Giang Thiệu Hoa không hề nổi giận, chỉ thản nhiên nói: “Hai mẹ con các ngươi đứng dậy đi. Năm đó bản quận chúa cho người đưa lương thực đến, là để dành cho Tiểu Lục. Nay thấy con bé trắng trẻo khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.”
Lương thực cuối cùng vào bụng ai, thật ra cũng không đáng để so đo.
Mẫu thân Tiểu Lục vừa cảm kích vừa hổ thẹn, dập đầu ba cái thật mạnh rồi mới kéo con gái đứng dậy.
Giang Thiệu Hoa mỉm cười với Tiểu Lục, vẫy tay ra hiệu cho bé tiến lại gần.
Tiểu Lục là một đứa trẻ lanh lợi, lập tức ngoan ngoãn bước tới.
Có thể thấy con bé được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt trong veo. Bộ váy nhỏ trên người dường như được sửa lại từ y phục cũ, đường may tinh tế, sạch sẽ gọn gàng.
Trong thời buổi này, trẻ con trắng trẻo sạch sẽ như vậy thực sự rất hiếm gặp. Rõ ràng cả nhà đều khắc ghi lời dặn năm đó của quận chúa, chăm sóc Tiểu Lục vô cùng chu đáo.
“Con chỉ có tên là Tiểu Lục thôi sao?” Giang Thiệu Hoa mỉm cười hỏi: “Có tên chính thức chưa?”
Tiểu Lục nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ: “Con là Tiểu Lục mà, sao lại cần tên chính thức?”
Giang Thiệu Hoa bị lời nói trẻ con chọc cười, dịu dàng nói: “Bây giờ con còn nhỏ, cứ gọi là Tiểu Lục. Đợi đến khi con tròn mười tuổi, vào vương phủ Nam Dương, ta sẽ đặt cho con một cái tên thật hay.”
Tiểu Lục nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Giang Thiệu Hoa bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng hoe, hơi thưa của con bé.
…
Bên cạnh, mẫu thân Tiểu Lục kích động không thôi. Một nữ nhi nhà nông có thể vào vương phủ làm nha hoàn, đây chính là chuyện may mắn trời ban. Nhìn hai nha hoàn xinh đẹp như hoa đứng sau quận chúa, trong cả huyện Vũ Âm e là không tìm đâu ra được những cô nương xinh xắn như vậy.
Mẫu thân Tiểu Lục định quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhưng Trần Cẩm Ngọc cười ngăn lại: “Quận chúa chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Lục, ngươi đứng một bên nghe là được rồi, đừng lúc nào cũng quỳ lạy. Quận chúa không thích người khác quỳ trước mặt mình.”
Mẫu thân Tiểu Lục vội dùng mu bàn tay lau nước mắt, khẽ đáp: “Dạ.”
Sau một lúc trò chuyện, quận chúa liền đứng dậy rời đi.
Tiểu Lục nép vào lòng mẫu thân, nhỏ giọng nói: “Nương, quận chúa đẹp quá.”
Mẫu thân Tiểu Lục lại quệt nước mắt, đôi mắt hoe đỏ nhưng môi lại cong lên rạng rỡ. Nàng ôm lấy con gái, xoay một vòng, vui sướng nói: “Ngốc à, con có phúc lắm đấy! Có quận chúa chiếu cố, cả đời con sẽ được sống sung sướng.”
Lão bà tử và nam nhân trung niên dẫn theo mấy đứa trẻ vây lại, nhao nhao hỏi han quận chúa đã nói gì.
Mẫu thân Tiểu Lục không sót một chữ, thuật lại nguyên vẹn lời quận chúa.
Lão bà tử nghe xong vui mừng khôn xiết, ôm lấy Tiểu Lục hôn mạnh một cái: “Ôi chao, Lục Nha Đầu của ta thật có phúc! Được quận chúa để mắt tới, sau này sẽ có những ngày tháng tốt đẹp đếm không xuể!”
“Cháu ngoan, hôm nay bà đi mua thịt cho con ăn!”
Tiểu Lục cười rạng rỡ, khoe ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Mẫu thân Tiểu Lục nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa mừng vừa có chút chua xót.
Năm đó, khi nàng sinh Tiểu Ngũ, đứa bé bị ném vào tháp bỏ trẻ. Tội nghiệp Tiểu Ngũ, còn chưa kịp bú lấy một ngụm sữa của mẹ, đã bị bỏ đói mà chết.
May mắn thay, quận chúa đã cứu Tiểu Lục. Nhờ vậy, con bé mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.
Ngay cả bà mẹ chồng trước nay luôn trọng nam khinh nữ, bây giờ cũng coi Tiểu Lục là bảo bối, mấy đứa cháu trai trong nhà phải xếp sau một bậc.
…
“Mọi người đều coi trọng con trai, thứ nhất là vì nam nhi có thể nối dõi tông đường, thứ hai là vì họ có thể đi học, khoa cử, có thể chống đỡ gia tộc, làm rạng danh tổ tiên. Kể cả việc làm ruộng, nam nhân cũng có sức vóc hơn.”
“Trong gia đình bình dân, sinh nhiều con trai nghĩa là có thêm nhân lực làm ruộng, càng có thể chống chọi thiên tai, chiến loạn và mọi biến cố khác.”
“Muốn nâng cao địa vị của nữ nhân, không phải chỉ nói suông là được, mà phải làm từng việc thực tế, chậm rãi tiến từng bước.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Con người đều thực dụng. Một khi nữ nhân có thể kiếm bạc, có thể nuôi sống gia đình, giống như các cô nương ở huyện Diệp, việc mời trượng phu về ở rể cũng trở thành điều bình thường. Nếu nữ nhân có thể đọc sách, biết chữ, có thể làm quản lý sổ sách, làm phu tử, làm quan, thì đến lúc đó, thiên hạ tất nhiên sẽ coi trọng nữ nhi hơn.”
Sau khi về đến huyện nha, Giang Thiệu Hoa hiếm khi có hứng thú mà trò chuyện với Trần Cẩm Ngọc rất lâu.
Trần Cẩm Ngọc gần đây cũng có nhiều suy nghĩ, nghe vậy liền gật đầu: “Quận chúa xem huyện Diệp như một mô hình thử nghiệm. Trước tiên lấy huyện Diệp làm gương, sau này có thể dần dần mở rộng, các huyện khác cũng sẽ học theo.”
“Chính là như vậy.” Giang Thiệu Hoa mỉm cười: “Nói suông thì chẳng có tác dụng gì, phải để mọi người tận mắt chứng kiến việc bản quận chúa trọng dụng những nữ tử thông minh, có tài cán. Như ngươi chẳng hạn, dù chức quan không cao, nhưng vẫn luôn được quận chúa tín nhiệm, theo sát bên cạnh.”
Trần Cẩm Ngọc bị chọc cười khúc khích không ngừng: “Quận chúa nói chuyện thật êm tai, chi bằng nói thêm vài câu nữa đi.”
Cười đùa một lúc, Giang Thiệu Hoa lại nói: “Ở huyện Diệp, bản quận chúa đã đích thân ban tên cho Lục Chân. Vài năm nữa sẽ triệu nàng vào vương phủ làm nữ quan.”
“Ngoài ra, Tiểu Lục cũng sẽ được đưa đến huyện Diệp học hành. Vương phủ không thiếu nha hoàn, bản quận chúa muốn để mọi người đều thấy rằng, nữ tử biết chữ, có học vấn, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”
Trần Cẩm Ngọc nghe vậy, trong lòng nóng lên, mạnh mẽ gật đầu.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
Giang Thiệu Hoa khẽ nhíu mày, Trần Cẩm Ngọc đã nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
“Khởi bẩm quận chúa, Trần Trường sử cho người đưa công văn mới nhất của triều đình và một số tin tức khẩn cấp.”
Tống Uyên trầm giọng bẩm báo: “Bên phía Bình Châu xảy ra đại sự.”
Giang Thiệu Hoa giật mình, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt: “Công văn đâu?”
Tống Uyên bước lên trước, dâng công văn cùng hai phong thư.
Giang Thiệu Hoa không vội xem công văn, mà trước tiên mở hai phong thư ra.
Người gửi thư đều là những trọng thần trong triều, từ lâu đã có quan hệ thân cận với vương phủ Nam Dương. Nếu bọn họ đặc biệt viết thư tới, chứng tỏ chuyện này vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi xem xong bức thư đầu tiên, sắc mặt Giang Thiệu Hoa trầm xuống. Nàng lập tức mở phong thư thứ hai.
Thấy sắc mặt quận chúa ngày càng khó coi, trong lòng Trần Cẩm Ngọc cũng trầm hẳn.
Nàng theo quận chúa đã lâu, rất rõ tính tình của người. Lần cuối cùng quận chúa lộ ra vẻ mặt này, chính là khi hay tin Thái Khang Đế băng hà.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Giang Thiệu Hoa xem xong thư, lại cúi đầu đọc công văn của triều đình. Xem xong, nàng vẫn im lặng, nhưng trong mắt đã chất chứa cơn giông tố cuồn cuộn.
Trần Cẩm Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: “Quận chúa, triều đình có đại sự gì vậy?”
“Bình Châu bùng phát dịch bệnh.”
Giang Thiệu Hoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Loạn quân ở Bình Châu trước nay vẫn lấy thịt người làm lương thực. Ban đầu, có người bị đầy bụng, sốt cao rồi chết, nhưng không ai để ý. Đến khi số người mắc bệnh ngày càng nhiều, loạn quân Bình Châu bắt đầu chết hàng loạt.”
Dịch bệnh?!
Trần Cẩm Ngọc hít mạnh một hơi khí lạnh, kinh hãi thốt lên: “Thế còn quân đội triều đình phái đi Bình Châu thì sao? Có bị lây nhiễm không?”
Giang Thiệu Hoa mím chặt môi, khẽ gật đầu: “Dịch bệnh hoành hành, quân đội triều đình cũng bị lây nhiễm. Hiện tại vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu người tử vong.”
Sắc mặt Tống Uyên cũng vô cùng khó coi, thấp giọng nói: “Ngay cả loài dã thú cũng không ăn thịt đồng loại, vậy mà người lại ăn thịt người… Đây là tội nghiệt trời không dung tha.”
Bây giờ Bình Châu xảy ra đại dịch, chẳng phải chính là thiên phạt hay sao?
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.