Không trách được Tần Hổ lại kích động như vậy.
Từ đầu năm ngoái, sau khi quận chúa dẫn binh tiêu diệt thổ phỉ ở huyện Lệ, quận Nam Dương lập tức trở nên yên bình. Những bọn thổ phỉ lớn nhỏ đều đột nhiên biến mất, chẳng còn bóng dáng. Đám thân vệ ai nấy đều háo hức, nhưng khổ nỗi không tìm được đối thủ. Nay bất chợt phát hiện dấu vết của thổ phỉ, sao có thể không khiến người ta phấn chấn?
Giang Thiệu Hoa khẽ nhướng mày, đặt Tiểu Hoa xuống rồi bước xuống xe ngựa:
“Lệnh cho tất cả dừng lại, lập tức mời Tống thống lĩnh và Lưu thống lĩnh đến đây.”
Quận chúa vừa ra lệnh, mọi người lập tức dừng việc nghỉ ngơi. Tống Uyên và Lưu Hằng Xương nhanh chóng tiến đến.
“Thổ phỉ có bao nhiêu người?” Giang Thiệu Hoa hỏi thẳng.
Là ba doanh thân vệ đi trinh sát, nghe hỏi, Lưu Hằng Xương lập tức đáp:
“Bẩm quận chúa, toán thổ phỉ này nhân số không nhiều, hẳn không quá trăm tên. Còn khoảng nửa ngày đường là đến huyện Diệp, chúng ẩn nấp tại đây, có lẽ định cướp bóc thương buôn vận chuyển vải vóc đến huyện Diệp.”
Ánh mắt Giang Thiệu Hoa thoáng lạnh lẽo:
“Hổ dữ vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lưu thống lĩnh, ngay bây giờ triệu tập toàn bộ thân vệ của ba doanh, lập tức đi trừ khử bọn thổ phỉ.”
Lưu Hằng Xương hơi ngập ngừng, liếc nhìn Tống Uyên.
Tống Uyên bình thản nói:
“Nơi này còn hai trăm thân vệ, đủ để bảo vệ quận chúa an toàn. Lưu thống lĩnh cứ yên tâm đi tiêu diệt thổ phỉ.”
Lưu Hằng Xương lúc này mới ôm quyền lĩnh mệnh.
Trần Cẩm Ngọc ôm Tiểu Hoa đi tới, đánh bạo nói:
“Quận chúa, lần này bắt được thổ phỉ, đừng giết sạch bọn chúng. Chọn vài tên khoẻ mạnh gửi đến huyện Bác Vọng, nơi đó đang thiếu nhân công khai thác mỏ.”
Mỏ bạc mà Trần Cẩm Ngọc nhắc tới, chính là mỏ bạc của họ.
Giang Thiệu Hoa hiểu ngay, gật đầu:
“Cũng được. Nhưng mọi việc vẫn phải lấy tiêu diệt thổ phỉ làm đầu. Không thể vì chuyện nhỏ mà tổn hao binh lực của thân vệ doanh.”
Lưu Hằng Xương lại lĩnh mệnh, lập tức đi tập hợp quân.
Lần này, ba doanh thân vệ xuất chinh, theo bảo vệ quận chúa, mỗi người có hai ngựa, ai nấy đều mặc nhuyễn giáp, trong tay ít nhất mang theo hai loại binh khí. Tất cả thân vệ đều được huấn luyện bài bản, nhanh chóng tập trung dưới sự chỉ huy của đội trưởng.
Chinh phạt thổ phỉ là chuyện mà đám thân vệ mong mỏi đã lâu. Có câu “dưỡng binh ngàn ngày, dùng trong một giờ”. Lúc này không cần nói nhiều, cũng không cần quận chúa dặn dò gì thêm, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, sát khí bừng bừng mà xuất phát.
Duy chỉ có Lý Thiên Hỉ là bị giữ lại.
Thứ nhất, hắn mới nhập doanh chưa đầy ba tháng, vẫn còn là tân binh. Thứ hai, hiện tại hắn đang gánh trọng trách nuôi dưỡng và thuần phục chim ưng, không thích hợp dấn thân vào hiểm cảnh.
Chút tâm tư che chở này của Lưu Hằng Xương, Giang Thiệu Hoa cũng vui vẻ tác thành. Nàng đặc biệt căn dặn một câu, bảo Lý Thiên Hỉ ở cùng Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo.
Lý Thiên Hỉ không nghĩ nhiều, sau khi đến liền liên tục dõi mắt trông theo, miệng lẩm bẩm:
“Cữu cữu cũng thật là, cơ hội lập công tốt như thế này lại không cho ta đi.”
Tần Hổ không được đi giết thổ phỉ, tay chân ngứa ngáy, tiện tay vỗ mạnh lên đầu hắn một cái:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Một tên lính non chưa vững tay cầm đao giết người mà cũng đòi đi? Chỉ tổ kéo chân sau.”
Mạnh Tam Bảo cười hì hì, tiếp lời:
“Đúng thế, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi.”
Lý Thiên Hỉ không ngốc, từ giọng điệu của hai người đã nghe ra sự xem thường, không nhịn được chớp chớp mắt:
“Hai người có phải đang khinh ta, cảm thấy ta vô dụng đúng không?”
Tần Hổ kéo khoé miệng, cười mà như không cười:
“Nào dám. Nghe nói ngươi biết nuôi chim ưng, luyện chim săn, đó là bản lĩnh hạng nhất đấy.”
“Đúng vậy, bọn ta bội phục ngươi lắm.” Mạnh Tam Bảo cười phụ hoạ: “Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến việc ngươi là cháu ruột của Lưu thống lĩnh đâu.”
Hừ! Nói như thể bọn họ không có chỗ dựa vậy. Nếu không phải nể mặt Tần thống lĩnh và Mạnh thống lĩnh, quận chúa có thể coi trọng, nâng đỡ hai người bọn họ như thế sao?
Lý Thiên Hỉ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, ngoài miệng lại không nói nhiều.
Lưu Hằng Xương đã được dặn dò, mới đến doanh trại chưa lâu, căn cơ chưa vững, trước tiên phải ngoan ngoãn khiêm tốn. Đợi qua hai năm nữa, khi mấy lứa chim ưng đã trưởng thành và được thuần phục xong… Hừ! Lúc đó hãy xem ai cao ai thấp!
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Lưu Hằng Xương không ngừng phái người về báo tin.
“Bẩm quận chúa, đối phương chưa đến trăm tên, ngay cả vũ khí ra hồn cũng không có. Chúng ta vừa ra tay, bọn chúng đã sợ hãi bỏ chạy tứ phía.”
“Lưu thống lĩnh đã lệnh cho mọi người truy đuổi giết sạch thổ phỉ. Kẻ nào có thể bắt sống thì bắt sống, kẻ nào chống cự, giết không tha.”
Giang Thiệu Hoa hài lòng gật đầu:
“Ngươi thay bản quận chúa nhắn với Lưu thống lĩnh, cứ yên tâm diệt trừ thổ phỉ, không cần phải liên tục phái người về bẩm báo. Ta sẽ ở đây chờ tin tốt từ hắn.”
Truyền tin binh nhận lệnh, lập tức tung mình lên ngựa, vó câu rầm rập vang dội, chỉ chớp mắt đã khuất bóng nơi xa.
Giang Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát, rồi nói với Tống Uyên:
“Còn mấy canh giờ nữa trời sẽ tối, hôm nay không tiện tiếp tục lên đường, cứ nghỉ lại đây đi. Truyền lệnh cho mọi người hạ trại.”
Tống Uyên lĩnh mệnh, lập tức sắp xếp.
Đi xa hành quân, việc ngủ ngoài hoang dã vốn chẳng có gì lạ. Đám thân vệ đều mang theo lều trại đơn giản, chỉ cần tìm một khoảng đất trống rộng rãi dựng lên là có thể tạm bợ qua đêm.
Giang Thiệu Hoa sớm đã quen với việc trú tạm nơi hoang dã, cũng giống như thân vệ của mình, nghỉ trong lều trại.
Những việc nặng nhọc như dựng lều, đương nhiên có Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo lo liệu. Giang Thiệu Hoa ngồi trong xe ngựa, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Toán thổ phỉ ban đầu nấp ở nơi cách đây mười dặm, nay bị truy đuổi tán loạn, phần lớn chui rúc vào khe núi. Nhưng cũng có vài tên hoảng loạn, lại xông thẳng về phía này.
Tống Uyên cười lạnh, đích thân rút đao bước lên, chỉ mấy đường đao liền chém rơi hai cái thủ cấp đầy máu.
Trần Cẩm Ngọc và Mã Diệu Tông hai mắt sáng rực, đồng thanh cảm thán:
“Tống thống lĩnh thật lợi hại!”
Lữ Công đứng bên cạnh nhìn hai cái xác thổ phỉ cách đó không xa, gương mặt thư sinh càng lúc càng tái nhợt, cơ mặt khẽ co giật. Nhịn một hồi, cuối cùng không chịu được nữa, lảo đảo chạy ra sau một gốc cây, nôn đến khô cả ruột gan.
Phải mất một lúc lâu, Lữ Công mới lấy lại tinh thần, quay lại chỗ cũ.
Trần Cẩm Ngọc và Mã Diệu Tông trộm cười một lát, sau đó cố ý đến gần an ủi:
“Lữ đại nhân trước đây chưa từng chứng kiến cảnh giết chóc, nhất thời không quen cũng là lẽ thường tình.”
“Đúng vậy, lần đầu còn bỡ ngỡ, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.”
Lữ Công cười khổ, tự giễu:
“Ta làm quan đã nhiều năm, luôn tự cho mình hiểu biết rộng rãi. Hôm nay mới biết bản thân còn quá nhiều thiếu sót.”
Trần Cẩm Ngọc vốn mềm lòng, lập tức an ủi:
“Lữ đại nhân cũng không cần tự coi nhẹ mình. Về khoản giao thiệp, đối nhân xử thế, chạy chọt quan hệ, bọn ta đâu thể sánh bằng ngài.”
Lữ Công: “…”
Câu này, nói thật là quá thẳng thắn!
Lữ Công còn có thể gượng cười:
“Trần đại nhân đừng trêu ta nữa. Ta có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua đã lăn lộn quan trường nhiều năm, tuổi lớn, da mặt dày mà thôi. Về sau, vẫn phải học hỏi các vị nhiều.”
Trần Cẩm Ngọc cười đáp:
“Lữ đại nhân khách khí rồi. Chúng ta đều là người hầu cận quận chúa, nên cùng nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau mới phải.”
Mã Diệu Tông trước nay luôn cùng phe với Trần Cẩm Ngọc, lập tức phụ hoạ:
“Trần đại nhân nói đúng lắm, đó cũng là điều ta nghĩ trong lòng.”
Trong xe ngựa, Giang Thiệu Hoa khẽ cong khoé môi, nở nụ cười không tiếng động.
Trời vừa tối, Lưu Hằng Xương rốt cuộc cũng trở về, tự mình đến bẩm báo:
“Bẩm quận chúa, mạt tướng dẫn người truy kích suốt nửa ngày, giết ba mươi lăm tên thổ phỉ, bắt sống năm mươi hai tên.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.