Giang Khả Khả khẽ động đôi mắt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. An Ngâm thấy môi cô không còn chảy máu, liền rụt tay lại.
“Vậy tại sao cậu không vạch trần thân phận của cô ta ngay lúc đó?” An Ngâm ngập ngừng hỏi.
Giang Khả Khả quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo của An Ngâm khiến cô có chút ghen tị. Được giữ mãi sự ngây thơ là một điều hạnh phúc.
“Tớ không có can đảm.” Giang Khả Khả thở dài.
Câu nói này như rút cạn sức lực của cô.
An Ngâm mơ hồ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nhìn thấy bạn mình như vậy, cô không dám hỏi tiếp.
“Chúng ta về trường đi.” An Ngâm đề nghị.
“Lúc nãy tớ nói rồi, chúng ta đi dạo phố.” Giang Khả Khả cố tỏ ra mạnh mẽ.
An Ngâm không ngờ cô còn tâm trạng đi dạo phố sau chuyện vừa xảy ra, cô nghĩ Giang Khả Khả chỉ đang nói cho qua chuyện với Bạc Thừa.
“Hay là chúng ta về trường đi.” Với An Ngâm, sau chuyện vừa rồi, Giang Khả Khả nhất định rất đau khổ. Làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy bạn trai mình tán tỉnh người khác?
“Ngâm Ngâm, hôm nay nghe tớ nhé!” Giang Khả Khả gần như van xin.
An Ngâm nhíu mày, cuối cùng gật đầu.
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, men theo lối đi bộ.
Từ nhà hàng đến khu mua sắm không xa, trên đường người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên.
An Ngâm chủ động khoác tay bạn, thỉnh thoảng lén nhìn cô, Giang Khả Khả thất thần nhìn xuống đất, An Ngâm không đoán được cô đang nghĩ gì.
“Khả Khả, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.” An Ngâm nhẹ nhàng nói.
Trong suy nghĩ của cô, khóc ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nếu cứ giữ trong lòng sẽ trở nên buồn bã.
Giang Khả Khả nghe lời An Ngâm, đôi mắt khẽ rung, nhưng không có dấu hiệu muốn khóc.
“Tớ không yếu đuối như vậy.”
Chỉ có Giang Khả Khả mới biết, nước mắt trong lòng cô đã khô cạn từ lâu.
Có lẽ là khi Bạc Thừa thường xuyên về muộn và tụ tập với những người bạn xấu, hoặc khi anh ta cười vui vẻ khi chơi điện thoại, hoặc khi cô biết anh ta phản bội mình và có con với người khác… Những đêm cô nằm trong chăn khóc nhiều hơn cả đời.
Bạc Thừa là mối tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên của cô. Trong mắt cô, cô đã trao hết tất cả những gì tốt đẹp cho anh ta, nhưng kết quả lại là sự phản bội! Cô không cam lòng, căm hận.
Đồng thời, cô cũng nhận ra rằng, nếu không có Bạc Thừa, cô không thể sống cuộc sống xa hoa như vậy. Bạc Thừa đã cho cô thấy thế nào là người giàu có, thế nào là xã hội thượng lưu! Cuộc sống này là điều mà người bình thường như cô không thể đạt được dù có cố gắng cả đời! Cô muốn nắm chặt giấc mơ này, không muốn quay lại quá khứ.
Suốt buổi chiều, An Ngâm lặng lẽ theo sát Giang Khả Khả, nhìn cô tự tin bước vào những cửa hàng xa xỉ, mua từng món đồ mà không hề chớp mắt, An Ngâm nhìn mà kinh ngạc, đặc biệt là khi nghe nhân viên thu ngân đọc giá, An Ngâm cảm thấy bất an.
Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người tay xách nách mang đầy túi đồ.
An Ngâm nhìn đống đồ, ngập ngừng nói, “Nếu chúng ta mang những thứ này về trường, mọi người sẽ nói ra nói vào.”
Những chiếc túi với logo quá nổi bật, trường học lại nhiều người nhiều chuyện.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Hừ, để cho những kẻ lắm lời ghen tị.” Giang Khả Khả không quan tâm đến ánh mắt của người khác, thậm chí còn thấy tự hào vì được người khác bàn tán.
An Ngâm không đồng tình với suy nghĩ của Giang Khả Khả, cô ngập ngừng nói, “Chúng ta nên…”
“Tớ không trộm cướp gì.” Giang Khả Khả nói giọng cứng rắn, nhận thấy mình nói hơi nặng, cô liền dịu giọng, “Ngâm Ngâm, tớ không cố ý nổi giận với cậu, chuyện của Bạc Thừa làm tớ rất buồn, tớ mua nhiều đồ như vậy chỉ để trả thù anh ta.”
Giang Khả Khả nói với vẻ mặt u ám.
An Ngâm thấy vậy cũng không nói gì thêm, “Vậy tớ gọi xe, chúng ta về trường.”
“Được.”
Khi họ mang những túi đồ hiệu về trường, đúng là gây ra không ít sự chú ý, nhiều bạn học nhìn chằm chằm vào những chiếc túi và bàn tán xôn xao.
Giang Khả Khả ngẩng cao đầu, bước đi nhẹ nhàng, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người khác.
An Ngâm mồ hôi lấm tấm trên trán, thỉnh thoảng bụng lại đau nhói, mỗi lần đến tháng đều khiến cô đau muốn chết, tay xách túi cũng không nhẹ, mỗi bước đi bụng càng đau dữ dội. Nếu Giang Khả Khả quay lại nhìn, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cuối cùng về đến ký túc xá, An Ngâm đặt túi xuống đất rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Giang Khả Khả nhìn thấy đồ mình yêu thích bị đặt bừa bãi trên đất, liền lẩm bẩm trách móc, “Những thứ này sao có thể đặt dưới đất, Ngâm Ngâm thật là.” Nói xong, cô nhanh chóng nhấc túi lên, đặt tất cả lên bàn.
Cô lấy từng món ra khỏi túi, đôi mắt sáng rực.
An Ngâm ngồi xổm trong nhà vệ sinh rất lâu, trán đẫm mồ hôi, cơn đau bụng không thuyên giảm. Cô cố gắng hít thở sâu để giảm đau nhưng không hiệu quả.
Trước đây cũng từng xảy ra tình trạng này, mỗi khi đau đớn quá sức chịu đựng, mẹ An luôn đưa thuốc cho cô.
Đau quá chịu không nổi, ngồi lâu cũng không được, An Ngâm bám vào tường, từng bước đi ra ngoài.
Cố gắng mở cửa, cô bám vào giường của bạn cùng phòng, bước từng bước đến giường mình.
Lúc này, có người mở cửa ký túc xá.
Thời Thanh vừa mở cửa đã thấy Giang Khả Khả, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào bàn Giang Khả Khả, thấy trên bàn đầy những thứ lấp lánh.
Cùng lúc đó, Giang Khả Khả cũng nhìn thấy Thời Thanh, không thèm để ý, cô liếc xéo Thời Thanh.
Thời Thanh coi như không thấy.
Thời Thanh bước vào, thấy An Ngâm đang bám vào giường, bước đi loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, môi trắng bệch như tờ giấy.
“An Ngâm, cậu không khỏe à?” Thời Thanh bước tới, đứng trước mặt An Ngâm.
“Đau bụng.” An Ngâm mở đôi mắt mơ màng, yếu ớt nói.
“Tớ…” Chưa kịp nói hết câu, Giang Khả Khả đã chen ngang.
“Ngâm Ngâm, cậu sao vậy?” Giang Khả Khả nhanh chóng bước tới bên An Ngâm, thấy Thời Thanh đứng bên cạnh, cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ.
Thời Thanh chưa kịp phản ứng đã bị Giang Khả Khả đẩy sang một bên, định lên tiếng, nhưng thấy An Ngâm yếu ớt, cô im lặng bước về bàn mình.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.