Chương 277: Dược Thành

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Trong phòng, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ trong suốt, vài nhành quế cắm trong bình hoa toả hương ngào ngạt, ngọt ngào mà nồng đượm, thay thế mùi trầm hương quen thuộc.

Khắp nơi đều là cảnh sắc tươi đẹp rạng rỡ, nhưng mỹ nhân tuyệt sắc với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm kia lại khiến người ta không khỏi rợn người.

“Muội muội, ta đang hỏi muội đó.”

Không đợi Thu Hằng trả lời, Ngụy quý phi đã vươn tay đặt lên vai nàng, đầu ngón tay chỉ cách chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai một tấc.

Thu Hằng mặc cho những ngón tay được tô son đỏ như máu nhẹ nhàng lướt qua da thịt nơi cổ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơn điên cuồng đang dâng lên trong lòng người đối diện.

“Quỷ môn… chắc là sẽ mở chứ?”

“Chắc là?” Khóe môi Ngụy quý phi dần nhếch lên, như ác quỷ bò lên từ địa ngục để báo thù, “Tối nay tỷ muội chúng ta đều ở đây, muội nói xem liệu có gặp được cha nương không?”

Thu Hằng giơ tay, nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình: “Tỷ tỷ, cha nương sẽ không muốn thấy chúng ta như vậy đâu. Họ mong chúng ta sống tốt.”

Ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, giọng nói thanh khiết, nhưng Ngụy quý phi lại cảm thấy một ngọn lửa giận bùng cháy tận thiên linh cái.

“Sống tốt?” Ngụy quý phi hất tay Thu Hằng ra, giọng lạnh tanh, “Thật nực cười. Muội không muốn chết, lại lấy cha nương ra làm cớ để khuyên ta?”

“Sợ chết vốn là lẽ thường tình. Tỷ tỷ chẳng phải cũng đang mong có được giải dược sao?”

“Muội còn dám nhắc đến giải dược!” Ngụy quý phi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như rít qua kẽ răng, “Muội vẫn luôn lừa gạt ta!”

“Phương thuốc sắp nghiên cứu thành công rồi, tỷ hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa—”

“Đủ rồi!” Ngụy quý phi quét sạch đống đồ thủ công trên bàn xuống đất, ánh mắt như muốn róc thịt thiếu nữ trước mặt, “Muội vẫn đang gạt ta, kéo dài thời gian!”

Thu Hằng bị Ngụy quý phi kéo sát lại, ánh mắt rơi xuống chiếc trâm vàng trong tay đối phương.

“Thu Hằng, muội nói xem, tối nay nếu dùng trâm này đâm vào cổ muội, rồi nói là Phương Duệ từ địa phủ quay về đòi mạng muội, có được không?”

Ngụy quý phi nói xong, chậm rãi cắm lại chiếc trâm vào búi tóc, khoé môi nhếch lên đầy vẻ điên cuồng, thì thầm như tự nói với mình: “Lý do hợp tình hợp lý như thế, Hoàng thượng nhất định sẽ tin.”

Nhìn thấy Thu Hằng vẫn điềm tĩnh như cũ, Ngụy quý phi cất cao giọng: “Muội không sợ sao?”

Thu Hằng khẽ cụp mắt: “Sợ.”

“Ta lại không nhìn ra muội có chút sợ hãi nào. Sao, cho rằng ta chỉ doạ dẫm, sẽ không thật sự ra tay?”

Sự bình thản của thiếu nữ trước mặt như một mồi lửa châm thẳng vào cơn giận dồn nén trong lòng Ngụy quý phi.

Tại sao suốt mấy tháng nay chịu đủ giày vò chỉ có nàng?

Tại sao hơn mười năm qua chịu đủ đau khổ vẫn là nàng?

Tại sao? Tại sao?

Nàng sẽ giết Thu Hằng – kẻ thay nàng hưởng thụ tất cả – để xem nàng ta còn bình tĩnh, còn điềm đạm được bao lâu!

Ngụy quý phi bất ngờ rút trâm ra, do dùng lực quá mạnh, búi tóc bung ra như thác chảy. Tóc đen lướt qua chân mày, nhưng không che nổi ánh sáng lạnh toát từ trâm vàng nhắm thẳng vào yết hầu của Thu Hằng.

Tất cả xảy ra rất đột ngột, nhưng đối với Thu Hằng lại không đến nỗi bất ngờ.

Nàng âm thầm thở dài trong lòng, đang định né tránh thì nghe ngoài cửa có tiếng truyền vào: “Nương nương, ngoài cung có người đưa đồ cho Tùy Vân Huyện chủ.”

Mũi trâm chỉ còn cách cổ trắng của thiếu nữ một đường tơ li li, nay lập tức dừng lại. Bàn tay cầm trâm rũ xuống.

Ngụy quý phi lùi lại một bước, lạnh giọng: “Vào đi.”

Thu Hằng để ý thấy tay nàng ta siết chặt cây trâm, nổi gân xanh rõ rệt.

Cung nhân ôm một chiếc hộp dẹt bước vào, bước chân nhẹ nhàng, lưng hơi khom.

Ngụy quý phi nhìn chằm chằm chiếc hộp bình thường kia trong giây lát, ánh mắt lạnh lẽo lập tức nổi lên ánh sáng mong chờ.

“Tùy Vân Huyện chủ, mở hộp ra đi.”

Cung nhân nghe vậy, liền đưa hộp cho Thu Hằng.

Ngón tay lạnh lẽo dừng lại trên nắp hộp trong chốc lát, rồi Thu Hằng mở nó ra. Trong chiếc hộp dẹt, một tờ giấy được gấp gọn đang yên lặng nằm bên trong.

Ngụy quý phi nhìn chăm chú vào hộp, bỗng hô lớn: “Lui xuống!”

Cung nhân vội vàng lui ra ngoài, trong nội thất chỉ còn lại Ngụy quý phi và Thu Hằng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Ngụy quý phi lập tức giật lấy tờ giấy trong hộp, vội vàng mở ra.

Từng dòng tên dược liệu hiện lên trước mắt, tuy nàng không am hiểu y lý, khóe môi vẫn vô thức nhếch lên, song ánh vui mừng nhanh chóng bị nghi hoặc thay thế.

“Đây thật sự là phương thuốc?”

“Chuyện sinh tử, nương nương thử qua rồi sẽ biết.” Thu Hằng biết nói nhiều vô ích, chuyện lớn thế này, Ngụy quý phi chỉ tin chính mình.

“Được, vậy ta sẽ thử.”

Ngụy quý phi đọc phương thuốc hết lần này đến lần khác, đến khi thuộc làu mới cho truyền thái y thân tín: “Bổn cung muốn thấy dược thành ngay hôm nay.”

Thái y cung kính nhận lấy phương thuốc, liếc mắt qua, sắc mặt lập tức khẽ biến.

Phương thuốc này có vài vị thuốc giải độc rõ rệt, e rằng đây là một loại giải dược.

Vậy là có người trúng độc?

Nghi ngờ vừa nảy sinh, một luồng hàn ý liền tràn khắp sống lưng khiến thái y lạnh toát.

Nhưng bao năm làm thái y an ổn, lại còn được quý phi tín nhiệm, thái y cực kỳ thức thời, chỉ ngẩn ra một thoáng rồi lập tức cung kính lĩnh mệnh.

Trời nhanh chóng tối lại, trong ngự cung ngập ánh đèn rực rỡ, song lại yên tĩnh hơn thường ngày. Tiếng tụng kinh mơ hồ vọng lại từ đâu đó trong cung, các nghi thức Trung Nguyên tiết cũng sắp kết thúc.

Trong tẩm thất, Ngụy quý phi ngồi trên giường, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Từ năm xưa, vào đúng đêm rằm, nàng đã bị ép uống loại độc dược này. Nếu đến rằm mà không có giải dược, độc sẽ phát tác.

Những kẻ đó mỗi năm cố tình bớt đi một viên thuốc, để nàng luôn khắc sâu nỗi đau của độc phát.

Cơn đau quặn thắt ập đến, Ngụy quý phi xé nát khăn tay, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài trên gò má.

Nàng cắn chặt môi: “Nhìn ta chật vật thế này, muội thấy hả giận lắm phải không?”

Thu Hằng lắc đầu: “Không. Ta chỉ mong tỷ sống tốt.”

“Muội đi ra ngoài… ra ngoài chờ…” Giọng Ngụy quý phi ngắt quãng vì cơn đau dữ dội.

Thu Hằng lặng lẽ bước ra cửa, gặp nội thị vội vã chạy tới, trong tay cầm theo bình thuốc mà thái y vừa điều chế.

Không đợi Thu Hằng lên tiếng, Ngụy quý phi đã đoạt lấy lọ sứ, dốc xuống lòng bàn tay—hai viên thuốc lăn xuống đất.

Nhưng chiếc bình này rõ ràng không phải loại chỉ chứa một viên thuốc như trước, trong lòng bàn tay nàng vẫn còn mấy viên thuốc nữa.

Ngụy quý phi ngây người nhìn những viên thuốc xanh biếc trong tay, trong thoáng chốc quên cả đau đớn.

Nhiều thế này…

Ánh mắt nàng dần dâng lên ánh nước, ngón tay run rẩy chạm vào thuốc rồi rụt lại, cảm xúc mừng rỡ biến thành lo âu bất an.

Thật sự là giải dược sao?

Cơn đau lại ập đến, Ngụy quý phi nhìn Thu Hằng thật sâu, sau đó cầm lấy một viên nuốt vào.

Hương vị quen thuộc tan ra trong miệng, đôi môi nàng khẽ run rẩy, đến khi cơn đau thuyên giảm rồi biến mất hẳn, cuối cùng nàng không nhịn được mà đưa tay ôm mặt, bật khóc nức nở.

Thu Hằng yên lặng lắng nghe tiếng khóc của nàng ta, biết rõ đây mới là khởi đầu thực sự của thử thách giữa hai người.

Tiếng khóc dần lắng xuống, gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người, trở nên trống trải vô cùng.

Một quyển sổ được đưa đến trước mặt Thu Hằng.

“Đây là vài điểm liên lạc của mật thám Bắc Tề tại kinh kỳ, cùng danh sách một số người trong kinh thành.”

Thu Hằng siết chặt cuốn sổ: “Đa tạ tỷ tỷ.”

Ngụy quý phi mắt vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười đã trở lại bình thản: “Như lời đã hứa, muội không cần khách sáo. Sáng sớm mai rời cung đi.”

Rời cung sớm một chút, sớm diệt sạch đám súc sinh đó.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top