Suốt hơn hai năm qua, Giang Thiệu Hoa vẫn luôn duy trì thư từ qua lại với trong cung. Trịnh Thái hoàng thái hậu thì không cần nói, ngay cả Thái Hòa đế, mỗi tháng ít nhất cũng gửi tới một phong thư.
Thái Hòa đế đối với vị đường muội này đặc biệt xem trọng, dù chính vụ bề bộn thế nào, vẫn luôn hồi âm. Chỉ là thư dài hay ngắn mà thôi.
Vậy mà lần này, Thái Hòa đế lại không hề có thư hồi âm. Chỉ có một lý do duy nhất —— Hoàng thượng lâm bệnh, không còn sức cầm bút.
Lông mày Giang Thiệu Hoa khẽ nhíu, liếc mắt trao đổi với Trần Trường sử.
Thôi Độ lập tức hiểu ý, chủ động nói: “Quận chúa và Trần Trường sử có chuyện cần bàn bạc, ta xin lui trước.”
Giang Thiệu Hoa nhẹ gật đầu.
Trong lòng Trần Trường sử thầm tán thưởng. Điểm đáng khen nhất của Thôi Độ, chính là hắn hoàn toàn không hứng thú với chuyện quyền mưu đấu đá. Thái độ biết tiến biết lùi này, là điều không thể giả vờ được.
Đợi Thôi Độ rời đi, Giang Thiệu Hoa mới mở thư, lướt mắt đọc nhanh một lượt, chân mày giãn ra đôi phần: “Chuyện ta muốn vào kinh, Thái hoàng thái hậu nương nương đã chuẩn y.”
Trần Trường sử cũng nhẹ nhõm theo: “Gần đây trong cung ngoài cung lời đồn nổi lên bốn phía, An Quốc công bị dâng sớ đàn hặc, đã đóng cửa phủ không ra ngoài. Hoàng thượng lại lâm trọng bệnh, Thái hoàng thái hậu nương nương những ngày này cũng chẳng dễ chịu. Quận chúa vào kinh đúng lúc, vừa giúp nương nương gánh vác, vừa hiến kế, nương nương tất nhiên mừng rỡ tiếp nhận.”
Trần Trường sử tầm mắt tinh tường, tâm tư sáng tỏ, một lời liền chạm đến chỗ sâu trong lòng Trịnh Thái hoàng thái hậu.
Ánh mắt Giang Thiệu Hoa chợt lóe, khẽ giọng nói: “Nương nương cần ta ra sức, ta cũng cần nương nương chống lưng, đôi bên đều có lợi.”
“Nếu vậy, sáng mai khởi hành vào kinh.”
Thực ra, suốt hơn nửa tháng qua, Giang Thiệu Hoa đã âm thầm sai người chuẩn bị hành trang. Người đi theo không cần quá đông, chỉ mang theo hai trăm thân vệ, cùng Trần Cẩm Ngọc hộ tống, là đủ.
Lần đầu vào kinh, phô trương thanh thế, sấm rền chớp giật, là để lập uy.
Lần này tái nhập kinh thành, tình thế đã khác. Càng là người nắm thực quyền, càng phải biết khiêm nhường ẩn mình.
Chuyện này đã thương nghị từ sớm, nhưng đến lúc thật sự lên đường, Trần Trường sử vẫn không yên lòng: “Gần đây đường xá không mấy yên ổn, triều cục trong kinh cũng khó đoán, quận chúa chi bằng mang theo nhiều người một chút.”
Giang Thiệu Hoa thản nhiên nói: “Không cần. Ta dự định thúc ngựa đi suốt, người đông ngược lại vướng víu. Hơn nữa, triều đình hiện nay rối ren thế nào, mang thêm bao nhiêu thân binh cũng vô ích. Trong ngoài kinh thành có tới mười mấy vạn đại quân, ta lại đâu phải đi đánh thành, dẫn theo đông người làm gì?”
Trần Trường sử: “……”
Hắn dở khóc dở cười: “Quận chúa, lời này không thể nói đùa.”
Giang Thiệu Hoa khẽ cong môi, nhưng trong mắt chẳng chút ý cười: “Ta không hề đùa.”
“Kinh thành binh lực đầy đủ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ là biên cảnh phía bắc thì khó nói. Người Nhu Nhiên từng cướp phá Bành Thành, đã nếm mùi ngọt, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tái phạm. Nói thật, chuyện ta lo lắng nhất hiện giờ, chính là chuyện này.”
Trần Trường sử trầm mặc giây lát, hạ giọng nhắc nhở: “Sau khi vào kinh, chuyện này quận chúa chớ nên nhắc tới nữa. Tả Đại tướng quân bị hỏi tội, từ đầu đến cuối đều là do Thái hoàng thái hậu và cha con nhà họ Trịnh đẩy lên. Hiện giờ việc đã thành, Phạm Đại tướng quân cũng đã tiếp nhận chức biên quân chủ soái. Quận chúa nếu nhắc lại, chỉ e chọc giận nương nương.”
Giang Thiệu Hoa thở dài nhè nhẹ: “Ta chỉ là nói với Trần Trường sử một chút cho vơi nỗi lòng, vào kinh rồi, ta tự biết chừng mực, không gây phiền phức đâu.”
Nói đoạn, nàng lại dặn dò: “Lần này ta vào kinh, ít thì hai ba tháng, lâu thì nửa năm sẽ quay về. Mọi việc trong vương phủ, phiền Trần Trường sử cùng Phùng Trường sử chung tay xử lý.”
Phùng Trường sử không có mặt, Trần Trường sử liền đại diện cả hai nhận mệnh: “Xin quận chúa yên tâm, thần cùng Phùng Trường sử tất nhiên đồng lòng, lo liệu mọi sự chu toàn.”
Giang Thiệu Hoa gật đầu, lại nói: “Việc ta và Trường Ninh bá định thân, cứ tiếp tục tiến hành. Thiếp canh của ta, để ở chỗ Chương mama. Khi cần, cứ bảo Chương mama mang ra.”
…
Sáng sớm hôm sau, Giang Thiệu Hoa dẫn theo hai trăm thân vệ, chính thức khởi hành.
Một hàng quan viên trong phủ xếp ngay ngắn ngoài cửa tiễn đưa, người lưu luyến không nỡ nhất chính là Thôi Độ. Nếu chẳng phải vì đang đứng trước mặt bao người, khó mà đường đột thất lễ với quận chúa, e rằng hắn đã sớm nắm chặt tay nàng không buông.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Giang Thiệu Hoa trong lòng cũng áy náy, thấp giọng nói với Thôi Độ: “Ta vốn định hôn sự được cử hành thật rình rang long trọng, nhưng kinh thành xảy ra biến cố, lòng ta không yên, không thể không đi. Làm lỡ dở ước định giữa chúng ta, thật có lỗi với chàng.”
Nỗi áy náy này, chẳng khác nào tâm trạng một tân lang vừa cưới đã vội bỏ lại tân nương, lên đường xa xứ.
Thôi Độ tính tình khoáng đạt, cười nhẹ mà rằng: “Đính thân vốn dĩ chỉ là một nghi thức, long trọng hay giản đơn không quan trọng. Chỉ cần chúng ta lập lời ước hẹn, định rõ danh phận, thế là đủ rồi.”
Câu này thật quá đỗi hiểu chuyện!
Trần Trường sử, Phùng Trường sử cùng hàng loạt thuộc quan đều âm thầm gật đầu tán thưởng.
Thôi Bình đứng bên cạnh, trong lòng cũng thầm giơ ngón cái tán dương. Không trách được đám công tử thế gia khắp nơi tranh nhau cầu hôn đều thua cuộc. Chỉ riêng sự phóng khoáng hiểu lễ này, cũng đã khiến quận chúa vừa mắt.
Giang Thiệu Hoa mỉm cười, chân mày giãn ra đôi phần, nhẹ giọng dặn: “Chờ ta trở về.”
Thôi Độ gật đầu thật mạnh.
Bỗng nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Thiệu Hoa chủ động tiến tới, ôm lấy Thôi Độ một cái.
Thôi Độ thoáng giật mình, nhưng rất nhanh khuôn mặt đỏ bừng, hai tay cũng vòng lấy eo nàng.
Lữ Xuân đứng bên thoáng giật khóe miệng, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu khó hiểu của bậc phụ thân. Suýt chút nữa buột miệng quát: “Hai đứa đang làm cái gì thế?!”
Còn những người khác, tất cả đều rất có mắt nhìn, rất có tự giác, đồng loạt nghiêng đầu nhìn mây ngắm trời, giả như chẳng hề thấy gì.
Chỉ trong chớp mắt, Giang Thiệu Hoa đã buông tay, lui lại một bước, nhẹ giọng nói: “Bảo trọng.”
Thôi Độ chợt thấy sống mũi cay cay, đáp lời: “Quận chúa, bảo trọng.”
Rồi cứ thế, hắn lặng lẽ nhìn nàng tung người lên ngựa, dẫn theo đội thân vệ, bụi mù cuốn theo vó ngựa, bóng dáng đoàn người rất nhanh khuất xa tầm mắt.
Thôi Độ từ nhỏ vốn thích an nhàn làm ruộng, chẳng hứng thú gì với chuyện ngược xuôi bôn ba, càng chán ghét tranh đấu quyền mưu. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ bản thân chẳng có bản lĩnh lớn lao gì. Trước giờ, hắn chưa từng cảm thấy có gì không tốt.
Thế nhưng giờ khắc này, một cỗ cảm giác tự trách và hổ thẹn bất giác dâng lên.
Nếu như hắn có thể giỏi giang thêm chút, mạnh mẽ thêm chút, gánh đỡ cho nàng thêm phần nào, liệu nàng có bớt vất vả hay không?
Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Trần Trường sử: “Ngươi ở lại Nam Dương, dốc lòng canh tác, lai tạo giống lúa năng suất cao, để bách tính được no bụng, khiến Nam Dương trở thành vùng đất dồi dào lương thực. Đó chính là cách tốt nhất để giúp quận chúa.”
“Tranh đấu trên triều đình không phải sở trường của ngươi, cũng chẳng cần ép buộc bản thân.”
Thôi Độ sực tỉnh, quay sang nhìn Trần Trường sử, khẽ nói: “Ta chỉ là thương quận chúa. Nàng phải gánh vác sinh kế cả Nam Dương, lo liệu hòa bình của cả Tỉ Dương và Bình Châu, giờ lại phải bận lòng chuyện triều chính.”
Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng.
Lại thêm một câu xưa: “Muốn đội vương miện, trước phải chịu sức nặng của nó.”
Quận chúa có chí hướng, có hoài bão, có tham vọng, làm sao có thể chỉ lo cho bản thân an nhàn nhẹ gánh? Dẫu biết là vũng nước đục, nàng cũng phải dấn thân dò xét sâu cạn.
Trần Trường sử thầm cảm thán, trên mặt lại mỉm cười trấn an: “Cứ yên tâm, quận chúa ứng phó được.”
Phùng Trường sử cũng tin tưởng sâu sắc vào năng lực của quận chúa, lập tức cất tiếng:“Quận chúa bận rộn đại sự, chúng ta cũng đừng đứng đây mà thở dài nữa. Ai về làm việc nấy đi. Quận chúa không có ở phủ, càng không được lơi là. Nếu xảy ra sơ suất gì, ta và Trần Trường sử nhất định sẽ không tha.”
Dương Chính liếc xéo một cái, miệng lẩm bẩm: “Nói thì nói, ngươi liếc ta làm gì? Trước đây ta thích uống rượu, lười biếng thật đấy. Nhưng giờ ta đã là một năng thần hạng nhất rồi, biết không hả?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.