Thu Hằng cũng khó giấu nổi kích động: “Ừm, đã trở về rồi.”
Từ hoàng cung Tây Khương đầy rẫy người Tây Khương, đến vương phủ Phúc Vương với cảnh vật như xưa, nàng đã làm được điều mình muốn làm, mang được người mình muốn cứu quay về, làm sao có thể không xúc động?
Cuộc trùng phùng thế này, há lại không xứng để nâng chén lớn mà mừng?
“Điện hạ gầy đi nhiều.”
“A Hằng cũng vậy. Muội cứ gọi ta là Quận chúa đi, nghe thuận tai hơn.”
Mỗi một tiếng “Điện hạ” đều gợi nhắc nàng đến cơn ác mộng mang tên “hòa thân công chúa”.
Nàng đã trở về, nhưng nàng hiểu, bóng ma của cơn ác mộng ấy sẽ chẳng dễ gì tan biến.
Tỉ như phụ vương, hiện giờ đối với nàng từ ái hơn trước, song nàng lại không thể không nghi ngờ gương mặt từ phụ kia có bao nhiêu là thật lòng.
Còn ba vị huynh trưởng, miệng thì nói thương xót nàng, nhưng nếu là thật, vì sao trên đường hồi kinh lại chỉ thấy hộ vệ do Lăng Vân biểu huynh phái đến, trong khi ba huynh trưởng ấy đều biết rõ hoàng bá phụ đối với việc nàng ám sát Tây Khương Vương có thái độ bất mãn, nhưng lại chẳng có hành động gì?
Nàng từng nghĩ, vượt muôn trùng hiểm nguy để trở về nhà sẽ là niềm hạnh phúc sau hoạn nạn, kết quả lại chẳng phải thế.
Nàng lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng như phát cuồng.
Chỉ đến khi gặp được A Hằng, trái tim chịu bao giày vò mới đột nhiên bình ổn lại.
Dung Ninh Quận chúa rót một chén rượu đưa cho Thu Hằng: “Kính vì chúng ta còn sống.”
Thu Hằng nâng chén đáp lại: “Kính vì chúng ta còn sống.”
Rượu nóng trôi xuống cổ họng, xua tan giá lạnh.
Dung Ninh Quận chúa lại nâng chén: “A Hằng, chén này kính muội.”
Nàng không nói rõ kính vì điều gì, Thu Hằng cũng không khách sáo từ chối. Hai chén rượu chạm nhau, một hơi cạn sạch.
Khi Thu Hằng đứng dậy cáo từ, Dung Ninh Quận chúa cố chấp tiễn nàng ra tận cửa lớn.
Tuyết chưa ngừng rơi, mái hiên, hành lang phủ đầy tuyết trắng, bừng sáng ánh băng giá.
Phúc Vương từ đối diện bước tới, ánh mắt dừng trên mặt Thu Hằng.
Thu Hằng khẽ khom mình: “Bái kiến Phúc Vương.”
“Tùy Vân Huyện chủ đến tìm Dung Ninh chơi à, sao không nán lại thêm chút nữa?”
“Đã ngồi một hồi rồi, không về e rằng người nhà sẽ trông mong.”
“Về sau thường đến chơi.”
Sau những câu khách sáo, Phúc Vương quay sang bảo Dung Ninh Quận chúa: “Trời lạnh, tiễn Tùy Vân Huyện chủ xong thì mau quay vào, đừng để nhiễm lạnh.”
“Biết rồi.”
Phúc Vương đối với sự lạnh nhạt của con gái cũng không lấy làm để tâm, chỉ bất đắc dĩ cười cười, lướt qua hai người mà đi.
Thu Hằng ngửi thấy một mùi hương thanh khiết – chính là hương giáng chân thường thấy ở đạo quán.
“A Hằng, sao vậy?”
“Vừa rồi Vương gia đi ngang qua, ta ngửi thấy mùi giáng chân hương, phẩm chất không tệ.”
Dung Ninh Quận chúa bật cười: “Ta suýt quên, A Hằng vốn là cao thủ hương đạo. Phụ thân chắc vừa từ Linh Vi Quan trở về, y phục dính mùi hương trong đạo quán.”
“Đạo quán hoàng gia không phải là Ngọc Chiêu Quan sao? Xem ra Linh Vi Quan còn được coi trọng hơn.”
“Trước kia phụ thân thường đi Ngọc Chiêu Quan, nhưng từ sau khi Diệu Thanh Chân Nhân tới thì lại thường đến Linh Vi Quan hơn. Nghe nói Diệu Thanh Chân Nhân giỏi luyện đan, ta thì không rành mấy chuyện ấy, chỉ là nghe mẫu phi nói qua vài câu.”
Giỏi luyện đan — tim Thu Hằng chợt siết lại, trong đầu lập tức hiện lên cái chết vì “linh dược” của Tĩnh Bình Đế trong sử sách.
Chẳng lẽ linh dược mà Tiết Toàn dâng lên Tĩnh Bình Đế, chính là do Diệu Thanh Chân Nhân luyện ra?
Từ những thông tin hiện có, những người sùng bái Diệu Thanh Chân Nhân xem ra không chỉ có Phúc Vương, mà còn không ít quyền quý chốn kinh thành vốn sùng đạo giáo.
Trong số đó, có Tiết Toàn không?
“Quận chúa không cần tiễn nữa, ta lên xe rồi.”
Dung Ninh Quận chúa dừng bước, ngập ngừng hỏi: “A Hằng, sau này ta có thể thường mời muội đến chơi chứ?”
Thu Hằng nở nụ cười: “Tất nhiên là được.”
Nguyên do Tiết Hàn mưu sát Phúc Vương vẫn còn như màn sương che phủ, nếu có thể thường lui tới vương phủ Phúc Vương, thì chính là điều nàng cầu còn chẳng được.
Lên xe ngựa, Thu Hằng nhắm mắt, suy tính chuyện sau Tết.
Đạo quán trên núi hoang phải đến, Linh Vi Quan cũng phải ghé qua, còn những đạo quán mà tiên sinh có thể đang ẩn cư, nếu có thời gian thì tất cả đều phải đi một lượt…
Xe ngựa đang bon bon ổn định thì bất ngờ lảo đảo, trong tiếng hí gấp gáp, chiếc xe bắt đầu lảo đảo lao đi như cuồng.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Thu Hằng vịn cửa xe, ló đầu ra ngoài nhìn, liền thấy con tuấn mã kéo xe đã phát cuồng mà chạy loạn, mặc cho Trương bá ra sức ghì cương quát lớn cũng vô dụng.
Chỉ một cái nhìn, nàng đã thấy rõ nơi hông con ngựa trúng một mũi tiễn vũ.
Không phải tai nạn!
Phía trước có một cỗ xe ngựa đang đi tới.
“Tránh ra, mau tránh ra!” Trương bá khản giọng gào lên.
Phố xá lập tức vang lên một trận kinh hô thất thanh.
Tuấn mã bị thương phát cuồng giữa phố, chém giết chính là cách nhanh nhất để dập tắt hiểm họa. Thế nhưng, binh khí mà Thu Hằng mang theo bên người lại là thanh nhuyễn kiếm đặc chế, một khi để lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chắn sẽ chuốc lấy vô số rắc rối.
Chỉ đành lui một bước, lựa chọn kế sách thứ hai: phi thân lên lưng ngựa để khống chế con ngựa phát cuồng. Tuy rằng như vậy sẽ lộ ra thân thủ, nhưng vẫn hơn để lộ thanh kiếm kia.
Ngay khi cỗ xe ngựa đối diện đang ngày một gần, Thu Hằng định thân phi ra, lại bị một thân ảnh quen thuộc nhanh chân cướp trước.
Tiết Hàn!
Thu Hằng vội vàng đổi hướng, kéo lấy Trương bá, giả vờ như bị hất văng mà ngã lăn ra ven đường.
Tiết Hàn đã nhảy lên lưng ngựa, tay vung đao chém mạnh, mũi đao sắc bén cắm phập vào sau cổ con ngựa điên.
Tuấn mã gần như lập tức quỵ xuống, thân thể theo quán tính loạng choạng chạy thêm vài bước rồi đổ rầm xuống đất.
Phía đối diện, ngựa kéo xe hoảng sợ hí vang, tung vó lên cao, may mà xa phu nhanh tay ghì cương, ngựa mới từ từ bình tĩnh lại, xe cũng không bị lật.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một giọng nữ trong xe truyền ra, chưa kịp hoàn hồn đã vội vàng xuống xe.
Thu Hằng đỡ lấy Trương bá: “Trương bá, người không sao chứ?”
Trương bá cố nén cơn choáng váng, sốt ruột hỏi lại: “Lục cô nương không sao chứ?”
Một giọng nói quen tai vang lên: “Thu Hằng, thì ra là ngươi!”
Thu Hằng quay đầu nhìn lại.
Từ trong chiếc xe đối diện, một thiếu nữ bước xuống, dìu theo một vị phu nhân quý khí, ánh mắt đầy phẫn nộ trừng nàng.
Là Thành Tố Tố.
“Thật xin lỗi, đã kinh động đến Thành cô nương cùng lệnh đường.”
“Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?” Thành Tố Tố giận dữ chỉ tay vào xác ngựa nằm giữa vũng máu, “Ta và mẫu thân đang yên lành ngồi trong xe, suýt chút nữa bị xe nhà ngươi đâm vào. Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý, thấy xe nhà ta tới liền cưỡi ngựa đâm vào!”
Vì vụ ngựa điên mà đám người tụ tập xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Nghe nói là Thu Lục cô nương đấy!”
“Thu Lục cô nương nào?”
“Còn ai vào đây nữa — chính là vị đã tàn sát hoàng thất Tây Khương, từng bị nhốt trong ngục Đại Lý Tự ấy!”
“Xì —— hóa ra là vị đó à! Thu Lục cô nương chắc không đến mức cố ý hành hung đâu?”
Cả nhóm người cùng lên tiếng: “Không thể nào!”
Thành Tố Tố tức đến méo cả miệng.
Nàng và mẫu thân mới là người bị hại cơ mà! Tại sao đám dân đen này lại đứng về phía Thu Lục?
“Thu Lục, ngươi toan tính cũng hay lắm, định khiến mẫu tử ta bị dọa sợ, lại không muốn gánh hậu quả, liền sắp xếp để Tiết Hàn tới cứu nguy—”
“Cô nương kia, sao lại vô lý như vậy, không thấy rõ ràng trên mông ngựa có một mũi tên cắm đó sao?”
Mũi tên?
Thành Tố Tố nhìn về phía xác ngựa, quả nhiên trông thấy một mũi tiễn vũ ghim sâu vào thân ngựa.
Trong đám người có tiếng nói vang lên: “Lúc mũi tên đó bay đến, ta thấy rất rõ ràng, là nhằm vào mạng của Thu Lục cô nương!”
“Ta cũng thấy! Con ngựa vừa trúng tên đã phát cuồng, nếu không bị giết kịp thời, cứ thế lao bừa vào xe ngựa hay gốc cây, e là xe tan người nát!”
Tiết Hàn bước đến, hướng về người vừa lên tiếng ôm quyền: “Xin hỏi tiểu huynh đệ đã nhìn thấy mũi tên bắn ra từ đâu? Có thể dẫn bọn ta đến xem chăng?”
Thiếu niên hơi do dự: “Ngài là Tiết Hàn, kẻ từng giết cả hoàng tộc Tây Khương à?”
“Là ta.” Tiết Hàn gật đầu.
“Được rồi, ta đưa các ngài đi.”
Cảm ơn bạn Trang Thao Nguyen Tran donate $6.39 !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Ngày nào cũng vào tải chương mới, hóng quá đi mất, cảm ơn nhóm dịch
Lịch đăng truyện thế nào ạ ad? Còn ra ko hay drop rồi ạ?
Truyện vẫn update theo tác giả a!
Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!