Loạn dân ở quận Sóc Phương đủ để ghi vào sử sách Đại Lương. Vận số quốc gia đang trên đà suy bại, từ đây như tuyết lở, một khi đã bắt đầu liền không thể ngăn cản.
Mùa hạ năm Thái Khang thứ bảy, trời hạn hán kéo dài, không một giọt mưa. Các quận huyện chịu tai ương đã vượt quá hai mươi nơi. Nếu đánh dấu trên bản đồ Đại Lương, thì hơn nửa phương Bắc đã lốm đốm sắc đỏ. Loạn dân bùng phát như lửa bén cỏ khô, càng lúc càng nghiêm trọng.
Triều đình vội vàng ứng phó, một mặt phái binh trấn áp, một mặt khẩn cấp điều lương cứu tế. Các châu quận phía Bắc, dù bị ảnh hưởng nhẹ hơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc, hoàn toàn không thể điều bớt lương thực đi nơi khác. Cuối cùng chỉ có thể điều lương từ Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng.
Bách tính vì lương thực mà tranh nhau cướp mua, các đại hộ cũng bất an, đua nhau tích trữ. Giá lương thực nhanh chóng tăng vọt gấp ba lần trước kia. Triều đình muốn trưng thu lương thực, lại gặp phải muôn vàn khó khăn. Quan lại được phái đi, có kẻ tận trung làm việc, có kẻ nhân cơ hội vơ vét, thậm chí còn câu kết với thương nhân, bí mật thu lợi.
Khi biết số lương thực thu về chỉ đạt ba phần mười so với dự kiến, hoàn toàn không đủ cứu tế nạn dân phương Bắc, Thái Khang Đế nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt quan viên phụ trách thu lương của Hộ bộ mà mắng.
Tiền Thị lang của Hộ bộ mặt mày ủ dột, quỳ rạp dưới đất hứng trận mắng như tát nước.
Vương Thừa tướng sắc mặt trầm xuống, tiến lên chắp tay:
“Tiền Thị lang làm việc bất lợi, xin Hoàng thượng chọn một vị năng thần khác đi thu lương.”
Bên cạnh, An Quốc công cũng lộ vẻ khó coi. Tiền Thị lang này chính là do ông ta đích thân tiến cử, hơn nữa còn là trụ cột trong phe Thái hậu. Nay lại làm hỏng chuyện lớn, khiến triều đình mất hết thể diện, thậm chí còn nguy đến chức quan, không khác nào một đòn nặng giáng xuống phe Thái hậu.
Thái Khang Đế mặt mày xanh mét:
“Vương Thừa tướng định tiến cử ai?”
Vương Thừa tướng lập tức đáp:
“Thần tiến cử Tần Lang Trung của Hộ bộ. Tần Lang Trung đã làm việc ở Hộ bộ hơn mười năm, cẩn trọng lão luyện, kinh nghiệm đầy mình.”
“Xin Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, để Hộ bộ đưa số lương thực thu về đến các quận bị hạn hán. Dù chỉ có ba phần mười, cũng là lương cứu mạng, không thể trì hoãn. Ngoài ra, xin Hoàng thượng cử Tần Lang Trung đi thu lương, hai đường song song, mới có thể nhanh chóng bình ổn tình hình phương Bắc.”
An Quốc công không nhịn được, tiến lên cầu xin cho Tiền Thị lang:
“Tiền Thị lang làm hỏng việc, đích thực đáng trách. Nhưng hiện tại hơn hai mươi quận phương Bắc đang gặp nạn, cần số lượng lớn quan viên đến cứu tế. Thần xin Hoàng thượng cho Tiền Thị lang lấy công chuộc tội, trước đi cứu tế nạn dân, đợi khi thiên tai lắng xuống hẵng luận tội cũng không muộn.”
Thái Khang Đế vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh:
“Được! Hôm nay trẫm nể mặt Trịnh Thượng thư mà cho hắn một cơ hội. Nếu Tiền Thị lang còn làm hỏng việc, trẫm không chỉ lấy mũ ô sa của hắn, mà ngay cả đầu cũng chặt! Trịnh Thượng thư cũng sẽ bị liên đới trách phạt!”
Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.
Tiền Thị lang bị mắng đến tơi tả, quỳ trên đất dập đầu tạ ơn, run rẩy lui ra.
Vương Thừa tướng cũng lui xuống. Khi đi ngang qua Tiền Thị lang, hắn khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thoáng qua.
Tiền Thị lang toàn thân run lên, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vương Thừa tướng.
Rất nhanh, An Quốc công đi đến bên cạnh, thấp giọng nói:
“Lên xe ngựa với ta.”
Sau khi hai người cùng lên xe, Tiền Thị lang không nhịn được nữa, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng khẽ khàng than thở:
“Quốc công gia, chuyện thu lương, không phải hạ quan không tận tâm. Quan viên Lưỡng Hồ phần lớn đều là người của Thừa tướng. Hạ quan đến đó, bọn họ hết lần này đến lần khác thoái thác.”
“Còn các đại thương nhân, ai nấy đều sợ hãi Thừa tướng. Nếu Thừa tướng không gật đầu, bọn họ liền không chịu giao lương. Hạ quan dùng bạc mua, cuối cùng chỉ thu về được ba phần mười.”
“Vương Thừa tướng thực quá đáng hận! Lương thực cứu tế quan hệ đến sinh tử của hàng vạn bách tính, hắn lại vì tư lợi mà không màng đến tính mạng của dân chúng!”
Nói đến đây, nước mắt Tiền Thị lang cũng rơi xuống.
An Quốc công sắc mặt âm trầm:
“Giờ phút này nói những lời này có ích gì? Phương Bắc đã chịu hạn hán hai năm, không biết bao nhiêu người chết đói, dân chạy nạn càng lúc càng nhiều, thổ phỉ cũng ngày một tăng. Nếu cứ tiếp tục, e rằng nửa giang sơn này cũng sẽ loạn.”
“Hoàng thượng lúc này đã hoàn toàn nóng ruột. Ai có thể ổn định cục diện, kẻ đó sẽ chiếm ưu thế. Vương Thừa tướng chính là nhìn rõ điểm này, ra tay vừa ác vừa chuẩn. Hoàng thượng lại cực kỳ tín nhiệm hắn. Chẳng lẽ lúc này, ta lại đến trước mặt Hoàng thượng nói rằng hắn ngầm phái người cản trở ngươi thu lương?”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nói rồi, thở dài một hơi:
“Chức Hộ bộ Thị lang của ngươi xem như không giữ nổi. Cũng được, trước hết cứ lấy công chuộc tội, vượt qua kiếp này rồi tính sau.”
Thế là, Tiền Thị lang dẫn theo lương thực đi cứu tế, còn Tần Lang Trung thì lập tức lên đường thu lương.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, Tiền Thị lang hao tâm tổn sức vẫn không thu được lương thực, vậy mà sau khi Tần Lang Trung tiếp nhận, việc thu lương lại thuận lợi vô cùng. Chưa đầy một tháng, từng đợt lương thực nối nhau vận chuyển ra phương Bắc.
Thái Khang Đế trước triều đình hết lời ca ngợi Tần Lang Trung, lập tức thăng hắn lên làm Hộ bộ Thị lang. Còn Tiền Thị lang xui xẻo kia, một bên lo cứu tế an dân, một bên còn phải viết thư chúc mừng Tần Lang Trung thăng chức.
Cảnh ngộ bi thảm này, cũng không cần kể thêm.
Nhưng điều bi thảm nhất vẫn chưa kết thúc—Tiền Thị lang vừa mới nhận được lương thực, trên đường vận chuyển lại xảy ra sự cố. Cả một chuyến lương thực lớn, vậy mà bị một toán loạn dân cướp sạch.
Đêm đó, Tiền Thị lang treo cổ tự vẫn.
Chuyện này khiến triều đình chấn động.
An Quốc công phẫn nộ chỉ trích Vương Thừa tướng âm thầm giở trò, hại chết trọng thần triều đình. Vương Thừa tướng cười lạnh phản bác, nói phe Thái hậu vì tranh đoạt quyền lực mà tiến cử kẻ bất tài, gây hại cho dân sinh, liên lụy đến triều cương.
Đến khi Trịnh Thái hậu giận dữ xông vào Kim Loan điện, lớn tiếng quở trách Vương Thừa tướng, hắn vẫn trước sau không nhận tội, thậm chí còn đanh thép phản kích, nói Trịnh Thái hậu “gà mái gáy sáng”, hậu cung can dự chính sự.
Thái Khang Đế giận đến mức hôn mê ngay trên long ỷ.
Khi tin tức truyền đến Nam Dương quận, toàn quận đang tất bật thu hoạch khoai lang.
Năm nay là năm đầu tiên ngô và khoai lang được phổ biến. Mười bốn huyện trong quận Nam Dương, bất kể có bị hạn hán hay không, đều trồng hai loại lương thực này.
Một tháng trước, ngô bội thu, dân chúng Nam Dương ai nấy đều chất đầy thóc bắp trong nhà. Kể cả những hộ gia đình thiếu lương thực, thì kho lương của huyện nha cũng tích trữ đủ đầy, khiến dân chúng an tâm hơn bao giờ hết.
Mà sản lượng khoai lang còn vượt xa cả ngô.
Ngay cả dân chúng huyện Trĩ, vốn tín Phật thành kính, khi đến Bạch Vân Tự cầu nguyện, cũng không quên thêm một câu cảm tạ Quận chúa.
Danh tiếng và uy vọng của Giang Thiệu Hoa ở Nam Dương quận đã đạt đến đỉnh cao.
Trần Trường sử chắp tay nói:
“Năm nay Nam Dương quận phổ biến ngô và khoai lang, lại được mùa bội thu, Quận chúa nên viết một bản tấu trình lên triều đình.”
Giang Thiệu Hoa gật đầu:
“Được, ta sẽ viết ngay.”
Nàng năm nay đã mười hai tuổi, dáng người cao hơn trước không ít, sức ăn cũng lớn hơn, nhưng thân hình vẫn mảnh mai thanh tú. Tất cả cơm canh ăn vào, đều hóa thành tinh lực giấu trong cơ thể mảnh dẻ này.
Bản tấu này, nàng đã suy nghĩ từ lâu. Lúc này cầm bút đề bút, đầu ngòi bút như rồng bay phượng múa trên mặt giấy. Chỉ tốn thời gian uống một chén trà, tấu chương đã viết xong.
Giang Thiệu Hoa đưa cho Trần Trác, cười nói:
“Trần Trường sử xem thử, bản tấu này viết đã ổn chưa?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.