Triệu Nghị lập tức xoay người xuống giường, mở bọc hành lý bắt đầu lục lọi.
Chẳng mấy chốc, hắn lấy ra một quyển gia phả đóng bìa cứng. Đây là bản gia phả mới nhất của họ Triệu ở Cửu Giang, người biên soạn không ai khác ngoài Triệu Nghị.
Triệu Nghị rất yêu gia tộc họ Triệu, nếu không thì cũng chẳng vì lời “cả nhà đang chờ đợi danh hiệu” của Đại Đế mà thấp thỏm lo âu như vậy.
Nhưng cái tình yêu ấy, không phải là quá sâu đậm.
Nói đúng hơn, là không mù quáng, mà có chọn lọc, có mục tiêu rõ ràng.
Dù sao thì, ai lại viết gia phả mà chi chít toàn dấu gạch và ngoặc ngoặc?
Hắn trở lại giường, mở gia phả ra, tay trái liên tục vuốt nhẹ qua từng cái tên, tay phải cầm lấy một cây bút lông nhỏ.
Lúc này Triệu Nghị không còn dáng vẻ phong lưu công tử, mà giống như một vị tiên sinh kế toán đang tính toán nghiêm túc.
“Ta cảm thấy, hiện giờ Âm Ti đã trống trải một mảng lớn, ảnh hưởng ắt hẳn là rất lớn. Bởi vậy, vì sự trật tự của âm phủ và sự bình ổn của dương gian, họ Triệu chúng ta càng nên phát dương quang đại tinh thần Huyền Môn.
Tỉ như, có thể chọn vài vị trưởng lão trong tộc có kinh nghiệm phong phú, cùng những người từng nắm giữ các bộ môn đặc biệt, cử họ tới giúp Âm Ti tái thiết.”
Lý Truy Viễn không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Dù không nhận được phản hồi, nhưng Triệu Nghị vẫn tự mình chìm đắm, thậm chí thức trắng đêm, tiếp tục rà soát từng cái tên trong gia phả, khi thì nhíu mày trầm ngâm, khi thì bật cười “ha ha ha” không ngớt.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng cửa mở, Đàm Văn Bân bước vào.
Lâm Thư Hữu nói: “Bân ca, huynh đi đo mắt kính à?”
Đàm Văn Bân đáp: “Ta nhờ Lượng ca mượn cho một cái kính dự phòng.”
Lâm Thư Hữu thắc mắc: “Không phải phải đo mắt mới làm kính được sao?”
Đàm Văn Bân: “Kính lão mà, còn chịu được.”
Hắn điều chỉnh lại khung kính một chút, rồi bước đến trước mặt Lâm Thư Hữu, sờ lên trán A Hữu, bóp bóp má hắn, gật đầu nói:
“Xem ra cũng khá rõ rồi.”
Lâm Thư Hữu nói: “Bân ca, huynh đeo kính này vào nhìn đúng dáng một cán bộ luôn ấy.”
Đàm Văn Bân xoa xoa tai mình, nói: “Nếu không phiền phức quá, ta còn muốn làm thêm cái máy trợ thính nữa kìa.”
“Bân ca, tình trạng huynh nghiêm trọng vậy sao?”
“Lúc mới tỉnh lại, còn tưởng cảm quan đã hồi phục như cũ. Nhưng giờ thì phát hiện không phải, giác quan đang suy giảm rất nhanh, đã thấp hơn mức bình thường rồi.”
Đàm Văn Bân nằm xuống giường, tháo kính đặt lên tủ đầu giường, tay bóp nhẹ giữa trán.
Lâm Thư Hữu đứng dậy, nhìn Đàm Văn Bân, sắc mặt nghiêm túc:
“Bọn chúng lại dám làm càn như thế sao?”
Theo lời A Hữu, lúc trước bọn họ thề nguyện đầy nhân từ, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã dám phản bội, thật sự quá coi thường mọi thứ.
Đàm Văn Bân khoát tay, thản nhiên đáp:
“Chuyện còn chưa tới mức lớn đâu, bọn chúng cũng chưa tạo phản, chỉ là bây giờ no quá, muốn nghỉ ngơi để tiêu hóa thôi.”
“Bân ca, huynh còn bênh vực cho bọn chúng sao?”
“Giai đoạn mới thì phải có rèn luyện mới. Chủ yếu là do Bân ca đây không có bản lĩnh, cho được táo chứ không cho được gậy lớn.”
“Thôi được, bảo huynh đừng đi an ủi Nhuận Sinh, giờ lại trút hết sức lên ta đúng không?”
“Không phải ý ta vậy mà.”
“Ta muốn ngủ rồi, huynh đi tìm Đồng Tử mà tám chuyện đi.”
“Giờ ta không cảm ứng được Đồng Tử nữa rồi…”
“Hửm?” Đàm Văn Bân lật người: “Đồng Tử trốn nhà đi rồi à?”
Giác quan của Đàm Văn Bân đã không còn như trước, chẳng thể nhìn rõ tình trạng cụ thể của đồng bạn.
“Không, ta xác định Đồng Tử vẫn còn trong cơ thể, nhưng giờ giữa chúng ta như có điều gì ngăn cách, ta không tìm được hắn, mà hắn cũng không tìm được ta.”
“Ngươi đã từng lên đàn chưa?”
“Lần trước Ba Con Mắt châm cứu cho ta, từ đó đến giờ không muốn lên đàn nữa.”
“Vậy thì chờ về rồi nói, Tiểu Viễn ca sẽ có cách giải quyết, ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Lâm Thư Hữu tắt đèn, nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Ngoài cửa sổ có ánh đèn đường nhà khách chiếu vào, chiếc giường của A Hữu đặt gần cửa sổ, ánh sáng rọi xuyên màn, hắt lên chăn mền trên người hắn.
Trước đây, mỗi lần Đồng Tử muốn giáng lâm đều phải lên đàn, lúc ấy còn không thấy gì. Nhưng từ khi Đồng Tử nhập vào thân thể hắn, suốt ngày lắm lời, tuy đôi khi cũng phiền, nhưng lâu dần lại thành quen. Giờ đột nhiên mất liên lạc, trong lòng A Hữu lại cảm thấy trống trải.
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thư Hữu liền thử gọi Đồng Tử trong lòng.
Gọi mãi gọi mãi, một cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên — vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Ngay khoảnh khắc đó…
Chăn mền trên người Lâm Thư Hữu lơ lửng bay lên, ấn ký Quỷ Soái giữa trán hiện rõ, mặt bị hai màu đen xanh bao phủ, trên cánh tay và bắp đùi đều xuất hiện đầy mặt quỷ. Âm thanh nức nở, kêu gào vang lên từng đợt, xen lẫn tiếng trống trầm đục.
Đàm Văn Bân đang ngủ chợt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cảnh tượng ấy liền hỏi:
“A Hữu, ngươi không ngủ mà xem phim ma à?”
“Bốp!”
Chăn rơi xuống, tất cả dị trạng trên người Lâm Thư Hữu biến mất, tiếp theo là tiếng ngáy vang lên.
Đàm Văn Bân thở dài, xuống giường giúp hắn đắp lại chăn mền, sau đó vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh xong rửa tay rồi nghiêng người về phía tường, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Trong làn khói mờ ảo, trên gương phía trên bồn rửa hiện lên bốn bóng dáng — là rắn, trâu, khỉ và rết.
Con rắn yên tĩnh nhất, cuộn tròn một chỗ, không động đậy.
Mũi trâu ưỡn cao, con rết dựng mình lên, xúc tu vung vẩy.
Con khỉ thì nhảy nhót khắp nơi, rõ ràng đang kích động, như thể đã chán ngấy cái “lồng giam” này, muốn thoát ra ngoài tìm tự do.
Thật ra, trước kia tình cảm giữa Đàm Văn Bân và bọn chúng rất tốt.
Khi ba cây nhang thắp lên trước mộ cha hắn, chính bốn con linh thú này đã đồng tâm hiệp lực bảo vệ, giúp hắn trở thành người tỉnh lại đầu tiên.
Nhưng trong các mối quan hệ, cùng chịu khổ chưa chắc đã cùng hưởng phú quý.
Trước kia, trừ Đặng Trần, ba linh thú còn lại đều trong trạng thái suy yếu, cần dựa vào Đàm Văn Bân để hồi phục. Giờ thì không những đã khôi phục mà còn mạnh hơn trước.
Trước đây, trong mắt bọn chúng, Đàm Văn Bân là người cho chúng đi nhờ, cho cơ hội. Còn giờ, lại cảm thấy hắn đang nô dịch chúng.
Thanh Ngưu và Bạch Công thì muốn leo cao, muốn nâng tầm vị thế. Hầu tử thì đơn giản hơn, chỉ muốn mở chi nhánh ngân hàng Lý Ly.
Đàm Văn Bân cứ vậy vừa hút thuốc vừa nhìn bọn chúng làm ầm lên, không hề tức giận, thậm chí chẳng buồn đáp lại một lời.
Hút xong, bấm tắt đầu thuốc, hắn rời nhà vệ sinh định đi ngủ tiếp.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở bên kia — là phòng của Nhuận Sinh.
Nhuận Sinh đã trở về.
Cái xẻng từng bị cày nát, sau khi sửa lại được đặt lên giường. Nhuận Sinh nằm lên, tay phải khoác lên chuôi xẻng, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn xưa nay đều như vậy, giờ cũng không khác. Trong cả đội, dường như chỉ có hắn là không bao giờ mang tâm sự.
Một con cổ trùng từ trong áo hắn bay ra, nhẹ nhàng rơi lên ngực Nhuận Sinh.
Phong Đô mấy ngày nay liên tục gặp thời tiết cực đoan, cuối cùng cũng đã trôi qua. Hôm nay là một ngày tạnh ráo.
Trương Trì ngồi trên xe lăn, nhìn muội muội đang dọn dẹp những vật phẩm cuối cùng trong cửa tiệm, bỏ vào túi da rắn.
Buộc xong nút, Tú Tú đứng dậy, lau mồ hôi rồi thở ra:
“Ca, ta đã gọi xe, chắc sắp tới nơi.”
“Không biết bao giờ người ta đến thu hồi cửa tiệm, có gì phải gấp thế.”
“Người ta tới lúc nào là chuyện của họ, chúng ta ký hợp đồng rồi, thuốc cũng uống rồi, cửa hàng này vẫn nên dọn dẹp sớm cho thỏa đáng.”
Trương Trì không phản bác, chỉ đưa tay vuốt ve chiếc quầy hàng trước mặt, đầy lưu luyến.
“Tú Tú, ca thích cái quầy này.”
“Vậy để muội tìm thợ mộc làm cho huynh một cái giống y như vậy.”
“Muội không hiểu, cái này không giống. Quầy mới không có mùi này, cái này được âm khí tưới nhuần rồi, đứng cạnh nó, gọi âm sẽ tốn ít sức hơn.”
“Ca, quầy này vốn là để lại từ tiệm quan tài đời trước. Giờ chúng ta trả lại cho chủ, cái quầy này chắc chắn phải để lại cho người ta.”
“Không thể nào…”
“Ca!” Trương Tú Tú cao giọng, “Người ta thật ra không dễ nói chuyện như huynh nghĩ đâu, thật đấy.”
Trương Trì rụt cổ lại, từ sau đêm hôm đó, hắn cảm giác rất rõ ràng rằng muội muội không còn kính trọng mình như trước nữa.
Lúc này, thân ảnh Triệu Nghị xuất hiện ở cửa: “Ồ, thu dọn xong cả rồi à?”
“Vâng, đều xong hết rồi. Chờ vận chuyển xong số hàng hóa này đi, muội sẽ quét dọn lại một lần nữa, nghị ca cứ yên tâm.”
Tú Tú rót một chén trà, chủ động mang đến trước mặt Triệu Nghị.
“Nghị ca, mời huynh dùng trà.”
Tú Tú vốn định tiến thêm vài bước, nhưng rất nhanh đã khựng lại.
Phía sau Triệu Nghị, xuất hiện hai nữ hài dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người, lại còn là song sinh.
Tú Tú ngẩn người, nàng có cảm giác như đã từng gặp hai cô gái này, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ở đâu.
Thật ra nàng đã gặp rồi, vào cái đêm ký hợp đồng đó. Nhưng khi ấy, hai tỷ muội thân mang trọng thương, lại do hao tổn thọ nguyên nên đã “sắc tàn tuổi xế”, hình tượng so với hiện tại khác biệt một trời một vực.
Lương Diễm đưa tay đón chén trà, uống một ngụm: “Vừa khéo đang khát.”
Lương Lệ thì đưa mắt quan sát Tú Tú, ánh nhìn vừa thách thức vừa chế giễu.
Đều là nữ nhân, sao lại không nhận ra ánh mắt ấy là mang ý gì?
Triệu Nghị đưa tay kéo khóe môi Lương Lệ xuống, nhắc nhở: “Đừng cười như thế, trông chua ngoa lắm.”
Ngay sau đó, hắn quay sang hai huynh muội Trương gia nói:
“Ta đã gọi xe cho hai người rồi, đậu sẵn ngoài kia. Mau đưa hết đồ đạc lên xe, sau đó ta sẽ đưa hai người đi làm nốt thủ tục.”
Sau khi Triệu Nghị rời đi, trong cửa hàng chỉ còn lại hai tỷ muội họ Lương.
Lương Diễm xắn tay áo, cầm lấy chổi bắt đầu quét dọn.
Lương Lệ hỏi: “Tỷ, khi nào thì tỷ trở nên hiền lành đến thế hả?”
Lương Diễm đáp: “Bị muội làm cho sợ.”
Lương Lệ: “Chỉ vì một nam nhân mà tỷ đã chịu để cùi chỏ hướng ra ngoài rồi sao?”
Lương Diễm: “Vậy thì muội hãy phô trương thêm phong cách, nhường hắn cho tỷ đi.”
Lương Lệ: “Hừ, nằm mơ đi.”
Lương Diễm: “Thế thì làm việc đi.”
Lương Lệ bĩu môi, cầm một cái khăn lau bắt đầu lau quầy.
Đang lau, tay Lương Lệ hơi khựng lại: “Tỷ, tỷ đừng cố vùng vẫy nữa. Tỷ không thắng nổi muội đâu, muội trẻ hơn tỷ mà.”
Lương Diễm đổ rác vào thùng, gõ nhẹ cây chổi, tức giận đáp lại: “Đầu óc muội vào nước rồi hả? Chúng ta là song sinh đấy.”
Trên đường làm thủ tục, mọi việc tiến hành thuận lợi. Nhưng khi thấy cái tên “Âm Manh”, viên chức trung niên phụ trách sờ đầu gãi tai, nghi hoặc nói:
“Cái tên này…”
Rồi lật tờ giấy ủy thác ra xác nhận lại:
“Đúng thật là tiểu muội Âm gia.”
Triệu Nghị gật đầu: “Ừ.”
Người kia ngẩng đầu nhìn Triệu Nghị, hỏi: “Giữa các người, quan hệ là gì?”
Triệu Nghị đáp: “Bằng hữu.”
Trung niên nhân cười khẩy: “À, em gái đùa với bạn trai.”
Từ sau khi lão gia Âm gia lâm bệnh thành người thực vật, tiệm quan tài nhà Âm Manh một mình gánh vác. Cửa hàng ở Quỷ Nhai tuy là tài sản chung, nhưng vì tình huống đặc biệt của Âm gia nên được chiếu cố nhiều mặt.
Khi nghe tin lão gia Âm gia qua đời, người trong đường đi cũng thở phào một cái cho tiểu muội nhà Âm gia.
Về sau, Âm Manh tới đường đi làm thủ tục trả mặt bằng, nói muốn chuyển tới bờ biển phía Đông, nhưng cụ thể nơi nào thì quên mất rồi.
Giờ xem ra, chắc là đã tìm được nơi đến.
Trung niên nhân đánh giá Triệu Nghị kỹ càng — rõ ràng mặc trên người toàn hàng chợ ở Quỷ Nhai, nhưng lại chẳng hề lộ vẻ tầm thường, ngay cả chiếc đồng hồ vàng trên tay cũng sáng lóa ánh kim.
Xem ra, tiểu muội Âm gia quen biết được một bằng hữu cũng không tệ lắm.
Triệu Nghị “nhìn” rõ ý nghĩ trong đầu trung niên nhân, chỉ có thể âm thầm thở phào vì Nhuận Sinh đang đưa Tiểu Viễn đi kiểm tra sức khỏe, không đến.
Làm xong thủ tục, ra khỏi nơi đó.
Tú Tú chủ động mở lời: “Nghị ca, để cảm tạ huynh đã cứu mạng huynh muội chúng ta, cho phép chúng ta mời huynh một bữa cơm nhé. Tìm một quán nhỏ thôi, muội đích thân vào bếp nấu, tay nghề của muội rất khá.”
“Không cần. Nhân quả giữa chúng ta đến đây là xong, về sau là người dưng, các người hãy tự lo cho mình.”
Triệu Nghị chẳng buồn ngoái đầu, rảo bước rời đi.
Triệu thiếu gia miệng rất giỏi dụ dỗ nữ nhân, nhưng chỉ dụ dỗ những người có ích cho mình.
Ngồi trên xe lăn, Trương Trì không nhịn được châm biếm: “Còn mơ mộng gì chứ, tưởng mình có thể hóa thành Phượng Hoàng bay lên đầu cành chắc?”
Trương Tú Tú quay lưng về phía ca ca, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Lần đầu tiên trong đời, nàng dùng giọng mỉa mai nói với huynh mình:
“Ca, nếu không có huynh ngáng đường, cố gắng vẫn còn có hy vọng đó.”
“Hiểu rồi, muội muội ta lớn rồi, coi ca ca là gánh nặng.”
Tú Tú thở dài, xoay người đẩy xe lăn của ca ca rẽ sang hướng khác.
Một quãng đường dài sau đó, hai huynh muội không ai nói một lời.
Tới trước cửa hàng, Trương Trì nhẹ nhàng nói: “Tú Tú, hai ta chia tay từ đây đi.”
“Ca, huynh nuôi muội từ nhỏ, muội không thể bỏ mặc huynh được. Những thuật pháp của Trương gia, huynh dạy cho muội đi.”
“Tú Tú, trước kia ca không dạy không phải vì keo kiệt, mà vì học rồi thì không còn đường quay đầu nữa.”
“Muội biết, nhưng muội không cần đường quay đầu. Không thể cứ tùy tiện lấy đại một người gả đi, trước kia còn được, giờ thì không được nữa rồi.”
“Chỉ vì gặp người đó mấy lần mà đã như vậy?”
“Phải, thì sao?”
“Được, ca nghe theo muội.”
Triệu Nghị vác tấm bảng hiệu mới đi về, cửa tiệm đã được quét dọn sạch sẽ.
Hai tỷ muội đang ngồi ở bậc cửa, gặm hạt dưa.
Triệu Nghị treo bảng hiệu lên xong, cả ba người đứng dưới tấm biển, nhìn năm chữ “Âm gia tiệm quan tài”, kiểm tra xem có treo lệch không.
Lương Diễm nói: “Cửa hàng này sau này không còn ở đây nữa sao?”
Lương Lệ: “Tiền thuê rẻ mà.”
Triệu Nghị: “Cứ giữ lại, để làm kỷ niệm. Nhỡ đâu có ngày người ấy trở lại, không chừng sẽ ghé qua nơi này.”
Lương Diễm: “Người ấy trở lại?”
Lương Lệ: “Chẳng phải nàng đã xuống đất rồi sao, còn có thể trở lên à?”
Triệu Nghị: “Với Đại Đế, cả Phong Đô này đều là cái lồng. Còn dưới mặt đất… Dù sao cũng phải cho nàng một lý do để quay lại nhân gian.”
“Lương Diễm, đi mua vật liệu gỗ. Lương Lệ, đi mua một bộ công cụ đóng quan tài.
Mua xong về, bắt tay vào làm ở trong cửa tiệm này.”
Phân công nhiệm vụ xong, Triệu Nghị đến tiệm tạp hóa gần đó gọi điện cho Trương Hâm Hải.
Vị đại ca đó rất khó tìm, mà sau đêm hôm ấy, hàng hóa cũng hỏng hết, chưa kịp đặt lại.
Chẳng bao lâu sau, có một bóng người quen thuộc chạy tới, nói với ông chủ: “Cho tôi gọi điện thoại.”
Vừa nói, vừa dùng vai kẹp điện thoại, tay nhấn số.
Ống nghe lập tức bị giật đi và treo máy.
Trương Hâm Hải quay đầu, thấy Triệu Nghị liền giật mình khẽ run.
Triệu Nghị: “Không phải ta bảo huynh tìm người lái xe tải sao, sao lại đích thân đến thế?”
Trương Hâm Hải: “Người khác tới, ta không yên tâm.”
Hôm đó tận mắt chứng kiến một cây gậy hất bay hai thân ảnh quỷ dị, Trương Hâm Hải mấy ngày sau còn gặp ác mộng.
Nhận được điện thoại của Triệu Nghị, biết cần tìm người lái xe tải về Nam Thông, Trương Hâm Hải chẳng dám nhờ ai khác, sợ dọa người ta đến phát bệnh.
Triệu Nghị đưa ông tới chỗ xe tải, giao chìa khóa cho ông.
Trương Hâm Hải siết chặt chìa, chạy đến buồng sau kiểm tra thấy trống không, mới nhẹ nhõm thở phào.
“Ay, ta đã đánh dấu rõ ràng trên bản đồ, lái xe đến trấn Châu Sơn này.” Triệu Nghị móc ra một xấp tiền đưa tới, “Đây là phí tổn.”
Trương Hâm Hải lập tức xua tay: “Không cần, ta không lấy.”
Chủ yếu là… không dám lấy.
Triệu Nghị: “Thật không cần tiền? Vậy ta cho gấp đôi.”
Trương Hâm Hải: “Không cần, ta cũng đâu thiếu tiền, dù sao cũng là một tiểu lão bản mà.”
Triệu Nghị hơi híp mắt, dò xét thêm một câu: “Thật sự không cần?”
Trương Hâm Hải rất kiên quyết nói: “Không lấy!”
Triệu Nghị gật gù: “Ngươi đúng là người biết làm ăn.”
Trương Hâm Hải đáp: “Giờ thì tính gì là buôn bán nữa đâu.”
Triệu Nghị: “Thế sau này, ngươi muốn làm mối làm ăn lớn gì?”
…
Trương Hâm Hải hơi ngượng ngùng nói: “Hắc hắc, ta nghĩ mở hãng xe.”
“Được thôi, vậy thì cố gắng lên.”
“Nói đùa thôi, để huynh chê cười rồi.”
“Chuyện tương lai ai mà biết trước được.” Triệu Nghị ghé sát mặt lại gần Trương Hâm Hải, giọng nói trầm xuống, “Giống như chuyện này, ta thật không ngờ ngươi dám tự mình đến.”
Trương Hâm Hải bị dọa đến lùi mấy bước, lưng áp sát vào thùng xe.
“Ha ha, được rồi, lên đường cẩn thận, chạy chậm thôi.”
Nhìn Trương Hâm Hải lái chiếc xe tải khuất dần, Triệu Nghị men theo phụ cận tìm một quán trà của hai vợ chồng già, vừa bóc đậu phộng vừa nhâm nhi chén trà, hưởng chút ánh nắng tươi sáng, lim dim chợp mắt một lát.
Khi tỉnh dậy, nghe bên cạnh có người đang “đinh đinh đang đang” gõ đục đẽo gì đó, Triệu Nghị khẽ gọi họ hái tai giúp mình một chút.
Hái xong, Triệu Nghị móc từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ như hạt đậu xanh, bóp nát, thả vào chén trà, rồi dùng nước trà đổ một ít vào hai bên tai.
Cái việc này tuy dễ chịu, nhưng làm nhiều quá thì dễ dẫn đến viêm tai giữa.
Khi trở lại tiệm quan tài, hai tỷ muội họ Lương đã làm xong, bên trong cửa hàng chất đầy vật liệu.
Triệu Nghị cau mày: “Nhét đầy như vậy, các ngươi cũng nên chừa lại cái bàn làm việc cho người ta chứ.”
Lương Diễm nói: “Hay là mời ai đó trông tiệm nhé?”
Lương Lệ thì lo lắng: “Đồ để nhiều quá, sợ có người trộm vào.”
Triệu Nghị lắc đầu: “Không cần.”
Tiệm vừa mới mở, mấy thứ như pháo, lẵng hoa gì đó cũng không bày, dù sao chủ tiệm bây giờ vẫn đang ở âm phủ.
Tuy vậy, Triệu Nghị vẫn thay Âm Manh hoàn thiện những bước cơ bản — một chiếc bàn thờ nhỏ được đặt ở góc tường, trên vách dán bức tranh Thần Tài.
Hai tỷ muội nhìn nhau, đều cảm thấy bài trí này trong tiệm quan tài thật không mấy phù hợp.
Thực tế, trước đó họ đã chuẩn bị chân dung Phong Đô Đại Đế, thứ này ở Phong Đô rất dễ mua. Nhưng Triệu Nghị lại khăng khăng cho rằng đã là chuyện làm ăn, thì nên thờ Thần Tài mới đúng.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Sau khi đốt hương xong, Triệu Nghị ra lệnh hai tỷ muội đóng cửa tiệm lại, rồi ném chìa khóa lên nóc nhà.
Triệu Nghị nói: “Xong rồi, trở về thôi.”
Lương Diễm hỏi: “Chúng ta về Cửu Giang à?”
Triệu Nghị: “Ta phải theo người họ Lý về Nam Thông một chuyến, các ngươi cứ về Cửu Giang trước đi.”
Lương Lệ: “Vậy bọn muội đi với huynh.”
Triệu Nghị: “Quê nhà còn trông cậy vào các ngươi lo hậu sự, cho Tôn Yến được chút thể diện. Cũng giúp ta nói với nàng, chờ ta trở về từ Nam Thông sẽ đến thăm mộ.”
Kỳ thực, việc nhặt xác không phải là điều trọng yếu nhất — người đã chết rồi, nhiều nghi thức cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Nhưng trong nhà vẫn còn hai người sống, đến giờ vẫn gọi không được điện thoại, phải cử người trực tiếp về thông báo, nói rõ mọi chuyện đã kết thúc.
“A, đúng rồi, đây là sơ đồ bố trí trận pháp ở chỗ ta, các ngươi cầm về xem, đừng nghĩ bấm chuông là họ sẽ mở cửa, tuyệt đối không mở đâu. Tự phá trận đi, sau đó đánh cho hai người đó một trận nhừ tử, đạp xuống đất mà đánh, như vậy bọn họ mới tin là người nhà thật.”
Tại tiệm quan tài ở Quỷ Nhai.
Trên vách tường, bức tranh Thần Tài từ từ bong ra, rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành một đám tro bụi.
“Lượng Lượng ca, số liệu đã tổng hợp xong.”
Lý Truy Viễn đưa bảng biểu cho Tiết Lượng Lượng.
Tiết Lượng Lượng vừa xem vừa đối chiếu: “Tuy đội thăm dò pháp trường gặp sự cố, nhưng số liệu bọn họ đưa ra vẫn rất chính xác.”
Lý Truy Viễn gật đầu: “Ừm.”
Trên đường về nhà khách, dọc hai bên đường, vách tường đầy những dòng quảng cáo mới.
Thực ra, công tác động viên và sắp xếp công việc đã được triển khai từ lâu. Giờ đây, chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc.
Những con số khô khan trong bản kế hoạch, rơi xuống đây liền biến thành từng con người sống động, cùng gia đình và thân thích của họ.
Lý Truy Viễn chợt cảm thấy — chẳng phải đây cũng là một loại “thuật pháp” sao?
Chỉ có điều, loại thuật pháp này không phải ai cũng học được, cũng không phải ai cũng dám dùng. Ngay cả hắn, trong lòng cũng không đủ tự tin để dấn thân, thậm chí còn có phần kính sợ.
Dẫu sao thì, ngay cả Đại Đế, cũng chỉ là mượn thế mà hành, chứ chẳng tạo nổi chút lực cản nào. Dù có đắm chìm trong đạo trường của chính mình, cũng không hơn gì.
Khi trở lại nhà khách, thấy trước cổng có một chiếc xe lớn, mấy khuôn mặt quen thuộc ngồi chen chúc bên trong.
Lão Địch đang bịn rịn chia tay mọi người, chuẩn bị rời đi.
Tiết Lượng Lượng và Lý Truy Viễn bước xuống xe chào tạm biệt. Lão Địch vỗ vai Tiết Lượng Lượng, rồi ôm Lý Truy Viễn một cái đầy thân tình.
“Địch lão, thượng lộ bình an, hẹn gặp lại.”
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, Tiểu Viễn.”
Lý Truy Viễn nghe vậy, lập tức liếc nhìn Tiết Lượng Lượng.
Tiết Lượng Lượng hơi đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn, giả vờ ngắm cảnh Phong Đô như thể lần đầu đặt chân tới.
Lão Địch đã đồng ý đến giảng dạy ở Đại học Hải Hà. Với thân phận là bậc đại tông sư trong ngành, ông vốn chẳng cần đảm nhiệm dạy học chính thức. Thỉnh thoảng chỉ cần mở vài lớp công khai cũng đủ khiến học trò thu lợi.
Tất nhiên, nguyên nhân chính ông chịu đi — là vì Tiết Lượng Lượng bán đứng Tiểu Viễn.
Sau khi tiễn lão Địch, Tiết Lượng Lượng dẫn Lý Truy Viễn đến phòng của La Công. Tối nay La Công cũng sẽ rời đi, Tiết Lượng Lượng sẽ đi cùng ông.
Hội nghị kết thúc, phần lớn người đã trở về cương vị công tác. Trong phòng chỉ còn một mình La Công.
Khi Lý Truy Viễn bước vào, thấy La Công đang xem bản kế hoạch, địa điểm công trình đặt ở Tây Vực.
La Công gấp tài liệu lại, nói với Lý Truy Viễn: “Tiểu Viễn, hay là ngươi khỏi về, đi cùng chúng ta một chuyến tới Tây Vực?”
Nói rồi, ông vỗ vỗ đùi mình, cảm khái:
“Tây Vực, người hiền, cảnh đẹp. Có nhiều nơi đẹp như trong truyện cổ tích vậy.”
Tiết Lượng Lượng xen vào: “Lão sư, Tiểu Viễn phải về trường thi cuối kỳ.”
La Công bật cười: “Vậy để ta gọi điện xin phép…”
Tiết Lượng Lượng ngắt lời: “Lão sư, em thấy làm như thế thì đặc cách quá, cũng không hay lắm.”
La Công gật đầu: “Ừm.”
Thật ra, mấy kỳ thi cuối này, Lý Truy Viễn có bao giờ tham gia đâu. Đặc cách? Hắn làm còn nhiều rồi.
Có điều, La Công không rõ mấy chuyện hậu trường đó. Những việc nhỏ thế này, Tiết Lượng Lượng nói sao là vậy.
Tiết Lượng Lượng cũng chẳng phải cố tình “lừa trên gạt dưới”, chỉ là hắn biết rõ — Tiểu Viễn có lý do không thể không trở về.
La Công nói: “Tiểu Viễn, ta thì không lo lắng gì về ngươi cả. Nhưng nhớ thay ta nhắn với Lâm Văn Bân và Đàm Thư Hữu, bảo bọn nó cố gắng thi tốt, học kỳ sau giành học bổng.”
Lý Truy Viễn: “Lão sư, thôi học bổng thì bỏ đi, dù sao bọn em cũng không có mặt ở trường nhiều.”
La Công cười: “Học hành đâu phải để lấy học bổng, mà là để chuẩn bị tốt cho công việc sau này. Ta đã xem báo cáo thực tập của các ngươi, nhận xét của đơn vị tiếp nhận khiến ta cứ tưởng họ đang cố nịnh nọt mình. Nghĩ lại mới thấy không đúng — có lẽ vì các ngươi thật sự làm rất tốt.”
Bọn Lý Truy Viễn đi thực tập, toàn nhận xử lý mấy sự kiện đặc thù. Làm xong, đơn vị tiếp nhận tất nhiên biết ơn vô cùng.
Đây đều là do Tiết Lượng Lượng lựa chọn kỹ càng. Việc thường thì hắn sẽ không giao cho Lý Truy Viễn, dù chính hắn cũng chưa chắc nhận ra điều đó.
La Công nói: “Cho nên, đáng được thì cứ nhận. Đừng ngại.”
Lý Truy Viễn: “Dạ, em biết rồi, lão sư.”
Tiết Lượng Lượng: “Tiểu Viễn, thi thật tốt nhé.”
Hắn liếc Lý Truy Viễn một cái đầy ẩn ý, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngoài học bổng trường phát, hắn còn tự thiết lập học bổng riêng, tới lúc đó còn có thể đích thân trao thưởng cho Tiểu Viễn.
Nếu lúc đó Tiểu Viễn không có mặt ở Kim Lăng, chắc hắn cũng sẽ đích thân đến Nam Thông.
Rời khỏi phòng La Công, Lý Truy Viễn đến chỗ Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu.
Đàm Văn Bân đang soi gương trong phòng tắm, còn Lâm Thư Hữu thì ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, đôi môi mím chặt lúng túng.
“Tiểu Viễn ca!” Đàm Văn Bân bước ra khỏi phòng tắm.
Lý Truy Viễn hỏi: “Bọn họ lại làm ầm lên với ngươi à?”
Đàm Văn Bân đáp: “Không, Đặng Trần rất ngoan.”
Ngay lúc đó, trên mặt Lâm Thư Hữu lại hiện lên hai sắc đen và xanh, ấn ký giữa trán bắt đầu lưu chuyển…
Lý Truy Viễn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát:
“Làm càn!”
Trong khoảnh khắc, hai sắc xanh đen trên mặt tiêu tán, ấn ký giữa trán cũng lập tức thu lại.
Khí tức Quỷ Soái, giờ đây trước mặt thiếu niên, hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến.
Lâm Thư Hữu mở mắt ra, cuống quýt giải thích: “Tiểu Viễn ca, ta không có lên đàn gọi hắn đâu.”
Lý Truy Viễn nói: “Với trình độ Kê Đồng hiện tại của ngươi, không cần lên đàn vẫn có thể dùng tâm ý dẫn động, xem nhẹ hình thức rồi.”
Lâm Thư Hữu ngẩn người: “A… thì ra là vậy.”
Lý Truy Viễn: “Dạo này đừng nghĩ đến Đồng Tử nữa. Hắn cảm ứng được ngươi tưởng niệm thì sẽ xao động, đến lúc đó cả hai đều khó chịu.”
Lâm Thư Hữu gật đầu: “Thì ra là như thế…”
A Hữu hiện tại đã mang thêm thân phận Quỷ Soái, thân phận này là Đại Đế cưỡng ép ban cho, tương đương với việc gán lên người danh vị Chân Quân, Đồng Tử cũng bị phong ấn dưới lớp ấy.
Dựa vào thực lực hiện tại của cả hai, nếu cưỡng ép phá ấn, rất có thể dẫn đến thân thể Lâm Thư Hữu nổ tung, còn Đồng Tử thì hồn phi phách tán — đồng loạt tự bạo.
Lý Truy Viễn tiếp lời: “Đúng rồi, La Công yêu cầu các ngươi kỳ này phải quay về thi cuối kỳ, cố mà giành học bổng.”
Đàm Văn Bân: “Ơ…”
Lâm Thư Hữu trợn mắt: “Cái gì cơ?!”
Lúc này Đàm Văn Bân mới sực nhớ ra mình hình như vẫn đang là ban trưởng. Có điều cảm giác lớp chắc cũng đã bầu ban trưởng mới rồi, vị trí ấy hẳn chẳng để trống lâu.
Lâm Thư Hữu nhìn đôi dép treo trên ba lô, tay cầm bút cảm thấy rất không quen.
Sau khi Lý Truy Viễn rời đi, Lâm Thư Hữu uể oải ngồi phịch xuống giường:
“Bân ca, chúng ta còn phải ôn tập thi cử nữa sao?”
“Chỉ cần điền đầy đủ các mục, đừng để trống, chủ nhiệm bộ môn sẽ nể mặt, không để ngươi trượt tín chỉ đâu.”
Nghe vậy, Lâm Thư Hữu thở phào: “Hú… vậy thì ổn rồi.”
Đàm Văn Bân nói tiếp: “Nhưng nếu muốn lấy học bổng thì điểm số không thể quá tệ. Dù không tính phần thực tập thì kết quả bài thi cũng phải thuộc hàng đầu mới được.”
Lâm Thư Hữu rên rỉ: “Vậy khác gì lấy mạng ta chứ…”
Đàm Văn Bân: “Ngươi chẳng phải tự thi đại học sao, chẳng lẽ lúc ấy ngươi gọi Đồng Tử lên giúp?”
Lâm Thư Hữu bật cười: “Hắn mà giúp ta thi, chắc ta còn chẳng vào nổi trung học phổ thông.”
Có lẽ lại nhớ tới Đồng Tử, sắc xanh đen trên mặt Lâm Thư Hữu lập tức tái hiện.
A Hữu lập tức lắc đầu điên cuồng, cố đuổi đi suy nghĩ về Đồng Tử.
Đàm Văn Bân hỏi: “Vậy ngươi sợ gì mà không dám thi?”
Lâm Thư Hữu đáp: “Thi đại học thì không sợ, học kỳ trước cũng không sợ, nhưng giờ lên đại học lâu rồi, cảm giác mình học hành sa sút nghiêm trọng.”
Đàm Văn Bân trấn an: “Yên tâm đi, ai cũng vậy thôi. Mặc dù chúng ta không ở trường nhiều, nhưng đám bạn học ở trường cũng chẳng chăm chỉ gì mấy, phần lớn đều đang tận hưởng cuộc sống đại học. Bọn họ sa sút còn hơn cả ngươi ấy.”
Lý Truy Viễn đẩy cửa phòng Nhuận Sinh bước vào.
Nhuận Sinh đang ngồi trước bàn, trên đó đặt một cái bàn nhỏ, có miếng thịt khô, cổ trùng đang bò lên ăn.
Âm Manh không trở về, nhưng cổ trùng thì đã quay lại.
“Nhuận Sinh ca, ngày mai chúng ta sẽ về.”
“Ừ.”
Lý Truy Viễn định quay đi thì bị gọi lại.
“Tiểu Viễn.”
“Ừm?”
“Mười tám tầng địa ngục sâu đến mức nào?”
“Manh Manh không bị nhốt ở dưới cùng đâu, mà là ở tầng trên cùng.”
“Vậy nếu muốn đón nàng, chẳng phải đi thẳng đến đó là được sao?”
“Hắn sẽ không để cho chúng ta đi dễ vậy đâu. Khả năng cao là bắt chúng ta phải đi từ tầng thấp nhất.”
“Con đường đó chắc rất dài?”
“Nhuận Sinh ca, lúc đi đón Manh Manh, chúng ta cứ đem theo chiếc xe xích lô ở nhà là được.”
Nhuận Sinh bật cười.
Đây là câu mà hắn từng nói với Tiểu Viễn. Khi đó, mỗi ngày hắn đưa đón Tiểu Viễn đi học, còn nói sau này cũng muốn đưa đón Tiểu Viễn đi học đại học.
Khi ấy Nhuận Sinh chẳng biết Nam Thông cách Kim Lăng bao xa, hắn chỉ nghĩ: chỉ cần nơi nào có thể đạp xe xích lô tới được, thì đều không tính là xa.
Trần Húc cùng nhóm Lý Truy Viễn cùng nhau ngồi xe đi tới Sơn Thành, rồi tại sân bay Sơn Thành lên máy bay về Nam Thông.
Tiết Lượng Lượng nói không sai, Trần Húc quả thật là kẻ sợ cô đơn, hắn thích trò chuyện, vì vậy Lý Truy Viễn sắp xếp hắn ngồi cạnh Đàm Văn Bân.
Còn bên cạnh Lý Truy Viễn, là Triệu Nghị.
So với lời đã nói trước đó về việc cùng Trần Húc đi, Triệu Nghị mới thật sự giống như người nhà.
Triệu Nghị nói: “Ta đây không phải nhớ Điển ca sao.”
Lý Truy Viễn: “Nhớ đến mức không dám về hang ổ luôn à?”
Triệu Nghị bám lấy: “Tiểu Viễn ca ca ~”
Lý Truy Viễn nhắm mắt, định ngủ trên máy bay.
Triệu Nghị nói nhỏ: “Ta biết ngươi lần này về là để giải quyết vấn đề cho bọn họ, tiện tay giúp ta luôn một chút đi.”
Lý Truy Viễn giả vờ ngủ.
Lâm Thư Hữu nhận thức ăn từ tiếp viên hàng không, đưa cho Triệu Nghị.
Triệu Nghị trịnh trọng chắp tay: “Đa tạ Lâm huynh!”
Lâm Thư Hữu hơi ngẩn ra, rồi nói: “Đây là cháo Bát Bảo, ngươi kéo cái móc này ra là mở được.”
Triệu Nghị làm theo, mở ra được cháo Bát Bảo, ngạc nhiên nói: “Không ngờ vật cứng như vậy lại mở dễ thế này.”
“Thìa nằm dưới nắp đấy, ngươi gỡ ra trước, rồi mới dùng được.”
“À thì ra là vậy, cái thìa này còn có thiết kế xếp lại, tinh xảo ghê.”
“Ha ha…”
“Lâm huynh, chúng ta đang ở trên trời thật sao? Ngoài cửa sổ là mây trắng đúng không?”
“Phải, chúng ta đang trong máy bay.”
“Bay à? Trên đời thật có thứ như Côn Bằng ư?”
“Đây là máy móc thôi…”
Trong lúc Lâm Thư Hữu đang kiên nhẫn giải thích, tiếp viên đẩy xe đồ uống đến, thấy Lý Truy Viễn đang ngủ, liền hỏi Triệu Nghị:
“Tiên sinh, ngài muốn dùng gì không?”
“Cho tôi một chai Kiện Lực Bảo, cảm ơn.”
“Vâng, thưa tiên sinh.”
Lâm Thư Hữu dừng lời, ngơ ngác nhìn Triệu Nghị.
Triệu Nghị uống một ngụm Kiện Lực Bảo, giơ bình lên cười: “Chẳng qua là sợ ngươi buồn chán thôi.”
Máy bay hạ cánh, trước cổng sân bay, Trần Húc chia tay mọi người.
Hắn không nỡ nhất là chia tay Đàm Văn Bân.
Trong đời hắn, chưa từng được trò chuyện thỏa thích như thế. Khi máy bay đáp xuống đúng giờ, hắn còn thấy tiếc, nghĩ nếu có bão khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp giữa đường thì tốt biết mấy.
Trần Húc nói: “Đàm huynh, ta sắp đi vùng cao nguyên làm việc một thời gian. Chờ ta về, ta sẽ liên lạc ngươi, mời ngươi đến Tô Châu chơi, ta dẫn ngươi đi thăm vườn, nghe Bình Đàn.”
Đàm Văn Bân: “Thế thì hôm nay ngươi đừng đi vội, để ta đưa ngươi đi nghe Đồng Tử hí ở Nam Thông trước, đảm bảo đêm nay ngươi không ngủ nổi.”
Trần Húc: “Hay vậy sao?”
“Ừ, đau đầu đến không ngủ được.”
Trần Húc cười ha hả: “Dù sao sau này còn nhiều cơ hội, ta nghe nói Tô Châu sắp xây sân bay, mà lại không chỉ một cái. Lúc đó các ngươi công tác về cứ đáp ở Tô Châu, ta sẽ ra đón.”
“Nhất định, nhất định!”
Trần Húc rời đi.
Triệu Nghị hỏi: “Tiểu Viễn ca, chúng ta cũng bắt xe chứ?”
Lý Truy Viễn: “Không cần, đã có người đến đón.”
Lúc này, Triệu Nghị trông thấy Tần thúc đi tới, sau lưng là Hùng Thiện.
Do khoảng cách giữa Hùng Thiện và Tần thúc quá gần, nên Triệu Nghị không cảm nhận được khí tức Tần thúc từ xa, cũng không phát hiện ra Hùng Thiện.
Khi Tần thúc đến gần, Triệu Nghị theo bản năng rụt cổ lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Không còn cách nào, đêm đó Tần thúc để lại cho hắn ám ảnh tâm lý quá sâu sắc.
Tần thúc nói: “Tiểu Viễn, thái gia ngươi bảo ta tới đón.”
Lý Truy Viễn hỏi: “Thái gia vẫn còn sốt sao?”
Tần thúc: “Cảm cúm thì đã khỏi, nhưng đêm kia lúc đi vệ sinh trên sân thượng tầng hai, không may trượt chân, làm rách xương cụt, giờ chưa thể xuống giường.”
Lý Truy Viễn gật đầu — đợi khi mình về rồi đem phúc vận chuyển lại cho thái gia, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cả nhóm ngồi lên xe xích lô, bắt đầu trở về nhà.
Trên đường, Lý Truy Viễn hỏi: “Tần thúc, thúc biết lái xe à?”
Hắn nhớ rõ Tần thúc từng lái xe máy rất giỏi.
Tần thúc đáp: “Biết chứ.”
“Nhà ta lại có thêm xe mới, sau này thúc có thể lái đến đón chúng ta.”
“Xe mới đâu, để ta đi lấy.”
“Không cần, để Triệu Nghị và Bân Bân ca đi lấy về là được.”
Triệu Nghị vừa thấy Tần thúc liền lập tức hóa thành chim cút. Đám người ở trấn Bạch gia nếu lại thấy Tần thúc xuất hiện bên bờ sông, e là sẽ tập thể sợ đến mức đập vỡ nắp quan tài mà bỏ chạy.
Về đến nhà, Triệu Nghị vẫn duy trì bộ dạng ngoan ngoãn, trước đến chào hỏi Lưu di, sau đó đích thân tìm lão thái thái dập đầu vấn an.
Xong xuôi như làn khói lướt qua, chạy xuống đập tử, đến nhà Điển ca.
Lý Truy Viễn không thấy A Lê, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng kín bên trong, không dừng lại mà lên thẳng tầng hai.
Từ xa, đã nghe tiếng “hừ hừ” rên rỉ — thái gia đang đau.
“Thái gia!”
Vừa nghe tiếng thiếu niên vang lên, tiếng rên trong phòng liền im bặt.
Khi Lý Truy Viễn đẩy cửa bước vào, thấy thái gia đang châm điếu thuốc, vừa châm xong liền rất tiêu sái hất tay, ném tàn diêm bay đi.
Chỉ là, thái gia vẫn nằm lỳ trên giường, sắc mặt không còn hồng hào như trước mà tiều tụy thấy rõ, chẳng thể nào che giấu nổi.
Giờ đây Lý Tam Giang, thật sự đã giống một lão nhân nông thôn đúng tuổi.
Lý Truy Viễn hiểu rõ, trận chiến vừa rồi giữa hai vị “thần tiên” kia khiến khoảng không vốn đã nhỏ càng thêm ngột ngạt. Có lúc chỉ còn trông vào vận khí, mà mỗi lần đặt cược, mình đều thắng.
Thiếu niên bước đến, ngồi bên giường, nắm lấy tay Lý Tam Giang.
“Thái gia, con đã về.”
“Về là tốt, về rồi… Mọi người đều về cả chưa?”
“Manh Manh chưa về, nàng ở lại Phong Đô.”
“Sao thế, không vui khi ở nhà ta sao…?”
“Là vì Manh Manh gặp một thân thích bên ấy, người đó nhất định giữ nàng ở lại một thời gian.”
“Thân thích? Bao nhiêu tuổi?”
“Rất lớn tuổi, còn nhiều tuổi hơn cả ngài.”
“Còn già hơn ta? Vậy chắc không sống được bao lâu đâu.”
“Thái gia, để con rót thêm nước vào bình trà cho ngài.”
“Cái người thân thích của Manh Manh đó có điều kiện gia đình thế nào?”
“Rất tốt.”
“Có đất không?”
“Có, đất rất rộng.”
“Có tiền không?”
“Có, trong nhà nhiều phòng lắm.”
“Hắn có con cái gì không?”
“Không có. Chỉ còn lại mình Âm Manh là thân thích ruột thịt.”
“À, vậy thì không lạ. Bảo sao nhất định giữ Manh Manh ở lại.”
“Nàng cũng không ở lại lâu đâu. Con sẽ đưa Manh Manh trở về. Nàng vẫn thích Nam Thông, thích ở bên thái gia. Nếu không phải vì người thân ấy cứ nhất quyết giữ lại, Manh Manh đã về cùng chúng ta rồi.”
“Thật ra cũng không cần cố đón về làm gì. Với lại, ngươi cũng không cần đi.”
“Hửm?”
“Để Nhuận Sinh đi. Nhân tiện làm con rể luôn.”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chắc phải tích chương 1 tháng, cho cái art cửu giang này chứ đọc này nghiện thêm
Đọc đến đây thắc mắc ko dám hỏi. Giờ sẵn đây e nói luôn. Chết ngược lại là sao sốp.
Ok sốp. Mà tối rồi sao chưa có chương mới vậy. Đợi nguyên ngày luôn nè. Iu sốp
Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.
Chiều rồi sốp ơi. Sốp chưa dậy hả, Cho e xin 1 chương đi
Sốp vừa xách số vác si về, đang làm rồi khách iu nhé
Sốp ơi hôm nay thêm 1 chương đi. Cuốn quá chịu hỗng có nũi…
Sốp cố lên, e tin sốp mà. <3 <3 <3
Sốp lực bất tòng tâm aaaaaaaa
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@