Độ Thiệu Hoa – Chương 73: Đào Đại (Phần 1)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

“Khổng cô nương!”

Vừa mở miệng, giọng nói của hán tử to lớn như tiếng chuông đồng, khiến mọi người giật mình: “Ta mang màn thầu đến đây!”

Mấy nữ phỉ ngồi dưới đất lập tức biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Bọn họ nhớ rõ người đàn ông cao lớn như tòa tháp đen này. Ngày sơn trại bị công phá, chính hắn là người đầu tiên xông vào, vung đại đao, chém một tên thổ phỉ thành hai nửa. Lực tay kinh người, sát khí bức người, cảnh tượng giết chóc máu me hôm đó vẫn còn ám ảnh trong đầu họ.

Khổng Thanh Uyển tất nhiên cũng nhận ra hắn, vội đứng dậy, hành lễ đoan trang: “Đa tạ ân nhân đã cứu giúp.”

Hán tử kia chính là Đào Đại, ân nhân đã cứu nàng.

Đào Đại tính tình ngay thẳng, vui giận đều thể hiện trên mặt, vừa thấy Khổng Thanh Uyển, liền nở nụ cười tươi rói: “Khổng cô nương đừng đa lễ! Với lại, ta không phải ân nhân gì cả, ta là Đào Đại!”

Nói xong, hắn còn trông mong nhìn nàng, chờ nàng đổi cách xưng hô.

Bị cặp mắt tròn như chuông đồng kia nhìn chăm chú, Khổng Thanh Uyển đành phải thuận theo: “Đào đại ca.”

Vừa nghe ba chữ này, toàn thân Đào Đại nhẹ bẫng như mất nửa trọng lượng, cười đến mức miệng ngoác tận mang tai.

Ba thân binh còn lại trong trướng nhìn cảnh này, vừa thấy buồn cười, vừa có chút ghen tị.

Là người của thân binh doanh, ai mà không biết Đào Đại chứ! Đến cả chuyện hôm đó hắn chạy đến trước mặt quận chúa, xin cưới Khổng Thanh Uyển cũng đã âm thầm lan truyền khắp nơi rồi.

Mọi người vừa cười nhạo hắn mơ tưởng cưới nữ tử từng rơi vào sơn trại, lại vừa thầm ghen tị với “vận đào hoa” của hắn.

Vị Khổng cô nương này dáng người thon thả, dung mạo đoan trang, khí chất dịu dàng, lại còn biết chữ đọc sách. Nếu không phải từng rơi vào tay thổ phỉ, sao đến lượt Đào Đại có cơ hội chứ!

Chỉ là, Khổng Thanh Uyển hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nàng ngày ngày ở trong quân trướng, tập chép Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, để sau này có thể sử dụng, gần như không bước chân ra ngoài. Nếu có ra ngoài cũng chưa từng đối diện hay nói chuyện với bất kỳ thân binh nào.

Vậy nên, nàng đương nhiên không biết vị đại hán cao to trước mắt này muốn cưới nàng làm vợ.

“Đào Đại,” một thân binh cố ý lên tiếng trêu chọc: “Rõ ràng là Tào Nhị đi lấy cơm, sao lại thành ngươi mang đến rồi?”

Một thân binh khác tiếp lời: “Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Đào Đại sợ Tào Nhị sức yếu, không bê nổi một chậu màn thầu đó mà!”

Thân binh cuối cùng bật cười khúc khích.

Đào Đại vờ như không nghe thấy, chỉ siết chặt nắm tay, ba kẻ ồn ào lập tức ngậm miệng.

Khổng Thanh Uyển nhìn thấy hết, khẽ mím môi, trong mắt ánh lên ý cười. Nàng bước lên một bước, đưa tay muốn nhận lấy chậu màn thầu.

Đào Đại lập tức nói: “Chậu này nặng lắm, để ta cầm cho!”

Khổng Thanh Uyển có chút ngượng ngùng: “Đào đại ca, cứ để ta làm đi!”

Nhưng sức lực nàng chẳng đáng là bao, trong mắt Đào Đại, nàng chẳng khác gì một con gà con yếu ớt. Đào Đại vốn đã nhẹ tay hết mức, nhưng chỉ hơi kéo một chút, Khổng Thanh Uyển đã lảo đảo, suýt ngã nhào.

Đào Đại giật mình, vội vã quăng luôn chậu màn thầu sang một bên, đưa tay đỡ nàng.

“Choang!”
Chậu rơi xuống đất, màn thầu văng tứ tung.

“Bịch!”
Khổng Thanh Uyển bị Đào Đại nắm chặt cánh tay, không biết vì xấu hổ hay vì đau mà mặt đỏ bừng. Nàng giãy giụa muốn lùi về sau, nhưng sức Đào Đại quá lớn, căn bản không thoát ra được.

Trong lúc hoảng loạn, hốc mắt nàng bắt đầu đỏ lên, tràn ngập nước mắt.

Gã ngốc Đào Đại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn vô tư hỏi: “Khổng cô nương, ai bắt nạt nàng vậy? Sao lại khóc rồi?”

Thân binh: “…”

Nữ phỉ: “…”

Mấy nữ phỉ không dám hó hé một tiếng. Một thân binh mở miệng nhắc nhở: “Đào Đại, mau buông tay! Sức ngươi mạnh đến nỗi có thể bẻ cong cả thanh sắt, Khổng cô nương mềm yếu như vậy, sao chịu nổi chứ!”

Tên ngốc này, không chừng đã bóp đau tay người ta rồi!

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nghe vậy, Đào Đại lập tức buông tay.

Khổng Thanh Uyển cố nén nước mắt, lùi về sau mấy bước.

“Xin lỗi.”

Đào Đại trông mong nhìn nàng, giọng nói có chút luống cuống: “Ta không cố ý đâu. Cô đừng giận. Tay cô có đau không, để ta đi tìm Tôn cô nương xem giúp.”

Cánh tay phải của Khổng Thanh Uyển bỏng rát, nàng biết chắc hẳn đã sưng đỏ một mảng. Mà đây lại là tay nàng dùng để viết chữ…

“Không cần đâu.” Khổng Thanh Uyển cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đào đại ca cứ về trước đi.”

Nói xong, nàng cúi xuống nhặt màn thầu.

Dù gì cũng đang ở thân binh doanh, nơi mà lương thực sung túc, màn thầu có thể ăn thỏa thích. Nếu đổi lại là dân thường, ai nỡ lãng phí như thế?

Trước kia, nàng cơm áo không lo, chưa từng biết đến cảm giác đói khát. Sau này rơi vào tay thổ phỉ suốt hai năm, chỉ cần có cái ăn đã là may mắn lắm rồi.

Màn thầu rơi xuống đất dính chút bụi bẩn thì có sao? Phủi qua là có thể ăn được ngay.

Nhưng Đào Đại không chịu đi, cũng cúi xuống giúp nàng nhặt màn thầu. Hắn nhanh tay nhanh chân, chỉ trong chớp mắt đã nhặt gần hết. Đang định quay đầu thì không cẩn thận đụng phải một thân hình mảnh mai.

“Bốp!”

Khổng Thanh Uyển bị va mạnh vào vai, bất ngờ ngã ngồi xuống đất, đau đến mức nước mắt lại trào ra.


Thân binh và nữ phỉ: “…”

Một thân binh cuối cùng không nhịn nổi nữa, bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Đào Đại: “Ra ngoài ngay! Đừng ở đây gây thêm phiền phức cho Khổng cô nương nữa!”

Lần này, hiếm khi Đào Đại không nổi nóng đánh người. Hắn cúi gằm mặt, bị đuổi ra khỏi quân trướng, dáng vẻ ủ rũ như quả cà héo: “Có phải ta hơi ngốc không…”

Rõ ràng hắn muốn thể hiện, nhưng rốt cuộc lại toàn gây thêm rắc rối.

Thân binh kia trợn trắng mắt: “Ngươi cũng tự biết à! Khổng cô nương là tiểu thư từng đọc sách viết chữ, yếu ớt mảnh mai. Ngươi thì chỉ là một tên võ biền trong quân, hai người vốn không cùng một thế giới! Đừng có bám theo cô ấy nữa… Ui da! Đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại đánh người!”

Đào Đại hừ lạnh, vung nắm đấm trước mặt gã, trừng mắt cảnh cáo: “Cái tên kia, Khổng cô nương cũng không phải để ngươi tùy tiện gọi đâu. Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa nàng ra! Chỉ cần dám liếc nhìn thêm một lần, ta đánh ngươi nhừ tử!”

Thân binh kia bật cười vì tức, theo bản năng phản bác: “Phi! Ta có vợ rồi! Hơn nữa, kể cả không có, ta cũng chẳng cưới một nữ nhân từng ở trong sơn trại thổ phỉ đâu! Bị lũ thổ phỉ giày vò qua rồi, làm sao còn giữ được trong sạch… Ối!!”

Nếu tiếng “Ối” trước đó còn là giả vờ, thì tiếng kêu này đúng là thảm thiết thật!

Đào Đại ra tay nhanh như chớp, một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống bả vai tên kia.

Cũng may hắn còn nhớ không được đánh vào mặt, nếu không, chỉ e thân binh kia đã nằm gục xuống đất.

“Đào Đại! Ngươi đánh người làm gì!”

Tên thân binh lảo đảo lùi mấy bước, ôm lấy vai trái, nhăn nhó vì đau: “Chẳng lẽ ta nói sai chắc? Nàng ta vốn dĩ là người trong sơn trại! Ngươi mà còn dám đánh, ta sẽ đi tìm Tần thống lĩnh, để ngài ấy phân xử công bằng!”

Đào Đại đen mặt, siết chặt nắm tay, chuẩn bị lao đến tiếp tục động thủ.

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên: “Đào đại ca, huynh quay về đi.”

Hóa ra là Khổng Thanh Uyển bước ra từ quân trướng.

Giọng Đào Đại quá to, mà thân binh kia lại thô lỗ, vừa cãi nhau vừa đánh nhau chẳng buồn hạ giọng. Không chỉ Khổng Thanh Uyển, ngay cả đám nữ phỉ trong trướng cũng nghe rõ mồn một.

Tên thân binh bị bắt gặp đang nói xấu sau lưng người khác, có chút xấu hổ. Nhưng chuyện như thế này cũng không tiện xin lỗi, chỉ biết lúng túng gãi mũi rồi chuồn thẳng vào quân trướng.

Đào Đại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khổng Thanh Uyển, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu: “Khổng cô nương, cô đừng buồn. Nếu tên khốn đó còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ cắt lưỡi hắn!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top