Chương 273: Mặt mũi thay đổi 3
Lề đường.
Lê Ảnh mở cửa xe, nhưng vẫn theo thói quen quay đầu nhìn lại khu vực Đông Sơn Biệt Thự quen thuộc. Mùa đông, cây cối trơ trụi lá, thỉnh thoảng có xe tuần tra đi qua.
Người lái xe nhìn vào túi xách trong lòng cô, hối thúc: “Trời tối thế này, cô đang bỏ nhà đi à? Nhanh lên xe đi, chỗ này kiểm soát nghiêm ngặt, không thể dừng lâu.”
Lê Ảnh bừng tỉnh, ngồi vào trong xe.
Người lái xe không hiểu tâm trạng của cô, liền bắt chuyện: “Sống ở Đông Sơn Biệt Thự, đúng là giàu sang phú quý.”
“Không phải vậy.” Cô lắc đầu.
Người lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu: “Từ Đông Sơn Biệt Thự đến Hạ Công Phủ, những chỗ cô ở toàn là nơi không tầm thường.”
Cô mỉm cười, nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ.
Người lái xe tiếp tục lẩm bẩm: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, môi trường thật yên tĩnh, quả là nơi tốt, an ninh thế này, trộm cắp cũng không dám bén mảng.”
“Đúng là tốt thật.” Lê Ảnh đáp lời.
Tốt đến mấy cũng không phải là nơi mình có thể thuộc về, đâu thể không biết điều chứ.
Người lái xe chuyển sang màn hình trung tâm, bật một bài hát, thỉnh thoảng nói về chuyện chuẩn bị Tết, kể rằng ông phải đưa con đi học thêm, tối đến mới ra ngoài làm việc, bận rộn hơn hẳn.
“Ở Tứ Cửu Thành này, không có tiền thì khó sống lắm, mấy chục nghìn cũng không là gì.”
Ai mà quan tâm đến câu chuyện của người xa lạ.
Dù sao thì Lê Ảnh cũng không quan tâm, cô có 3 tỷ, thêm ba quỹ đầu tư nữa, đều có lợi nhuận, quỹ này là Hứa tiên sinh tặng, nhưng cụ thể là đầu tư bao nhiêu thì cô chưa xem qua.
Anh ấy còn cho cô những gì nữa nhỉ?
Cô đã không nhớ rõ.
Viện mỹ thuật và nhà máy không còn thì thôi, dù có buồn, nhưng cũng là tâm huyết của cô. Làm sao để lấy lại những bức tranh của mình đây? Thật không nỡ bỏ đi như thế.
‘Đinh’
Tin nhắn từ Tiểu Lý: 「Hoài Nhung Khê Vân」
Lê Ảnh nhìn tin nhắn trong tay, liền nói với người lái xe: “Đến Hoài Nhung.”
Xem vé máy bay đi Canada, mấy ngày nay đều đã hết.
Cô thu lại điện thoại, quay đầu nhìn phong cảnh sau xe.
Hứa tiên sinh có giận không? Tại sao lại phải giận, ngoài kia có bao nhiêu cô em xinh đẹp hơn cô.
Giờ đây, cô đã không nghe lời đến mức này, đủ để Hứa tiên sinh cạn kiệt kiên nhẫn rồi. Cô thầm cầu nguyện.
Ba giờ sáng, vòng hai phía tây thành phố.
Trong căn phòng được xây dựng theo kiến trúc tứ hợp viện, ánh đèn mờ ảo.
Đột nhiên vang lên tiếng đồ thủy tinh vỡ to lớn.
Tiểu Lý lau vết máu chảy ra từ khóe miệng, cú đấm của Thái tử gia thật là mạnh, anh không dám dùng khăn lau.
Hứa Cảnh Tây chỉnh lại cúc áo sơ mi, rõ ràng đã bước vài bước định rời đi, nhưng lại đột ngột quay đầu, hai tay nắm lấy cổ áo của người lái xe đeo găng tay trắng, gần như nhấc bổng cả người lên, rồi thả lỏng tay, đẩy anh ta ngã xuống sàn.
‘Rầm——’
Cả chiếc ghế bên cạnh cũng bị lật úp và đập xuống đất.
Tiểu Lý nằm im, cũng không phải chưa từng tập luyện cùng anh ta trong đội, nhưng chưa bao giờ có đủ sức để đấu lại Thái tử gia.
Hứa Cảnh Tây chậm rãi tiến lại gần anh ta: “Có giữ hay không cô ấy là do tôi quyết định, từ khi nào đến lượt người khác thay tôi quyết định.”
Tiểu Lý lắc đầu, đau đớn không thể trả lời.
Câu tiếp theo nhẹ nhàng phát ra từ miệng anh, “Chỉ dựa vào cậu thôi sao.”
Anh bỏ một tay vào túi, nhìn xuống người lái xe đeo găng tay trắng đang cố gượng dậy. Từng giây trôi qua, anh cứ lặng lẽ nhìn người lái xe đeo găng tay trắng đứng lên.
Chẳng mấy chốc, anh bật cười, nhấc chân dài, đạp mạnh vào bụng của người lái xe, khiến anh ta ngã xuống một lần nữa, tâm trạng cũng không khá hơn.
“Đây là lần thứ hai tôi bị phản bội.”
Người cầm lái mà anh tin tưởng nhất, kẻ mà anh yên tâm nhất lại là người đầu tiên phản bội anh.
Lần đầu tiên anh gặp phản bội, anh bị vây trong cạm bẫy của Giang Bắc, nhưng may mắn thoát hiểm nhờ bản lĩnh của mình.
Lần thứ hai gặp phản bội, lại là người mà anh tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tài thật.
Người mà anh tin tưởng nhất, lại là người đầu tiên không đứng về phía anh, chỉ cần vài ly trà sữa là có thể thu phục.
Quá tài.
Hứa Cảnh Tây nhấc ghế, ngồi xuống trước mặt người lái xe, cầm lấy cò súng, họng súng dí vào trán của đối phương, ép mạnh xuống, để lại vết hằn đỏ không thể tránh khỏi, sức mạnh bộc lộ qua các cơ bắp và gân nổi bật trên mu bàn tay.
“Tin tưởng giao cô ấy cho cậu, cậu nói thả là thả?” Anh nhìn xuống, “Nói cho tôi biết, giấu cô ấy ở đâu, Tứ Cửu Thành không lớn, tôi lại không tìm ra sao?”
Tiểu Lý im lặng không nói.
“Có ai đó đã giúp cậu, có phải cậu đã nói với lão Hứa* rồi?” Nói rồi, sức mạnh trong tay Hứa Cảnh Tây càng tăng thêm.
Đầu đau nhức, trán Tiểu Lý ngay lập tức rịn mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cố trả lời: “Tôi chưa từng nói với cha ngài, ông ấy bận rộn, không quan tâm đến chuyện riêng của ngài, nhưng người nhà họ Quách sẽ sắp xếp cho cô ấy rời khỏi Tứ Cửu Thành.”
Thật là thông minh, Hứa Cảnh Tây cười lạnh: “Ồ, biết cách nhờ nhà họ Quách giúp đỡ.”
“Bởi vì cô ấy là người của ngài, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy, không để cô ấy phải chịu khổ, an toàn của cô ấy là quan trọng nhất.” Tiểu Lý bổ sung.
Hứa Cảnh Tây khẽ cười: “Cậu có biết tôi ghét gì ở cậu không? Không phải vì thả cô ấy đi, mà là vì sự phản bội của cậu, cậu hiểu không, dù đó có phải là Lê Ảnh hay không, cậu cũng không được phép phản bội tôi, hiểu chưa.”
Hai từ cuối cùng đầy sự chất vấn, Tiểu Lý trong sự hoảng loạn vô thức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, Hứa Cảnh Tây lười không muốn nghe.
Sau đó, điện thoại trên bàn cũng bắt đầu rung lên, hiển thị là cuộc gọi từ nhà họ Giang.
Hứa Cảnh Tây vẫn không động đậy, cho đến khi điện thoại lại kêu lần nữa, kêu lên đến mức khiến anh khó chịu, anh nhấc điện thoại trên bàn lên, đập mạnh vào cánh cửa, vỡ nát thành nhiều mảnh.
‘Rầm——’
Một tiếng động lớn vang lên.
Tiểu Lý rõ ràng đã căng thẳng thần kinh.
Hứa Cảnh Tây đứng dậy: “Lý Sùng Lâm, đúng là cái tên này phải không, tôi gần như quên mất rồi.”
Tiểu Lý gật đầu, tên thật của anh không bao giờ được tiết lộ ra ngoài, ngoài Hứa Nghị ra, không ai biết tên thật của anh.
Nhưng Thái tử gia trước mặt này có lẽ đã biết từ lâu.
Mở cửa phòng, Hứa Cảnh Tây nhận lấy chiếc khăn tay do Trần Dung đưa tới để lau tay, vết máu trên mu bàn tay không phải của anh.
Sau đó, anh lạnh lùng ra lệnh: “Trả anh ta về nhà họ Hứa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Trần Dung cúi đầu: “…Vâng.”
Hứa Cảnh Tây bước nhanh ra khỏi tứ hợp viện, hai con sư tử đá trước cổng đã phủ một lớp tuyết mỏng, anh lơ đãng nhìn lớp tuyết mỏng ấy.
Nó giống hệt cảnh tượng tại Đông Sơn Biệt Thự đêm đó, khi cô gái ấy nằm trong bồn tắm, người dính đầy sữa tắm trắng tinh.
Hứa Cảnh Tây bất giác cảm thấy khó chịu, ngồi vào trong xe Hồng Kỳ đợi sẵn, người lái là Trần Dung, vô tình nhìn thấy một nửa khuôn mặt trong gương chiếu hậu, cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Trước khi khởi động xe, Trần Dung đưa laptop ra sau cho Hứa Cảnh Tây.
Hứa Cảnh Tây mở máy tính, mở lên đoạn ghi hình từ camera giám sát của biệt thự.
Đó là cảnh Lê Ảnh rời đi.
Cô gái nhỏ khoác chiếc áo len dày cộm, trong lòng ôm hai con Tiểu Hô, tay cầm một túi đựng cọ vẽ, có lẽ đã chất đầy cọ, rời đi rất yên tĩnh.
Tuyết rơi, cô bước xuống bậc thang, mắt đỏ hoe, quay đầu nhìn lại biệt thự rộng lớn, rồi ôm chặt hai con Tiểu Hô trong lòng, cúi đầu rời đi.
Nhìn dáng vẻ đó, lại sắp khóc nữa rồi.
Mẹ kiếp, cũng không phải là anh không cần cô ấy.
Khóc cái gì chứ.
‘Bốp’ một tiếng, anh gập mạnh máy tính lại, Hứa Cảnh Tây lấy ra một bao thuốc, đốt một điếu, lặng lẽ nhìn phong cảnh đêm qua cửa sổ.
Hết hơi này đến hơi khác, làn khói nicotine được rít vào phổi, nhưng dù có thế nào, khuôn mặt đó vẫn toát lên sự ích kỷ tột cùng.
Giọng anh khàn khàn: “Cậu biết không?”
Trần Dung lắc đầu, anh không giống Tiểu Lý, anh chỉ là một tài xế bình thường, chỉ biết lái xe, chưa bao giờ được vào nhà họ Hứa, càng không biết được nhiều sự tình.
(Chương này hết)
*徐老子 – lão Hứa: Dùng để chỉ Hứa Nghị, người cha, cụm này xuất hiện trong mạch văn có ý mỉa mai nhưng không quá mạnh mẽ. Từ này có thể được hiểu theo nghĩa là “ông già họ Hứa” hoặc “lão Hứa”.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Hay
Tốt