Chương 265: Chân Tướng Không Quan Trọng

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Hồ Tứ một tay siết chặt cương ngựa, thần sắc vội vã:

“Đại nhân, Thu lục cô nương đã bị giam vào nội lao rồi!”

Tiết Hàn đôi mắt chợt siết lại:

“Vì nguyên cớ gì?”

“Nói là giết cung nữ của Ngọc Thần Cung.”

“Việc này tuyệt đối không thể. Tình huống cụ thể thế nào?”

Hồ Tứ lắc đầu:

“Thánh thượng đã giao vụ án cho Hoàng Thành Ty, lệnh cho Tiết công công thẩm vấn. Thuộc hạ dò la mà chẳng được gì, chỉ biết cung nữ kia tên Phương Duệ, là—”

Tiết Hàn tiếp lời:

“Là cháu gái của gian tướng Phương Nguyên Chí?”

“Đúng, chính là vị Phương cô nương ấy.”

“Lập tức hồi thành!”

Hai người thúc ngựa như bay. Vừa vào đến thành, Tiết Hàn liền ném cương ngựa sang tay Hồ Tứ, đổi sang chạy bộ.

Tháng hai gió hãy còn mang hàn khí, song trong lòng Tiết Hàn như có ngọn lửa bùng lên, khiến từng hơi thở đều bỏng rát.

Đến cửa hoàng thành, dẫu lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng chỉ có thể đổi sang đi bộ. Bước chân dồn dập, chẳng đáp lời những kẻ chào hỏi, càng làm ngơ trước ánh mắt dị dạng của kẻ nghe tin Thu Hằng, chỉ một mạch chạy thẳng tới nội lao.

“Tiết đại nhân xin dừng bước.” Thị vệ giữ cửa lao ngăn lại.

Tiết Hàn không cưỡng bức xông vào, điềm tĩnh hỏi:

“Tiết đô tri có trong ấy chăng?”

Nghe đáp khẳng định, Tiết Hàn liền chắp tay hành lễ:

“Phiền các vị truyền lời giùm.”

Thị vệ tự nhiên chẳng muốn đắc tội, cũng đáp lễ:

“Tiết đại nhân chờ một chút.”

Chẳng bao lâu, Tiết Toàn bước ra.

“Phụ thân—”

“Ngươi muốn gặp Thu Hằng?” Tiết Toàn hỏi thẳng.

“Vâng, hài nhi muốn gặp nàng.”

Tiết Toàn lập tức cự tuyệt:

“Không được.”

“Xin người nới tay đôi chút.”

Tiết Toàn đi vài bước, dừng dưới tán cây, chậm rãi nói:

“Thánh thượng giao cho ta thẩm vấn Thu Hằng, mà trong triều ngoài cung ai chẳng rõ quan hệ của ngươi cùng nàng. Giờ là lúc đầu sóng ngọn gió, để ngươi đi gặp, thánh thượng sẽ nghĩ ta thế nào? Người khác sẽ bàn luận ra sao?”

Tiết Hàn biết chẳng thể thuyết phục, khẽ cúi mắt:

“Là hài nhi suy nghĩ chưa chu toàn. Thánh thượng giao vụ án cho người, hài nhi nên tránh hiềm nghi, miễn khiến người khó xử.”

Tiết Toàn nghe vậy thấy thuận tai, song trong lòng biết y còn lời chưa nói hết.

“Hài nhi không ép gặp nàng, chỉ cầu phụ thân nói rõ tình hình.”

Tiết Toàn nhìn hắn hồi lâu, giọng trầm xuống:

“Vậy ngươi phải hứa, tuyệt không được lén gặp Thu Hằng.”

“Hài nhi hứa.”

Sợ lời hứa quá nhẹ, Tiết Hàn lại giơ tay:

“Hài nhi có thể thề—”

Tiết Toàn mặt chợt sầm lại:

“Học ở đâu cái thói mở miệng là thề thốt? Nếu ứng nghiệm, chẳng phải hương hỏa của ta đoạn tuyệt ư? Ngươi dám hăm dọa ai đó!”

Ông ta hừ lạnh, mới kể lại:

“Theo tình hình hiện tại, Phương Duệ dẫn Thu lục cô nương đến chỗ thay y phục. Hai cung nữ canh ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết, chạy vào thì thấy Phương Duệ cổ bị cắm kim trâm, gục ngã tại chỗ. Trước lúc tắt thở, chính miệng nàng ta chỉ ra hung thủ là Thu Hằng…”

Tiết Hàn lặng lẽ nghe xong, thi lễ:

“Đa tạ phụ thân. Cầu người chăm sóc cho Thu Hằng đôi chút, miễn để nàng chịu hình khổ.”

Tiết Toàn mỉm cười:

“Ngươi yên tâm, tra tấn ép cung sẽ chẳng dùng trên người nàng.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tình thế hôm nay, nghi điểm chẳng phải không có, song điều ấy trọng yếu sao? Ngụy quý phi nói Thu Hằng là hung thủ, thánh thượng liền bằng lòng tin.

“Vậy hài nhi cáo lui.” Tiết Hàn cúi chào thật sâu, xoay người bỏ đi.

Tiết Toàn thấy hắn  rời đi dứt khoát, thoáng ngoài ý liệu.

Là thật tâm coi trọng, hay vốn dửng dưng?

Mang theo nghi hoặc, ông trở lại nội lao. Đứng trước mặt Thu Hằng, vừa đưa tay đã có người dâng lên bản khẩu cung đã soạn sẵn.

“Thu Hằng, ngươi là kẻ thông minh. Chỉ cần điểm chỉ, liền được an ổn nghỉ ngơi.”

Thu Hằng liếc qua tờ giấy, khóe môi mím chặt:

“Tiết công công là bỏ qua trình tự thẩm vấn, trực tiếp đòi kết quả sao?”

Tiết Toàn khoát tay, bọn thuộc hạ lui hết, trong phòng chỉ còn hai người.

“Những điều cần hỏi, trước khi ta ra ngoài đã hỏi rồi.”

Thu Hằng giơ tay áo:

“Hôm nay ta mặc y sam lụa nhạt, tay áo rộng. Nếu ta thực sự dùng kim trâm đâm chết Phương Duệ, y phục sao có thể chẳng vấy chút máu?”

Tiết Toàn thản nhiên:

“Điều ấy khó nói. Ai chẳng biết Thu lục cô nương thân thủ linh hoạt, từng thoát khỏi vòng vây Tây Khương cả ngàn kỵ binh.”

“Ta nói lò hương có vấn đề, thế mà vừa khéo bị người hất vào cát tường khố, chẳng phải hủy sạch chứng cứ sao?”

“Có phải hủy chứng cứ hay không, nay ngươi cũng chẳng thể chứng minh.” Tiết Toàn ánh mắt lóe tia giễu cợt, “Thu lục cô nương, ta đã nói rồi, ngươi thông minh, sớm sớm điểm chỉ thì bớt chịu khổ.”

Thu Hằng nhận tội, ấy chính là kết cục Ngụy quý phi mong. Mà Ngụy quý phi muốn, cũng là điều thánh thượng muốn. Thánh thượng đã giao cho ông xử lý, ông sao có thể khiến thánh thượng thất vọng?

Huống hồ, đây còn là việc ông rất vui thấy.

Vốn phiền muộn chuyến Tây Khương kéo nghĩa tử với nha đầu này dây dưa, nay lại có bước ngoặt, thật đúng là sáng sủa đường cùng.

Thu Hằng mỉm cười:

“Thì ra, chân tướng vốn không trọng yếu.”

“Thu lục cô nương chớ nói lời ấy.”

Thu Hằng cụp mắt, không đáp nữa.

Tiết Toàn cũng không vội, chỉ thản nhiên:

“Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ.”

Tin đến Vĩnh Thanh Bá phủ là do một tiểu hoạn quan truyền tới.

“Thu lục cô nương bị nghi ngờ sát hại cung nữ Ngọc Thần Cung, hiện đã giam tại nội lao Hoàng Thành, mong Bá phủ hay biết.” Truyền xong, hắn xoay người định đi.

“Khoan đã!” Lão phu nhân cất tiếng gọi, bước nhanh nhét cả túi tiền vào tay hắn, “Xin công công cho biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cháu gái ta không phải kẻ nông nổi, tuyệt chẳng thể gây ra chuyện trong cung.”

Tiểu hoạn quan nắm chặt tiền, giọng tuy khó nghe, song vẫn tiết lộ mấy câu:

“…Là Phương Duệ trước khi chết tự miệng nói ra, lại có hai cung nữ tại chỗ…”

“Nhất định là Phương Duệ bày kế hãm hại cháu ta—”

“Ôi chao, Vĩnh Thanh Bá lão phu nhân, lời ấy ta một tiểu thái giám nào dám nói. Huống chi, ai lại vì hãm hại người khác mà không tiếc cả tính mạng chứ.” Hắn cười nhạt một tiếng, rồi bỏ đi thật nhanh.

Lão phu nhân thân thể run lên, siết chặt cây gậy khắc vân tường vân.

Vĩnh Thanh Bá sau cơn ngẩn ngơ, liền hít ngược một hơi, nhìn bà xác nhận:

“Lục nha đầu… lại bị giam rồi ư?”

Trong lòng lão phu nhân loạn cả lên, nghe ông hỏi lại dần dần tỉnh táo, cau mày nhìn phu quân với vẻ mặt kinh hoàng.

“Lục nha đầu chỉ giết một cung nữ, lấy mạng đền mạng là xong, lần này chắc sẽ không liên lụy đến Bá phủ nữa…” Vĩnh Thanh Bá chưa đợi lão phu nhân đáp, tự lẩm bẩm an ủi chính mình.

Chẳng lẽ còn bắt ông lần nữa sao?

“Ông nói còn ra lời người nghe được sao?” Lão phu nhân dồn hết lo lắng hóa thành giận dữ, giơ gậy giáng xuống người ông.

Tam lão gia loạng choạng chạy đến:

“Mẫu thân, con phải đi dò la tin tức của Hằng nhi.”

Vĩnh Thanh Bá vừa né gậy vừa quát:

“Ngươi thì làm được gì? Ngoan ngoãn ở nhà đi cho ta!”

Lão phu nhân nhân lúc ông ta phân tâm, một gậy giáng trúng bắp chân, mặc cho tiếng kêu thảm vang lên:

“Đi đi! Lão Đại, lão Nhị, các ngươi cũng đi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top