Chương 332: Vì Cớ Gì

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Thu Hằng một tay túm lấy tóc của Vân Hương, đôi mắt đỏ bừng: “Ngươi hại ta chưa đủ, lại còn hại cả Phương Châu?”

Vân Hương đau đớn thét lên: “Ta không cố ý, không cố ý mà! Buông ta ra, đau quá…”

“Đau?” Trong đôi mắt khô khốc của Thu Hằng bập bùng lửa giận, nàng tát mạnh một cái vào mặt Vân Hương, sau đó túm tóc nàng ta ném xuống đất, giẫm chân lên mặt nàng ta.

“Thế đã kêu đau rồi sao? Ba năm trước ngươi đẩy ta xuống vực sâu, ba năm sau lại đẩy Phương Châu xuống hồ Thanh Liên, ngươi còn dám kêu đau?”

Khoảnh khắc này, cái gọi là bình tĩnh, là phong thái tiểu thư, là sợ mất mặt trước người trong lòng — tất cả đối với Thu Hằng đều là chó má cả.

Những gì nàng từng học, từng đọc, cũng chỉ là để bị những kẻ đó nắn thành hình mẫu họ muốn.

Nhưng thật ra, nàng vốn chỉ là một cô gái thôn quê, mà giờ đây, nàng chỉ muốn nổi điên.

Nàng túm Vân Hương đứng dậy, lại vung tay tát một cái: “Nói! Vì sao ngươi lại làm vậy?”

“Ta—”

Một cái tát nữa giáng xuống, Vân Hương phun ra một ngụm máu lẫn cả răng.

“Nói không nói!”

Thiếu nữ như phát cuồng lại giơ tay lên cao, trong mắt Vân Hương, hình ảnh đó chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng.

protected text

Thu Hằng lúc này mới hạ tay, ngoái đầu nhìn về phía cửa, nơi Tiết Hàn đang đứng.

Tiết Hàn vội nói: “A Hằng, nàng cứ từ từ đánh, không vội. Ta ra ngoài đợi nàng.”

Hắn chu đáo đóng cửa lại, rồi khẽ thở dài.

Miễn là trút được giận là tốt rồi.

Bên trong, Thu Hằng cố ép mình bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt sưng vù của Vân Hương.

Khi bị Vân Hương đẩy xuống vực sâu năm ấy, trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, nỗi bối rối ấy theo nàng suốt mười năm ở Đại Hạ. Khi trở về, nàng vẫn không hiểu rõ, nhưng cũng chẳng có thời gian truy tìm Vân Hương đã biến mất.

Thiên hạ rộng lớn, việc nàng phải làm thì quá nhiều, đâu còn tâm trí tìm một kẻ lẩn trốn?

Giờ đây, rốt cuộc cũng đến lúc làm sáng tỏ.

Rốt cuộc vì sao, người bạn thuở nhỏ lại hạ độc thủ với nàng?

“Vân Hương, vấn đề này ta muốn hỏi từ lâu rồi — vì sao ngươi lại hại ta?”

Vân Hương mấp máy môi.

Thu Hằng tuy đã bình tĩnh lại, nhưng điều đó chẳng khiến người khác yên tâm, trái lại càng khiến người ta run sợ.

“Ta—” Nàng ta nấc lên, nước mắt nước mũi trộn lẫn thành một đống lộn xộn.

Thu Hằng nhìn nàng ta chằm chằm, ánh mắt tựa như đang nhìn xác chết: “Ngươi có thể im lặng, ta có thừa thời gian chờ ngươi mở miệng. Nhưng chờ càng lâu, ta sẽ càng tức giận.”

Vân Hương theo phản xạ che mặt: “Ta nói!”

Thu Hằng mặt không biểu cảm, chờ đợi.

Có lẽ đã hạ quyết tâm, Vân Hương thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Thu Hằng có phần kỳ lạ: “A Hằng, sao ngươi chưa chết? Ngươi đến kinh thành bao lâu rồi? Đã gặp Bạch đại ca chưa?”

“Là ta đang hỏi ngươi.”

“Hỏi ta—” Vân Hương đưa tay xoa khuôn mặt sưng phồng, nhớ lại những cuộc thẩm vấn khi bị người của Tiết Hàn bắt, lại thêm trận đòn vừa rồi, trong lòng sinh ra một cơn tức giận mơ hồ.

Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Thu Hằng, chậm rãi nói: “A Hằng, người sai ta đẩy ngươi xuống vực, chính là Bạch đại ca.”

“Ngươi nói gì?” Thu Hằng túm lấy cổ áo Vân Hương, “Ngươi vừa nói gì?”

“Ta nói, là Bạch đại ca bảo ta đẩy ngươi xuống vực sâu đó.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Thu Hằng buông tay, lùi lại mấy bước, lưng tựa vào vách tường lạnh băng.

Lạnh quá, rõ ràng vẫn là tháng Tám, Trung Thu còn chưa tới kia mà, sao lại lạnh đến thế?

Đây không phải tiết thu nhân gian, nàng nhất định đang ở nơi băng tuyết địa ngục…

“Ngươi lừa ta. Vân Hương, ngươi làm bao nhiêu chuyện ác còn chưa đủ, nay lại muốn đổ oan cho Bạch đại ca?”

“Đổ oan?” Nhắc tới Lăng Vân — người Bạch đại ca trong trí nhớ, là ánh trăng sáng trên cao, ánh mắt Vân Hương thoáng lóe lên hận ý, dần thay thế nỗi sợ hãi, nhìn vẻ mặt thất thần của bạn cũ, nàng ta lại thấy khoái trá.

“A Hằng, ngươi biết rõ lòng ta với Bạch đại ca thế nào, ta sao nỡ đổ oan cho huynh ấy?”

Thu Hằng nhìn đôi môi mở ra khép lại của nàng ta, chỉ cảm thấy choáng váng.

Không phải đổ oan… là thật ư?

“Vì sao?” Giọng nói nàng cất lên nhẹ bẫng, như chẳng phải của chính mình.

Vân Hương lắc đầu: “Ta không biết.”

“Không biết?” Thu Hằng rút từ thắt lưng ra một dải kiếm mềm, lưỡi kiếm như rắn cuốn lấy cổ nàng ta, “Ta không muốn nghe ngươi quanh co nữa. Nếu còn không nói, thứ chờ ngươi sẽ không phải chỉ là mấy cái tát.”

Vân Hương hoảng loạn trợn to mắt.

Vừa nãy Thu Hằng túm tóc, đánh vào mặt, tuy khiến nàng đau đớn sợ hãi, nhưng vẫn là nỗi sợ quen thuộc — thứ từng thấy ở đám đánh nhau trong thôn.

Nhưng giờ đây, lại là nỗi sợ xa lạ, kinh tâm động phách.

A Hằng rõ ràng cũng là cô gái quê như nàng, vậy mà sau ba năm không gặp, lại hóa thành La Sát giết người không chớp mắt?

“Ta thật sự không biết vì sao Bạch đại ca bảo ta làm thế…” Giọng Vân Hương run rẩy, không dám cử động.

Thu Hằng thu kiếm lại: “Vậy ngươi kể chi tiết lời hắn từng nói, từng chữ một, không được sót.”

“Ba năm trước, ngày mùng hai tháng Hai, Bạch đại ca từ biệt chúng ta, nói đã dưỡng bệnh xong sẽ về nhà, ngươi còn nhớ không?”

“Nhớ.”

Vân Hương cắn môi: “Sau đó, ta một mình tìm đến gặp huynh ấy, nói ta không nỡ để huynh ấy đi. Bạch đại ca… Bạch đại ca nói nếu hôm đó ta đẩy ngươi xuống vực sâu trên núi, huynh ấy sẽ đưa ta rời đi…”

“Không thể nào, không thể có chuyện đó.” Thu Hằng lạnh lùng phủ nhận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Ta không nói dối!” Vân Hương nhìn vẻ chắc chắn trong mắt nàng, trong lòng lại dấy lên hả hê, “Bạch đại ca là công tử thế gia ở kinh thành, ngươi có thể sai nhiều quan binh như vậy tìm ta, thì sao không đi tìm Bạch đại ca mà hỏi thẳng xem ta có nói dối không?”

“Còn ngươi thì sao?”

Vân Hương sững lại: “Gì cơ?”

Thu Hằng nhìn nàng chằm chằm: “Dù lời ngươi nói là thật, là… là Bạch đại ca sai ngươi hại ta, thì ngươi liền làm theo sao? Chúng ta là bạn bè suốt mười mấy năm—”

“Bạn bè?” Ký ức đau khổ bị khơi lên, Vân Hương tạm quên cả sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo, “Ban đầu ta thật lòng coi ngươi là bạn, nhưng vì sao cũng là con gái quê mùa, ngươi lại đẹp như thế? Trong thôn ai ai cũng khen ngươi, bảo ngươi là phượng hoàng vàng chui ra từ ổ rơm. Vì ta chơi với ngươi, người ta khen ngươi thì tiện miệng chê ta, nhưng ta thật sự xấu đến vậy sao? Rõ ràng ta còn đẹp hơn cả Nhị Nhi với mấy đứa kia!”

Thu Hằng nhắm mắt lại.

“Còn cha nương ngươi nữa, vì sao không giống người trong thôn suốt ngày chỉ lo sinh con trai, lại coi trọng ngươi – một đứa con gái – như bảo bối, còn mua nha hoàn cho ngươi? Còn ta thì sao? Mồ côi cha nương từ nhỏ, sống nhờ thúc thẩm, làm trâu làm ngựa, bị đánh bị mắng, đến cơm còn không đủ ăn…”

Thu Hằng nhìn khuôn mặt dữ tợn của nàng ta, lúc này mới giật mình nhận ra: thì ra trước khi rơi xuống vực, mình đã ngu ngốc đến thế.

Vân Hương càng nói càng hăng: “Tất cả những thứ đó, ta đều có thể nhịn. Nhưng rồi lại gặp Bạch đại ca. Rõ ràng là chúng ta cùng gặp được huynh ấy, cùng đưa huynh ấy lạc đường về đạo quán, tại sao trong mắt huynh ấy lại chỉ có ngươi? Vì sao?”

Từng câu “vì sao”, từng lời “tại sao”, khiến lòng Thu Hằng tràn đầy bi ai.

Nàng cũng muốn hỏi: vì sao? Vì cớ gì?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top