Chương 254: Khinh Chu

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tiết Hàn chỉ vào quả táo đỏ tượng trưng cho việc Tiết Toàn tái nắm quyền Hoàng Thành Ty:

“Dù nghĩa phụ ta vì thế mà được lợi, nhưng ông ấy tuyệt đối sẽ không tung tin đồn làm tổn hại thanh danh bệ hạ.”

Thu Hằng vốn đang muốn tìm cơ hội hiểu thêm về Tiết Toàn, nghe vậy trong lòng khẽ động:

“Chàng chắc chắn đến thế sao?”

Tiết Hàn gật đầu:

“Nghĩa phụ đối với bệ hạ trung tâm như một, mọi thứ của ông đều dựa vào bệ hạ.”

“Nói vậy…” Thu Hằng cầm thêm một quả táo đỏ khác, “Tổ phụ ta được thả, đối với phủ Vĩnh Thanh Bá cũng chẳng coi là được lợi. Ngược lại, vì ra ngục trong hoàn cảnh tin đồn như vậy, sẽ khiến bệ hạ chán ghét phủ Vĩnh Thanh Bá.”

Trên bàn chỉ còn lại ba hạt dẻ.

Thu Hằng khẽ cười:

“Kẻ đứng sau vừa đối với ta đầy ác ý, vừa không mấy tôn kính bệ hạ. Xem ra khả năng là gian tế ngoại bang lớn hơn. À, hôm nay đã mùng bốn, cung nhân của Ngụy quý phi đã đến Đào Nhiên Lâu chưa?”

“Chưa. Có lẽ vướng dịp Tết, đợi theo dõi thêm vài ngày nữa.”

Thu Hằng không hỏi hắn sắp xếp người theo dõi thế nào, chỉ cầm lấy ba hạt dẻ chơi trong tay:

“Tiết Hàn, nếu mùng sáu Đào Nhiên Lâu vẫn không có động tĩnh, chúng ta đi đạo quán trong núi kia nhé.”

“Lão phu nhân chẳng phải không cho nàng ra ngoài sao?”

“Chàng mời ta mà.”

Thấy Tiết Hàn lộ vẻ kinh ngạc, Thu Hằng hạ giọng:

“Ta đoán được ý của tổ mẫu, người cũng muốn chàng nhanh chóng đến cầu hôn. Chàng mời ta, cùng lắm người chỉ thầm mắng vài câu là không lo chính sự, chắc sẽ không ngăn cản.”

Lén lút ra ngoài tuy dễ dàng, nhưng lúc này khắp nơi mờ mịt, nếu đường hoàng ra mặt có khi lại dụ được cá mắc lưới.

Một vũng nước chết mới đáng sợ.

Ánh mắt Tiết Hàn sáng lên:

“Lão phu nhân thật sự mong ta sớm cầu hôn?”

Lần này đến lượt Thu Hằng khó hiểu:

“Chẳng lẽ chàng nghĩ tổ mẫu sẽ cản trở?”

Tiết Hàn hơi cúi mắt:

“Ta xuất thân ăn mày, nghĩa phụ là thái giám, lão phu nhân để bụng cũng là lẽ thường.”

Sau khi gian tướng bị hạ bệ, một thời gian lão phu nhân quả thật đối với hắn khá lạnh nhạt, hắn cũng không dám hỏi.

Thu Hằng càng ngạc nhiên, nhìn hắn thật lâu, khiến hắn căng cả người.

“Sao vậy?”

Thu Hằng chống cằm, ngắm người thanh niên đã dần thoát nét non nớt:

“Tiết Hàn, chàng luôn mang loại tâm tư… tự ti này sao?”

“Không phải ta tự ti, mà nhiều người sẽ để ý đến xuất thân.”

“Tổ mẫu ta thì không. Người rất hài lòng với chàng.”

“Thật sao?” Tiết Hàn khẽ nhếch môi, “Ta vẫn không dám tin, hay là ta thử cầu hôn?”

Thu Hằng đưa tay ấn khóe môi hắn xuống: “Chàng là vì không tin nên muốn thử à?”

Nếu môi không nhếch cao như thế, có khi nàng đã tin thật.

Tiết Hàn bắt lấy tay nàng, khẽ cười: “Đúng là ta không dám tin.”

Thu Hằng lườm hắn một cái, rút tay lại: “Mùng sáu chờ tin chàng.”

Bàn bạc xong, Thu Hằng định tiễn Tiết Hàn ra cửa, thì tiểu đồng báo rằng thị vệ do Thế tử Khang Quận vương phái tới đã đến.

“Xin mời vào.”

Tiểu đồng đi rồi, Tiết Hàn lặng lẽ nhìn Thu Hằng.

“Trước khi chàng đến, ta vừa gặp Lăng đại ca, cũng nói về chuyện tin đồn. Lăng đại ca lo sau này ta gặp rắc rối nên phái một thị vệ làm xa phu cho ta.”

Quả nhiên người ngồi trong xe ngựa kia chính là Thế tử Lăng Vân.

“Thế tử Khang Quận Vương đối xử với A Hằng rất chu đáo.” Tiết Hàn thản nhiên nói.

A Hằng và Thế tử quen từ thuở nhỏ, tình nghĩa sâu dày, không thể để nàng nghĩ hắn hay ghen bóng ghen gió.

Chỉ là tình huynh muội mà thôi.

Tuy người kia tuấn tú, nhưng A Hằng không phải kẻ chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Không cần so đo, trong lòng A Hằng chỉ có hắn.

Dù đã tự an ủi một phen, Tiết Hàn vẫn không nhịn được nói: “Một thị vệ có đủ không? Ta cũng có người thích hợp—”

Thu Hằng hoàn toàn không biết trong chớp mắt hắn đã ghen tám trăm lần, liền thuận miệng đáp:

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Không cần hai xa phu đâu.”

Tiết Hàn thầm thở dài.

Quả nhiên bị từ chối rồi.

“Lục cô nương, người đã đến.”

Thanh niên được dẫn vào chắp tay:

“Tiểu nhân Ngũ Khinh Chu, bái kiến Tùy Vân Huyện chủ.”

Thu Hằng nhìn người sắp làm xa phu cho mình.

Chừng hai mươi tuổi, cao mà không thô, vai rộng chân dài, ánh mắt và giọng nói đều bình tĩnh.

“Khinh Chu trong câu ‘Khinh chu dĩ quá vạn trùng sơn’ đó sao?”

“Vâng.”

“Cứ gọi ta là Lục cô nương, sau này nhờ ngươi nhiều.”

“Lục cô nương khách khí, đó là bổn phận của tiểu nhân.”

Thu Hằng dặn người đưa Ngũ Khinh Chu đi sắp xếp chỗ ở, rồi tiễn Tiết Hàn ra cửa.

“Đến đây thôi, bên ngoài lạnh.” Tiết Hàn dừng lại, “Ta thấy xa phu mới còn trẻ, chưa chắc có nhiều kinh nghiệm, nếu không thuận tay thì—”

“Chắc không đâu, Lăng đại ca xưa nay suy nghĩ rất chu đáo.”

Tiết Hàn: “…”

“Vậy ta đi đây, mùng sáu gặp.”

“Mùng sáu gặp.”

Thu Hằng nhìn hắn đi xa, mới quay về Thiên Tùng đường.

“Khang Quận vương Thế tử tặng cho con một thị vệ?” Lão phu nhân lộ vẻ kỳ quặc.

Hai nhà đã trao lễ mừng năm mới, không ngờ Thế tử lại tặng thêm một… người.

Lần đầu bà nghe có người đem cả người sống làm quà Tết.

“Lăng đại ca nói thị vệ ấy võ nghệ cao cường, sau này mỗi khi ra ngoài hắn sẽ làm xa phu, bảo đảm an toàn.”

Lão phu nhân cảm động trước sự chu đáo của Lăng Vân, nhưng lại nghĩ đến việc cô nương nhà lành ra ngoài mà phải đề phòng bị tập kích, liền thấy nghẹn:

“Chi phí của thị vệ ấy con tự lo.”

Dù sao con bé cũng nhiều tiền.

“Vậy tôn nữ về Lãnh Hương Cư đây.”

Lão phu nhân phất tay.

Ngày hôm sau mùng năm, đón Thần Tài, ăn bánh chẻo.

Người ở Lãnh Hương Cư ăn bánh chẻo do Phương Châu gói, Thu Hằng cố ý bưng một tô lớn mang cho Ngũ Khinh Chu.

Ngũ Khinh Chu không ngờ nàng sẽ đến, vội chào:

“Lục cô nương.”

Thu Hằng mỉm cười hỏi:

“Ngũ ca quen chỗ chưa?”

Ngũ Khinh Chu giật mình, “Lục cô nương gọi như vậy, tiểu nhân chịu không nổi.”

“Xa phu trước của ta, ta vẫn gọi là Trương bá, không cần câu nệ. Giờ vẫn là Tết, Ngũ ca có muốn về sum họp với người nhà vài hôm rồi quay lại không?”

“Không cần.” Ngũ Khinh Chu ngừng một chút, “Phụ mẫu tiểu nhân đã mất, chỉ còn huynh, tẩu và chất nhi ở ngoài kinh.”

“Vậy ở trong Bá phủ, có gì cần thì nói với ta, hoặc tìm vú nuôi Vương ma ma của ta cũng được, bà quản mọi việc ở Lãnh Hương Cư.” Thu Hằng đặt hộp thức ăn xuống,

“Hôm nay là mùng năm, Phương Châu gói bánh chẻo ngon hơn bếp lớn nhiều, Ngũ ca nếm thử đi.”

“Đa tạ Lục cô nương.”

Thu Hằng đi rồi, Ngũ Khinh Chu mở hộp, nhìn tô bánh chẻo tròn trịa, trong mắt khẽ rung động.

Mẫu thân hắn ngày xưa cũng gói bánh chẻo mập mạp như thế.

Từ quen thuộc ở phủ Quận vương sang xa lạ ở Bá phủ, chút bối rối ban đầu bỗng dưng được xoa dịu khi thấy tô bánh này.

Hắn gắp một cái, mắt không kìm được trợn to.

Bánh chẻo này sao lại ngon thế!

Một cái, hai cái… Cả tô lớn bị hắn ăn sạch như gió cuốn mây tan. Người vốn tính trầm lặng này xoa bụng, chỉ còn một ý nghĩ:

Nếu ngày nào cũng được ăn bánh chẻo ngon thế này, hắn nguyện làm xa phu cho Lục cô nương cả đời.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top