Chuyện này, quả thực khiến người ta bất ngờ.
Giang Thiệu Hoa nhướng mày:“Đứng dậy cả đi.”
Trần Xá nhân đứng bên nhanh nhẹn tiến lên, đỡ mẹ con Mai di nương đứng dậy.
Giang Thiệu Hoa hỏi thẳng:“Lữ quận mã đã biết chuyện này chưa?”
Lữ Nhược Hoa bĩu môi, hậm hực đáp ngay:“Hôm qua con đã nói với phụ thân rồi, bị mắng te tua, còn bắt quỳ nửa ngày!”
“Con không phục! Tại sao con gái lại không được ra ngoài đi học? Ở huyện Diệp có hẳn nữ học đường, còn có hơn bốn mươi nữ sinh. Con chỉ muốn tới nữ học đường huyện Diệp thôi!”
Mai di nương nhẹ giọng đỡ lời:“Lữ quận mã không đồng ý. Thiếp thân thực lòng cũng không nỡ xa con bé. Nó mới tám tuổi, chưa từng rời khỏi thiếp một ngày nào.”
“Thiếp thân kiến thức nông cạn, không hiểu lắm giữa học trong phủ và tới học đường có gì khác biệt. Nhưng nếu con bé đã khao khát như vậy, hẳn cũng có lý do của nó. Vì thế, hôm nay thiếp mặt dày tới cầu xin quận chúa.”
Giữ con bên mình, cũng là giữ con dưới bóng Lữ quận mã.
Bên ngoài vương phủ, Mai di nương vốn chẳng có tiếng nói gì, trước mặt Lữ quận mã càng không thể cứng cỏi, dù con bị trách phạt oan ức, nàng cũng chỉ dám cúi đầu nhẫn nhịn. Nuôi con trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tốt cho tương lai của nó?
Lữ Dĩnh còn có cơ hội tới Kinh Châu phủ học, trời cao đất rộng, kết giao bạn hiền, mở mang kiến thức.
Con gái nàng, chẳng lẽ lại mãi quanh quẩn trong hậu viện?
Huyện Diệp là nơi trù phú nhất Nam Dương quận, dân phong cởi mở, tôn trọng nữ tử. Nữ học đường có hai vị nữ phu tử tài danh hiếm có, đó mới là nơi thích hợp nhất cho con gái nàng lớn lên.
Nỗi lòng của mẹ, Lữ Nhược Hoa còn nhỏ chưa hiểu thấu. Nhưng Giang Thiệu Hoa, sao lại không biết?
Giang Thiệu Hoa nhìn Mai di nương thật sâu, rồi khẽ gật đầu:“Được, chuyện này bản quận chúa đồng ý.”
Mai di nương mừng rỡ, vừa định quỳ xuống dập đầu tạ ơn thì Giang Thiệu Hoa phất tay ngăn lại:“Không cần quỳ quỳ lạy lạy, càng không cần tạ ơn. Ta đã nói rồi, Dĩnh đệ là em trai ta, Nhược Hoa là em gái ta. Ta là chị cả, lo cho các em là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Mai di nương chăm sóc tốt cho Lữ quận mã, đừng để ta phải phiền lòng, vậy là đủ.”
Câu sau cùng, ý tứ sâu xa.
Mai di nương khẽ run lên, không dám nghĩ sâu thêm, vội vàng cúi đầu đáp:“Đó là bổn phận của thiếp thân.”
Giang Thiệu Hoa cười xoay sang Lữ Nhược Hoa:“Ta sẽ lập tức sai người gửi thư tới huyện Diệp. Muội đến nữ học đường, sẽ ở trọ tại hậu viện của huyện nha. Ta sẽ dặn dò Lý phu tử và Thôi phu tử chăm sóc muội nhiều hơn. Nữ học đường mỗi tháng có kỳ nghỉ, nhớ nhà thì về.”
Lữ Nhược Hoa vui mừng đến mức suýt bay lên, đầu gật liên tục như gà mổ thóc.
Cả vương phủ này ai chẳng biết, đại sự tiểu sự đều do quận chúa định đoạt. Quận chúa đã gật đầu, thì chuyện này coi như đóng dấu. Phụ thân có phản đối cũng chẳng thay đổi được gì.
Lữ Dĩnh tuy còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Trong lòng cậu hiểu rõ, chuyện này đồng nghĩa với việc, cả hai anh em đều ra khỏi vương phủ đi học, càng làm suy yếu thêm quyền uy của Lữ quận mã. Một người cha không có tiếng nói với con cái, sau này làm sao kiểm soát được bọn họ?
Thực ra, Giang Thiệu Hoa còn một tầng tính toán khác, mà ngay cả Lữ Dĩnh cũng chưa nghĩ ra.
Dù Lữ Nhược Hoa mang họ Lữ, nhưng chung quy vẫn là em gái ruột thịt cùng cha khác mẹ của Giang Thiệu Hoa. Việc nàng được gửi vào nữ học đường huyện Diệp, chắc chắn sẽ lan truyền khắp Nam Dương quận.
Chỉ cần tin này truyền ra, các tiểu thư nhà danh gia vọng tộc sẽ nhanh chóng học theo. Danh tiếng nữ học đường huyện Diệp, từ đó càng thêm vang xa, uy tín càng thêm vững vàng.
Còn Lữ quận mã có đồng ý hay không? Không hề quan trọng.
Giang Thiệu Hoa nghiêng đầu, dặn:“Trần Xá nhân, mời Lữ quận mã tới đây.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Một tuần hương sau, Lữ quận mã có mặt.
Vừa bước vào nội đường, Lữ quận mã đã cảm thấy bất an. Mẹ con Mai di nương đều có mặt, mặt mày ai cũng tươi rói. Đặc biệt là Lữ Nhược Hoa, vui sướng đến mức mắt cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Giang Thiệu Hoa không dài dòng, mở miệng nói thẳng:“Muội muội Nhược Hoa muốn tới nữ học đường huyện Diệp học tập, bản quận chúa đã đồng ý.”
Lữ quận mã: “…”
Nụ cười trên mặt Lữ quận mã lập tức đông cứng, khó tin nhìn chằm chằm Giang Thiệu Hoa, rồi quay sang mẹ con Mai di nương. Đôi mắt hắn tối sầm, cơn giận dữ cuộn trào.
Mai di nương tưởng tượng ngay tới cảnh hắn nổi trận lôi đình, người khẽ run lên. Lữ Nhược Hoa cũng bị ánh mắt hung dữ của cha dọa sợ, theo phản xạ trốn vào lòng mẹ.
Mai di nương ôm chặt con gái vào lòng, thân thể khẽ run, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã dần lấy lại bình tĩnh.
Bể khổ này, nàng đã sa chân quá sâu, không cách nào thoát ra được. Để hai đứa nhỏ rời đi, thoát khỏi cái viện tù túng này, chính là may mắn duy nhất nàng có thể cầu mong.
Lữ quận mã giận sôi gan, lửa hận ngùn ngụt, nhưng trước mặt quận chúa, hắn lại không dám bộc phát quá mức. Hắn trừng mắt nhìn mẹ con Mai di nương một cái thật sắc, rồi quay sang Giang Thiệu Hoa, giọng đầy ấm ức:“Quận chúa, Nhược Hoa là con gái ruột của ta. Chuyện nó tới huyện Diệp học, chẳng lẽ không cần hỏi qua ý kiến của ta sao?”
Giang Thiệu Hoa nhàn nhã mỉm cười, nhướng mày hỏi ngược:“Sao vậy? Chuyện tốt thế này, chẳng lẽ phụ thân lại không đồng ý?”
Không được! Tuyệt đối không được!
Lữ quận mã nghiến răng nhịn cơn giận, cố ép giọng xuống cho mềm mỏng:“Nhược Hoa còn nhỏ, lại là con gái, rời xa cha mẹ đi học bên ngoài, thực sự bất tiện.”
Giang Thiệu Hoa cười nhạt:“Huyện Diệp chẳng phải ở đâu xa, vẫn là đất Nam Dương quận, đi về chỉ mất hai ba ngày. Phụ thân với Mai di nương nhớ nó, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm. Ngày nghỉ thì Nhược Hoa về vương phủ. Nó ở huyện nha, ta sẽ chọn vài nha hoàn chu đáo theo hầu, thêm hai mụ mụ già dặn chăm lo, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người phục vụ, bất tiện chỗ nào?”
Lữ quận mã hừ lạnh:“Nữ học đường huyện Diệp, toàn là con nhà dân đen bần hàn. Với thân phận của Nhược Hoa, sao có thể cùng đám ấy làm bạn đồng môn?”
Giang Thiệu Hoa cười lạnh:“Chờ Nhược Hoa vào học đường, các nhà giàu có ắt sẽ rối rít đưa con gái tới theo. Vả lại, đã gọi là học đường, trước sách vở, không phân sang hèn. Giống như phủ học Kinh Châu, ngoài con nhà thế gia, cũng có con cháu bần hàn học giỏi. Dĩnh đệ vào đó, cũng nên giao hảo rộng rãi.”
“Chẳng lẽ phụ thân chưa từng nghe câu ‘Chớ khinh thiếu niên nghèo’?”
Mặt Lữ quận mã đỏ rần lên.
Câu nói này, rõ ràng có ý châm chọc cay độc. Hắn sao nghe không ra?
Bị ép tới đường cùng, hắn gắng gượng biện luận thêm:“Nam tử đọc sách để thi cử, để đổi vận, sáng làm thứ dân tối đã thành quan lớn. Còn nữ tử đọc sách thì để làm gì? Chẳng lẽ cũng thi khoa cử?!”
“Dù quận chúa có đặc biệt trọng dụng Trần Xá nhân, lại cất nhắc phu nhân của Thôi huyện lệnh làm nữ phu tử, thậm chí phá lệ dùng một quả phụ và một nữ tử từng sa vào ổ phỉ làm giáo viên. Nhưng chẳng lẽ tất cả nữ sinh đọc sách xong đều được làm quan, có chỗ để dùng?”
“Xưa nay thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, triều đình từ trên xuống dưới toàn là đàn ông. Quận chúa định dựa vào một mình mình, mà thay đổi thiên hạ hay sao?”
Giang Thiệu Hoa thản nhiên cười, ánh mắt không chút dao động:“Thiên hạ bên ngoài, bản quận chúa không quản nổi. Nhưng thiên hạ trong Nam Dương quận, bản quận chúa làm chủ.”
“Vài năm nữa, nếu trong nữ học đường huyện Diệp thực sự xuất hiện nhân tài vượt trội, qua được kỳ khảo hạch của ta, bản quận chúa sẽ cất nhắc trọng dụng.”
“Ta không dám nói thay đổi cả thiên hạ, nhưng những gì kẻ khác không dám làm, không làm nổi, bản quận chúa đều có thể làm được.”
“Nếu Nhược Hoa đã có chí đọc sách, cầu học, thì ta sẽ ủng hộ đến cùng.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.