Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát – Chương 295: Nhập Viện

Bộ truyện: Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát

Tác giả: Ông già và trà

Truyện: Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát

Tác giả: Ông già và trà

———

“Ừ.” Bạc Thiếu Cận nhìn thoáng qua.

“Vậy em về trường trước nhé.” An Ngâm chỉ tay về hướng khác, “Đi thẳng rồi rẽ là tới trường em.”

“Đi đi, cẩn thận.” Bạc Thiếu Cận nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, giọng điệu khó hiểu.

“Vâng, tạm biệt.”

An Ngâm nói xong, vẫy tay chào anh rồi quay đi.

Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, khuôn mặt Bạc Thiếu Cận dần trở nên tái nhợt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất ở góc khuất, ánh mắt anh trở nên sắc bén, anh rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số.

“Sắp xếp cho tôi nhập viện.”

Nói xong, anh đi về hướng đỗ xe, ngược chiều với An Ngâm.

Không lâu sau, người đi đường thấy một chiếc xe sang trọng lao đi, chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã biến mất không dấu vết.


Tại biệt thự nhà họ Bạc.

Quản gia Lưu đứng trước cửa phòng thiền của bà cụ Bạc, do dự không biết có nên vào hay không. Khi ông bước tới bước lui vài lần, bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm.

“Trấn Hưng, có chuyện gì, nói đi.”

Giọng bà cụ Bạc truyền ra qua khe cửa.

Quản gia Lưu hơi khom lưng, cất cao giọng, “Thưa bà cụ, cậu cả nhập viện rồi.” Nói xong, ông cúi đầu thấp hơn, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm xuống đất.

“Gì? Ông nói gì?”

Ngay sau đó, cửa phòng thiền bị đẩy ra, bà cụ Bạc thường ngày bình tĩnh tự tin nay cũng lộ vẻ hoảng hốt.

“Vừa nãy bác sĩ Phó gọi tới, nói cậu cả đang ở bệnh viện, còn…” nói đến đây, quản gia Lưu liếc nhìn bà cụ.

“Nói đi.” Bà cụ Bạc một tay chống cửa, giọng cứng rắn.

“Còn bị ngất.” Quản gia Lưu nói xong, thấy bà cụ Bạc lảo đảo, vội bước tới đỡ bà.

“Đến bệnh viện.”

“Nhưng…” Quản gia Lưu lo lắng nhìn bà cụ.

“Giờ ông không nghe lời tôi nữa sao?” Bà cụ Bạc sắc mặt trầm xuống, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Để tôi chuẩn bị xe.”

Quản gia Lưu hốt hoảng nói.


An Ngâm vừa về tới trường thì trời đột nhiên có sấm chớp, sau đó là mưa rơi tầm tã, nhìn từ xa, không khí như phủ một lớp sương mờ, cảnh vật phía xa trở nên mờ ảo.

Mưa mùa đông đổ xuống, An Ngâm chỉ thấy càng lạnh hơn.

Khi An Ngâm bước vào lớp, bài giảng vừa bắt đầu, cô vừa thấy may mắn lại vừa lo lắng khi thấy chỗ ngồi của Giang Khả Khả trống trơn. Có lẽ cô ấy cũng xin nghỉ.

Suốt buổi học, An Ngâm không thể tập trung.

Tan học, cô vẫn không gọi được cho Giang Khả Khả.

Vất vả lắm mới học xong buổi chiều, khi trở về ký túc xá, An Ngâm vừa đi vừa gọi điện cho Giang Khả Khả, nhưng vẫn không ai nghe máy, cuối cùng cô phải gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình.

Bữa tối cô chỉ ăn chút ít rồi mất hết khẩu vị.

Không hiểu sao, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành, như thể sắp có chuyện không hay xảy ra, khiến cô rất bất an.

Lên hết cầu thang, đi qua hành lang, An Ngâm lơ đãng trở về phòng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Ngồi xuống bàn học, cô lại thử gọi điện cho Giang Khả Khả nhưng không ai bắt máy.

Lúc Thời Thanh đẩy cửa vào, thấy An Ngâm vẻ mặt đầy lo lắng.

Có lẽ do thời gian gần đây hai người nói chuyện nhiều hơn, Thời Thanh thỉnh thoảng cũng chủ động hỏi han đôi chút.

“An Ngâm, cậu sao vậy?” Thời Thanh bước đến bên giường mình, cứng nhắc hỏi.

Có lẽ từ nhỏ tới lớn không quen trò chuyện với người khác, nên mỗi lần Thời Thanh mở miệng đều có phần lúng túng.

An Ngâm ngẩng đầu, thấy Thời Thanh, không hiểu sao lòng cảm thấy yên tâm hơn.

“Khả Khả hôm nay xin nghỉ, mình gọi điện không ai nghe, lo quá.” Nói ra nỗi lo lắng trong lòng, An Ngâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Gọi thêm lần nữa xem sao.” Nhìn vẻ mặt lo lắng của An Ngâm, Thời Thanh đề nghị.

Liên quan đến Giang Khả Khả, Thời Thanh không muốn nói nhiều.

“Chỉ còn cách đó thôi.”

An Ngâm lại định gọi tiếp, nhưng thấy màn hình hiện tin nhắn từ Giang Khả Khả.

Giang Khả Khả: [Sáng nay mình đau bụng kinh nên xin nghỉ, quên nói với cậu, làm cậu lo lắng. Vừa nãy mình ngủ quên không thấy cuộc gọi của cậu.]

An Ngâm mở tin nhắn của Giang Khả Khả, đọc vài lần, mới nhận ra mình đã quá lo lắng.

An Ngâm: [Nghỉ ngơi cho tốt nhé.]

Gửi tin nhắn xong, An Ngâm nhìn Thời Thanh, “Khả Khả hôm nay đau bụng kinh nên không tới trường, làm mình sợ muốn chết.”

Thời Thanh nhún vai, không bình luận.

An Ngâm thấy Thời Thanh cúi đầu học, cũng không nói gì, quay lại kéo sách từ kệ ra, giả vờ học.

Dù biết Giang Khả Khả không sao, nhưng An Ngâm vẫn cảm thấy bất an. Cô cầm cốc trà, uống vài ngụm nước, lắc đầu để tỉnh táo nhưng không hiệu quả.

Chữ trong sách cứ nhìn mãi lại thấy mờ dần, ánh mắt cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào bàn.

Tối hôm đó, An Ngâm trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Sáng hôm sau, An Ngâm phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, số lạ, đuôi số là các con số liên tiếp, cô nhìn một lúc lâu, chắc chắn chưa từng gặp số này.

Có lẽ là số tiếp thị, An Ngâm nghĩ, bây giờ số tiếp thị cũng cao cấp thế sao?

Cô không để tâm đến chuyện này.

Những ngày này, toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào kỳ thi cuối kỳ.

Còn Giang Khả Khả, mấy ngày tiếp theo vẫn không đến lớp.

Khi hai người trò chuyện, Giang Khả Khả nói mình vẫn chưa khỏe, đã xin nghỉ, chỉ thi xong rồi sẽ trở lại.

Mỗi ngày An Ngâm đều hỏi thăm, rồi tiếp tục lao vào học, ngày đêm không ngừng.

Đến ngày thi, An Ngâm cuối cùng cũng gặp lại Giang Khả Khả, nhưng cô ngạc nhiên không thốt nên lời.

Chỉ vài ngày không gặp, Giang Khả Khả có lẽ đã gầy đi bốn, năm ký, hốc mắt sâu hoắm, ngủ không ngon giấc, ngoài ra, An Ngâm còn thấy, khuôn mặt Giang Khả Khả lúc nào cũng hiện lên vẻ u sầu.

“Khả Khả, cậu cãi nhau với Bạc Thừa à?” Trong hành lang, An Ngâm ghé sát Giang Khả Khả, cẩn thận hỏi.

Lúc này, hầu hết sinh viên đã vào lớp, chuẩn bị cho kỳ thi.

Hành lang chỉ còn lác đác vài người, lớp học yên ắng lạ thường.

Ngày thường, Giang Khả Khả luôn trang điểm trước khi ra ngoài, son môi không bao giờ thiếu, nhưng hôm nay, cô lại để mặt mộc, tính tình vui vẻ hoạt bát cũng thay đổi hẳn.

Nhìn vẻ mặt trầm lặng của Giang Khả Khả, An Ngâm lo lắng dõi theo cô.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top