Độ Thiệu Hoa – Chương 162: Tương Tư (I)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Đào Đại đang hí hửng định mở miệng thì bị Tần Chiến mặt đen như than quát ngăn lại:

“Đào Đại, không được nói năng bừa bãi trước mặt quận chúa! Lập tức lên tháp gác canh đi!”

Đào Đại dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị đánh, âm thầm đánh giá mức độ đen mặt của thủ lĩnh nhà mình, rồi quả quyết mở miệng:

“Ta không nói bừa! Mẹ ta đã đồng ý cho ta cưới cô nương họ Khổng rồi, ta đến cầu quận chúa tác thành!”

Tần Chiến: “……”

Trong mắt hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Trần Xá Nhân lập tức vươn cổ hóng chuyện. Mã Xá Nhân chưa rõ tình hình nhưng cũng tò mò nhìn sang.

Giang Thiệu Hoa thấy Đào Đại hai mắt sáng rỡ, khẽ mỉm cười:

“Đào Đại, bản quận chúa hỏi ngươi, ngươi đã thuyết phục mẹ ngươi thế nào?”

Đào Đại ưỡn ngực đầy tự hào:

“Ta nói với mẹ ta rồi! Một là ta cưới cô nương họ Khổng, hai là ta độc thân cả đời! Mẹ ta khóc lóc ầm ĩ suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng không lay chuyển được ta, đành phải đồng ý!”

Tính ra thì đám nữ nhân như Khổng Thanh Uyển vào quân doanh thân vệ cũng đã được nửa năm. Nói cách khác, ngay từ ngày đầu tiên trở về, Đào Đại đã tuyên bố với mẹ mình rằng muốn cưới Khổng Thanh Uyển.

Mẹ của Đào Đại nổi danh chua ngoa dữ dằn trong đám thân quyến của thân vệ, thế mà lại bị đứa con trai đầu gỗ này quậy đến mức không còn cách nào khác. Chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy quyết tâm của Đào Đại lớn đến mức nào.

“Chỉ mẹ ngươi đồng ý thì không tính.” Giang Thiệu Hoa cười nhẹ: “Ngươi muốn cưới Khổng cô nương làm thê tử, cũng phải được nàng ấy đồng ý mới được. Hôm nay ngươi cầu ta tác thành, chẳng lẽ là vì Khổng cô nương đã từ chối lời cầu hôn của ngươi?”

Đào Đại như một quả bóng bị châm kim, lập tức xì hơi, ỉu xìu gật đầu.

Tần Chiến vừa mới nén giận, nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng:

“Tên đầu gỗ này còn chẳng thèm nhờ bà mối, cứ thế chạy thẳng đến trước mặt Khổng cô nương cầu hôn! Đã bị từ chối đến ba lần rồi!”

“Quận chúa không cần quan tâm đến hắn. Cứ để hắn tự đâm đầu vào tường đi, đến khi đầu rơi máu chảy rồi, tự nhiên sẽ bỏ cuộc thôi.”

Nhắc đến chuyện này, Tần Chiến lại bốc hỏa.

Suốt mấy tháng qua, Nhị doanh thân vệ theo quận chúa tuần tra các huyện, Nhất doanh và Tam doanh thì ban ngày dựng quân doanh, ban đêm học chữ, ngay cả hắn làm thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, hận không thể tách thân thành hai nửa để dùng.

Dĩ nhiên, đến lúc học chữ thì lại hận không thể mượn thêm một cái đầu của người khác để dùng.

Trong tình cảnh như vậy, chuyện Đào Đại si mê Khổng Thanh Uyển gần như đã trở thành trò cười của thân vệ doanh. Mọi người lúc mệt mỏi chán nản liền lấy hắn ra trêu chọc giải khuây.

Chỉ có Đào Đại là chẳng biết mọi người đang cười nhạo mình, cứ tưởng ai nấy đều đang chúc phúc cho hắn!

Tần Chiến càng nghĩ càng nhức đầu, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cầu xin:

“Xin quận chúa đừng nhúng tay vào chuyện này.”

Trước mặt bao người, Giang Thiệu Hoa không muốn làm mất mặt Tần Chiến, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó nàng nghiêm mặt nhìn Đào Đại, trịnh trọng nói:

“Chuyện này, bản quận chúa không giúp được ngươi. Trước đây ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn cầu hôn, trước hết phải được mẹ ngươi đồng ý, sau đó còn phải được Khổng cô nương tự nguyện gả cho ngươi. Bây giờ nàng ấy không đồng ý, ngươi không được quấn lấy nàng ấy mãi không buông.”

“Bản quận chúa cũng tuyệt đối không ép buộc Khổng cô nương. Đào Đại, ngươi nghe rõ chưa?”

Đào Đại dù có khờ mấy cũng không phải ngốc thật, những lời này đương nhiên hắn hiểu. Hắn ủ rũ đáp “ồ” một tiếng, lập tức ỉu xìu như quả cà bị sương đánh.

Giang Thiệu Hoa tiếp tục tuần tra quân doanh mới. Đến khi hai doanh trại đều đã xem xét xong thì trời cũng đã tối, vừa hay trở về quân doanh dùng bữa.

Thân vệ doanh từ trước đến nay đều có chế độ ăn uống khá tốt. Bữa tối hôm nay gồm có canh thịt, bánh hấp làm từ tạp lương và một đĩa bắp cải xào.

Khi đi xa, Giang Thiệu Hoa vốn không quá khắt khe về chuyện ăn uống:

“Không cần thêm món, mọi người ăn gì ta ăn nấy.”

Vừa ăn xong, Trần Cẩm Ngọc đã vội vàng chạy đến, hứng khởi nói:

“Quận chúa, ta muốn gặp Khổng cô nương này một lần.”

Giang Thiệu Hoa chớp mắt cười:

“Ta đã đoán tỷ sẽ đến. Đi thôi, chúng ta lén qua đó, vừa hay xem thử nàng ấy đang học thế nào.”

Nàng thay một bộ võ phục màu đen, cùng Trần Cẩm Ngọc chậm rãi rời khỏi quân trướng. Cả Ngân Chu và Trà Bạch cũng không mang theo.

Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo muốn đi theo bảo vệ nhưng bị Giang Thiệu Hoa khoát tay ngăn lại:

“Đây là thân vệ doanh, chẳng lẽ còn sợ có thích khách hay sao?”

Nghĩ đến thân thủ của quận chúa, dù có ba, năm tên thích khách e rằng cũng không đủ cho nàng luyện tập.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tần Hổ và Mạnh Tam Bảo liếc nhìn nhau, đành ngoan ngoãn đứng lại.

Mạnh Tam Bảo ghé sát lại gần Ngân Chu, thì thầm vài câu gì đó, chọc nàng cười khúc khích không ngừng.

Tần Hổ nhìn mà vừa ghen tị vừa chua xót, lại nhớ đến Tôn cô nương đã gần nửa năm không gặp, bèn lặng lẽ chuồn ra ngoài.

“Ơ? Tần Hổ đi đâu rồi?” Ngân Chu cười hỏi tùy ý.

Mạnh Tam Bảo chẳng buồn quay đầu, chỉ bĩu môi nói:

“Hừ, chắc chắn là lén lút đi tìm Tôn cô nương rồi. Ngươi cứ đợi xem, không đến nửa canh giờ, hắn sẽ tiu nghỉu mà quay lại cho xem.”

May mà Tần Hổ không nghe được câu này, nếu không đảm bảo sẽ trở mặt ngay tại chỗ với huynh đệ tốt.

Huynh muội Tôn Trạch Lan là đại phu quân y, cùng với các quân y khác trú tại góc đông nam của quân doanh. Tần Hổ không cần hỏi han gì nhiều, cứ thế sải bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm đến chỗ của Tôn Trạch Lan.

Lúc này, Tôn thái y đang nghiêm mặt kiểm tra việc học của hai đứa con. Nghe bẩm báo có Tần hộ vệ đến tìm Tôn cô nương, ông khẽ nhướng mày, quay sang nhìn con gái một cái.

Tôn Trạch Lan ánh mắt trong trẻo, thần sắc ngay thẳng:

“Tần hộ vệ chắc là vâng lệnh quận chúa đến. Con ra xem thử.”

Tôn thái y vuốt râu gật đầu.

Tôn Trạch Lan vừa đứng lên, Tôn Quảng Bạch liền không suy nghĩ mà cũng bật dậy muốn đi theo, nhưng bị Tôn thái y lườm một cái:

“Người ta đến tìm muội của con, con chạy theo làm gì? Ngồi xuống!”

Tôn Quảng Bạch ấm ức:

“Con chỉ lo nam nữ đơn độc gặp mặt, truyền ra ngoài sẽ không hay.”

Tôn thái y hờ hững nói:

“Trạch Lan đã tự chọn con đường này, vào quân doanh làm quân y, mỗi ngày tiếp xúc toàn là quân nhân thô kệch. Còn để tâm đến mấy cái danh hão này làm gì?”

Cũng đúng thật.

Tôn Quảng Bạch gãi đầu, lại ngồi xuống.

Bên ngoài quân trướng, Tần Hổ oai phong lẫm liệt là thế, nay lại bỗng dưng trở nên nhã nhặn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng:

“Nửa năm không gặp, Tôn cô nương gần đây có khỏe không?”

Tôn Trạch Lan mỉm cười:

“Ta rất khỏe. Mỗi ngày chữa trị thương binh, dạy dỗ học trò, bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Tần hộ vệ đặc biệt đến đây, chẳng lẽ chỉ để hỏi ta câu này?”

Tần Hổ nhìn Tôn cô nương thần sắc rạng rỡ, cố lấy hết can đảm, thành thật nói:

“Ta không có chuyện gì khác, chỉ là muốn đến thăm Tôn cô nương.”

Tôn Trạch Lan “ồ” một tiếng, thần sắc thản nhiên:

“Bây giờ đã thăm rồi, Tần hộ vệ có thể trở về được rồi.”

Dứt lời, nàng dứt khoát quay người bước vào trong, không có chút lưu luyến nào.

Tần Hổ: “……”

Hắn ôm một tấm chân tình nóng bỏng đến, để rồi mang theo một trái tim tan nát mà trở về.

Mạnh Tam Bảo không hề tỏ ra đồng cảm chút nào, còn thò đầu ra trêu chọc:

“Ngân Chu muội muội, ta nói có sai đâu! Quả nhiên Tôn cô nương chẳng thèm để ý đến hắn.”

Tần Hổ tức điên, giơ tay chỉ thẳng vào Mạnh Tam Bảo:

“Ngươi nói lại lần nữa thử xem?!”

“Thử thì thử!” Mạnh Tam Bảo ưỡn ngực thẳng lưng, cười cợt: “Sao hả? Tôn cô nương không đoái hoài đến ngươi, ngươi định trút giận lên huynh đệ tốt của mình sao?”

Tần Hổ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, lao thẳng về phía hắn.

Ngân Chu đã quá quen với cảnh hai người này đánh nhau, chẳng hề để tâm, chỉ quay sang Trà Bạch cười nói:

“Chúng ta đi chuẩn bị bữa khuya cho quận chúa đi.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top