Tiết Hàn nghe xong lời của Từ bá, hồi lâu không hé răng nói gì.
Từ bá dùng chân đá nhẹ vào chân hắn: “Hỏi ngươi đó.”
Một lúc sau mới vang lên giọng nói vô hồn của Tiết Hàn: “Từ bá, nếu muốn ta cả đêm mất ngủ thì cứ nói thẳng là được.”
Từ bá lại đá hắn một cái, giọng mang vẻ khoái trá: “Ngươi xong rồi.”
Sáng sớm hôm sau, từ biệt Từ bá, Thu Hằng phát hiện dưới mắt Tiết Hàn thâm sì.
“Nửa đêm không ngủ được sao?”
Nàng ngủ rất nông, nhưng lại không nghe thấy tiếng ngáy của Từ bá, lẽ ra sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tiết Hàn mới phải.
Tiết Hàn nhìn thiếu nữ dung mạo như ánh dương buổi sớm, hỏi: “A Hằng ngủ sớm lắm sao?”
Sao mà ngủ cho nổi?
Thu Hằng lập tức hiểu ra: “Chàng lo lắng lão phu nhân phát hiện?”
Tiết Hàn bị hỏi đến nỗi cứng họng, không nói nên lời.
Không lo mới là chuyện lạ!
“Chàng yên tâm, lão phu nhân sẽ không phát hiện đâu. Ta trốn ra ngoài bao nhiêu lần rồi, chưa từng bị phát hiện.”
Tiết Hàn bị sự tự tin của Thu Hằng truyền cảm hứng, thoáng yên lòng.
Hai người gần như vừa đến giờ thành mở cửa đã lập tức vào thành, đi cùng một đoạn rồi chia tay.
“A Hằng, con bồ câu ta tặng nàng còn nuôi chứ?”
Thu Hằng gật đầu.
“Vậy nàng về phủ thì dùng nó truyền tin cho ta.”
“Được.”
Thu Hằng phất tay tạm biệt, lặng lẽ quay về bên ngoài Vĩnh Thanh Bá phủ.
Lúc này Vĩnh Thanh Bá phủ tựa hồ vẫn chưa tỉnh giấc, yên ắng vô cùng. Trên con phố phía trước, những quán ăn sáng vừa mới dọn ra cũng chỉ lác đác vài người. Một ngày mới chỉ vừa bắt đầu.
Thu Hằng len lỏi vào hẻm nhỏ, đến bên đoạn tường mà nàng thường xuyên trèo vào phủ.
Bên trong bức tường ấy, không xa chân tường có mấy gốc quế. Nếu khéo nhảy xuống, có thể mượn bóng cây để che chắn, lỡ may có người đi qua cũng khó phát hiện.
Thu Hằng đã thuộc nằm lòng từng gốc cây ngọn cỏ trong Vĩnh Thanh Bá phủ, đối với nàng thì thời điểm dễ bị phát hiện nhất chính là lúc trèo tường vào phủ.
Nhìn quanh trái phải, xác nhận không có ai, nàng vận khí nhảy lên, tay bám lấy đỉnh tường. Giống như bao lần trước, nàng nhìn vào bên trong trước, liền đối diện với hai ánh mắt.
Tay Thu Hằng buông lơi, rơi trở lại mặt đất.
Trong tường, hai nha hoàn đang ngẩng đầu nhìn, một người dụi mắt hỏi bạn đồng hành: “Ta hoa mắt rồi sao? Hình như ta thấy lục cô nương!”
Người kia trấn tĩnh hơn một chút: “Là lục cô nương thật.”
“Lục cô nương thật sự trèo tường vào từ đây sao.” Nha hoàn nọ ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt khó tin.
Thu Hằng sau khi chạm đất liền vò mặt, xác nhận không phải đang mơ, lại trèo vào lần nữa, đáp xuống ngay trước mặt hai nha hoàn.
Hai nha hoàn đồng loạt lui lại, vội vàng bịt miệng.
Thu Hằng nhịn không được bật cười.
Rõ ràng là nàng trèo tường bị bắt quả tang, vậy mà hai tiểu nha đầu ở Thiên Tùng Đường lại làm như chính các nàng mới là người phạm lỗi.
Sửa sang lại váy áo, Thu Hằng bình tĩnh hỏi: “Là lão phu nhân sai các ngươi đến đây?”
Hai nha hoàn giọng run run đáp: “Dạ—”
“Đừng căng thẳng.” Thu Hằng lấy từ túi hương ra một nhúm hạt dưa bạc, mỗi người nhét mấy hạt, vừa đi vừa hỏi, “Lão phu nhân sao lại biết ta vào phủ từ chỗ này?”
Vừa có hạt dưa bạc trong tay, hai nha hoàn lập tức không còn hoảng sợ nữa.
Thực ra cũng chẳng phải thật sự hoảng, mà là theo bản năng thấy lo cho Lục cô nương thôi. Lục cô nương thật sự qua đêm bên ngoài, lại trèo tường vào ngay sáng sớm.
Quên mất rằng Lục cô nương là người giàu nhất phủ, phẩm cấp cao nhất, cũng là người được lão phu nhân thương nhất.
Nha hoàn trả lời Thu Hằng giờ đã nở nụ cười: “Lão phu nhân nói dưới chân bức tường này có vài gốc quế, nếu lục cô nương có trèo vào thì tám, chín phần là chọn chỗ này, nên sai bọn nô tỳ ra đây từ sớm chờ sẵn.”
Nha hoàn kia cũng vội tiếp lời: “Lục cô nương yên tâm, chuyện đêm qua người không về chỉ cóThiên Tùng Đường biết thôi ạ.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Lão phu nhân đang ở Thiên Tùng Đường hay đã về Lãnh Hương Cư?”
“Lão phu nhân chắc là đã về Thiên Tùng Đường rồi ạ.”
Thu Hằng cất bước đi về hướng Thiên Tùng Đường.
Hai nha hoàn ngó đông ngó tây, dáng vẻ cứ như làm chuyện mờ ám sợ người khác phát hiện.
Thu Hằng: “……”
Nàng thực ra chẳng mấy bận tâm ba phòng có biết hay không, có biết cũng chẳng làm gì được nàng. Nhưng thấy hai nha đầu kia có vẻ áp lực không nhỏ, nàng cũng đành lặng lẽ tăng nhanh bước chân.
Trong Thiên Tùng Đường, lão phu nhân mặt không biểu cảm ngồi trên giường lò sưởi, thần sắc như giông tố sắp kéo đến.
Xuân Thảo bước nhẹ lại gần, giọng đè thấp xuống: “Lão phu nhân, Lục cô nương đến rồi.”
Lão phu nhân hất mí mắt lên, trách mắng đại nha hoàn: “Ngươi còn có thể nhỏ giọng hơn không?”
Biết thì là Lục cô nương đêm không về phủ, trèo tường mà về. Không biết lại tưởng bà già này mới là người trèo tường về phủ đấy.
“Bảo nó vào!”
Xuân Thảo ra truyền lời, rất nhanh Thu Hằng đã bước vào dưới sự hộ tống của hai nha hoàn.
“Tổ mẫu.”
Lão phu nhân cầm tách trà ném xuống cạnh chân Thu Hằng, giận dữ quát: “Cái đồ nha đầu chết tiệt kia, còn biết đường quay về à!”
Thu Hằng vội chạy đến, ôm lấy cánh tay lão phu nhân: “Tổ mẫu anh minh, tôn nữ biết không thể giấu được người mà.”
“Buông ra!” Lão phu nhân hất tay nàng, không hất nổi.
“Lục nha đầu, thả tay ra mau!”
Thu Hằng níu lấy tay áo lão phu nhân: “Tổ mẫu đừng kích động, y phục này được may từ gấm quý ngự ban, rách thì tiếc lắm.”
Lão phu nhân theo phản xạ cúi đầu nhìn, lập tức nghẹn một hơi nơi cổ họng.
Cái gấm này đúng là do hoàng gia ban cho Thu Hằng, mà Thu Hằng lại đem về hiếu kính bà.
“Tổ mẫu, người nghe cháu giải thích đã.”
“Được, ngươi nói đi!” Lão phu nhân đuổi hết mọi người ra ngoài.
Ngay cả nha hoàn thân tín cũng không cho ở lại, nhỡ cái nha đầu chết tiệt này lại nói ra chuyện cùng tên họ Tiết kia qua đêm, thì bà còn mặt mũi nào nữa.
“Hồi ở phương nam, từng có một vị tiên sinh chỉ dạy cháu, nghe nói sẽ vào kinh thành. Cháu mới nhờ Tiết Hàn dò la giúp. Hôm qua—à không, là hôm kia rồi, khi đi dạo cùng Tiết Hàn, hắn nói đã có manh mối, nên cháu nghĩ thuận theo cơ hội, liền ra thành xem có đúng là vị tiên sinh ấy không. Không ngờ đường xấu, lúc quay về thì thành môn đã đóng…”
Lão phu nhân nghe xong, cau mày hỏi: “Vậy những gì ngươi biết về chế hương là học từ vị tiên sinh ấy sao?”
“Vâng ạ. Người ta vẫn nói: ‘Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ’, tuy người chưa từng thu nhận cháu làm đồ đệ chính thức, nhưng trong lòng cháu thì ông ấy là nửa người cha. Giờ cháu vào kinh, không tìm ông ấy một chuyến thì trong lòng áy náy.”
“Được, tạm cho là chuyện chính đáng. Nhưng mà ngươi trèo tường trốn đi không phải lần một lần hai rồi đúng không?”
Cái dáng vẻ thuần thục khi che đậy hành tung ở Phương Châu kia!
Nói là vì về muộn không muốn quấy rầy, sáng sớm liền viện cớ sức khỏe không tốt, nếu là ngày thường thì bà cũng tin. Nhưng lại cùng tiểu tử kia ra ngoài, sao mà giống được?
Nghe nàng nói xong, bà lập tức đến Lãnh Hương Cư, Phương Châu nói sợ lây bệnh nên không dám đến gần, bà giả vờ tin rồi quay về, miễn cho tin Lục cô nương cả đêm không về lan ra ngoài.
“Tổ mẫu bớt giận, sau này cháu không trèo tường nữa. Nếu không tin, cháu có thể thề—”
“Thề cái đầu ngươi!” Lão phu nhân tức đến buột miệng nói thô, giơ tay chỉ vào trán nàng, “Sao lại vướng phải đứa cháu gái xui xẻo như ngươi chứ.”
Khổ nỗi xui xẻo là xui người ta, chẳng xui đến nàng ta chút nào!
Lão phu nhân trong đầu chợt nghĩ đến cảnh kết cục của vài người, bỗng thấy cũng không cần nổi giận làm gì.
“Sau này ngoan ngoãn đi bằng cổng bên cho ta.”
“Dạ.”
“Còn nữa, bảo Tiết Hàn mau đến cầu thân.”
Sau này thì trèo tường nhà họ Tiết cho ta!
Cảm ơn bạn Trang Thao Nguyen Tran donate $6.39 !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Ngày nào cũng vào tải chương mới, hóng quá đi mất, cảm ơn nhóm dịch
Lịch đăng truyện thế nào ạ ad? Còn ra ko hay drop rồi ạ?
Truyện vẫn update theo tác giả a!
Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!