Đại triều hội của Đại Lương được tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày mùng Một. Những quốc sự quan trọng ngày thường sẽ được bàn luận trong tiểu triều hội.
Quy mô của đại triều hội vô cùng rộng lớn, quan viên từ thất phẩm trở lên trong kinh thành đều phải tham dự. Kim Loan Điện dù rộng lớn nhưng vẫn không đủ chỗ, các quan viên có phẩm cấp thấp đành phải đứng dạt ra phía sau, thậm chí có người còn phải đứng ngoài điện.
Theo lệ thường của đại triều hội, bách quan sẽ dâng lời ca tụng công đức của thiên tử, sau đó trình bày vài câu về thái bình thịnh thế, rồi buổi triều có thể kết thúc.
Thế nhưng, buổi triều hội đầu tiên của năm Thái Hòa lại bị một tin tức bất ngờ làm cho lòng người hoảng hốt.
“Có cấp báo từ U Châu! Yến quận xảy ra nạn châu chấu, lúa mạ vừa gieo trồng bị cắn phá gần hết chín phần. Xin Hoàng thượng xem xét!”
Một tấu chương nhẹ bẫng, nhưng lại mang đến một tin tức nặng tựa ngàn cân.
Thái Hòa Đế cầm chặt tấu chương, bàn tay siết đến mức gân xanh nổi rõ.
Hai chữ “châu chấu” vừa lọt vào tai, sắc mặt quần thần đồng loạt biến đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bóng dáng thiếu nữ đang đứng giữa các thân vương.
Nàng mảnh mai, yểu điệu, bộ lễ phục quận chúa vừa dày vừa nặng càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Đôi mắt đen nhánh, lóe lên tia bi thương.
Người ấy chính là Nam Dương Quận chúa, người năm trước đã dâng tấu chương tiến cống giống lương thực mới và dự đoán về nạn châu chấu ở phương Bắc.
Khi ấy, Thái Khang Đế còn tại vị, Vương Thừa tướng sau khi xem tấu chương của Nam Dương Vương phủ liền khinh thường bác bỏ, thậm chí công khai chỉ trích Nam Dương Quận chúa là kẻ gieo rắc lời đồn, tâm địa khó lường.
Vậy mà hôm nay, bản tấu chương đến từ Yến quận, U Châu chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt Vương Thừa tướng, cũng khiến Nam Dương Quận chúa trở thành tâm điểm của toàn bộ triều đình.
“Hoàng thượng,” dưới ánh mắt chăm chú của quần thần, Giang Thiệu Hoa mở miệng. Điều khiến mọi người bất ngờ là nàng không hề buông lời chế giễu Vương Thừa tướng, mà chỉ nghiêm túc bày tỏ sự lo lắng về nạn châu chấu: “Yến quận cách kinh thành xa xôi, tấu chương đến được đây cũng đã mất nửa tháng. Hiện nay, Yến quận lâm nạn, triều đình cần lập tức cứu trợ an dân, bằng không, e rằng sẽ loạn như Bình Châu.”
An Quốc công không chút do dự bước ra tâu rằng: “Thần cho rằng lời của Nam Dương Quận chúa rất đúng. Xin Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, lệnh Hộ bộ trích lương thực cứu tế Yến quận.”
Hộ bộ Thượng thư Kỷ đại nhân sắc mặt không đổi, tiến lên hai bước, khom người tâu: “Hộ bộ vì gom góp quân lương đã dốc hết sức lực, hiện tại thực sự không còn khả năng xuất lương.”
Công bộ Thượng thư Chu đại nhân lập tức nổi giận quát mắng: “Kỷ đại nhân chấp chưởng Hộ bộ, quản lý thuế khóa tiền lương của Đại Lương, nay Yến quận gặp thiên tai, ngài không lo tìm cách, lại mở miệng chối từ. Loại người như ngài, hoàn toàn không xứng làm Hộ bộ Thượng thư!”
Cả triều đình đều chấn động.
Ánh mắt Giang Thiệu Hoa lạnh dần.
Vị Chu Thượng thư này chính là tâm phúc do Vương Thừa tướng một tay nâng đỡ. Bình thường rất ít khi mở miệng, nhưng mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì luôn đứng ra gánh tội thay cho Vương Thừa tướng.
Một nước cờ này, lập tức khiến sự chú ý của quần thần chuyển hướng sang việc cứu trợ Yến quận, nhờ vậy không ai còn truy cứu chuyện Vương Thừa tướng từng xem nhẹ lời cảnh báo trong tấu chương của Nam Dương Quận chúa năm ngoái nữa.
Nhưng thực tế, hiện giờ đúng là không phải lúc truy cứu trách nhiệm.
Yến quận gặp nạn châu chấu, vậy những nơi xung quanh thì sao? Những quận huyện phía Bắc đã chịu hạn hán hai năm liền, có bị châu chấu hoành hành không?
Bình Châu chiến loạn đã lan sang năm, sáu quận khác, nay lại thêm một trận nạn châu chấu, Đại Lương liệu có còn trụ vững?
“Ta có xứng làm Hộ bộ Thượng thư hay không, không đến lượt một Công bộ Thượng thư như ngươi chỉ trỏ!” Kỷ Thượng thư là lão thần ba triều, lại là thân phụ của cố Hoàng hậu, trong hậu cung Hoàng thượng vẫn phải gọi một tiếng ngoại tổ phụ, thế nên ông ta vẫn vô cùng cứng rắn, lập tức đáp trả gay gắt.
Chu Thượng thư hừ lạnh, chuẩn bị phản kích.
Nhưng vị thiên tử trẻ tuổi trên long ỷ đã không thể nhịn thêm, lập tức đứng phắt dậy, giận dữ quát:
“Đều câm miệng cho trẫm!”
“Giờ phút này, triều đình phải đồng lòng, dốc sức tìm cách cứu trợ dân chúng, há có thời gian mà tranh cãi vô nghĩa như thế sao?”
Kỷ Thượng thư và Chu Thượng thư đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng chắp tay nhận tội:
“Thần nhất thời phẫn nộ mà lỡ lời, xin Hoàng thượng trách phạt.”
“Thần tội đáng trách.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Vị Thái Hòa Đế trẻ tuổi dù sao cũng không thể ngay trong buổi đại triều hội đầu tiên của mình mà nghiêm trị đại thần đương triều. Chỉ trách mắng đôi câu cho có lệ rồi bỏ qua.
Lúc này, Vương Thừa tướng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hoàng thượng, nạn châu chấu khởi phát từ Yến quận, hiện tại không biết còn bao nhiêu quận huyện khác cũng gặp tai ương. Triều đình phải sớm có phương án ứng phó.”
Năm ngoái, nếu chịu xem trọng tấu chương của Thiệu Hoa đường muội, lo trước tính trước, thì đâu đến mức bây giờ phải bối rối đối phó thế này?
Sắc mặt Thái Hòa Đế thoáng lạnh đi, giọng cũng nhạt vài phần:
“Vương Thừa tướng cho rằng nên ứng phó thế nào?”
Vương Thừa tướng kinh nghiệm đầy mình, mặt dày vô song, dù tình thế trước mắt bất lợi vẫn không hoảng không loạn, trầm giọng nói:
“Lão thần cho rằng, nạn châu chấu đã là sự thật, giờ phút này oán trời trách người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là triều đình cần nhanh chóng đưa ra biện pháp cứu trợ Yến quận.”
Kỷ Thượng thư thở dài một tiếng:
“Chiến sự ở Bình Châu không thể thiếu quân lương, U Châu bị nạn châu chấu cũng phải cấp ngân lượng mua lương thực. Không phải Hộ bộ đùn đẩy, mà thực sự quốc khố đã trống rỗng, không thể xuất bạc. Hoàng thượng cứ phái người đến Hộ bộ tra xét sổ sách, hoặc tìm một người tài giỏi hơn thay thế thần làm Hộ bộ Thượng thư. Thần xin sẵn sàng nhường lại vị trí này.”
“Kỷ Thượng thư, đừng quá nóng vội.” Thái Hòa Đế đành nhẫn nại trấn an: “Trẫm biết Hộ bộ đang khó khăn, nhưng vào thời điểm này, càng cần một lão thần cẩn trọng như Kỷ Thượng thư gánh vác. Hãy cùng trẫm vượt qua giai đoạn gian nan này.”
Vương Thừa tướng lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy! Kỷ Thượng thư không thể buông tay vào lúc này. Thời cuộc khó khăn, mọi người hãy cùng nhau nghĩ biện pháp.”
Kỷ Thượng thư chẳng hề e sợ Vương Thừa tướng, thẳng thắn đáp lại:
“May mà năm nay biên quân tạm thời chưa đề nghị tăng quân lương, bằng không, có chém đầu thần, thần cũng không xoay nổi một lượng bạc nào nữa.”
Lời này nhắm thẳng vào Vương Thừa tướng.
Ai cũng rõ, Tả Đại tướng quân của biên quân chính là người của Vương Thừa tướng. Mỗi năm quân lương hàng triệu lượng bạc, ít nhất cũng có hai phần rơi vào tay Tể tướng phủ.
Ánh mắt Vương Thừa tướng lóe lên vẻ không vui, thản nhiên nói:
“Giờ đang bàn chuyện cứu tế Yến quận, những chuyện không liên quan, không cần nhắc tới.”
Nói đoạn, ông ta chỉnh sắc mặt, chắp tay tâu:
“Thần có một kế, kinh thành cách Yến quận quá xa, dù có xuất bạc mua lương thực cũng tốn không ít thời gian, chưa kể hao hụt trên đường vận chuyển cũng là con số đáng kể. Thay vì vậy, chi bằng mua lương thực và hạt giống ngay tại phương Bắc, đưa đến Yến quận cho dân chúng kịp thời gieo trồng thêm một vụ.”
Giang Thiệu Hoa khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn lão hồ ly gian xảo này.
Thái Hòa Đế nhất thời chưa kịp suy nghĩ sâu xa, buột miệng nói:
“Bắc phương bị hạn hán khắp nơi, đã không yêu cầu triều đình cứu tế là tốt lắm rồi, làm gì còn dư lương thực và hạt giống…”
Khoan đã!
Thật sự có một nơi có thừa lương thực và hạt giống!
Thái Hòa Đế bỗng bừng tỉnh, theo bản năng quay sang nhìn Giang Thiệu Hoa. Các đại thần trên triều cũng đồng loạt dõi mắt về phía nàng.
Vương Thừa tướng lạnh lùng cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất nghiêm túc, chắp tay hướng Nam Dương Quận chúa:
“Lão thần trước đây từng đắc tội với Quận chúa nhiều lần, mong Quận chúa lượng thứ. Lần này, lại phải nhờ Quận chúa rộng lòng giúp đỡ, giải nguy cho Yến quận.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.