Mãi một lúc sau, không biết ai thì thào: “Thật sự giơ tay đánh à…”
Thành Tố Tố ôm lấy gương mặt bỏng rát, dưới cơn đau và nỗi nhục nhã, nước mắt bất giác lăn dài, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn thiếu nữ trước mặt — người mà thần sắc vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Thu Hằng, ngươi dám đánh ta?!”
Thu Hằng ngạc nhiên: “Sao Thành cô nương lại nói vậy? Đây rõ ràng là ta nhận phần thưởng của cuộc đánh cược, sao lại bảo là đánh cô nương? Nếu hôm qua đặt cược bằng bạc, thì thứ ta thu về chính là bạc.”
Thôi Nhị bất giác gật đầu: “Có lý lắm.”
Bằng hữu bên cạnh trố mắt nhìn hắn.
Thôi Nhị vội lớn tiếng át đi vẻ chột dạ: “Không phải sao?”
Thành Tố Tố tức giận trừng sang Thôi Nhị.
Tên công tử bột này, lại dám bênh vực Thu Lục!
Còn cả Hoàng Thành Sứ Tiết Hàn, cũng ra mặt giúp Thu Lục!
Lại thêm Thế tử Khang Quận vương!
Thành Tố Tố bại trận, lại bị tát trước mặt bao người, nỗi nhục và cơn giận không nơi phát tiết, chỉ có thể cười lạnh: “Thu Lục cô nương thật có bản lĩnh, cưỡi ngựa gặp nguy liền có Tiết đại nhân và Thế tử Khang Quận vương xả thân cứu giúp, còn có cả Thôi Nhị công tử mở miệng nói đỡ.”
Câu nói này vừa thốt ra, lập tức gợi cho người nghe vô vàn suy diễn mờ ám.
Thôi Nhị tính tình nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên: “Ai nói đỡ cho nàng ta? Thành Tố Tố, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
“Vừa rồi nói Thu Lục có lý, chẳng phải chính miệng ngươi nói sao?” Thành Tố Tố chất vấn.
Nói đi cũng phải nói lại, nhà nàng và nhà họ Thôi vốn có giao tình, tên Thôi Nhị này, lại dám đứng về phía Thu Lục!
“Là ta nói đấy, nhưng Thu Lục cô nương nói đúng thật. Đánh cược nếu là bạc, chẳng phải thua cũng chỉ mất bạc thôi sao? Ta đây là bênh lý lẽ, không bênh người quen. Nếu nói thân tình, ta phải giúp ngươi nói mới phải.” Thôi Nhị thản nhiên đáp.
Thành Tố Tố tức đến tay run rẩy, lại nhìn sang Tiết Hàn.
Tiết Hàn nhàn nhạt nói: “Nếu người gặp nạn hôm nay là Thành cô nương, bản chức thân là Hoàng Thành Sứ, cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.”
Thành Tố Tố há miệng, lại chẳng biết phải phản bác thế nào.
Thu Hằng hướng về Tiết Hàn khẽ khom gối: “Đa tạ đại nhân sẵn lòng ra tay tương trợ.”
Tiết Hàn khẽ cười: “Có điều chẳng giúp được Thu cô nương gì.”
Ánh mắt Thành Tố Tố chợt lóe.
Có gì đó không đúng, thái độ của Tiết Hàn đối với Thu Hằng, tuyệt đối không bình thường.
“Là tạ ơn tấm lòng cứu người của đại nhân.” Thu Hằng thản nhiên nói xong, liền bước về phía Lăng Vân.
Khoảnh khắc vừa rồi, Lăng Vân vì chạy vội mà tóc mai có chút rối, song lại chẳng hề làm giảm đi khí chất thoát tục của hắn.
Hắn khẽ cười nhìn thiếu nữ đang bước tới, ánh mắt chăm chú.
“Cũng cảm tạ Lăng đại ca. Có điều, sau này đại ca chớ hành động liều lĩnh như vậy nữa. Ngựa hoảng loạn mất kiểm soát, rất dễ làm người bị thương.”
Lăng Vân mỉm cười gật đầu: “Được.”
Tiết Hàn: “?”
Rất nhanh sau đó, mấy vị cô nương liền vây quanh Thu Hằng, chắn đi tầm nhìn của Tiết Hàn.
“A Hằng, chúng ta về thôi, cùng nghiên cứu loại hương mới.”
“Lúc nào chẳng nghiên cứu được, khó khăn lắm mới ra ngoài, đương nhiên là đi săn thú. Đi đi đi, săn vài con thỏ về, bảo Phương Châu nướng cho chúng ta ăn.”
Phùng Thải Nguyệt bất đắc dĩ: “Thải Tinh, A Hằng vừa mới tỷ thí xong, ngựa còn kinh hoảng.”
“Không cưỡi ngựa, chúng ta vào rừng đi bộ, biết đâu bắt được cả hồ ly ấy chứ.”
…
Tiếng cười nói ríu rít của các cô nương vang vọng bên tai, Tiết Hàn lặng lẽ xoay người rời đi.
Những lời đồn đại kia, dường như chẳng bao giờ ảnh hưởng được đến Thu Lục cô nương. Chỉ có người lòng dạ thật vững vàng mới làm được như vậy.
Tiết Hàn trở về, liền đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Tiết Toàn.
“Hàn nhi vừa đi đâu?”
“Nghe nói Thành cô nương và Thu Lục cô nương tỷ thí cưỡi ngựa, hài nhi qua xem.”
Tiết Toàn nghe vậy, lửa giận mới hơi dịu xuống.
Tiết Toàn nhìn Tiết Hàn, tuy biết tiểu tử này tâm tư hơi bay bổng, nhưng may là chưa dám dối gạt ông.
“Mấy cô nương tỉ thí đùa vui, con theo xem làm gì? Phụ thân đã sớm nhắc nhở con, Thu Lục cô nương kia không phải hạng đơn giản.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Một nha đầu nhà quê, chẳng lẽ thực sự câu được tâm tư của Hàn nhi nhà ông sao?
Tiết Hàn vẻ mặt ngay thẳng: “Tuy là tỷ thí giữa các cô nương, nhưng rất nhiều người tới xem, phần lớn đều là quý nữ và công tử các phủ. Hài nhi lo lắng người đông dễ sinh chuyện, nếu chẳng may có ai bị thương, truyền tới tai Thánh Thượng, khó tránh khiến hứng thú đi săn mùa thu của Thánh Thượng bị ảnh hưởng…”
“Coi như con chu đáo.” Tiết Toàn nghe lý do không chê vào đâu được, nhưng trong lòng vẫn chẳng yên: “Hàn nhi, để phụ thân nhắc con thêm một lần, chớ nên quá thân cận với Thu Lục cô nương.”
Con trai ông, người thừa kế dòng họ Tiết, chuyện hôn nhân tuyệt đối không thể qua loa.
“Hài nhi ghi nhớ.”
“Hôm nay săn thú lớn, con cũng đi tham gia đi, nếu săn được gì, Thánh Thượng sẽ càng xem trọng con.”
Săn mấy con mãnh thú, thái tử tất nhiên không ra mặt, Tiết Toàn đương nhiên hy vọng nghĩa tử của mình có cơ hội tỏa sáng.
“Dạ.”
…
Không thể ra ngoài, Thu mỹ nhân cũng đang đợi tin tức.
Trịnh Ngọc từ bãi tỷ thí cưỡi ngựa vội vàng trở về: “Bẩm mỹ nhân, Lục cô nương thắng rồi!”
Thu mỹ nhân sâu sắc nhìn Trịnh Ngọc một cái.
Lục muội thắng tất nhiên là tốt, nhưng Trịnh Ngọc có phải vui mừng hơi quá rồi chăng?
“Nói rõ tình hình đi.” Nghĩ đến việc Thu Hằng nói chỉ biết cưỡi lừa, Thu mỹ nhân không khỏi hiếu kỳ.
Trịnh Ngọc hăng hái kể lại cảnh tượng vừa tận mắt chứng kiến: “…Mỹ nhân không tận mắt thấy, lúc đó thực sự kinh hiểm vô cùng. Lục cô nương treo hẳn bên hông ngựa, nhìn mà thót tim…”
Thu mỹ nhân càng nghe càng kinh sợ.
Lục muội nếu thật sự ngã xuống, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng…
“Lục cô nương còn tự mình trở lại lưng ngựa, cờ cũng không rơi mất lá nào, thắng Thành cô nương thật vẻ vang.” Nói đến đoạn cuối, Trịnh Ngọc còn có chút tự hào như chính mình lập công.
Cổ họng Thu mỹ nhân nghẹn lại: “Lục muội thực sự…”
“Được trời cao phù hộ!” Trịnh Ngọc vô thức tiếp lời, chợt thấy ánh mắt kinh ngạc của Thu mỹ nhân, liền vội giải thích, “Là Lục cô nương nói vậy, khiến Thành cô nương tức đến méo cả miệng.”
“Vậy sau khi thắng thì sao?”
“Lục cô nương thẳng tay tát Thành cô nương hai bạt tai.”
Nhắc tới chuyện này, Trịnh Ngọc lại càng kích động. Ở trong hậu cung, hắn chỉ từng thấy Quý phi nương nương ra tay sảng khoái như vậy.
“Lui xuống đi.”
Sau khi Trịnh Ngọc lui ra, Thu mỹ nhân ngẩn người ngồi một lúc, khẽ cười lắc đầu.
Là nàng xem nhẹ vị muội muội này rồi.
Chỉ là, nhà họ Thành cũng không dễ đối phó, e rằng sau này sẽ còn sinh chuyện.
Nghĩ tới đây, Thu mỹ nhân không tránh khỏi lo lắng.
…
Lúc này, đám Thu Hằng lại vui vẻ vô cùng.
Khu rừng nhỏ này không rộng, binh sĩ cấm quân đã dọn dẹp, lùa hết thú lớn ra ngoài, vừa vặn thích hợp để các quý nữ vào chơi săn nhỏ.
Thu Hằng theo Phùng Thải Tinh bước vào rừng, dọc đường gặp không ít người, trong đó có cả Dung Ninh Quận chúa.
“Quận chúa có muốn cùng đi không?” Phùng Thải Tinh thấy Dung Ninh Quận chúa chỉ đi với hai thị vệ, liền mở lời mời.
Dung Ninh Quận chúa liếc nhìn Thu Hằng, lạnh nhạt lắc đầu: “Không cần, ta không định săn thỏ.”
“Vậy quận chúa cẩn thận.”
Dung Ninh Quận chúa gật đầu, đi sâu hơn vào rừng.
Phùng Thải Tinh nhìn theo bóng dáng nàng ta, thì thào: “Quận chúa thật sự định săn cáo sao? Loài cáo vốn giảo hoạt, nhiều người vào rừng gây động tĩnh lớn như vậy, làm sao tìm ra được?”
Vẫn là săn thỏ, ăn thịt thực tế hơn.
Vừa nghĩ vậy, liền thấy một con thỏ xám phóng vụt qua, lao vào bụi cỏ. Phùng Thải Tinh lập tức đuổi theo.
Thu Hằng chẳng hề để tâm chuyện săn thú, chỉ lặng lẽ theo sau. Đi chưa được bao xa, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.