Độ Thiệu Hoa – Chương 215: Huynh Muội

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Mã Diệu Tông cưỡi ngựa theo sau xe, lặng lẽ dựng tai nghe lỏm. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng thở dài chán nản của Trần Xá Nhân từ trong xe ngựa:

“Mẫu thân chắc chắn sẽ cằn nhằn ta… lại còn nói nữ nhân thì phải lấy chồng sinh con…”

Mã Diệu Tông bỗng nhiên hăng hái hẳn lên, vô thức thúc ngựa lại gần hơn để nghe rõ hơn.

Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo lập tức cảnh giác, trao đổi ánh mắt cảnh cáo.

Mã Diệu Tông chưa từng dám xem nhẹ hai thiếu niên thân vệ này. Cả hai đều là dòng dõi chính tông trong vương phủ, phụ thân của bọn họ đều là thống lĩnh thân vệ doanh, được quận chúa tín nhiệm và trọng dụng.

Bị hai người kia liếc một cái, hắn lập tức cười gượng, ngoan ngoãn lùi lại vài bước.

Tối hôm đó, đoàn người nghỉ lại trong dịch quán. Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến huyện Bác Vọng.

Trần huyện lệnh sớm nhận được tin, đã đứng chờ ngoài cổng thành nghênh đón. Đi cùng còn có con trai ông, Trần Hạo Nhiên.

Trần Trác xuất thân tiến sĩ, Trần huyện lệnh cũng là cử nhân đỗ đạt hai bảng. Nhưng đến đời Trần Hạo Nhiên, vận khí thi cử lại kém đi một chút.

Mùa thu năm ngoái, hắn tham gia kỳ thi Hương, kết quả… còn xếp dưới cả Tôn Sơn.

Thi Hương ba năm tổ chức một lần, lỡ kỳ này, phải đợi thêm ba năm nữa.

Trần Hạo Nhiên bản thân cũng không quá lo lắng. Dù sao hắn còn trẻ, thi không đỗ thì thi lại. Dân gian vẫn nói “Kim cử nhân, Ngân tiến sĩ”, trên con đường khoa cử, thi đậu cử nhân mới là cửa ải khó khăn nhất. Nhiều kẻ ba bốn mươi tuổi vẫn còn thi Hương như thường!

Người chịu đả kích nặng nề nhất lại là mẫu thân hắn – Diêu thị.

Sau khi bảng vàng công bố mà không thấy tên con trai, Diêu thị tức giận đến sinh bệnh.

Tết năm ngoái, chỉ có Trần huyện lệnh đến Nam Dương vương phủ chúc Tết, còn Trần Hạo Nhiên ở lại huyện Bác Vọng chăm sóc mẫu thân.

Sau khi hành lễ thăm hỏi, Trần Cẩm Ngọc không kìm được, vội bước lên hỏi huynh trưởng:

“Đại ca, sức khỏe của mẫu thân thế nào rồi?”

Dù có phàn nàn thế nào, thì đó vẫn là thân mẫu của nàng.

Trần Hạo Nhiên, người đã gầy đi trông thấy, bất đắc dĩ thở dài:

“Mẫu thân dưỡng bệnh mấy tháng, vốn đã khá hơn rồi. Nhưng mấy hôm trước nghe tin muội theo quận chúa đến huyện Bác Vọng, lại đổ bệnh.”

Trần Cẩm Ngọc: “…”

Nàng và huynh trưởng im lặng nhìn nhau.

Trần Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nhắc nhở:

“Muội theo quận chúa đã gần một năm, mẫu thân vẫn thường xuyên nhắc đến muội. Muội muốn tiếp tục ở lại vương phủ làm việc thì đừng mềm lòng.”

Trần Cẩm Ngọc trầm mặc một lát, rồi nặng nề gật đầu.

Tất cả những điều này, Giang Thiệu Hoa đều thu vào mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Quả nhiên, nữ tử muốn có sự nghiệp, thật sự quá khó khăn.

Trần Cẩm Ngọc xuất thân từ gia đình quan lại, phụ thân và tổ phụ đều là người cởi mở, nhưng dù vậy, chỉ muốn theo quận chúa làm việc cũng bị mẫu thân đủ đường ngăn cản.

Trên đường đến huyện nha, trong xe ngựa, Giang Thiệu Hoa lên tiếng:

“Cẩm Ngọc tỷ tỷ, lát nữa đến huyện nha, ta sẽ cùng tỷ đi gặp bá mẫu.”

Trần Cẩm Ngọc trầm ngâm một lúc, sau đó thấp giọng đáp:

“Không cần đâu. Quận chúa đã giúp ta chắn không ít sóng gió. Có những chuyện, ta nên tự mình đối mặt.”

“Nếu ngay cả mẫu thân mà ta cũng không thuyết phục được, thì còn nói gì đến lý tưởng và hoài bão?”

Giang Thiệu Hoa gật đầu:

“Được, vậy tỷ tự mình đi. Nếu cần giúp đỡ, đừng khách sáo với ta.”

Trần Cẩm Ngọc mỉm cười đáp lại, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này nàng phải tự mình đối mặt với mẫu thân.

Nửa ngày sau.

Trần Cẩm Ngọc tức tối xông vào phòng của quận chúa, không nói một lời, tự rót cho mình một chén nước ấm rồi ực một hơi.

Sau đó lại rót thêm một chén, tiếp tục uống cạn.

Giang Thiệu Hoa nhịn cười hỏi:

“Sao vậy? Lại cãi nhau với bá mẫu rồi?”

Trần Cẩm Ngọc tức đến bốc khói:

“Ta mới nói được hai câu, mẫu thân đã bắt đầu trách mắng ta bất hiếu, khiến bà lo lắng phiền lòng. Còn nói ta bướng bỉnh khó thuần, thích tranh giành hơn thua, sau này chẳng có nam nhân nào dám cưới ta.”

“Ta tức đến phát điên! Thế là ta nói thẳng với bà, ta không lấy chồng nữa, để bà khỏi bận tâm! Vậy mà bà liền khóc lóc thảm thiết, nằng nặc muốn ta ở lại, còn nói nếu ta không chịu ở nhà, bà sẽ đập đầu vào tường!”

“Thật là ngang ngược! Sao ta lại có một mẫu thân như vậy chứ! Tức chết ta rồi!”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Càng nói càng giận, Trần Cẩm Ngọc lại rót thêm một chén nước, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai.

Giang Thiệu Hoa cười an ủi:

“Tỷ bớt giận đi. Nếu bá mẫu ngang ngược, thì tỷ cứ lờ đi là được. Dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng rời đi rồi.”

Trần Cẩm Ngọc gật đầu mạnh, nhưng sắc mặt vẫn còn u sầu.

Giang Thiệu Hoa suy nghĩ một chút rồi nói:

“Mẫu thân tỷ tâm tình phiền muộn, một phần là vì tỷ, một phần là vì đại ca tỷ thi Hương trượt. Lần này mượn cớ trách mắng tỷ để trút giận thôi.”

“Vậy thế này đi, tỷ nói với bá mẫu rằng, nếu người đã để ý cô nương nào cho đại ca, ta sẽ đích thân làm mai.”

Trần Cẩm Ngọc lập tức tinh thần phấn chấn:

“Chủ ý này hay! Mẫu thân lo nhất chính là hôn sự của đại ca. Nếu quận chúa đích thân đứng ra làm mai, mẫu thân chắc chắn vui mừng. Ta đi ngay đây!”

Giang Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu.

Trần Cẩm Ngọc hăng hái quay trở lại phòng mẫu thân.

Diêu thị vừa khóc lóc một trận, tinh thần suy sụp, mệt mỏi tựa vào gối mềm. Nhìn thấy nữ nhi bước vào, nước mắt bà lại rơi lã chã.

Trần Cẩm Ngọc chỉ thấy đau đầu, vội lên tiếng:

“Nương, người đừng khóc nữa. Con đến có chuyện quan trọng. Quận chúa nhờ con chuyển lời, nếu nương đã có ý chọn ai đó làm dâu, quận chúa sẵn sàng đứng ra làm mai.”

Tiếng khóc của Yêu thị lập tức tắt lịm:

“Thật sao?”

Trần Cẩm Ngọc ưỡn ngực, nghiêm túc đáp:

“Dĩ nhiên là thật! Quận chúa nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói đùa.”

Diêu thị mừng rỡ, nước mắt cũng không còn, tinh thần cũng phấn chấn hơn, lập tức xoay người xuống giường:

“Quá tốt rồi! Ta thực sự có một cô nương vừa ý! Mau gọi cha và đại ca con đến đây!”

Trần Cẩm Ngọc vui vẻ đáp:

“Dạ!”

Chẳng mấy chốc, Trần huyện lệnh cùng Trần Hạo Nhiên đều có mặt.

Diêu Yêu thị hào hứng kể lại chuyện quận chúa muốn đứng ra làm mai.

Nụ cười trên mặt Trần Hạo Nhiên chợt đông cứng:

“Mẫu thân, con còn trẻ, vẫn cần chuyên tâm đèn sách. Ít nhất cũng nên đợi con thi đỗ cử nhân rồi mới bàn chuyện hôn nhân chứ…”

“Năm nay con mười bảy tuổi, đợi thêm hai năm nữa thì đã mười chín. Nếu đến mười chín vẫn chưa đỗ, chẳng lẽ lại đợi đến hai mươi hai sao?” Diêu thị lườm con trai, giọng điệu vô cùng kiên quyết:

“Muội muội con mới mười bốn, đợi hai năm nữa thì không sao. Nhưng hôn sự của con thì không thể trì hoãn thêm!”

Trần Hạo Nhiên chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm muội muội với ánh mắt khó tin.

Ngươi không muốn gả, liền đẩy ca ca vào hố lửa, vậy mà cũng được à?!

Trần Cẩm Ngọc hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ, bèn cười nịnh nọt với huynh trưởng.

Trưởng ấu có thứ tự, chuyện thành thân đương nhiên phải ưu tiên cho đại ca trước!

Lúc này, Trần huyện lệnh cất tiếng, cắt ngang ánh mắt đối diện đầy oán trách của hai huynh muội:

“Nàng đã để mắt đến tiểu thư nhà nào?”

Trần Hạo Nhiên cũng lập tức nhìn về phía mẫu thân.

Diêu thị cười tủm tỉm, thấp giọng kể:

“Mùa thu năm ngoái, khi Hạo Nhiên thi Hương, ta cùng đi đến Kinh Châu. Trong lúc rảnh rỗi, ta đã gửi thiếp bái kiến lão phu nhân nhà họ Tiết.”

“Lão phu nhân Tiết một lòng hướng Phật, khoan dung hiền hòa, không chỉ tiếp ta mà còn gọi cháu gái ra gặp mặt.”

Lão phu nhân Tiết chính là thân mẫu của Tiết Thứ Sử.

Tiết Thứ Sử có năm nhi tử, nhưng chỉ có duy nhất một nữ nhi.

Trần huyện lệnh sững sờ:

“Đừng nói với ta là nàng đã để mắt đến thiên kim tiểu thư của Tiết Thứ Sử đấy nhé?!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top