Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát – Chương 227: Đứng Ra Bảo Vệ

Bộ truyện: Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát

Tác giả: Ông già và trà

Truyện: Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát

Tác giả: Ông già và trà

———

“Mạnh ca, người đẹp thế này, chúng ta…” Một công tử khác định nói giúp cô gái nhỏ một lời, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo thì lập tức im bặt.

Sau đó, không ai dám lên tiếng nữa, dù sao người trước mặt là con trai độc nhất của tổng giám đốc Mạnh Thị, ai trong số họ cũng không dám đụng vào.

Lối đi không lớn, đám đông tụ lại ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên.

Văn Mị xuất hiện, nở một nụ cười nhã nhặn, bước tới trước mặt mọi người.

“Mạnh thiếu, xin lỗi, nhân viên mới của chúng tôi chưa quen việc, chưa hiểu rõ quy tắc!” Văn Mị vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho An Ngâm.

Cơn đau bụng của An Ngâm đã giảm nhiều, chỉ là chân còn hơi tê, cô chậm rãi bám vào vạt áo người đàn ông, dựa vào sức mạnh của anh ta để đứng vững.

Dưới ánh mắt của mọi người, cô di chuyển từng bước một, tới đứng bên cạnh Văn Mị, như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi gằm mặt, sợ đến mức không thốt nên lời.

Mạnh Tư Hàn cao lớn, lưng thẳng, đôi mắt đen lạnh lùng ẩn sau lọn tóc, ánh lên vẻ sâu thẳm. Cô gái nhỏ với dáng vẻ sợ sệt đều lọt vào tầm mắt của anh.

Văn Mị cung kính đứng đó, người đàn ông trước mặt không lên tiếng, cô cũng không dám rời đi.

Lúc này, một người đàn ông cười hề hề bước tới trước mặt Văn Mị, đưa tay đặt hờ hững lên eo cô, giọng điệu đùa cợt, “Mạnh ca của chúng ta không đáng để so đo với một cô gái nhỏ, hơn nữa có cô bảo vệ cô ấy, chúng tôi sao dám không nể mặt, đúng không?” Ánh mắt người đàn ông không kiêng nể lướt qua thân hình quyến rũ của Văn Mị, tay còn di chuyển dần dần trên eo cô.

Trước cảnh tượng này, mọi người đã quen, chẳng ai ra ngăn cản.

An Ngâm len lén ngẩng đầu, thấy tay người đàn ông đặt trên eo Văn Mị, rồi từ từ di chuyển xuống, động tác chậm rãi. Lúc này, cô chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, chẳng còn tâm trí nghe họ nói gì.

An Ngâm biết, Văn Mị đang giúp mình giải vây, nhưng người đàn ông kia quá vô liêm sỉ, muốn lợi dụng Văn Mị.

Tay người đàn ông còn chưa chạm đến nơi, An Ngâm không biết lấy dũng khí từ đâu, giơ tay lên đánh mạnh vào mu bàn tay anh ta.

“Bốp!”

Dù đầu ngón tay đau buốt, An Ngâm cũng chẳng để ý, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bắt nạt Văn Mị, khuôn mặt đầy vẻ cứng cỏi, “Đừng bắt nạt người khác!”

Giọng cô trong trẻo.

Mạnh Tư Hàn liếc nhìn cô gái nhỏ, trông có vẻ chưa hết vẻ trẻ con, nhưng lại làm việc ở nơi hỗn tạp này.

Trong lúc anh suy nghĩ, tiếng cười đùa của đám người vang lên.

“Haha…”

“Cô gái nhỏ thú vị thật.”

“Haha…”

Gã công tử bị đánh không giận, quay đầu nhìn An Ngâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.

Văn Mị không ngờ An Ngâm lại gan lớn như vậy, quả là trẻ con không biết sợ hãi, chẳng màng tới thân phận của người ta đã dám đắc tội. Nhưng thấy khách không giận, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mời gọi mọi người, “Mời các vị vào phòng, còn nhân viên mới này, sau này tôi sẽ dạy bảo lại.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạnh Tư Hàn.

Thấy anh bước đi, mọi người mới nối gót theo sau.

Văn Mị đi trước dẫn đường.

An Ngâm hoảng hốt tựa vào tường, đợi khi không thấy bóng dáng họ nữa, cô mới chạy nhanh về phòng nghỉ.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Ngồi trên ghế sofa, cô nhớ lại cảnh vừa rồi, bàn tay người đàn ông không kiêng dè đặt lên Văn Mị, còn Văn Mị thì không phản kháng…

Khi bắt đầu làm việc tại quán bar, An Ngâm đã nghĩ đến một số tình huống không hay. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi rùng mình.

Đang miên man suy nghĩ, một cảm giác quen thuộc lại ùa tới.

Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, quả nhiên, “ngày đèn đỏ” đã đến.

Khi cô trở lại chỗ làm, đã là nửa tiếng sau.

An Ngâm thấy một bóng dáng quen thuộc, không ngờ Văn Mị lại đợi trước cửa phòng.

“Cơ thể không khỏe?” Văn Mị thấy sắc mặt An Ngâm tái nhợt, hỏi.

“Vâng.” An Ngâm xấu hổ cúi đầu, biết rằng giờ làm việc mà cô lại trốn trong phòng nghỉ lâu như vậy là không đúng.

“Đỡ hơn chưa?” Văn Mị hỏi tiếp.

“Đỡ nhiều rồi.” An Ngâm cố tỏ ra bình tĩnh.

Cô gái nhỏ cố gắng chịu đựng, khiến Văn Mị nhớ lại cảnh vừa rồi, rõ ràng không đủ khả năng tự bảo vệ mà vẫn muốn giúp cô. Văn Mị thở dài, lời nói có phần dạy bảo, “Sau này không được đánh khách hàng.”

“Nhưng bọn họ thật quá đáng…” An Ngâm định cãi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Văn Mị, cô im lặng.

“Tôi còn không để ý, cô ra mặt làm gì?” Giọng Văn Mị lập tức trở nên lạnh lùng, mất đi vẻ dịu dàng thường ngày.

Thời Thanh đứng im lặng, đối diện với cuộc trò chuyện của họ, cô hoàn toàn tỏ ra như không liên quan. Làm việc ở “Dạ Mị” bao năm nay, chỉ qua vài lời nói, Thời Thanh đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Dù An Ngâm không cam lòng, nhưng Văn Mị đã nói vậy, dù cô có ấm ức đến đâu cũng phải chịu đựng.

Thấy An Ngâm không nói gì, vẻ mặt không nhận ra lỗi, Văn Mị tiếp tục giải thích, “Những người đó không phải dạng chúng ta có thể đụng vào. Hôm nay cô may mắn họ không chấp, nhưng nếu một ngày nào đó cô đụng phải kẻ cứng rắn, tôi cũng không cứu được cô.”

“Cô biết rơi vào tay bọn họ sẽ thế nào không?” Văn Mị bước tới, ghé sát tai An Ngâm, thì thầm.

Lời nói của Văn Mị vang bên tai, khiến An Ngâm rùng mình, không dám nhúc nhích.

Ý của Văn Mị, không khó để hiểu.

Không đợi An Ngâm hoàn hồn, Văn Mị đứng thẳng dậy, nhìn sang Thời Thanh dặn, “Thời Thanh, coi chừng cô ấy!”

“Vâng!” Thời Thanh đáp.

Thấy cô gái nhỏ sợ hãi, Văn Mị định vỗ vai cô an ủi, nhưng khi tay chạm vào vai, cô gái đã sợ đến mức nhảy dựng lên.

“Á…”

An Ngâm quay lại thấy là Văn Mị, ngượng ngùng đứng dựa vào tường.

Văn Mị thở dài, lắc đầu bất lực, rồi rời đi.

Dáng vẻ sợ hãi của cô gái nhỏ không phù hợp làm việc ở đây, cô ấy đáng lẽ phải được yêu thương, nuông chiều ở nhà như một nàng công chúa! Văn Mị thầm nghĩ.

Khi Văn Mị khuất bóng, Thời Thanh nhìn An Ngâm, phát hiện mắt cô đỏ hoe.

“Chị ấy nói vậy cũng vì muốn tốt cho cậu, đừng để bụng.” Thời Thanh không giỏi an ủi, lời nói thẳng thừng.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top