Độ Thiệu Hoa – Chương 479: Khích Lệ

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Giang Thiệu Hoa cất bước tiến vào tẩm điện của Thiên tử.

Thái Hòa Đế phất tay, mấy vị trung thư xá nhân liền lui ra ngoài. Giang Thiệu Hoa ngồi xuống ghế bên long sàng, nhẹ nhàng kể lại hành trình đến vương phủ.

Hai nén hương sau.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, giữa chân mày Thái Hòa Đế giãn ra, lộ ra nét tươi cười hiếm thấy:”Đường muội ra tay, quả nhiên thuyết phục được Vương thừa tướng. Trẫm quả thực phải tạ ơn đường muội một phen.”

Triều đình văn võ bá quan đông đảo, nhưng người thật lòng trung tâm, lại có đủ tài cán để giúp hắn giải ưu, thực sự chẳng có mấy ai. Lần này Giang Thiệu Hoa ra mặt, lập tức bù đắp khoảng trống bên cạnh Thái Hòa Đế.

Giang Thiệu Hoa không hề tranh công, chỉ mỉm cười đáp:”Vương thừa tướng đã đóng cửa dưỡng bệnh hơn một tháng, sớm đã buồn bực sinh chán. Trước đó, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương từng phái người tới hai lần, Vương thừa tướng vốn đã có ý muốn ra mặt. Thần muội lần này đến, chính là lần thứ ba. Sự tình quá tam ba bận, Vương thừa tướng nếu còn không xuất hiện, e rằng khó tránh khỏi khiến triều đình mất kiên nhẫn.”

“Huống chi, Hoàng thượng đã hứa sẽ khoan dung cho Vương Dịch, lại cho phép tộc nữ nhà họ Tả được khôi phục chức vị. Thể diện, mặt mũi, Vương thừa tướng đã được giữ đủ. Vậy thì, còn lý do gì để không hồi triều?”

“Thần muội chẳng qua chỉ là chạy việc truyền lời, luận công lao, Hoàng thượng phải chiếm tám phần.”

Thái Hòa Đế nghe vậy, cười ha hả: “Đường muội ăn nói thực khéo léo.”

Vương thừa tướng chịu hồi triều, tâm sự của Thái Hòa Đế lập tức giảm đi quá nửa, bèn than nhẹ với Giang Thiệu Hoa:”Vương thừa tướng có bao nhiêu khuyết điểm, rốt cuộc vẫn là thừa tướng Đại Lương, năng lực và tài cán đều có thừa. Văn thần trong triều, quá nửa đều xuất thân từ môn sinh cố cựu của ông ta. Ông ta không ở triều đình, quần thần làm việc lề mề chậm chạp. Đợi ông ta trở về, những thói hư tật xấu này tự nhiên cũng sẽ bớt đi. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là khiến triều đình sớm ngày ổn định.”

Đường đường là Thiên tử, cớ sao phải nhẫn nhịn?

Chung quy, cũng bởi thế lực của Vương thừa tướng quá lớn, vươn tay liền có thể khuấy động triều cục. Suốt hơn một tháng qua, Vương thừa tướng đóng cửa không ra, các quan viên triều đình phần lớn đều kéo dài không làm tròn chức trách, chính vụ trì trệ, lục bộ vận chuyển đình trệ, tấu chương chất đầy như núi.

Thái Hòa Đế đành phải nhượng bộ, trước tiên mời Vương thừa tướng hồi triều. Ngôi cửu ngũ chí tôn, lại bị một quyền thần ép tới mức này, trong lòng há có thể không ấm ức?

Giang Thiệu Hoa thu lại ý cười, nhẹ giọng nói với Thái Hòa Đế: “Năm đó tổ phụ của thần muội qua đời, thần muội vì tổ phụ thủ hiếu tròn một năm. Hiếu kỳ vừa hết, thần muội cũng chỉ mới tròn mười tuổi.”

“Một nha đầu mười tuổi, muốn chấp chưởng vương phủ, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Thần muội vẫn cứ từng bước mà làm, mất tròn ba năm mới khiến quan viên vương phủ quy tâm, cũng quản lý ổn thỏa mười bốn huyện của Nam Dương quận.”

Thái Hòa Đế nghe vậy, cười khổ một tiếng: “Trẫm đăng cơ cũng đã hơn hai năm, ban đầu hùng tâm tráng chí, hai năm trôi qua, trẫm lại cảm thấy bản thân tầm thường vô dụng, chuyện gì cũng không làm nổi. Giờ lại trực tiếp bệnh ngã, nằm bẹp trên giường. So với đường muội, thật sự xấu hổ vô cùng.”

Giang Thiệu Hoa dịu giọng nói: “Đường huynh hiểu lầm rồi. Thần muội nói những lời này, là muốn nhắc nhở huynh, một quận nhỏ Nam Dương, chẳng qua chỉ có mười vạn dân. Quan viên vương phủ cùng mười bốn huyện lệnh cộng lại, cũng không quá hai mươi người. Thần muội còn phải mất ba năm công phu.”

“Còn Đại Lương ta, bốn mươi châu, ba trăm quận, nghìn huyện, dân số hàng chục triệu. Người có tư cách tham gia đại triều hội đã mấy trăm, tính thêm quan viên lớn nhỏ các cấp văn võ toàn quốc, số lượng thần tử đã vượt qua vạn người.”

“Quốc thổ bao la, dân chúng đông đảo, giang sơn rộng lớn, thần tử vô số. Muốn trị lý chu toàn, khó càng thêm khó, tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Đường huynh đã làm rất tốt rồi. Không cần nản chí, đợi dưỡng tốt thân thể, từ từ làm từng việc một là được.”

“Hai năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, tám năm.”

“Đường huynh tuổi còn trẻ, dù hai mươi năm sau, cũng chưa tới tứ tuần, vẫn còn là thời kỳ sung mãn. Giang sơn này là của đường huynh, đường huynh cứ yên tâm ngồi vững long ỷ. Chuyện gì cũng không cần gấp, cứ một việc lại một việc, một bước lại một bước mà đi.”

Thái Hòa Đế trầm mặc hồi lâu, mới khẽ giọng nói:”Hoàng tổ mẫu thường xuyên bên tai trẫm lải nhải, chê trẫm trấn không nổi thừa tướng, cầm không chắc triều đình. Mẫu hậu cũng bị Hoàng tổ mẫu đè ép đến mức không thở nổi, hễ rảnh rỗi lại oán trách. Triều thần và trẫm tuổi tác cách biệt, thân phận lại khác xa, chẳng ai dám, cũng chẳng ai chịu khuyên nhủ trẫm. Mấy vị trung thư xá nhân, là người thân cận nhất bên trẫm, nhưng bọn họ, cũng chưa từng nói những lời khích lệ an ủi thế này.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Vai mang trọng trách ngàn cân, lúc nào cũng lo trước sợ sau, lòng đầy hoảng hốt.

Người xung quanh, đối với hắn chỉ toàn đòi hỏi, trách móc, chưa từng có ai dịu dàng cổ vũ hắn như vậy.

Giang Thiệu Hoa chăm chú nhìn Thái Hòa Đế, nhẹ giọng nói:”Quân thần vốn dĩ đối lập. Quân mạnh thì thần yếu, quân yếu thì thần cường. Đường huynh tuổi nhỏ đăng cơ, quyền thần ở bên, chuyện gì cũng bị kiềm chế, khó mà phát huy. Điều này thật sự không thể trách đường huynh. Vài vị trung thư xá nhân, tuy là tâm phúc, nhưng rốt cuộc vẫn là thần tử của huynh, có những lời, bọn họ không tiện nói, cũng không có lá gan để nói.”

“Còn về Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nương nương, xin thứ thần muội lớn mật, nếu các hai người thật sự có đầu óc chính trị, biết thay huynh giải ưu, tất nhiên là trợ lực lớn nhất của huynh.”

Câu tiếp theo, chẳng cần nói ra, cũng tự hiểu.

Trịnh Thái Hoàng Thái Hậu giỏi tranh sủng đấu đá, nhưng không có năng lực chấp chính. Lý Thái Hậu lại càng không, chỉ ở mức giỏi lục đục trong hậu cung mà thôi.

Chính vì lẽ đó, bà cháu mẹ chồng đấu nhau kịch liệt, mỗi người đều đẩy hết áp lực sang Thái Hòa Đế. Thái Hòa Đế bận rộn lo liệu chính sự tiền triều xong, còn phải nhọc lòng điều hòa mâu thuẫn giữa mẫu hậu và hoàng tổ mẫu, thực sự mệt mỏi rã rời.

Lời này vừa thốt ra, liền nói trúng tâm sự, khiến Thái Hòa Đế không nhịn được than dài một tiếng.

“Thần muội thân là phiên vương, vốn không nên tùy tiện rời khỏi phiên địa. Nhưng hay tin đường huynh trọng bệnh, trong lòng thực sự không yên, không thể không tới.” Giang Thiệu Hoa cũng nhẹ giọng than: “Giờ tận mắt thấy đường huynh bệnh ngã trên giường, thần muội trong lòng thực sự khó chịu vô cùng.”

“Đường huynh nhất định phải gắng gượng lên, dưỡng cho tốt thân thể. Đại Lương không thể thiếu đường huynh, trong cung tất cả đều trông cậy vào đường huynh, thần muội cũng nhờ đường huynh che chở, mới có được địa vị và thanh danh ngày hôm nay.”

Bầu không khí vốn có chút nặng nề, lại bị một câu sau cùng phá tan.

Thái Hòa Đế bật cười: “Đường muội nói chuyện thật là thẳng thắn.”

Giang Thiệu Hoa khẽ mím môi, cũng nở nụ cười: “Vốn là lời thật lòng. Đường huynh cho phép thần muội nhập triều, chuẩn thần muội nuôi binh tự trọng. Không có sự khoan dung độ lượng của đường huynh, thần muội làm sao có được tôn quý ngày hôm nay!”

Thái Hòa Đế bị chọc cười, vui vẻ nói: “Nghe muội nói vậy, trẫm quả thực phải vực dậy tinh thần, sau này tiếp tục làm chỗ dựa vững chắc cho đường muội.”

Giang Thiệu Hoa liên tục gật đầu: “Dưới bóng đại thụ, mát mẻ dễ chịu! Đường huynh ngồi vững long ỷ, thần muội mới có thể tiếp tục hưởng phúc.”

Hai người nói nói cười cười, không khí tức thì nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thái Hòa Đế cười bảo: “Khó có dịp đường muội vào kinh, cứ ở lại lâu thêm vài ngày.”

“Thần muội cũng định vậy. Ít nhất phải đợi đường huynh khỏi bệnh, có thể lên triều xử lý chính sự rồi mới quay về Nam Dương quận.” Giang Thiệu Hoa mỉm cười: “Thần muội tính sẽ ở trong cung ba tháng, sau đó trở về Nam Dương quận ăn Tết.”

Ba tháng, đủ để dưỡng cho khỏe hẳn rồi.

Thái Hòa Đế vui vẻ gật đầu, liếc nhìn Giang Thiệu Hoa, cười nói: “Vậy mỗi ngày muội tới đây trò chuyện với trẫm một lúc.”

Giang Thiệu Hoa khẽ cười, nghiêng người thi lễ: “Thần muội tuân chỉ.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top