Thu Hằng thuận theo ánh mắt của Trương bá cúi đầu nhìn, thấy trong lồng là một con bồ câu đưa thư, liền thản nhiên hỏi:
“Trương bá làm sao vậy?”
Trương bá cố gắng đè nén suy đoán đáng sợ trong lòng, gượng cười:
“Trời lạnh, Lục cô nương mau lên xe đi thôi.”
Một người lớn tuổi rồi, tốt nhất đừng quá tò mò, chỉ cần Lục cô nương không sao là được.
Thu Hằng bước lên xe ngựa, chẳng rõ có phải ảo giác hay không, chỉ cảm thấy hôm nay xe chạy đặc biệt nhanh.
Việc cô nương mang về một con bồ câu khiến đám nha hoàn trong Lãnh Hương Cư vô cùng háo hức. Việc chăm sóc bồ câu được giao cho Thanh La.
Từ đó về sau, Thu Hằng mỗi ngày đều nhập cung, mọi chuyện yên ổn như mặt nước phẳng lặng. Ngụy quý phi quả nhiên giống như một người say mê hương đạo, tuy mỗi ngày học không lâu, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Thu Hằng không thể đoán được tâm tư của Ngụy quý phi, đối phương dụng tâm học, nàng liền tận tâm dạy.
Hôm ấy, Thu Hằng vừa rời khỏi hoàng thành, liền thấy một người cưỡi ngựa lao đến, miệng hô lớn:
“Tránh ra, tránh ra!”
Thu Hằng vội né sang một bên, người kia vụt qua rất nhanh, bên hông cắm lá cờ vàng vô cùng bắt mắt.
Là trạm dịch đưa tin tám trăm dặm gấp báo.
Thu Hằng gần như theo bản năng liền nghĩ đến loạn Đông Nam.
Là vì chuyện ấy sao?
Băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, Viên Thành Hải tác oai tác quái nơi Đông Nam đã nhiều năm, dân oán đã sâu, dẫu có chết rồi, Thu Hằng cũng không dám kỳ vọng nơi đó sẽ yên bình.
Nhưng đoán mò vô ích, vẫn phải tìm người xác thực.
Hai ngày sau, Thu Hằng gặp Tiết Hàn.
“Hai hôm trước ta rời hoàng thành, suýt bị một người cưỡi ngựa nhanh đụng trúng, hắn là trạm dịch truyền gấp phải không?”
“Nếu là hai hôm trước thì đúng rồi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chuyện này các đại thần đều đã biết, Tiết Hàn cũng không ngoại lệ:
“Đông Nam nổi loạn.”
Quả nhiên là thế.
Thu Hằng cảm thấy như tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Yên lòng rồi, nhưng cũng đau đớn khôn nguôi.
“Có nghiêm trọng không?”
“Không nhỏ, đã có hai huyện bị cuốn vào…”
Thu Hằng ngẩn ra:
“Chỉ hai huyện thôi sao?”
Theo những gì ghi chép trong sách, cuộc nổi loạn này khi bùng nổ chỉ trong thời gian ngắn đã lan ra bảy tám huyện, như lửa lan đồng cỏ.
Hiện tại chỉ có hai huyện?
Vậy chẳng phải nói, cái chết của Viên Thành Hải vẫn có tác dụng sao?
Thế cục trên chiến trường biến hóa khôn lường, thiếu một nơi loạn, có thể thay đổi kết cục cuối cùng.
Gió Đông chẳng thuận, Chu Lang lỡ việc, xuân sâu trong Đồng Tước đài giam hai Kiều. Một cơn gió, một trận mưa, một lần tướng soái bất ngờ phát bệnh đều có thể trở thành biến số, huống hồ là mấy huyện yên ổn.
“Chỉ hai huyện thôi sao?” Tiết Hàn lộ vẻ kỳ lạ.
Thu Hằng mặt không đổi sắc giải thích:
“Hôm trước thấy người kia vội vã như vậy, ta còn tưởng nghiêm trọng hơn.”
“A Hằng rất quan tâm đến chuyện này.”
Thu Hằng thoải mái thừa nhận:
“Đúng vậy, tâm nguyện của ta chính là thiên hạ thái bình.”
Lời này nghe thì lớn lao, xa vời, nhưng Tiết Hàn hiểu rõ tấm lòng chân thành của thiếu nữ trước mặt khi nói ra điều ấy.
Hắn nhớ đến đêm Thất Tịch năm ngoái, chiếc hoa đăng Thu Hằng thả xuống sông.
Trên đèn nàng viết rằng:
“Nguyện thứ nhất: thiên hạ an bình,
Nguyện thứ hai: thân thể khỏe mạnh,
Nguyện thứ ba: khi đầu bạc răng long, vẫn được gặp quân.”
Tâm nguyện ấy, nàng chưa từng thay đổi.
“Kể từ khi Chu tướng quân tiếp quản cấm quân, quân kỷ đã nghiêm minh hơn nhiều. Hoàng thượng cũng đã quyết định điều một phần cấm quân đến Đông Nam, lại có quân địa phương phối hợp, loạn lạc tất sẽ được dẹp yên.”
Về chuyện loạn Đông Nam, Thu Hằng có thể làm đều đã làm, giờ chỉ còn chờ xem diễn biến.
“Tiết Hàn, nếu sau này có tin tức mới, chàng nhớ nói với ta.”
“Được.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Sau đó, kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, bách quan công hầu tiệc tùng không dứt, Tĩnh Bình Đế thậm chí còn có nhàn tâm ở lại Tạo Hương Các điều chế hương liệu.
Tựa hồ như ngày ấy ngoài hoàng thành, trạm dịch tám trăm dặm gấp báo, chỉ là một ảo giác của Thu Hằng mà thôi.
“Tùy Vân Huyện chủ có vẻ tâm sự nặng nề.” Ngụy quý phi buông muỗng hương, khẽ cười mà như không, nói.
Thật là nhẫn nại, đã dạy nàng điều hương lâu như vậy, mà vẫn dụng tâm như thuở ban đầu.
Tô ma ma từng nói, nha đầu này không phải người, có thể chiêu hồn.
Lời lẽ hồ đồ tuy nực cười, nhưng một khi chú ý thấy nàng có chỗ không ổn, thì càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Thu Lục cô nương hồi đó chẳng màng tiếng xấu, kết giao cùng thiếp thất của quan viên quyền quý, chỉ là để điều hương hoàn cho nàng ta. Sau đó, vị quan ấy chết.
Còn chuyện chiêu hồn cho tôn nhi của Tả tướng?
Chiêu bằng cách nào? Cũng là dùng hương sao?
Rồi sau đó, Tả tướng cũng chết.
Ngụy quý phi dùng khăn lụa mềm lau tay, sự nhẫn nại bao lâu nay bắt đầu có chút lay động.
Nàng đã làm con mồi giả vờ bấy lâu, vì cớ gì nha đầu này vẫn chưa ra tay?
Chẳng lẽ thật sự là nàng quá đa nghi, cái chết của Viên Thành Hải và Tả tướng chẳng liên can gì tới Thu Lục, chỉ là trùng hợp?
“Vài ngày nữa Nhị tỷ tỷ của thần nữ xuất các, thần nữ muốn xin phép nương nương nghỉ một thời gian, lại áy náy vì trì hoãn việc học của nương nương, nên trong lòng khó tránh khỏi rối bời.” Thu Hằng tìm được một lý do hoàn hảo cho chút thất thần của mình.
“Vậy sao? Vậy chờ đến khi tỷ tỷ nàng xuất giá rồi hãy vào cung cũng không muộn.” Ngụy quý phi nở nụ cười nhạt, “Bản cung đâu phải hạng người vô tình vô nghĩa như thế.”
“Đa tạ quý phi nương nương thương tình.”
Nhìn theo bóng Thu Hằng rời khỏi, Ngụy quý phi chống cằm, ánh mắt dần lạnh.
Nàng không tin nha đầu kia không có vấn đề.
Kẻ đi săn ngụy trang thành con mồi, cần thêm một chút kiên nhẫn nữa, chờ con mồi thực sự sa lưới.
Thu Hằng rời khỏi Ngọc Thần cung, ghé qua chỗ Thu Mỹ nhân.
Thu Mỹ nhân giờ đây đã dần quen với việc cùng Thu Hằng dùng bữa trưa, cảm giác bất an thuở ban đầu, theo thời gian kéo dài, chỉ còn lại sự trống rỗng.
“Tỷ tỷ, ngày mai ta sẽ không đến nữa.”
Thu Mỹ nhân khựng lại:
“Ngụy quý phi không học nữa sao?”
“Không phải. Nhị tỷ chẳng phải sắp xuất giá sao, ta đã nói với Ngụy quý phi, nàng ấy bảo đợi đến sau ngày ấy hãy vào cung lại.”
“Nhị muội sắp xuất giá rồi à?” Thu Mỹ nhân ngẩn người, rồi nhíu mày:
“Sao ta chưa từng nghe Lục muội nói đến? Ta còn chưa chuẩn bị gì cả—”
Không chỉ Lục muội, ngay cả mùng Một Tết khi gặp tổ mẫu, tổ mẫu cũng chẳng nhắc gì.
Thu Hằng chớp mắt:
“Chưa từng nói sao? Ta còn tưởng đã nói rồi.”
Thu Mỹ nhân từng bị ép chia xa với người trong lòng, nếu nhắc đến sớm, e rằng chỉ khiến nàng buồn lòng mà thôi.
“Nhị muội gả cho nhà nào? Nam nhân ấy tính tình ra sao?”
Nghe Thu Hằng kể rõ tình hình, Thu Mỹ nhân khẽ mỉm cười:
“Khá tốt.” Một lúc sau, lại nhẹ nhàng nói:
“Thật tốt quá.”
Thu Hằng lặng lẽ nghe, bỗng phát hiện tóc Thu Mỹ nhân đã lấm tấm sợi bạc.
Giây phút ấy, cảm giác chua xót dâng trào, nàng chỉ thấy lòng nặng trĩu, vội cáo từ, dẫn Thu Mỹ nhân cùng mang theo hồi môn chuẩn bị cho Thu Quyên hồi phủ Vĩnh Thanh Bá.
Ngày hai mươi ba tháng Ba, là ngày tốt để thành thân, cũng là ngày Nhị tiểu thư phủ Vĩnh Thanh Bá – Thu Quyên – xuất giá.
Thu Hằng gặp tân lang đến đón dâu, tên là Tống Duệ.
Mắt sáng mày thanh, một thân hỉ bào đỏ thắm khiến hắn càng thêm tuấn tú.
Thu Doanh ghé sát tai Thu Hằng, giọng nhỏ đầy phấn khởi:
“Lục muội mau nhìn xem, tỷ phu thật tuấn tú!”
Thu Hằng gật đầu đồng tình:
“Quả thực đẹp mắt.”
“Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với Nhị tỷ, tình cảm thâm sâu…” Trong mắt Thu Doanh lấp lánh ánh sao.
Thu Phù chọc nàng một cái:
“Thu lại đi, chớ mang dáng vẻ này tới Tống gia nữa đấy.”
Nữ tử Đại Hạ khi xuất giá, cần có các muội muội chưa thành thân đi theo đưa tiễn.
Cùng với kiệu hoa rời khỏi phủ Vĩnh Thanh Bá, tỷ muội Thu Hằng cũng lên xe ngựa bên nhà gái, theo đoàn rước dâu đến Tống phủ.
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!