Chương 267: Lăng Nhục

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Ngụy quý phi đứng trước cửa sổ chạm hoa trong tẩm điện, bề ngoài tỏ ra thản nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài, kỳ thực lòng đầy bực bội.

Không ít đồ bày biện trong phòng đã bị đập vỡ, vừa mới được thay cái mới, mảnh sứ vỡ trên đất đã được dọn sạch, nhưng dấu vết lau chùi còn loang lổ ướt át.

Các cung nhân đứng nép ở góc tường, như đàn chim cút co ro, không dám thở mạnh.

“Thanh Đại đã về chưa?”

Trong tẩm điện yên ắng, giọng Ngụy quý phi vang lên.

“Hồi bẩm nương nương, Thanh Đại vẫn chưa trở về.” Cung nữ cố nén sợ hãi, nhỏ giọng hồi đáp.

Ngụy quý phi sải bước tới mỹ nhân tháp, vung tay áo dài ngồi xuống: “Dâng một chén mật thủy.”

Chẳng bao lâu, chén mật thủy đựng trong chén lưu ly được bưng lên.

Ngụy quý phi cầm lên nhấp một ngụm, liền hất tay đánh rơi chén lưu ly xuống đất.

Chiếc chén quý giá vỡ tan thành từng mảnh, mật thủy tràn ra khắp nền.

“Bổn cung muốn uống là mật vải, ngươi dâng lên thứ quái gì vậy?”

“Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!” Cung nữ lập tức dập đầu xin tội, không dám phân trần rằng cách đây không lâu chính quý phi còn bảo mật vải ngọt ngấy khó uống.

“Liếm sạch mật thủy dưới đất cho ta.”

Cung nữ cứng người ngẩng đầu, rồi nhanh chóng cúi xuống: “Dạ…”

Nàng ta bò sát đất, trực tiếp dùng miệng liếm mật thủy. Đúng lúc đó, có cung nhân tới bẩm: “Nương nương, Thanh Đại đã trở về.”

Ngụy quý phi đứng dậy, bước vào nội thất: “Cho nàng vào gặp bổn cung.”

Thanh Đại đi vào, liếc mắt nhìn cung nữ vẫn còn đang quỳ rạp trên đất, lặng lẽ bước vào trong.

“Nương nương, nô tỳ đã trở về.”

Trở về từ ngoài cung, lúc hành lễ với Ngụy quý phi tại Ngọc Thần cung, nét thản nhiên trên mặt Thanh Đại thu liễm lại, thay vào đó là dáng vẻ cung kính thuận phục.

Dù biết rõ người trước mặt chỉ là quân cờ trong tay huynh trưởng, nhưng sống trong cung đình uy nghiêm này đã lâu, quen thấy Ngụy quý phi nói một là một, coi người như kiến hôi, nàng đôi lúc vẫn thấy bất an.

Con cờ này, thật sự có thể bị khống chế mãi mãi, không phản phệ sao?

Chính sự bất an đó khiến nàng không thể hoàn toàn dùng tâm thế người cầm cờ để đối xử với Ngụy quý phi, vẻ ngoài cung kính cũng chẳng phải hoàn toàn giả tạo.

“Lấy được chưa?” Ngụy quý phi hỏi thẳng.

“Lấy được rồi.”

Tâm treo cao của Ngụy quý phi cuối cùng cũng hạ xuống, khóe môi cong lên: “Khổ cực cho ngươi rồi.”

Nàng không hỏi Thanh Phong có lời gì nhắn lại hay không, chỉ đưa tay nhận lấy lọ thuốc, nâng niu vuốt ve.

Thanh Đại lại nói: “A huynh đang điều tra chuyện vịt quay tối qua.”

“Ừm.” Ngụy quý phi thờ ơ đáp lời.

Thanh Đại mấp máy môi.

Ngụy quý phi chẳng lẽ không lo lắng chuyện tối qua không phải là ngoài ý muốn?

Ngụy quý phi liếc Thanh Đại một cái, cười lạnh trong lòng.

Nàng ta có gì mà phải lo, nếu chuyện xảy ra ngoài cung có biến, Thanh Phong còn sốt ruột hơn ai hết.

“Lui xuống đi.”

Thanh Đại khẽ nhún gối hành lễ, lui ra ngoài.

Ngụy quý phi cất kỹ giải dược vào ngăn bí mật, rồi nằm lên giường ngủ một giấc đến tận chạng vạng.

“Đi hỏi xem, Thu Hằng đã nhận tội chưa?”

Nội thị đi hỏi trong nội lao không lâu sau quay về bẩm báo: “Nương nương, Tiết công công nói Thu Hằng vẫn chưa chịu nhận tội.”

“Tiết Toàn này, chẳng lẽ vì sợ nghĩa tử oán trách mà khi thẩm vấn lại nương tay?” Ngụy quý phi thổi thổi móng tay dài đã được tỉa kỹ.

Câu này tự nhiên chẳng ai dám phụ họa.

Tĩnh Bình Đế tới Ngọc Thần cung, cùng Ngụy quý phi dùng bữa tối.

“Ai phi trông có vẻ không vui, có ai chọc giận ái phi sao?”

“Thiếp nghe nói, Thu Hằng vẫn chưa nhận tội.”

“Tội giết người, làm sao dễ dàng nhận vậy được. Ái phi đừng vội, mai trẫm sẽ bảo Tiết Toàn để tâm hơn.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tâm trạng của Tĩnh Bình Đế không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

Tây Khương lâm vào nội loạn, hôm nay lại có tấu chương báo tin, cục diện phía Đông Nam đang có chuyển biến tốt. So với những chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, một tiểu cô nương giết một cung nữ chẳng đáng là bao, đợi điều tra rõ rồi xử lý là xong, nên phạt thì phạt, nên giết thì giết.

“Thiếp không phải sốt ruột vì kết quả thẩm tra, chỉ là đột nhiên thiếu mất Phương Duệ hầu hạ, thật có chút không quen. Mỗi lần nghĩ đến việc Phương Duệ bị Thu Hằng sát hại, tim thiếp lại thấy khó chịu.”

“Vậy làm sao mới khiến ái phi thoải mái hơn?” Tĩnh Bình Đế ôm lấy Ngụy quý phi, thân thiết hỏi.

“Nếu như Thu Hằng có thể thay Phương Duệ hầu hạ thiếp, thiếp mới có thể hả được mối uất này.” Ngụy quý phi gối đầu lên vai hoàng đế, mắt ngọc đưa tình, “Chính vì Thu Hằng không xem thiếp ra gì, mới dám làm ra chuyện như vậy ở Ngọc Thần cung.”

“Nàng ta là kẻ tù tội, có thể hầu hạ ái phi, đó là phúc phận của nàng ta.” Tĩnh Bình Đế thuận miệng nói.

Có lời này của Tĩnh Bình Đế, chờ hắn rời đi, Ngụy quý phi liền quang minh chính đại truyền lệnh: “Đến nội lao, dẫn Thu Hằng đến cho bổn cung.”

“Quý phi nương nương muốn gặp Thu Hằng?” Nghe nội thị truyền lời, Tiết Toàn cả kinh.

Người đã bị nhốt vào nội lao, đột nhiên lại muốn đưa đi?

“Nương nương đã dặn, không quá một canh giờ sẽ đưa người trở về.”

Tiết Toàn không tiện cự tuyệt, đành thân chinh đến nội lao gặp Thu Hằng.

“Quý phi nương nương muốn gặp ngươi, tự cầu phúc đi.”

“Đa tạ Tiết công công nhắc nhở.”

Tiết Toàn bĩu môi.

Hắn chẳng có lòng tốt gì, chẳng qua cố tình đi một chuyến, lỡ như tối nay Thu Hằng bị Ngụy quý phi hại chết, còn có thể nói với nghĩa tử rằng mình không làm ngơ đứng nhìn, tránh ảnh hưởng tình phụ tử.

Đêm tối nặng nề, cung khuyết tầng tầng, trời xuân giữa tháng Hai, sao thưa trăng lạnh, còn lâu mới tới bình minh.

Trong Ngọc Thần cung, mùi hương ngào ngạt khắp nơi, là hương mai “Tín Xuân Trong Tuyết” do chính Thu Hằng từng dạy Ngụy quý phi điều chế.

Tuyết đông tan chảy, xuân đã đến.

Nhưng giữa căn phòng thơm ngát, trong lòng Thu Hằng lại chỉ toàn giá băng.

Lúc này đây, Ngụy quý phi gọi nàng rời nội lao, thứ đang chờ đợi nàng hiển nhiên là một bữa Hồng Môn yến.

“Nương nương, Thu Hằng đã tới.”

Nội thị đi cùng đẩy nàng một cái: “Còn không bái kiến Quý phi nương nương.”

Thu Hằng không phản kháng, quỳ xuống hành lễ: “Thu Hằng bái kiến Quý phi nương nương.”

Ngụy quý phi dáng vẻ nhàn nhã dựa vào mỹ nhân tháp, khóe môi điểm nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn cả hương mai thanh khiết.

“Thu Lục cô nương ở trong lao một đêm, trông vẫn thần thái phơi phới, không hổ từng bị giam ở đại lao Đại Lý Tự.”

Nghe lời mỉa mai, Thu Hằng vẫn điềm tĩnh: “Tạ ơn nương nương khen ngợi.”

Khen ngợi?

Nỗi lo được lo mất về giải dược, cả đêm trằn trọc khó ngủ, khiến Ngụy quý phi càng khó chịu khi thấy vẻ ung dung bình thản của Thu Hằng.

Đã đến mức này rồi, dựa vào đâu nàng ta vẫn giữ được vẻ bình thản ấy?

“Ngươi biết bổn cung gọi ngươi tới làm gì không?”

“Thần nữ không rõ.”

“Ngươi đã giết Phương Duệ, bao giờ nhận tội chịu phạt, bổn cung có thể chờ. Nhưng trong thời gian này, ngươi phải thay nàng ta làm việc.”

Không đợi Thu Hằng mở miệng, Ngụy quý phi đưa tay lên môi làm động tác “suỵt”, giọng mang đầy cảnh cáo:

“Chớ có mạnh miệng chối từ. Bổn cung đang bực đấy. Mà khi bổn cung không vui, thì đâu chỉ là thay việc của Phương Duệ đơn giản vậy đâu.”

“Thần nữ đã hiểu.”

“Đã hiểu thì làm việc đi.”

Lời vừa dứt, bốn cung nữ lập tức tiến vào.

Người đầu tiên bưng chậu nước, người thứ hai bưng khay đựng đậu tắm, hương lộ, hương cao… người thứ ba mang khay khăn mặt xếp gọn.

Cung nữ cuối cùng tay không, quỳ bên cạnh Ngụy quý phi, nhẹ nhàng vén ống quần nàng lên.

Ngụy quý phi nâng chân đặt vào chậu nước, ánh mắt vừa như cười lại như không nhìn sang Thu Hằng: “Thu Lục cô nương, biết mình nên làm gì rồi chứ?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top