Chương 246: Sao ngài có thể ngủ yên được?

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Thu Hằng tâm tư linh mẫn, lập tức hiểu được vì sao Vương phi Khang Quận bỗng có sắc mặt hòa nhã.

Hẳn là cảm thấy nàng và Tiết Hàn đã trở thành một đôi được người đời công nhận, nên mới yên lòng.

“Mẫu phi, chuyện hôn nhân nam nữ vốn do trưởng bối lo liệu, nếu người muốn chuẩn bị đồ hồi môn cho A Hằng, thì mời lão phu nhân cùng bàn bạc.” Lăng Vân nhàn nhạt mở lời, trong mắt lộ ý không tán đồng.

Vương phi Khang Quận chợt thấy nghẹn ngào.

Bà còn chưa nói gì mà đã bị bảo vệ chặt chẽ như thế, ngay cả đối với Gia Nghi – muội ruột thân sinh – Vân nhi cũng chưa từng chu đáo đến vậy.

Cũng may là mắt nhìn của Thu Hằng chẳng ra sao, lại thích cái tên Tiết Hàn kia, hơn nữa chuyện này đã truyền khắp kinh thành.

Nghĩ vậy, tâm trạng Vương phi Khang Quận dần bình ổn lại.

“Mẫu phi, con muốn đưa A Hằng đi xem hương mà con vừa làm.”

“Đi đi, đến giờ cơm trưa thì gọi các con về.”

“Lát nữa biểu tỷ Thái Nguyệt và mọi người sẽ tới, bữa trưa bọn con tự dùng là được.”

Vương phi Khang Quận vui vẻ đáp: “Vậy con hãy tiếp đãi A Hằng cho thật tốt.”

“Đại ca có muốn sang chỗ muội ngồi chơi một lát không?”

“Các muội tụ họp, đại ca sẽ không đến quấy rầy.”

“Vậy bọn muội đi đây.”

Đợi Gia Nghi Quận chúa kéo Thu Hằng rời khỏi, Lăng Vân cũng đứng dậy: “Mẫu phi, con về thư phòng.”

“Vân nhi, dạo này con hình như vẫn luôn bận rộn. Dù bận thế nào cũng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.”

“Sau này sẽ không bận nữa, mẫu phi đừng lo.”

Rất nhanh, trong phòng trở lại yên tĩnh, Vương phi Khang Quận khẽ thở dài.

Trước kia lo sợ Vân nhi bị cô nương kia quấn lấy, giờ lại phiền muộn vì thân thể của Vân nhi, thật đúng là lo hết chuyện này đến chuyện khác.

Tới nơi ở của Gia Nghi Quận chúa, nàng như khoe bảo vật mà mang hương mai vừa chế ra ra cho Thu Hằng xem.

Hai người xoay quanh chuyện chế hương mà nói mãi không hết lời, đến khi tỷ muội Phùng Thải Nguyệt và Phùng Thải Tinh đến thì câu chuyện mới chuyển sang Thu Hằng.

Thu Hằng lại phải kể lại chuyến đi Tây Khương một lượt, khiến ba người lúc thì kinh hô, lúc thì cảm thán.

“Không biết nghĩa sĩ nào đã dán giấy gai tố cáo vì tỷ và Tiết Hàn nữa.” Phùng Thải Tinh nhắc tới giấy gai, trong mắt sáng rực.

Năm đó để vạch trần tội ác của Viên tặc, nàng cũng từng là một trong những nghĩa sĩ dán giấy gai, không ngờ lại có ngày được thấy giấy gai tái xuất.

Thu Hằng mỉm cười: “Những nghĩa sĩ như thế chắc là không ít.”

“Đúng rồi, có một chuyện A Hằng chắc chưa biết.”

“Chuyện gì vậy?”

Phùng Thải Tinh vừa nghịch một quả cam hương vừa nói: “Tỷ còn nhớ Phương Duệ không?”

“Tất nhiên là nhớ. Nghe nói nàng ta bị nhà họ Thành mua về, làm tỳ nữ cho Thành Tố Tố.”

“Giờ nàng ta không còn là tỳ nữ của Thành Tố Tố nữa, mà đã trở thành cung nữ của Ngụy quý phi.”

Thu Hằng thật không ngờ Phương Duệ lại có biến chuyển như vậy, không khỏi sững sờ.

“Rất bất ngờ phải không?”

Thu Hằng gật đầu: “Đúng vậy.”

Phùng Thải Tinh liền có cảm giác hứng thú khi được truyền tin: “Nghe nói là Thành Tố Tố vào cung thăm di mẫu là Ngô Chiêu Nghi, vô tình gặp Ngụy quý phi. Không biết thế nào lại nói đến Phương Duệ, rồi Ngụy quý phi liền cho truyền nàng ta vào cung, sau đó… cũng không biết làm sao mà giữ lại luôn.”

“Cái ‘không biết thế nào’ này, có thể nói rõ hơn chút không?”

Phùng Thải Tinh thở dài: “Chuyện trong cung, làm sao biết được tường tận. Chỉ có thể nói là không biết mà thôi.”

Thu Hằng lẩm bẩm: “Quả thực ngoài dự liệu. Phương Duệ là con gái tội thần, vậy mà vẫn có thể vào cung làm cung nữ.”

“Là cung nữ của Ngụy quý phi.” Phùng Thải Tinh chỉnh lại.

Thu Hằng mỉm cười: “Thải Tinh, lời của muội chẳng khác nào ‘ngựa trắng không phải ngựa’ cả.”

“Khác chứ! Đó là Ngụy quý phi cơ mà. Đừng nói là muốn con gái tội thần làm cung nữ, cho dù người muốn hái trăng trên trời, bệ hạ cũng sẽ triệu tập trăm phương ngàn kế tìm cách hái xuống.”

“Thải Tinh.” Phùng Thải Nguyệt liếc muội một cái đầy cảnh cáo, “Sao có thể vọng ngôn về bệ hạ?”

Phùng Thải Tinh vẫn không phục: “Ở trà quán, tửu lâu có biết bao người nghị luận như thế.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Tây Khương thất tín, Đại Hạ lại chuẩn bị bịt mũi mà nhận, chuyện ấy từ bệ hạ trở xuống, dân chúng chẳng mấy ai không mắng.

“Thải Tinh!” Sắc mặt Phùng Thải Nguyệt nghiêm lại.

“Thôi được, không nói nữa. Ta chỉ muốn nhắc A Hằng chuyện Phương Duệ thôi. Nhà họ Phương sụp đổ, người nàng ta hận nhất chắc chắn là A Hằng và Tiết Hàn. Tiết Hàn là nam tử, khó có dịp gặp Ngụy quý phi, còn A Hằng thì khác. Biết đâu một ngày nào đó Ngụy quý phi sẽ truyền nàng vào cung.”

“Đa tạ Thải Tinh đã nhắc nhở.”

Rời khỏi Khang Quận Vương phủ, Thu Hằng vẫn còn nghĩ mãi chuyện Phương Duệ trở thành cung nữ của Ngụy quý phi.

Những việc vì chuyến đi Tây Khương mà tạm gác lại, giờ hẳn nên tiếp tục — như điều tra xem Ngụy quý phi có phải là gian tế, tìm hiểu vì sao Tiết Hàn giết Phúc Vương, và truy tìm tung tích tiên sinh.

“Trương bá—”

Giọng Trương bá vang lên bên ngoài: “Lục cô nương có gì dặn dò?”

Thu Hằng vén màn xe, ló đầu ra: “Ta có việc tìm Tiết Hàn, phiền đưa ta đến phủ họ Tiết xem chàng có ở nhà không.”

Nghe nàng đọc địa chỉ, Trương bá không hỏi nhiều, chỉ dặn: “Lục cô nương hạ màn xe xuống, đừng để gió tuyết lùa vào.”

“Trương bá cứ đi chậm một chút, không gấp.” Thu Hằng buông màn xe, ngăn cách gió tuyết, trong tiếng bánh xe lăn lại bất giác nhớ tới Hồ Tứ.

Trước đây tìm Tiết Hàn, phần nhiều là thông qua Hồ Tứ; không biết thương thế của hắn dưỡng thế nào, khi nào mới quay lại kinh thành.

“Lục cô nương, đến Tiết phủ rồi.”

“Phiền Trương bá vào hỏi xem Tiết Hàn có ở nhà không.”

Trương bá dừng ngựa, tiến lên gõ cửa.

Người ra mở là một nam tử trung niên chừng bốn mươi.

“Xin hỏi Tiết đại nhân có ở nhà không?”

“Ngươi là…” gã gác cửa liếc mắt nhìn cỗ xe dừng cách đó không xa.

“Chúng ta là người của Vĩnh Thanh Bá phủ, Lục cô nương nhà ta có việc tìm Tiết đại nhân, muốn hỏi xem Tiết đại nhân có ở nhà không.”

“Vĩnh Thanh Bá phủ… Lục cô nương—” Gã gác cửa lẩm bẩm, rồi chợt sực tỉnh.

Đây chẳng phải là vị hôn thê chưa qua cửa của thiếu tướng quân đó sao!

“Có, có, mời vào, mời vào!”

Trương bá vẫn đứng yên: “Lục cô nương đang ở trong xe, nếu Tiết đại nhân có ở nhà, phiền truyền báo một tiếng.”

“Ồ, xin đợi một lát!” Gã gác cửa lập tức quay người chạy vào.

Trương bá nhận ra bước chân của gã dường như có chút khập khiễng, song sắc mặt vẫn không đổi.

Ông vốn có cái hay là chẳng bao giờ tò mò chuyện người, quản ít thì phiền não cũng ít.

Lúc ấy, vào buổi trưa, Tiết Hàn đang tựa trên ghế thấp, một quyển sách mở đặt lên mặt, nhắm mắt suy nghĩ về tin tức mới nhận được.

Tiếng bước chân gấp gáp vang tới, hắn nhận ra là của Tiêu thúc, nên vẫn nằm im.

Bất ngờ, quyển sách trên mặt bị nhấc lên, ánh sáng ùa tới.

“Thiếu tướng quân, ngài tuổi này mà giữa ban ngày ban mặt lại ngủ được sao?”

Tiết Hàn mở mắt, bất đắc dĩ hỏi: “Tiêu thúc có chuyện gì, sao lại tự mình tới báo?”

“Thu Lục cô nương đến rồi!”

Vừa nghe đến Thu Hằng, Tiết Hàn lập tức ngồi bật dậy, bước nhanh ra ngoài được mấy bước lại quay lại, vội vã lấy áo khoác treo trên bình phong khoác lên người.

Trên đường ra cổng, hắn không khỏi suy đoán đủ điều.

A Hằng sao lại đột ngột tới phủ? Là có chuyện gấp ư? Hay Tây Khương lại có biến?

Tới nơi, Tiết Hàn nhận ra ngay Trương bá – người đánh xe cho Thu Hằng – liền hướng mắt ra ngoài.

Thu Hằng đang vén màn xe, mỉm cười vẫy tay với hắn: “Tiết Hàn, đi uống trà nhé.”

Tiết Hàn bước tới, thấy giữa mày nàng không hề có vẻ gấp gáp, lúc này mới yên tâm: “Được, tới Tùng Phong Cư đi.”

“Quán trà đối diện Đào Nhiên Lâu ấy à? Được, chàng lên xe đi.”

Tiết Hàn khẽ ho một tiếng, từ chối: “Không xa lắm, ta đi bộ là được.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top