Độ Thiệu Hoa – Chương 258: Lựa Chọn

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Một lát sau, Công chúa Bảo Hoa cùng Thái tử và Nhị hoàng tử đồng loạt bước vào tẩm cung của Hoàng đế.

Công chúa Bảo Hoa năm nay mười sáu tuổi, dung nhan xinh đẹp, dáng người yêu kiều, tựa như đóa hoa còn đọng sương mai, rực rỡ mà tươi tắn.

Thái tử mười lăm tuổi, giữa chân mày lộ rõ khí khái và kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Nhị hoàng tử mới bốn tuổi, gương mặt tròn trịa đáng yêu, có vài phần tuấn tú, nhưng ánh mắt có chút ngây ngốc, thiếu đi sự lanh lợi thường thấy ở trẻ nhỏ.

Nói một cách dễ nghe thì là ngoan ngoãn đáng yêu, nói thẳng ra thì… Nhị hoàng tử trời sinh có chút đần độn, phản ứng chậm chạp hơn bạn đồng lứa.

Dù vậy, đây là sự thật không ai dám nói ra.

Hoàng đế Thái Khang con cái thưa thớt, chỉ có hai hoàng tử một công chúa, nên mỗi người đều quý báu vô cùng.

Mẫu thân của Nhị hoàng tử là Phạm Quý nhân, nàng ta trẻ đẹp yêu kiều, được Hoàng đế sủng ái. Hơn nữa, đại bá của nàng ta chính là Phạm Đại tướng quân, nắm giữ gần ba phần quân đội đóng tại kinh thành, là nhân vật hàng đầu trong giới võ tướng. Tính tình Phạm tướng quân nóng nảy như lửa, không ai dám đắc tội.

Hoàng đế Thái Khang vốn đang uể oải, nhưng khi nhìn thấy con cái thì tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút:
“Lại đây nào.”

Thái tử đáp một tiếng, rất tự nhiên vượt lên trước Công chúa Bảo Hoa, nhanh chân bước tới bên giường.

Công chúa Bảo Hoa liếc nhìn Thái tử, rồi lặng lẽ lùi lại.

Nàng là trưởng nữ do Hoàng hậu sinh ra, là công chúa tôn quý nhất Đại Lương. Nhưng nàng là nữ nhi, định sẵn không thể dính dáng đến quyền lực.

Trong cung, ai nấy đều nịnh bợ Thái tử, lấy lòng Lý Quý phi. Mà nàng, Công chúa Bảo Hoa, khi nhắc đến bên ngoài cung, chỉ có danh tiếng hiền thục nhu mì, hiếu thuận đoan trang.

Điều đó cũng phần nào nói lên địa vị của nàng trong cung.

Nhị hoàng tử vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu những chuyện này. Chỉ thấy hắn vừa reo lên “Phụ hoàng!”, vừa chạy đến bên giường, chen chúc tìm chỗ đứng.

Thái tử thấy vậy cũng không so đo với đệ đệ, thậm chí còn rộng lượng nhường một bước:
“Nhị đệ trước hết hầu chuyện với phụ hoàng đi.”

Nhị hoàng tử ngước mặt lên, nhe răng cười với Thái tử, sau đó lại vui vẻ gọi “Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Không sai, mỗi lần đến thỉnh an, Nhị hoàng tử chẳng làm gì cả, cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết gọi “Phụ hoàng” mà thôi.

Hoàng đế Thái Khang cố sức nâng đầu lên, xoa nhẹ mái tóc của Nhị hoàng tử, rồi nhìn sang Lý Quý phi.

Lý Quý phi gật đầu, cầm một hộp điểm tâm đưa tới, dịu dàng dỗ dành Nhị hoàng tử qua một bên ăn bánh. Nhị hoàng tử vui vẻ đi theo.

Trong tẩm cung rốt cuộc cũng yên tĩnh hơn một chút.

Thái tử tự tay bưng trà cho Hoàng đế, Công chúa Bảo Hoa thì cẩn thận dùng khăn lụa lau miệng cho phụ hoàng.

Hoàng đế Thái Khang nhìn hai con lớn của mình, chậm rãi nói:
“Các con cũng đã lớn, nên tính đến chuyện chung thân đại sự rồi.”

Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng.

Thái tử mới mười lăm, vẫn có thể chờ thêm hai năm. Nhưng Công chúa Bảo Hoa đã mười sáu, hoa niên chóng tàn, quả thực đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân.

Công chúa Bảo Hoa rủ mi mắt, nhẹ giọng đáp:
“Hôn sự của nữ nhi, xin phụ hoàng làm chủ. Nữ nhi tin rằng, phụ hoàng nhất định sẽ chọn được một phò mã thích hợp cho nữ nhi.”

Ánh mắt Hoàng đế lóe lên tia phức tạp, hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Trẫm sẽ suy tính kỹ lưỡng.”

Công chúa Bảo Hoa gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sự quan tâm của Hoàng đế dành cho nàng, đến đây cũng là hết.

Sau đó, Hoàng đế chỉ chuyên tâm dạy dỗ Thái tử về chính sự, cách xử lý tấu chương…

Công chúa Bảo Hoa lặng lẽ lắng nghe, không hiểu sao trong lòng lại có chút hoảng hốt.

Người đường đường là Nam Dương quận chủ, đường tỷ Giang Thiệu Hoa của nàng, rốt cuộc đang sống những ngày tháng như thế nào?

Không có những lễ nghi quy củ trói buộc, không có trưởng bối “dạy dỗ”, ở Nam Dương quận, lời nàng ta nói chính là mệnh lệnh tối cao…

Nghĩ đến đây, trong lòng Công chúa Bảo Hoa bỗng tràn đầy ngưỡng mộ và khao khát.

“… Chuyện triều chính, nhất định phải nghe theo Vương Thừa tướng.” Hoàng đế Thái Khang chậm rãi nói, giọng điệu tuyên bố rõ ràng: “Còn về ‘lời dạy bảo’ của Hoàng tổ mẫu con, chỉ cần nghe qua là được.”

Thái tử kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế:
“Phụ hoàng?!”

Từ tình cảm mà nói, dĩ nhiên Thái hậu là người thân cận nhất.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Mười mấy năm nay, Trịnh Thái hậu yêu thương hắn thật lòng, Thái tử cũng luôn kính trọng bà.

Hắn chưa từng nghĩ, cha mình lại nói thẳng thừng rằng không cần nghe lời Hoàng tổ mẫu.

Hoàng đế Thái Khang thở dài bất đắc dĩ, nói bằng giọng nói chậm rãi, khó nhọc:
“Hoàng tổ mẫu con yêu thương con, nhưng bà ấy không có đủ kiến thức về chính trị. An Quốc công cũng không gánh vác nổi trọng trách.”

“Con còn trẻ, cần tôi luyện thêm vài năm nữa mới có thể đảm đương đại sự. Trong khoảng thời gian này, con nhất định phải dựa vào Vương Thừa tướng để điều hành triều chính. Vì thế, con phải tin tưởng và trọng dụng ông ấy.”

Trước đây, khi còn ngồi trên ngai vàng, Hoàng đế Thái Khang chỉ quan sát thế lực của phe Thừa tướng và phe Thái hậu tranh đấu, thậm chí còn âm thầm ủng hộ phe Thái hậu vốn yếu thế để giữ cân bằng triều chính.

Nhưng giờ đây, khi hắn bệnh liệt giường, Thái tử lại quá trẻ, không thể kiểm soát nổi các đại thần. Cán cân quyền lực trong triều đã hoàn toàn đổ vỡ. Nếu vẫn để hai phe tranh đấu như trước, tình hình sẽ chỉ càng thêm rối ren.

Giữa Vương Thừa tướng và Trịnh Thái hậu, lựa chọn thế nào căn bản không cần do dự.

Triều đình là thế giới của nam nhân. Trịnh Thái hậu nên an phận ở trong hậu cung thì hơn!

Thái tử im lặng nhìn Hoàng đế Thái Khang một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu:
“Lời của phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ.”

Thái Khang Đế khẽ thở phào, chân mày hơi giãn ra.

Công chúa Bảo Hoa vẫn im lặng như cũ.

Hoàng đế và Thái tử bàn chuyện triều chính ngay trước mặt nàng, không chút kiêng kỵ.

Có thể coi đây là sự tin tưởng hoàn toàn, cũng có thể hiểu rằng nàng, vị Công chúa Bảo Hoa này, căn bản không có trọng lượng gì đáng kể.

Thực tế cũng là như vậy.

Chuyện chính sự, nàng không thể xen vào. Chuyện hậu cung, đã có Trịnh Thái hậu, Lý Quý phi và Phạm Quý nhân lo liệu.

Nàng, Công chúa Bảo Hoa, chẳng qua cũng chỉ là một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong cung mà thôi.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Nhị hoàng tử không biết từ đâu chạy lại, trong tay nắm một miếng bánh ngọt, vụn bánh rơi đầy trên đường hắn chạy.

“Phụ hoàng ăn!”

Hoàng đế Thái Khang hiền từ cười một tiếng, không chút ghét bỏ đôi tay đầy dầu mỡ của Nhị hoàng tử, há miệng ăn miếng bánh.

Nửa canh giờ sau, ba chị em rời khỏi Chiêu Hòa Điện.

Bên ngoài cung điện, Phạm Quý nhân đứng đợi từ lâu.

Nàng năm nay mới hai mươi hai tuổi, đang độ xuân sắc, từng là phi tần được sủng ái nhất hậu cung.

Đáng tiếc, từ sau khi Hoàng đế đột quỵ, không thể triệu hạnh phi tần, nàng dần dần thất sủng.

Lý Quý phi dựa vào thân phận sinh mẫu của Thái tử, hàng ngày túc trực trong Chiêu Hòa Điện, nắm giữ phần lớn quyền hành trong hậu cung. Còn nàng, dù xinh đẹp đến mấy, trẻ trung đến đâu, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ấm ức chịu đựng.

Công chúa Bảo Hoa và Thái tử đều khách khí hành lễ với nàng.

Phạm Quý nhân không dám nhận trọn lễ, khẽ lách người né tránh, đáp lễ lại rồi bế Nhị hoàng tử lên.

Nhị hoàng tử dựa vào lòng Phạm Quý nhân, nở nụ cười ngây ngô.

Thái tử và Công chúa Bảo Hoa liếc nhau một cái, trong lòng đều thầm thở dài.

Một đệ đệ ngốc nghếch thế này, thật chẳng biết nói gì hơn.

Hai người sánh bước rời đi.

Đi được một đoạn, Thái tử đột nhiên hạ giọng nói:
“Nếu tỷ có người trong lòng, có thể tìm cơ hội nói với phụ hoàng. Nếu không, để phụ hoàng định hôn, chọn sai phò mã, tỷ sẽ hối hận không kịp.”

Công chúa Bảo Hoa im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
“Ta không có ai trong lòng. Phò mã mà phụ hoàng chọn cho ta, nhất định là người tốt nhất.”

Thái tử nghe xong, nghẹn lời một hồi, chỉ lắc đầu thầm nghĩ:

“Tỷ tỷ à, tỷ thích Vương Tứ lang, thật sự tưởng ta không nhìn ra sao?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top