng ông ta đã hồi phục.

protected text

Gần ngai vàng, trong góc đặt một lư đồng hình núi Bác Sơn, làn khói mỏng lượn lờ bay lên giữa khe núi, vấn vít quanh thân Tĩnh Bình Đế, khiến gương mặt vốn uy nghiêm kia thêm vài phần mờ ảo.

Bàn tay Thu Hằng buông bên hông khẽ sờ vào túi gấm đeo nơi eo.

Khoảng cách thế này, tuyệt đối không thể có cơ hội ném hương hoàn vào lư hương.

Tiết Hàn ngồi còn xa hơn nữa.

Chuyến đi này, có lẽ đã uổng công.

“A Hằng, đang nghĩ gì thế?” Dung Ninh quận chúa hỏi nhỏ.

Thu Hằng cụp mắt:

“Đang nghĩ sắp đến Đoan Ngọ rồi.”

Không cần nản lòng, hôm nay không có cơ hội thì đợi thêm vài ngày nữa cũng được.

“A Hằng, vị Tiết công công kia hình như đang nhìn muội.”

Thu Hằng không đổi sắc nhìn sang, quả nhiên chạm phải ánh mắt của Tiết Toàn.

Đúng là chiếm được vị trí tốt thật.

Nghĩ vậy, Thu Hằng khẽ đảo mắt một cái.

Tiết Toàn: ?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top