Trong bốn người bạn đồng học của thái tử, có cháu ruột của quý phi, có con trai quyền thần, có thế tử phiên vương, ai nấy đều xuất thân hiển hách, không ai thua kém ai.
Trong mắt Trịnh Thái hậu, người bà yêu thương và gần gũi nhất tất nhiên vẫn là cháu ruột của mình.
Bà vừa nhìn liền phát hiện không thấy bóng dáng Tử Hiến, lập tức quan tâm hỏi.
Thái tử Giang Tụng tiến lên một bước, đáp:
“Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, sáng nay Tử Hiến đột nhiên ngất xỉu. Tôn nhi đã cho truyền thái y đến khám, nhưng thái y bắt mạch chẩn đoán, lại không tìm ra nguyên nhân. Tôn nhi đành tự quyết, sai người đưa Tử Hiến về An Quốc công phủ.”
Trịnh Thái hậu nghe xong, không những không yên tâm mà trái lại, hàng mày càng nhíu chặt hơn:
“Tử Hiến từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, rất ít khi mắc bệnh. Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Có phải còn chuyện gì con chưa nói không?”
Ánh mắt bà quét qua ba người Giang Di, Lý Bác Nguyên, Vương Cẩm một lượt, ẩn ẩn mang theo dò xét.
Đều là những thiếu niên xuất thân cao quý, ai nấy cũng có tâm khí ngút trời, ngoài mặt có thể hòa nhã nhưng ngấm ngầm đấu đá là chuyện không tránh khỏi. Chẳng lẽ có ai đã ra tay ngấm ngầm?
Ba người bị ánh mắt của Trịnh Thái hậu quét qua, trong lòng thầm giật mình, lập tức mở miệng giải thích.
“Hồi bẩm Thái hậu nương nương,” người lớn tuổi nhất, tính tình nóng nảy nhất là Lý Bác Nguyên, lập tức chắp tay nói: “Lúc Tử Hiến ngất xỉu, ba người chúng thần vẫn chưa đến thượng thư phòng.”
Vương Cẩm, người có thân hình gầy gò hơn, tiếp lời:
“Đúng vậy, khi bọn thần đến nơi, thái tử điện hạ đã sai người đưa Tử Hiến xuất cung rồi.”
Mấy người bạn học này, ai cũng là nhân tài kiệt xuất được tuyển chọn kỹ càng.
Lý Bác Nguyên có đôi mày rậm, mắt sáng, dung mạo anh tuấn cương nghị.
Vương Cẩm tuấn mỹ ôn nhã, vẻ ngoài nho nhã như ngọc, phong thái thư sinh nhưng vóc dáng hơi gầy.
Giang Di, nhỏ tuổi nhất, có làn da trắng, đôi mắt to, dung mạo sáng sủa lanh lợi, lại là người biết ăn nói nhất:
“Có lẽ mấy ngày trước luyện cưỡi ngựa quá sức, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi thôi. Sau bữa trưa, tôn nhi sẽ xuất cung đến An Quốc công phủ thăm Tử Hiến. Khi về sẽ bẩm báo lại cho hoàng tổ mẫu.”
Trịnh Thái hậu chính là tổ mẫu danh nghĩa của Giang Di. Bà là chính thê của Tiên đế, còn Cao Lương vương (tức tam hoàng tử, phụ thân Giang Di) là con của phi tần. Theo bối phận, Giang Di gọi bà một tiếng hoàng tổ mẫu cũng hợp lẽ.
Trịnh Thái hậu được dỗ dành, sắc mặt dịu đi, cười nói:
“Cũng được, vậy con chịu khó một chuyến.”
Giang Di lập tức nhe răng cười:
“Tôn nhi đang mong có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến, có gì mà cực nhọc chứ.”
Hắn vừa nói xong, Lý Bác Nguyên và Vương Cẩm cũng vội vàng lên tiếng muốn đi cùng.
Chuyện cạnh tranh ngấm ngầm là một chuyện, nhưng bề ngoài dù sao cũng là bạn đồng môn của thái tử, dù quan hệ có tốt hay không, ít nhất vẫn phải giữ chút thể diện.
Thái tử đã lâu không ra khỏi cung, nghe vậy cũng có chút động lòng, liền chủ động xin đi thăm bệnh.
Trịnh Thái hậu rất vui khi thấy thái tử thân cận với An Quốc công phủ, liền lập tức đồng ý.
Nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, Giang Bảo Hoa dịu dàng nói:
“Hoàng tổ mẫu, biểu đệ Tử Hiến gặp chuyện như vậy, tôn nữ làm tỷ tỷ cũng rất lo lắng, muốn đi cùng thăm hỏi. Mong hoàng tổ mẫu ân chuẩn.”
Giang Bảo Hoa có khuôn mặt trái xoan, dung mạo tú lệ, tính tình dịu dàng.
Trịnh Thái hậu yêu thương cháu gái, nghe vậy bèn quay sang Thái Khang Đế, cười nói:
“Hoàng thượng xem, bọn trẻ lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết, như huynh muội một nhà vậy.”
Thái Khang Đế cũng cười:
“Bọn trẻ ngày ngày dùi mài kinh sử, thực sự vất vả. Nếu đã muốn đến An Quốc công phủ thăm bệnh, vậy cứ đi đi. Ở đó nửa ngày rồi hãy về cung.”
Giang Nguyệt Hoa (Đông Bình quận chúa) và Giang Hoàn Hoa (Hoài Dương quận chúa) nghe vậy thì mừng rỡ nhìn nhau.
Trong cung quy tắc nghiêm ngặt, ngày ngày ở trong này chẳng khác gì bị giam lỏng, không khỏi thấy buồn chán. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài, chẳng khác gì một chuyến du ngoạn, sao có thể không vui?
Sau bữa trưa, một nhóm thiếu niên thiếu nữ được hàng trăm cấm vệ quân hộ tống, khí thế rầm rộ rời khỏi hoàng cung, tiến thẳng đến An Quốc công phủ.
Đây là nhóm thanh niên có địa vị cao nhất Đại Lương—có thái tử, có công chúa duy nhất của hoàng thất, những người còn lại cũng đều là con cháu quý tộc quyền quý.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
An Quốc công phu nhân lập tức mở đại môn nghênh đón, đồng thời sai người đến Bộ Binh đưa tin.
Sau khi Thái Khang Đế lên ngôi, tất nhiên không thể không nâng đỡ nhà ngoại. Vì vậy, An Quốc công từ bốn năm trước đã đảm nhiệm chức Thượng thư Bộ Binh, nắm giữ quyền lực trong bộ.
Lão An Quốc công con đàn cháu đống, có tổng cộng sáu con trai, ba con gái. Trong đó, trưởng tử và út tử đều là con dòng chính. Đáng tiếc, trưởng tử đích xuất nuôi đến mười lăm tuổi thì yểu mệnh, đành phải lập ấu tử đích xuất làm thế tử, cũng chính là An Quốc công đương nhiệm.
Năm người huynh đệ không phân nhà riêng, tất cả đều ở chung trong phủ. Tính cả người già, kẻ hầu, tỳ nữ, An Quốc công phủ có gần một trăm nhân khẩu.
Giờ đây, khi đoàn xe rồng rắn của thái tử và công chúa kéo đến, toàn bộ An Quốc công phủ đều ra nghênh đón.
Thái tử giữ phong thái đoan chính, mở miệng nói:
“Chư vị không cần đa lễ. Hôm nay bản cung đến thăm Tử Hiến, không muốn kinh động quá nhiều người. Chỉ cần có An Quốc công phu nhân theo cùng là được.”
Mọi người trong phủ đồng loạt hành lễ, sau đó tản đi.
An Quốc công phu nhân, đôi mắt hoe đỏ, dẫn đám thiếu niên thiếu nữ vào bên trong, đồng thời thấp giọng than thở:
“Tử Hiến đột nhiên mắc chứng cấp tính, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tâm thần ta rối bời, lo lắng không yên. Nếu có gì sơ suất, mong thái tử điện hạ, công chúa điện hạ thứ lỗi.”
Thái tử tự nhiên đổi cách xưng hô, trấn an:
“Cữu mẫu đừng lo lắng quá. Thái y trong cung đã kiểm tra qua, Tử Hiến không có gì nguy hiểm đến tính mạng.”
Giang Bảo Hoa dịu dàng tiếp lời:
“Người hiền tự có trời phù hộ. Biểu đệ Tử Hiến chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi.”
An Quốc công phu nhân sau ba lần sinh con gái, cuối cùng mới có được đứa con trai này, lúc nào cũng nâng niu như trân bảo. Giờ đây, con trai nằm bất động trên giường, thử đủ mọi cách vẫn không mở mắt, lòng bà như lửa đốt, đâu phải chỉ vài ba câu an ủi là có thể xoa dịu?
Nhưng thái tử và công chúa đích thân đến thăm, lại còn tận tình khuyên nhủ, bà cũng không tiện tiếp tục rơi nước mắt, đành miễn cưỡng nở một nụ cười.
Mọi người rất nhanh đã đến phòng ngủ của tiểu công gia, nhìn thấy Trịnh Trân vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Thiếu niên nhắm chặt đôi mắt, gương mặt anh tuấn mất đi vẻ hăng hái thường ngày, trái lại trông bình yên lạ thường. Sắc mặt hắn cũng rất tốt, nhìn qua chẳng khác gì đang ngủ.
Vị đại phu đang túc trực bên giường thấy một nhóm quý nhân tiến vào, vội vã chắp tay hành lễ.
Vị đại phu này họ Quý, là danh y nổi tiếng trong kinh thành, cũng là đường huynh của Quý thái y trong cung. Ông ta từ lâu đã thường trú tại phủ Trịnh gia, chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho hơn trăm nhân khẩu trong phủ.
Hôm nay, khi tiểu công gia được đưa về, Quý đại phu không dám chểnh mảng, suốt từ sáng đến giờ chưa rời nửa bước.
Thái tử ra hiệu cho ông đứng dậy, sau đó trực tiếp hỏi:
“Bây giờ Tử Hiến thế nào rồi?”
Quý đại phu do dự chốc lát, rồi mới đáp:
“Hồi bẩm thái tử điện hạ, mạch tượng của tiểu công gia bình ổn, thân thể không có dấu hiệu khác thường. Thảo dân đã châm cứu, cho uống thuốc, nhưng vẫn không thấy hiệu quả, tiểu công gia vẫn chưa tỉnh lại.”
Thái tử nhíu mày.
Ban đầu, ai nấy đều nghĩ chỉ là một trận cảm mạo nhẹ, nhân tiện mượn cớ ra ngoài chơi một chuyến. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Trịnh Trân vẫn mê man bất tỉnh, tất cả đều cảm thấy nghiêm túc hơn, không khỏi bắt đầu lo lắng thật sự.
Ánh mắt Giang Bảo Hoa lóe lên vẻ quan tâm, nhẹ giọng đề nghị:
“Hay là, sai người vào cung thỉnh Quý thái y đến xem thử?”
Về y thuật, Quý thái y đã làm việc trong cung hơn hai mươi năm, đương nhiên giỏi hơn Quý đại phu đang có mặt ở đây.
Thái tử gật đầu, lập tức sai người hồi cung truyền thái y.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.