Sau khi tuần tra huyện Diệp, Giang Thiệu Hoa cố ý lưu lại thêm mấy ngày, đợi đến khi Lữ Nhược Hoa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới, nàng mới khởi hành rời đi, trực tiếp tới quân doanh Nam Dương.
Vừa đặt chân vào doanh trại, Giang Thiệu Hoa liền nhận được thư từ Tôn Thái y.
“Khởi bẩm Quận chúa, Tôn Thái y gửi thư từ Bình Châu tới.”Mã Diệu Tông sải bước tiến vào, theo lệ cũ, đem thư trình cho Trần Cẩm Ngọc, rồi Trần Cẩm Ngọc mới dâng lên trước mặt Quận chúa.
Giang Thiệu Hoa lập tức tiếp thư, xé phong niêm cẩn thận xem xét.
Trần Cẩm Ngọc và Mã Diệu Tông đều lặng lẽ chú ý đến sắc mặt của Quận chúa, không dám chớp mắt.
Phụ tử Tôn Thái y lên đường gần hai tháng, rốt cuộc tới được Bình Châu. Bình Châu bấy giờ, dịch bệnh hoành hành, tử thi khắp chốn, người chết vô số kể. Khắp nơi mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, tựa như địa ngục trần gian, không đành nhìn thẳng. Phụ tử Tôn Thái y chẳng chút sợ hãi, trực tiếp tiến vào phủ Thứ sử Bình Châu.
Thứ sử Bình Châu sớm đã bị sát hại, phủ Thứ sử cũng bị loạn quân chiếm giữ, biến thành đại bản doanh của chúng. Dịch bệnh chính là bùng phát từ trong quân doanh, lan tràn khắp nơi, loạn quân gần như chết sạch. Những kẻ may mắn sống sót, kẻ thì điên cuồng phát rồ, kẻ thì mang đầy ác tật.
Thủ lĩnh loạn quân Tần Thắng cũng chết trong cơn dịch, thi thể bị dân chúng kinh hãi phóng hỏa thiêu hủy. Phủ Thứ sử to lớn bị cháy quá nửa, chỗ còn sót lại cũng nồng nặc mùi thối rữa, không còn ai dám ở.
Phụ tử Tôn Thái y đành đóng trại ngoài năm dặm, tạm thời an thân nơi đó.
“… Trong cõi Bình Châu, dân sống sót chẳng đầy ba phần. Quan viên đều bị giết sạch, loạn quân tan tác không thành hàng ngũ, khắp nơi rối loạn.”
“Thần cả gan, vừa vào Bình Châu đã dựng ngay cờ hiệu Nam Dương Vương phủ, mượn thanh danh Nam Dương Quận để chấn nhiếp tàn dư loạn quân và đám dân không ai làm chủ. Đến nay xem ra, hiệu quả không tệ, ít nhất cũng trấn an được phần nào lòng dân.”
“Căn nguyên trận dịch này, đều do ăn thịt người mà ra. Thần đã niêm yết cáo thị, nghiêm cấm mọi người ăn thịt người, đồng thời kêu gọi những ai còn có thể cử động, cùng nhau thu gom thi thể, tập trung lại một nơi để thiêu hủy sạch sẽ…”
Mấy tháng dịch bệnh hoành hành, người chết đếm không xuể. Ban đầu còn có người xử lý thi thể, về sau cả nhà chết sạch, chẳng ai còn sống để thu dọn. Xác chết mục nát vứt bừa bãi, mùi tử thi nồng nặc vây khắp không trung, khiến người ta nôn mửa không thôi.
Tôn Thái y đặt chân tới Bình Châu, việc đầu tiên là ổn định lòng dân, việc thứ hai chính là kêu gọi người sống sót tự cứu mình. Những thi thể chết vì dịch bệnh, tuyệt đối không thể chôn xuống đất, mà phải lập tức thiêu hủy hoàn toàn. Việc này, ngày thường e rằng không làm nổi. Nhưng giờ đây, lòng người hoang mang, không ai đứng ra làm chủ, bỗng dưng phụ tử Tôn Thái y mang theo hàng chục xe thuốc, không sợ hiểm nguy tiến vào Bình Châu, liền hóa thành cứu tinh trong mắt dân chúng.
Tôn Thái y đường đường là Ngự y chính ngũ phẩm, mỗi ngày đều mặc quan phục ra mặt, nhờ vậy mà Bình Châu hỗn loạn dần dần yên ổn lại.
Dĩ nhiên, người chết vì dịch vẫn không ngừng gia tăng, nhưng ít ra nỗi sợ hãi tột cùng đã tạm thời được ngăn chặn.
Cuối thư, Tôn Thái y viết mấy dòng:
“Thần đã tới Bình Châu, nhất định phải trị dứt được dịch bệnh này. Thần và Tôn Quảng Bạch đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mạng nơi đây. Nếu ngày ấy thực sự tới, xin Quận chúa chớ quá thương tiếc. Chúng thần chỉ làm việc nên làm, cũng là điều tâm nguyện trong lòng.”
Tôn Thái y, một người kiên cường cứng cỏi như vậy, nay cũng viết ra những lời sinh ly tử biệt, đủ thấy tình hình Bình Châu khốc liệt vượt xa mọi dự liệu.
Giang Thiệu Hoa sống mũi cay cay, vành mắt hơi đỏ, quay đầu tránh sang một bên. Phải qua một lúc lâu, nàng mới dằn được xúc động.
Nàng lặng lẽ trao thư cho Trần Cẩm Ngọc. Trần Cẩm Ngọc đọc xong, vành mắt cũng đỏ hoe, rồi lại chuyển thư cho Mã Diệu Tông.
Cuối cùng, Tống Uyên và Vu Sùng cũng truyền tay xem qua. Ai nấy trầm mặc nặng nề, cả doanh trướng lặng ngắt như tờ.
“Mã Diệu Tông.” Giang Thiệu Hoa mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt:“Việc trước kia bản Quận chúa giao cho ngươi, ngươi làm rất tốt. Giờ không cần ở bên hầu hạ bản Quận chúa nữa, lập tức đi thu mua dược liệu. Thu gom hết trong Nam Dương chưa đủ thì sang tận Kinh Châu mà mua. Mua xong lập tức vận chuyển tới Bình Châu.”
Mã Diệu Tông chắp tay lĩnh mệnh.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Giang Thiệu Hoa lại dặn Tống Uyên:“Người trước kia phái đi quá ít, chỉ dựa vào số đó để Tôn Thái y giữ yên Bình Châu, thật sự quá khó. Tống thống lĩnh lập tức tới thân vệ doanh, truyền khẩu dụ của bản Quận chúa, điều thêm hai trăm thân vệ tới Bình Châu.”
Tống Uyên nghiêm nghị lĩnh mệnh.
Đột nhiên, Vu Sùng tiến lên một bước, chắp tay cao giọng thưa:“Quận chúa, Nam Dương quân ta đâu thiếu dũng sĩ không sợ chết. Xin Quận chúa hạ lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn quân tiến về Bình Châu!”
“Nam Dương quân tạm thời án binh bất động.”Giang Thiệu Hoa hít sâu một hơi, giọng điệu dứt khoát:“Tôn Thái y phụng lệnh bản Quận chúa tới Bình Châu trị dịch, điều động là thân binh của Vương phủ, thuốc men lương thực đều là bản Quận chúa tự xuất. Động tĩnh không lớn, triều đình dẫu có hay biết cũng mắt nhắm mắt mở, chẳng buồn truy cứu.”
“Nếu Nam Dương quân động binh, nhất định kinh động triều đình. Khi đó đôi co tranh cãi không phải ta sợ, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Tôn Thái y.”
Nam Dương quân, trên danh nghĩa là binh mã triều đình đóng giữ, không có công văn từ triều đình, tuyệt không thể tùy ý hành động.
Lúc này, Giang Thiệu Hoa thực sự chẳng có dư hơi tranh cao thấp với Vương thừa tướng.
Vu Sùng đành ngậm miệng, không dám nhiều lời.
Giang Thiệu Hoa vừa hạ lệnh, cả Nam Dương Vương phủ lập tức bận rộn xoay như con quay.
Phùng Trường sử sau khi nhận được mệnh lệnh, không nói dư nửa lời, lập tức trích ra một khoản ngân lượng lớn giao cho Mã Xá nhân, lại điều thêm một lượng lớn lương thực chuyển tới thân vệ doanh.
Trong thân vệ doanh, ai nấy đều dũng cảm không sợ chết, lần này đi Bình Châu hung hiểm dị thường, vậy mà ai cũng tranh nhau muốn đi. Tống Uyên làm theo dặn dò của Quận chúa, gia đình có độc đinh không chọn, chưa thành thân chưa có con nối dõi không chọn, ưu tiên chọn những người có huynh đệ đồng bào.
Cùng lúc ấy, Tôn Trạch Lan cũng nhận được thư nhà từ phụ thân và huynh trưởng, trong lòng lo lắng không yên. Nhưng Bình Châu và thân vệ doanh cách nhau xa xôi ngàn dặm, một phong thư truyền về, dù dùng khoái mã gấp gáp đưa tin cũng phải mất tám chín ngày. Việc nàng có thể làm, chính là tranh thủ cơ hội này viết một phong hồi thư, nhờ người mang tới Bình Châu.
…
Sau đó, tin tức từ Bình Châu liên tiếp truyền về Nam Dương quận.
Việc thu gom thi thể, thiêu hủy toàn bộ kéo dài suốt gần một tháng, mới miễn cưỡng hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Tôn Thái y đều đích thân sắc thuốc, phát thuốc.
Có lẽ vì người chết quá nhiều, những kẻ may mắn sống sót, hoặc là thân thể đặc biệt cường kiện, hoặc là vận khí cực kỳ tốt. Bài thuốc mới do Tôn Thái y nghiên cứu cũng dần dần phát huy công hiệu. Dịch bệnh từng bước bị ngăn chặn, không còn lan tràn bùng phát.
Những dân chúng đã nhiễm bệnh, được tập trung lại, bố trí ở một nơi riêng biệt. Mỗi ngày đều có người lần lượt qua đời, nhưng may mắn thay, vẫn có những kẻ triệu chứng nhẹ sau khi uống thuốc thì chuyển biến tốt hơn. Điều này mang lại hy vọng cho tất cả mọi người.
Những tin tốt lành, cũng xen lẫn vài tin dữ.
Tỷ như trong số nữ tử theo chân phụ tử Tôn Thái y tới Bình Châu, có người chết dọc đường, có người vừa đặt chân vào Bình Châu đã bị nhiễm dịch, sau đó chữa trị vô hiệu, rất nhanh đã qua đời.
Lại như, trong hai trăm thân vệ đi cùng, có người tử vong vì bị loạn dân xông vào đánh giết, có người chết vì liều mình bảo vệ Tôn Thái y. Cũng có mấy người không may nhiễm bệnh, hiện tại đang nỗ lực uống thuốc trị liệu…
Dẫu thế nào, cục diện tổng thể vẫn đang từng bước khởi sắc.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.